HỎI: Ông Ross, đây là lần đầu tiên ông có ý làm chính trị. Vậy lý do nào khiến ông quyết định ra tranh cử"
ĐÁP: Có nhiều lý do. Nhưng lý do chính là tôi thấy cử tri vùng Cabramatta đã bị cả hai chính đảng bỏ rơi, giống như đứa trẻ mồ côi vậy. Đối với đảng Lao Động thì đây là vùng an toàn của họ. Họ chẳng cần phải o bế, chăm sóc đến đời sống của cử tri thì cử tri vẫn cắm đầu bỏ phiếu cho họ và họ vẫn thắng. Vậy thì họ cần gì phải lo cho Cabramatta. Còn đối với đảng Tự Do thì họ thấy họ không có cách nào có thể thắng được ở Cabramatta. Biết vậy nên họ chẳng dại gì nhào vô đây để tốn tiền bạc, công sức vô ích. Bằng chứng như ông bạn đã thấy đấy, có nhiều cuộc bầu cử ở đây, đảng Tự Do không thèm có ứng cử viên nữa. Chính cái tình trạng này khiến dân Cabramatta bị thiệt thòi...
HỎI: Nhưng ông phải thấy gần đây, chính phủ cũng đầu tư khá nhiều tiền vô Cabramatta, chẳng hạn như trạm cảnh sát hiện đang xây, nhà ga xe lửa sẽ được tân trang...
ĐÁP: Trời đất ơi, những cái đó chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Họ làm khi chuẩn bị bầu cử. Bây giờ ta cứ so sánh vùng Cabramatta với những vùng khác là biết ngay, những tiện nghi công cộng cho Cabramatta không thấm vào đâu so với những chỗ khác. Tại sao lại vậy. Tiền thuế của dân thì phải chia đều chưa sao có vùng trọng vùng khinh" Tôi lấy thí dụ như tệ nạn ma túy chẳng hạn. Tại sao dân nghiền ở những nơi khác lại đổ về đây mua ma túy" Vì ở đây, chẳng có ai đoái hoài đến chuyện dẹp ma túy. Chính tôi, tận tay bắt được thằng buôn ma túy, gọi cảnh sát tới, trao tận tay họ, họ dắt nó ra ngoài cửa hotel là họ thả cái một. Thả ngay trước mắt tôi, mới tức chứ! Lần sau, bắt được một thằng khác bán ma túy, tôi đưa tới tận đồn cảnh sát, yêu cầu họ phải truy tố ra tòa. Kết quả sao" Cảnh sát họ yêu cầu tôi ra tòa để làm chứng, đi lại mất bao nhiêu thì giờ...
HỎI: Làm chính trị xưa nay phải có đảng phái. Ông thì chỉ có một mình. Như vậy giả dụ ông đắc cử, một mình ông làm sao chống lại được số đông, để lo cho vùng Cabramatta"
ĐÁP: Tôi chỉ có một mình nhưng tôi là người dám nói dám làm. Tôi thử hỏi, ở đây có người nào không thế lực, không bằng cấp, không tiền bạc, mà dám cho in hình của mình dám tuyên bố ngay trên trang nhất của một tờ báo có cả triệu độc giả, tổng tư lệnh cảnh sát là thằng ba xạo không" Vậy mà rồi cuối cùng, ai cũng biết hắn ba xạo thiệt. Và bây giờ thì thằng ba xạo đã hết làm cảnh sát. Còn tôi thì vẫn ngồi đây, chuẩn bị tinh thần tranh cử dân biểu. Tôi chỉ có một mình, đúng! Nhưng một mình tôi, tôi đủ can đảm nói lên những trò bê bối, thiếu công bằng trong chính phủ. Tôi sẽ bảo với họ, nếu họ thi nhau nói Cabramatta là nơi có tệ nạn ma túy hoành hành nhiều nhất thì ngân sách để bài trừ ma túy cho quốc gia có mấy chục triệu, họ phải dành cho Cabramatta phần nhiều nhất. Phải 50% là ít nhất chứ không thể chỉ có 1% như hiện nay. Ai cũng có sĩ diện. Chính trị gia lại càng phải có sĩ diện, phải có lương tâm. Không thì ai bỏ phiếu cho họ. Vì thế, nếu họ làm những chuyện mờ ám, sai trái, tôi sẽ là thằng mạnh dạn khui ra, tôi sẽ nói cho mọi người biết cái hố, cái sai của họ. Vậy là họ phải sợ, không dám làm những chuyện vô lý. Một người có gan làm thì làm được nhiều chuyện. Còn đảng phái thì tuy đông đấy, nhưng nếu không có gan làm thì chưa chắc đã bằng tôi.