Hôm nay,  

Ai Nặng Hơn Ai?

28/08/200600:00:00(Xem: 2152)

Hề Thanh Liệt, một sĩ tử ở thành đô. Một hôm, gọi vợ là Hàn thị đến mà nói rằng:
- Phi thương bất phú! Ta muốn bỏ học để đi buôn, thì mới mau nở mày nở mặt. Chớ cứ ôm ba chữ Thánh hiền mà bang tới, thì e suốt đời chẳng… áo gấm được đâu!
Hàn thị trong lòng không chịu, nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy cương quyết của chồng, liền hoảng hốt nói:
- Học tài thi phận. Chàng chỉ mới rớt có ba lần. Sao lại nản chí anh hùng mau như thế"
Liệt nhìn vợ rồi dõi mắt nhìn trời hiu quanh, đoạn thở ra một hơi mấy cái. Chán nản đáp:
- Ba năm một kỳ thi. Ta trượt vỏ chuối ba lần, tức là chín năm đi vào khổ cực. Nếu không cố gắng bây giờ, thì ít nữa muối tiêu mần răng mà tranh đấu"
Đoạn, lựa lời phải trái mà phân giải, rào trước đón sau, miễn sao… con vợ xiêu xiêu là hoàn thành sứ mạng - nhưng ở đời không phải cái mình muốn lúc nào cũng đúng - nên dẫu hết lời mà thuận thảo vẫn còn xa, khiến Liệt cháy cả tim gan mà chưa mần gì được, bèn bực tức nói:
- Phu xướng phụ…ì, thì cho dẫu có đầu bạc răng long, cũng ngàn câu không khoái!
Hàn thị, dầu rất yêu chồng, nhưng biết chồng mình chỉ giỏi nhậu sương sương, chớ thật ra chẳng biết ăn mần gì hết cả, nên dù phải ruột gan đau xót, cũng cố chôn vùi dưới… mắt lạnh mà thôi, chứ nhất quyết chẳng lung lay cái móng tay nào ráo trọi, đã vậy còn bô bô nói: "Chàng muốn làm giàu thì cứ việc làm. Muốn phú quý cao sang thì cứ việc tính. Phần thiếp. Yêu chàng thì có yêu. Chớ một xu bỏ ra cho chàng buôn bán thì chắc là… hổng có!"
Thanh Liệt. Xám ngoét cả mặt mày. Tức tối nói:
- Có bột mới gột nên hồ. Nay nàng không cấp vốn đi buôn. Mần răng ta tính"
Hàn thị ngoe nguẩy đáp:
- Tiền của thiếp chỉ giúp chàng ăn học. Chớ không đụng vô buôn, thì sao bắt thiếp phải… lỗi thề như thế"
Thanh Liệt biết là không thể nào lay chuyển được, bèn buồn bã quay lưng. Vừa đi vừa tính:
- Lấy vợ giàu là lấy một kẻ áp chế. Thiệt là không sai chạy. Ta mà cứ như vậy hoài hoài, thì dầu muốn hạnh phúc trăm năm, cũng nằm mơ không thấy!
Ba hôm sau, lúc Hàn thị thức giấc, bỗng thấy giường hơi lạnh, bèn bật dậy lo nhìn, thì thấy một tờ giấy màu hồng nằm ngay trên gối, vội vàng lấy lên đọc. Thư viết: "Nàng muốn ta học Đạo Thánh hiền, để hiểu rõ nhân lễ nghĩa trí tín, hầu không phụ tình yêu của nàng, thì thiệt là quá đáng! Ta nghĩ: Nàng không tạo cơ hội thuận tiện cho ta đi buôn, vì sợ một khi có tiền bạc, thì ta sẽ giàu đổi bạn sang đổi vợ, khiến nghĩa tào khang như… cánh chim chìm xuống. Xót dạ lắm thay! Nay ta quyết bước vào đường buôn bán, bởi chữ nghĩa Thánh hiền không hợp với đời ta, thì sao phải ép thân vô điều… đầu không chịu" Cuối cùng, nếu nàng còn lấy chữ phu thê làm trọng, thì hãy đặt tên Đại Phú cho đứa con ít tháng nữa chào đời, để kẻ làm cha được mát lòng ấm dạ, thì lúc hội ngộ đoàn viên, mới thương nhiều hơn trước…"
Hàn thị đọc thư xong bèn đi một lèo ra bếp, lẹ tay liệng lá thư vào đống lửa đang cháy, lẩm bẩm nói rằng: "Làm mà không có phép của… vợ, thì cho dẫu có thành tựu ngon cơm, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!"
Liệt đi rồi, Hàn thị sanh đặng đứa con trai đặt tên là Đại Phú, mà năm tháng đã qua, Liệt vẫn… tím chiều hoang biền biệt, khiến Hàn thị phải một mình gánh chịu nuôi con, cũng như mọi sinh hoạt khác đều mình ên hết cả.
Một hôm, Đại Phú đi ngang trường, thấy đám học trò đọc sách ê a, trong bụng thích lắm, bèn nói với mẹ mình muốn vào đó học. Hàn thị thấy con còn bé, chắc chẳng được mấy hôm, nhưng quá thương con nên cũng liều gan đưa đến, những mong Đại Phú thấy khó đòi về - đặng khỏi chạm tới… mẫu tử tình thâm - bởi cứ sợ đứa con yêu trách này trách nọ. Dè đâu Đại Phú tuổi nhỏ mà cái đầu hơi lớn, nên học cái ào mà chẳng vấp váp nọ kia, khiến Hàn thị xuyến xao mừng thầm trong dạ, bất chợt nhớ tới câu ca thời thơ ấu: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, bèn chạy vội ra sau, túm lấy cặp mái dầu đem đi biếu. Lúc ấy, thầy mới trịnh trọng nói rằng:
- Con của bà thông minh gấp bội các trẻ khác, nên học hành mau lẹ, có thể nói là… rường cột nước nhà. Vậy bà hãy cố dành dụm kim ngân, đặng cháu… học thêm cho ngày mai tươi sáng.
Ngày nọ, Đại Phú đi học về, gặp lúc Hàn thị đang đổ bánh xèo, bèn sà xuống. Nói:
- Trong lớp học của con, đứa nào cũng được cha cho tiền mua bánh kẹo, mà con không có, là cớ làm sao"
Hàn thị khựng lại một chút, rồi yếu ớt đáp:
- Đợi lúc con lớn lên, mẹ sẽ nói cho biết.
Đại Phú lại hỏi:
- Con bây giờ gần tám tuổi. Chừng mô mới lớn"
Hàn thị ngoẹo đầu mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới thận trọng đáp:
- Lúc nào con nhìn con gái. Trong bụng muốn làm quen, mà ở bên ngoài tuồng như lẫn tránh, thì lúc ấy được coi là lớn rồi đó vậy!
Đại Phú bỗng xụ mặt xuống. Ưu tư nói:
- Lỡ con thích chốn thinh lặng ở cửa Thiền, thì mẹ làm sao"
Hàn thị mau mắn đáp:
- Tu là cõi phúc, tình là giây oan. Nếu con quả thực muốn tìm cõi phúc, thì ngay ngày xuống tóc quy y, mẹ chắc chắn sẽ phơi bày tất cả.


Hai tháng sau, mẹ của Hàn thị là Vương bà đến chơi, gặp lúc Đại Phú hỏi về cha như vậy, rồi lại nghe Hàn thị trả lời với con như thế, bèn nhộn nhạo tim gan. Thì thào tự nhủ:
- Dạy con mà dạy kiểu này, thì còn tệ hơn là… không có!
Rồi đợi lúc Đại Phú ra ngoài chơi đá cầu, bèn đến bên Hàn thị, nhỏ giọng nói:
- Đức Khổng Tử dạy rằng: "Người quân tử có ba điều răn. Khi còn nhỏ, huyết khí chưa ổn định, cần răn ngừa về chuyện nữ sắc, đến khi tráng niên, huyết khí đang mạnh, cần răn ngừa về chuyện ham tranh đấu, đến khi về già, huyết khí đã suy, cần răn ngừa về việc muốn hơn người.". Nay Đại Phú ở tuổi thơ ngây, mà đem chuyện quen con gái ra hòng nhắc nhở, thì trước là phá sự hồn nhiên, sau xúi giục con sa vào đường tăm tối. Chẳng bậy lắm ư"
Hàn thị lắc đầu nói: "Nhân vô thập toàn. Khổng Tử cũng là nhân, thì tránh đâu cho khỏi cái bất toàn trong câu nói."
Vương bà thấy con lý sự với mình như vậy. Tức tốc nói:
- Vậy con nghĩ thế nào" Có thể bày tỏ đôi lời cho mẹ rõ đặng chăng"
Hàn thị với tay lấy miếng trầu, bỏ vào trong miệng, rồi khoan thai đáp:
- Nữ thập tam nam thập lục. Con trai tuổi mười sáu mà thấy con gái vẫn… bình yên đứng ngó, là có vấn đề, mà một khi có vấn đề - thì cái hại kéo theo không biết bao nhiêu mà kể - nên chi, ngừa nhậu nhẹt chớ không ngừa nữ sắc. Đến khi tráng niên, huyết khí đang mạnh, thì phải cố vươn lên bơi lội với đời, để có lỡ công không thành danh không toại, cũng khỏi vương mắc điều hối tiếc, chớ có đâu lại ngăn ngừa… tranh đấu. Chẳng phí lắm sao" Rồi đến khi về già, chí đã mòn, huyết đã cạn, thì hơi sức đâu nữa mà hơn thua" Mà tranh thắng" Làm quân tử mà điều thích không được làm. Điều khoái không được ngó. Điều sung sướng phải đấm ngực ăn năn, thì thú thiệt với mẹ - con thà làm tiểu nhân - mà hỉ ái của cuộc đời cứ bình tâm dzớt láng!
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi từ từ nói tiếp:
- Thời buổi này, mà mẹ lấy Đức Khổng ra hầu… chiêm nghiệm, thì chẳng những không cảm phục được con, mà còn xa luôn cháu! 
Rồi đến một ngày, Hàn thị thấy con gấp đồ để dưới gôi cho thẳng, thỉnh thoảng lại ra sân nhìn trời hiu quạnh, thì biết rằng con đã lớn, bèn lẹ làng nấu nồi chè xôi nước, rồi gọi con vào ăn, mà nói rằng:
- Trước kia mẹ có bảo: Lúc nào con lớn, mẹ sẽ nói cho biết là cha con ở đâu. Nay con đã lớn rồi, thì mẹ phải phun ra. Chớ chẳng thể giấu con hoài mãi được!
Đại Phú nghe mẹ nói vậy, mừng như bắt được vàng. Hấp tấp nói:
- Vậy cha con bây giờ ở đâu" Làm gì" Con muốn đến đó để dâng lời thăm, viếng.
Hàn thị mắt bỗng dòng lệ chạy quanh. Buồn bã đáp:
- Cha con đi mà hổng cho biết đi đâu, nên mẹ cũng chẳng biết nơi nào hết cả!
Rồi đem câu chuyện của bao năm trước ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Lúc kể xong, mới rầu rĩ nói: " Lá thư của kẻ bạc tình. Mẹ đã đốt, nên không thể đưa con coi cho biết tuồng chữ của người bội bạc. Thiệt là đáng trách!"
Đoạn, lấy ngón tay xoay xoay cái nhẫn cưới, mà nói:
- Vợ chồng dầu chỉ ở với nhau một ngày, cũng nên tình nên nghĩa. Huống chi cha và mẹ đã qua đặng mấy thu. Vậy mà vì chút lòng tự ái, đã nỡ để mẹ lại chốn xưa với đứa con đang còn trong bụng. Mẹ nhiều lần tự nghĩ: Cha con thương mẹ ít, mà thương ổng nhiều, nên mới có thể dễ dàng đi như thế! Với người chồng như vậy. Liệu mẹ có thể chung xuồng đến đầu bạc răng long" Cho đến ngày đứt bóng"
Đại Phú nghe tới đâu, bàng hoàng theo tới đó. Mãi một lúc sau mới nghèn nghẹn nói rằng:
- Con sẽ đi tìm cha về cho mẹ. Chớ con không thể để mẹ vò võ một mình, rồi ít nữa con… lấy vợ ra riêng. Mần răng "măm" sống"
Hàn thị đã xa chồng, nay nghe con cũng sẽ không ở chung với mình nữa, liền cháy cả ruột gan. Hu hu nói:
- Dâu chưa về nhà chồng, mà đã tính chuyện đi, thì thiệt là Trời không có mắt. Vả lại, con từ nào tới giờ chưa thấy mặt cha, mà gấp vội đi tìm. Nói hổng phải chớ lỡ đụng mặt nhau, cũng còn chưa biết!
Đại Phú nắm chặt đôi bàn tay lại. Cả quyết đáp:
- Máu mủ tình thâm. Không thể nào không biết!
Hàn thị cho là con mình đang độ bồng bột, nên nói ẩu nói càn. Chớ tận cõi thâm sâu, mần răng dám bước, nên cũng chẳng lo lắng gì cho mệt. Trưa hôm sau, Đại Phú không thấy về, bắt tội cơm canh cứ hâm hoài hâm tới, khiến Hàn thị đứng ngồi chẳng đặng yên. Lo lắng nói:
- Sáng đi trưa về. Điệp khúc ấy đã ngàn lần quen thuộc. Nay lạng quạng kiểu này. Chẳng lạ lắm sao"
Bèn cắm đầu cắm cổ chạy đến trường học, thì được thầy cho biết sáng nay Phú đã không đến trường. Hàn thị xiêu lạc cả hồn vía, rồi bất thần lại nhớ đến câu: Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ…, liền tái mét mặt mày, nên vội vã bỏ tiền thuê người đi kiếm khắp nơi, nhưng chẳng thấy tin con gì hết cả. Hàn thị về nhà, mở tủ con ra, thấy áo quần vơi bớt, liền hai tay ôm mặt. Thảng thốt nói:
- Bỏ mẹ đi tìm cha, thì không biết trong tim con. Ai là người cao lớn"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.