Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lời Thôi Quá Xá – Mõ Sàigòn

27/04/200600:00:00(Xem: 919)

Tương Như, người nước Sở, làm nghề đan rổ, nên thường lên rừng tìm tre lác. Một hôm, bất chợt gặp một đoàn người mặt xanh như tàu lá, lúc thúc chạy qua, bèn tò mò trải đầy trong tâm tưởng, liền hăng hái chạy ra, rồi hít vội hơi sâu mà nói này nói nọ:<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Nước nhà yên ổn. Trăm họ đủ đầy, mà hoảng hốt chạy như bầy ong vỡ tổ, là cớ làm sao"

Một người dừng lại, đáp:

- Gần tháng nay ở biên giới Sở, Tần, nổi lên một đám cướp rất là hung bạo. Chúng tôi chống không nổi, nên đành nhắm mắt bỏ đi, để bảo tồn con cháu.

Tương Như nghe vậy, liền trố mắt ra nhìn người ấy một phút, rồi buột miệng nói:

- Các ông thân hình lực lưỡng. Mắt lộ tinh anh, thì chắc chắn phải tinh thông về võ thuật. Sao lại có thể bỏ chạy dễ dàng đến như thế"

Người ấy thở ra một cái, rồi buồn bã đáp:

- Võ có giỏi thì cũng là… da thịt. Lẽ nào đụng giáo mác mà chịu đặng hay sao"

Đoạn, dõi mắt vào trời cao lồng lộng. Uất ức nói:

- Chớ phải chi chúng tôi đan được cái khiên bằng mây, thì đâu đến nỗi phải chạy tùm lum như thế!

Rồi nắm chặt đôi bàn tay lại. Khổ sở nói rằng:

- Làm trai, mà không bảo vệ được cho con, lại không cản ngăn được u sầu của vợ, đến nỗi phải dắt díu ra đi, thì chí nam nhi ắt đã te tua nhiều đó vậy.

Tối ấy, Tương Như về nhà, liền gọi vợ là Uyển thị ra, mạnh miệng nói:

- Nỗi khổ đau của người này, lại là niềm vui cho người khác. Thiệt đúng lắm thay!

Uyển thị bỗng nghệch mặt ra một chút, rồi ngơ ngác nói:

- Có gì thì tống… mẹ nó ra. Chứ mở mở úp úp ai mà hiểu được.

Tương Như từ tốn đáp:

- Lâu nay ta làm bảy ngày, mà chỉ sắm được vàng mười tám. Chớ hột xoàn thì chẳng dám rớ vô, nên tính thay tông cho đời thêm tươi sáng.

Uyển thị, đang mù mờ là vậy, nhưng khi nghe tới hột xoàn, mắt bỗng sáng rực lên. Mau chóng nói:

- Cái gì thấy được thì chàng cứ mần. Há phải đợi chờ em, kẻo lỡ mất dịp may của trời cao đưa đến.

Lúc ấy, Tương Như mới với tay lấy vò rượu. Đưa lên miệng tu liền một phát, rồi chậm rãi nói rằng:

- Từ ngày mai, ta sẽ lên rừng đốn mây về đan khiên, đoạn mang ra biên giới Sở Tần mà bán, thì chẳng những công việc trôi xuôi, mà huê lợi vô tay cũng tăng nhiều đó vậy.

Uyển thị, mấy ngày liền ra chợ, biết tình hình bất ổn bởi sơn tặc nổi lên, liền rúng động tâm can mà nghĩ này nghĩ nọ:

- Người ta tránh giặc mà dạt về đây. Còn chồng mình, lại tự nguyện bỏ chốn bình yên mà tìm nơi tăm tối - để mong có đặng chút kim ngân mà mua… xoàn cho vợ - thì trước là tỏ lộ được sự thương yêu. Sau mới đáng mặt trượng phu dám chơi dài tới bến.

Đoạn, nắm vội mấy nắm cơm, trộn chung với muối mè, rồi giục chồng ngủ sớm để lên đường cho kíp. Qua ngày mai, Uyển thị đứng trước tấm gương soi. Chốc chốc lại mĩm cười, ra vẻ cõi thâm sâu quá chời thoải  mái, khiến Tiểu Thúy ở nhà bên bất chợt ngó qua. Thắc mắc hỏi rằng:

- Tỷ tỷ mặt mày phúc hậu, da dẻ hồng hào, nụ cười lại nở rộ trên môi. Ắt chốn tâm can đã thỏa mong điều ước nguyện. Có phải vậy chăng"

Uyển thị vẫn không rời chiếc gương soi. Cười tươi đáp:

- Ngày trước thì, thu nhập của ngày nào xào ngay ngày ấy. Còn bây giờ lại mua hột mua bông - thì cho dẫu có gặp phải… đại tang - cũng khó… không mừng đó vậy.

Tiểu Thúy. Từ nào tới giờ luôn sống theo phương châm: Bán bà con xa mua láng giềng gần, nên hoàn cảnh của Uyển thị ra sao cũng mười phần biết chín. Nay bỗng nhiên khác thường như vậy, bèn tức tốc chạy qua. Mau chóng nói:

- Tỷ tỷ trúng đề phải không"

Uyển thị lắc đầu, đáp:

- Ta không thích mục đỏ đen, nên chưa hề đánh đề. Mần răng mà trúng"

Tiểu Thúy lại hỏi:

- Tỷ tỷ trúng số phải không"

Uyển thị lắc đầu một hơi mấy cái, rồi lẹ miệng đáp:

- Tiền ta chỉ đủ mua son chớ chưa đủ mua phấn, thì lẽ nào, mua số được hay chăng"

Tiểu Thúy lại hỏi:

- Đề không đánh. Số không mua, mà tươi tắn kiểu này, là cớ làm sao"

Uyển thị liền đem chuyện chồng lên rừng bứt mây đặng làm khiên ra mà kể. Lúc kể xong, mới thủng thẳng nói rằng:

- Biết là vào nơi đạn lạc tên bay. Nguy hiểm ngút trời, mà vẫn can trường tiến bước, để vợ được tươi vui, là một cái hay. Biết lợi dụng thời cơ, để hoàn thành đại nghiệp. Trên không thẹn với tông tằng cố tổ, dưới vợ được đeo bông, là hai cái hay. Không bắt chước thường tình nhi nữ, manh dạn ra đi, những mong sớm đổi đời cho vợ, là ba cái hay. Biết nhan sắc quan trọng cho đời con gái, nên hết dạ lo toan, để vợ có chút nữ trang cho thêm phần hương sắc, là bốn cái hay. Không một lời than thở. Không một chữ... chạy lui, mà vẫn nhất mực chơi luôn để yên lòng cho vợ, là năm cái hay. Với năm cái hay đó, thì cho dẫu mẹ chồng có dữ thế nào đi nữa, ta nhất dạ chơi luôn. Quyết không để chữ phu thê phải nửa đường đứt bóng.

Tiểu Thúy nghe tới đâu lùng bùng theo tới đó. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng nói rằng:

- Lỡ tên đạn vô tình, bắt đại ca phải... tím chiều hoa biền biệt, thì tỷ tỷ tính sao"

Uyển thị trầm ngâm đáp:

- Lấy chồng không khó. Cái khó là... tiêu chuẩn do mình đặt ra. Bớt đi một chút, dễ dàng thêm một chút, thì có là công hầu bá tử nam, cũng có ngày dzớt tuốt.

Tiểu Thúy bỗng nhớ tới tam tòng tứ đức, đâm bồi hồi trong dạ, rồi đánh lưỡi bảy lần. Ưu tư nói:

- Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Lẽ nào tỷ tỷ hổng hiểu đặng hay sao"

Uyển thị cười ruồi đáp:

- Chuyện thủ tiết thờ chồng để đạt được danh hiệu tiết hạnh khả phong, chỉ còn trong phim tập. Còn thực tế ngoài đời. Chẳng vậy được đâu!

Ngày nọ, Tương Như đến được biên giới Sở Tần, bèn đem khiên ra bán. Bất chợt có một lão nông dừng lại, mà nói rằng:

- Ngươi chỉ bán khiên. Mần răng mà sống"

Tương Như buồn hiu đáp:

- Tôi chỉ biết một nghề đan lác. Người xưa có nói: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mà tôi chẳng thấy vinh thân gì hết cả.

Lão nông nhìn Tương Như, ra vẻ muốn xẻ chia phần số phận, rồi chậm rãi nói:

- Ngươi đi buôn bán, mà không biết luật âm dương, thì cho dẫu có lặn lội sớm hôm, vất vã suốt đời, cũng khó mà đường mây thông suốt.

Tương Như, mặt bỗng nghệch ra như trên rừng mới xuống. Ấp úng nói:

- Buôn bán mà có chuyện âm dương. Thiệt là mới nghe lần đầu đó vậy.

Lúc ấy, ông lão mới kéo Tương Như ngồi xuống vệ cỏ bên đường, cẩn trọng nói:

- Thời tiết có xuân hạ thu đông. Thời khắc có đêm ngày. Sinh vật có âm dương, vũ trụ tuần hoàn cứ loành quanh như thế. Nay ngươi đi bán khiên, mà không bán giáo, thì lệch đi một bên. Làm sao ngươi đứng"

Rồi lặng người đi một chút, từ từ nói tiếp:

- Đũa thì phải đi với muổng. Muối thì phải đi với đường. Tốt với xấu thường quyện lẫn vào nhau. Nếu để ý, ngươi sẽ thấy từng cặp cứ gần nhau như thế. Nay ngươi muốn việc bán buôn được thuận buồm xuôi gió, thì phải lấy giáo về mà bán thêm, mới ngon lành hết ý.

Đoạn, ghé miệng vào tai của Tương Như. Nhỏ giọng nói:

- Tụi cướp đang kiếm ăn. Nay ngươi bán khiên để người ta chống lại, khác nào hất đổ chén cơm đi, thì bọn chúng thế nào cũng lụi cho ngươi vài nhát. Nay ngươi bán giáo, như thể có vũ khí cầm tay, thì bọn chúng dẫu muốn lụi ngươi, cũng e dè đó vậy.

Một hôm, ở chợ phiên, có người hỏi mua khiên. Tương Như khoe rằng:

- Khiên này thật chắc. Không có gì đâm thủng.

Ngay lúc ấy, lại có kẻ hỏi mua giáo. Tương Như lại nói:

- Giáo này thật sắc. Cái gì đâm cũng thủng.

Có người đứng bên, nghe thế, bèn hỏi Như rằng:

- Thế bây giờ lấy giáo của anh, đâm vào khiên của anh, thì thế nào"

Tương Như bình tâm đáp:

- Cái đó tùy vào nhiều điều kiện. <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namhay nữ. Mạnh hay yếu. Khỏe hay không. Chớ, thói thường mà nói, không ai rỗi hơi tới độ bỏ tiền ra mua khiên mua giáo, rồi lấy hai cái đó đâm thẳng vào nhau, để mần vui cho thiên hạ.

Người ấy không chịu, nói:

- Một cái chắc, đâm không thủng. Một cái sắc, đâm cái gì cũng thủng. Hai cái trái ngược nhau là vậy, còn đi với nhau được hay sao" Chẳng qua vì mối lợi mà đâm ra nói dối. Khó lòng khá vậy!

Tương Như nhìn người ấy một phát, rồi từ tốn nói:

- Đồng tiền có hai mặt. Chỉ là mình đứng ở phía nào mà thôi. Tôi nói đến ưu điểm của món hàng tôi bán, là một cách quảng cáo. Tin hay không là tùy ở khách hàng. Chớ bắt tôi nói khuyết điểm của món hàng mình ra. Tuyệt suốt đời không dám.

Người ấy nghe Như nói vậy, liền đưa hai tay lên trời. Thảng thốt nói:

- Lợi nhỏ không lấp được hại to. Rồi anh sẽ thấy!

Tối ấy, Tương Như về nhà trọ, ngồi bên dĩa cá bống kho tiêu mà không sao nuốt được, bởi câu chuyện hồi sáng cứ lẩn quẩn trong tâm, bèn lần ra quán rượu. Bất chợt có một đạo sĩ đi ngang. Dừng bước nói rằng:

- Đem tâm sự đi nói cùng cây cỏ, mà giảm bớt được bao điều phiền muộn. Hà huống với người. Lẽ nào không… bay đẹp hay sao"

Tương Như buồn bã đáp:

- Làm ăn mà… lương thiện, thì chừng nào mới khá được" Mà muốn khá thì phải bớt cái phần lương thiện đi, mới là đúng lý.

Rồi đem chuyện của mình ra mà kể. Không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới buồn thiu nói:

- Lương thiện mà… vợ buồn, thì chẳng thà mất thiện còn hơn. Chớ không thể để vợ mất vui chút nào hết cả.

Lúc ấy, đạo sĩ mới đập lên vai của Như mấy cái, mà nói rằng:

-           Hy sinh phần lương thiện của mình, để cho vợ vui, là có nhân. Bất kể lời khen chê, miễn hồ chữ phu thê được vuông tròn hết ý, là có nghĩa. Cho dầu khổ cực trăm bề, nhưng lời xưa vẫn nhớ. Quyết không để vợ phải u sầu trách móc, thiếu thủy thiếu chung, là có tín. Một người có nhân nghĩa tín, ắt có trí để đừng mất đi phần lễ với vợ, thì cho dù có thiệt một chút lương tâm, cũng… lời thôi quá xá!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch.
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.