Hai tuần trước, bản thân tôi có chút việc phải ra phố, tình cờ gặp một người bạn cũ, liền kéo nhau vào quán làm vài ly lai rai nhắc lại chuyện ngày xưa. Chuyện trò vớ vẩn một hồi, hắn liền hỏi tôi đã về Việt Nam lần nào chưa, tôi nói chưa, hắn liền trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Sau đó, hắn ba hoa chuyện cộng sản VN bây giờ đã thay đổi, đã khác hẳn ngày xưa. Nhìn hắn ba hoa, tôi thấy thương hại. Tôi đồng ý là trong đời này không có gì là không thay đổi. CSVN cũng không ngoại lệ. Nhưng sự thay đổi của cộng sản không phải là thay đổi để thành người tốt, biết ăn năn, hối hận với những tội ác mà họ đã gây ra cho dân cho nước. Trái lại, cộng sản thay đổi là để thành xảo quyệt hơn, man rợ hơn, mất nhân tánh hơn. Cứ xem những luật lệ CS đặt ra trong thời gian gần đây là ta đủ hiểu, chúng man rợ hơn xưa, rừng rú hơn xưa như thế nào. Viết đến đây tôi lại nhớ tới câu chuyện vui đầu đuôi như thế này.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Có một nhà thám hiểm chẳng may bị tụi mọi bắt đưa đến trước mặt vị tù trưởng. Tên tù trưởng ăn mặc quần áo đàng hoàng, cổ cồn, cà vạt tử tế, lại biết xổ một tràng tiếng Anh trong đó có cả chữ UNESCO, WTO... Nhà thám hiểm thấy vậy mừng rỡ vô cùng. Kế đó, nhà thám hiểm lại nghe vị tù trưởng kể tiếp chuyện là ông ta đã từng đi du học ở <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />