
Ngân Hà Phạm
Em chưa khi nào thấy một con cá nhỏ như vậy. Má thường mua cá về kho, về nấu canh chua nên em biết con cá ra sao. Nhưng con cá này nhỏ lắm. Bạn có biết làm sao mà em có con cá nhỏ đó không"
Nó đang ở với nhiều con cá khác trong cái hồ lớn ở nhà bác em. Một ngày Chủ Nhật, em đi với ba má em sang thăm bác em thì thấy hai bác em đang làm vườn. Hai bác em đang cho nước từ trong cái hồ nhỏ ra và một chốc thì hồ gần cạn. Em thấy dưới đáy hồ, trong chút nước đọng, có một con cá nhỏ bằng ngón tay út của em, đang cố bơi. Vì không đủ nước nên con cá bơi nghiêng, em nhìn thấy cái bụng của con cá.
Bác em kể rằng nuôi trong hồ một bầy cá nhiều lắm, nhưng sáng sớm nay có con chim có cái mỏ dài bay xà xuống, chỉ một lát thôi là nó ăn hết cá trong hồ. Hai bác từ nay không muốn nuôi cá nữa, nên làm sạch hồ, vớt hết rong rêu, chỉ để nước không thôi, không nuôi cá, vì nuôi cá, khi thì bị chim ăn, khi thì khi không cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, thấy tội nghiệp lắm. Ba má em nói tại vì cái máy bơm mạnh quá, mà hồ thì nhỏ, nên máy hút cá làm cá chết, hoặc thay nước mới, có nhiều thuốc sát trùng, cá cũng không sống được. Ba má em phụ với hai bác làm sạch hồ cho nhanh, sau đó vào nhà uống trà, ăn bánh. Còn em, cứ tha thẩn ngoài vườn, nhìn con cá nhỏ đuôi dài, màu đỏ, được bỏ trong cái lọ nhỏ với một cọng rong xanh. Làm như không đủ không khí thở, nó cứ trồi lên mặt nước, đưa cái miệng mà hớp hớp nước. Nó thở như vậy đó.
Em xin bác em con cá mang về. Ba giúp em thay cái lọ lớn hơn cho con cá ở. Em để cái lọ cá lên bàn học. Khi nào em học bài, dưới ngọn đèn bàn, em thấy con cá bơi lội tung tăng rất vui. Em cho cá thức ăn, lâu lâu thay nước cho nó. Dần dà, em coi con cá nhỏ là bạn thân của em, nên mỗi khi có chuyện gì buồn vui trong nhà hay ở trường, em đều kể cho nó nghe. Nhiều buổi tối, đã tắt đèn đi ngủ, em nằm một lát, trở dậy bật đèn để coi con cá ngủ. Con cá khác người ta, ngủ không nhắm mắt, chỉ lờ đờ yên một chỗ trong nước là nó ngủ. Không biết nó ngủ bao lâu mà sáng sớm, khi em dậy đã thấy nó lội tung tăng.
Sáng nào em cũng cho nó ăn trước khi đi học. Em nuôi hoài mà nó vẫn không lớn, cứ nhỏ tí teo. Có điều nó quen với em lắm rồi, mỗi khi em đưa cái mặt tới gần để nói chuyện thì nó cũng lội tới sát thành lọ thủy tinh, làm như muốn đâu mặt với em cho thật gần để nghe em nói chuyện. Hôm nào em quên cho cá ăn, ngồi trong lớp, em lo lắm, cứ sợ cá chết. Khi về nhà thấy con cá vẫn còn là em mừng rỡ.
Em muốn đặt cho con cá một cái tên, như tên của con gấu nhồi bông, tên của con ngựa có tóc mầu hồng, nhưng có lẽ nó không thích đâu. Em gọi nó như trong truyện cổ tích người ta gọi con cá bống: Bống ơi! Bống ơi! Em gọi nó là bạn nhỏ ơi. Không biết nó có hiểu không" Em cũng không cần nó hiểu. Từ lâu, nó đã là bạn của em rồi. Em rất thương con cá nhỏ màu đỏ, nó ở với em thì đâu có con cá lớn nào ăn hiếp được nó.
Ngân Hà Phạm