Hỏi (Bà Nguyễn H.H.T): Con tôi năm nay học lớp 11, cách đây gần 2 tháng cháu bị bắt và bị cáo buộc về tội buôn bán bạch phiến. Khi tôi hỏi cháu thì cháu cho biết sự việc như sau:
Chiều Thứ Bảy hôm đó trên đi từ City về, sau khi cháu xuống trạm xe lửa Fairfield, cháu gặp lại người bạn cũ cùng trường, người bạn này mời cháu vào tiệm uống nước. Trong lúc đang uống nước thì có ai đó gọi vào điện thoại di động của người bạn. Bạn cháu bèn tiếp điện thoại. Chừng một phút sau, người bạn bảo cháu là hãy ngồi đợi một phút vì anh ta cần ra nhận đồ phụ tùng sửa xe do một người quen mua giúp. Anh ta bèn rời tiệm.
Chừng 5 phút sau, bạn cháu trở lại với một túi nhỏ đựng những chiếc hộp cho thấy đó là đồ phụ tùng xe hơi lớn nhỏ khác nhau.
Bạn cháu tiếp tục chuyện trò với cháu, thì điện thoại di động của anh ta lại reo lên, anh ta lại tiếp điện thoại. Chừng vài phút sau, bạn của cháu nói qua điện thoại rằng “nếu cần gấp thì tôi sẽ nhờ người bạn đem đồ phụ tùng về cho em của ông, còn tôi tôi sẽ đem chìa khóa lại cho ông ngay.”
Điện thoại xong, người bạn của cháu bèn nói cho cháu biết là anh ta đang gặp chuyện gấp và đưa cháu 10 đô nhờ cháu ra mua vé xe lửa và đem những đồ phụ tùng xe hơi đến giao cho một người quen tại trạm xe lửa Cabramatta. Anh ta cho biết rằng khi ra khỏi trạm xe lửa nếu có người đến để nhận đồ phụ tùng thì đưa cho họ, vì anh ta sẽ gọi điện thoại và báo cho họ biết về việc này. Bạn của cháu còn dặn là sau khi giao xong nhớ trở lại đứng trước của tiệm này và chờ anh ta, vì anh ta còn nhiều chuyện cần nói. Bạn của cháu cho biết là anh ta cũng sẽ trở lại đây trong vòng 15 phút.
Thế là con tôi bèn lên xe lửa đi Cabramatta. Khi ra khỏi trạm xe lửa tại Cabramatta, trong lúc cho đợi thì cháu bị cảnh sát chìm lục xét và lúc đó cháu mới biết là hai trong 7 chiếc hộp đựng đồ phụ tùng xe hơi đó đã chứa bạch phiến.
Thế là cháu bị mời về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sáng hôm sau, cháu được cho tại ngoại để chờ ngày xét xử. Cháu đã ra tòa án thiếu nhi một lần nhưng cháu không nhận tội. Hiện cháu vẫn được tại ngoại chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là với chi tiết của sự việc vừa nêu, không biết rồi đây con tôi sẽ bị xét xử như thế nào. Nếu có mệnh hệ gì thì thật là oan ức và tội nghiệp cho cháu. Cháu chỉ biết người bạn cũ cùng trường của cháu tên gọi là Andrew mà không còn nhớ rõ tên thật và họ của anh ta là họ Nguyễn hay họ Trần.
Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi vừa nêu, thiết nghĩ rằng chúng ta cần phải am hiểu một vài “thuật ngữ pháp lý” (legal terminology) liên hệ đến vấn đề này đó là: “sự lầm lẫn về sự kiện” (mistake of fact) và “sự lầm lẫn về pháp lý” (mistake of law).
Mistake of fact: Sự lầm lẫn về sự kiện có thể được định nghĩa là sự tin tưởng liên hệ đến một sự kiện nào đó mà sự tin tưởng đó là sai sự thật. Sự lầm lẫn về sự kiện thường là lý do để hủy bỏ hợp đồng hoặc để bào chữa cho tội hình sự. (Mistake of fact may be defined as a belief in relation to a certain fact which is untrue. It is usually a reason for rescinding a contract or for a criminal defence).
Mistake of law: Nhóm từ này được dùng để chỉ sự lầm lẫn xảy ra khi một người, hiểu biết toàn bộ về các sự kiện, đi đến một sự phán xét sai lầm về những hậu quả pháp lý của chúng. Sự lầm lẫn về pháp lý không phải là lý do để bào chữa cho tội hình sự, vì “thiếu kiến thức về luật pháp không phải là sự miễn thứ.” (This phrase used to refer to a mistake which occurs when a person, having full knowledge of the facts, comes to an incorrect judgment as to their legal consequences. It is not a reason for criminal defence, due to “ignorance of the law is no excuse”).
Về phương diện lý thuyết, “sự lầm lẫn về sự kiện” và “sự lầm lẫn về pháp lý” có thể phân biệt được một cách dễ dàng. Ví dụ; tôi cho phép người bạn lái xe của tôi vì nghĩ rằng bạn tôi có bằng lái, nhưng trên thực tế bạn của tôi đã không có bằng lái hoặc đương sự đã bị mất bằng. Đây là một “sự lầm lẫn về sự kiện.” Nếu chứng minh được rằng đây là một sự lầm lẫn ngay tình, thì sự lầm lẫn này có thể được xử dụng để biện minh cho hành động sai trái đó của mình. Riêng “sự lầm lẫn về pháp lý” xảy ra khi phán xét sai lầm về hậu quả pháp lý của một sự việc. Thí dụ; tôi quyết định nới rộng căn nhà của tôi thêm 5 mét, mà không biết rằng hành động này bị luật pháp ngăn cấm. Đây là “sự lầm lẫn về pháp lý,” và sự lầm lẫn này không thể biện minh được.
Tuy nhiên, trên thực tế, trong một số trường hợp, “sự lầm lẫn về sự kiện” và “sự lầm lẫn về pháp lý” không thể phân biệt được một cách dễ dàng như đã được xét xử trong vụ Thomas v R (1937).
Trong vụ đó, “bị cáo” (the accused) đã lầm lẫn vì không biết mình đã kết hôn hay chưa. “Bị cáo” đã kết hôn với một người đàn bà vì tin tưởng rằng chồng của bà ta đã qua đời. Tuy nhiên, sau đó chồng của bà này đã xuất hiện, bà ta bèn ly dị người chồng này, và thế là “bị cáo” và bà ta bèn kết hôn trở lại một cách hợp pháp, nhưng bà ta vẫn cho rằng cuộc hôn nhân đó là không hợp pháp vì án lệnh chung thẩm của vụ ly dị chưa được đăng ký chính thức vào sổ bộ của tòa. Cuối cùng bà ta đã bỏ “bị cáo” và đi chung sống với một người đàn ông khác. “Bị cáo” cũng tin tưởng rằng ông ta còn độc thân và bèn kết hôn với một người khác. Sau đó ông ta đã bị kết buộc “tội song hôn” (bigamy).
Tối Cao Pháp Viện Liên Bang đưa ra phán quyết rằng đây là một “sự lầm lẫn về sự kiện,” “bị cáo” đã hiểu đúng luật pháp. Sự kết hôn không có hiệu lực pháp lý khi việc đăng ký vào sổ bộ chưa được thực hiện. Việc “bị cáo” lầm lẫn khi nghĩ rằng việc đăng ký chưa được thực hiện là một “sự lầm lẫn về sự kiện,” không phải là “sự lầm lẫn về pháp lý.”
Trở lại trường hợp mà bà đã nêu lên trong thư, bà có thể thấy được rằng việc con của bà khi nhận chuyển giao những đồ phụ tùng xe hơi đó, con của bà hoàn toàn tin tưởng rằng đó chỉ là những hộp chứa đồ phụ tùng xe hơi và hoàn toàn không hay biết gì về việc là trong những hộp đó có chứa bạch phiến.
Ngay cả trong trường hợp, một người đang giữ những gói bạch phiến nhưng đã tin tưởng một cách ngay tình rằng đó chỉ là bột củ năn, thì vẫn có thể biện bạch được cho hành vi sai trái đó căn cứ vào “sự lầm lẫn về sự kiện.” Ngoại trừ trường hợp một người thủ đắc một loại ma túy, nhưng không biết rằng loại ma túy đó đã bị xếp vào loại bị ngăn cấm, thì không thể cho rằng đó là một “sự lầm lẫn về sự kiện” để biện minh cho hành động sai trái của mình được. Tuy nhiên, đây chỉ là những luận điểm được nêu lên trong những vụ tranh cãi về hình sự. Việc kết tội một người còn tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác.
Trong thư bà không nói rõ số lượng bạch phiến chứa trong hai chiếc hộp đựng đồ phụ tùng, tuy nhiên dựa vào sự kiện bà đã nêu lên trong thư, tôi có thể cho bà biết rằng bước kế tiếp của tiến trình xét xử sẽ là “việc thụ lý sơ thẩm” (committal hearing) để hoàn tất thủ tục hầu chuyển giao nội vụ lên “Tòa Án Vùng” (District Court) nếu con bà vẫn cho rằng mình vô tội.
Để có thể kết tội, công tố viện phải chứng minh rằng con của bà đã biết được rằng một trong những chiếc hộp đó có chứa bạch phiến mà vẫn đồng ý chuyển giao đến Cabramatta giúp cho người bạn.
Nếu sự thật xảy ra như những gì bà đã nêu lên trong thư, thì công tố viện khó có thể chứng minh được điều này.
Nếu bà còn thắc mắc, xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp. Chúc bà may mắn.
Chiều Thứ Bảy hôm đó trên đi từ City về, sau khi cháu xuống trạm xe lửa Fairfield, cháu gặp lại người bạn cũ cùng trường, người bạn này mời cháu vào tiệm uống nước. Trong lúc đang uống nước thì có ai đó gọi vào điện thoại di động của người bạn. Bạn cháu bèn tiếp điện thoại. Chừng một phút sau, người bạn bảo cháu là hãy ngồi đợi một phút vì anh ta cần ra nhận đồ phụ tùng sửa xe do một người quen mua giúp. Anh ta bèn rời tiệm.
Chừng 5 phút sau, bạn cháu trở lại với một túi nhỏ đựng những chiếc hộp cho thấy đó là đồ phụ tùng xe hơi lớn nhỏ khác nhau.
Bạn cháu tiếp tục chuyện trò với cháu, thì điện thoại di động của anh ta lại reo lên, anh ta lại tiếp điện thoại. Chừng vài phút sau, bạn của cháu nói qua điện thoại rằng “nếu cần gấp thì tôi sẽ nhờ người bạn đem đồ phụ tùng về cho em của ông, còn tôi tôi sẽ đem chìa khóa lại cho ông ngay.”
Điện thoại xong, người bạn của cháu bèn nói cho cháu biết là anh ta đang gặp chuyện gấp và đưa cháu 10 đô nhờ cháu ra mua vé xe lửa và đem những đồ phụ tùng xe hơi đến giao cho một người quen tại trạm xe lửa Cabramatta. Anh ta cho biết rằng khi ra khỏi trạm xe lửa nếu có người đến để nhận đồ phụ tùng thì đưa cho họ, vì anh ta sẽ gọi điện thoại và báo cho họ biết về việc này. Bạn của cháu còn dặn là sau khi giao xong nhớ trở lại đứng trước của tiệm này và chờ anh ta, vì anh ta còn nhiều chuyện cần nói. Bạn của cháu cho biết là anh ta cũng sẽ trở lại đây trong vòng 15 phút.
Thế là con tôi bèn lên xe lửa đi Cabramatta. Khi ra khỏi trạm xe lửa tại Cabramatta, trong lúc cho đợi thì cháu bị cảnh sát chìm lục xét và lúc đó cháu mới biết là hai trong 7 chiếc hộp đựng đồ phụ tùng xe hơi đó đã chứa bạch phiến.
Thế là cháu bị mời về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sáng hôm sau, cháu được cho tại ngoại để chờ ngày xét xử. Cháu đã ra tòa án thiếu nhi một lần nhưng cháu không nhận tội. Hiện cháu vẫn được tại ngoại chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là với chi tiết của sự việc vừa nêu, không biết rồi đây con tôi sẽ bị xét xử như thế nào. Nếu có mệnh hệ gì thì thật là oan ức và tội nghiệp cho cháu. Cháu chỉ biết người bạn cũ cùng trường của cháu tên gọi là Andrew mà không còn nhớ rõ tên thật và họ của anh ta là họ Nguyễn hay họ Trần.
Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi vừa nêu, thiết nghĩ rằng chúng ta cần phải am hiểu một vài “thuật ngữ pháp lý” (legal terminology) liên hệ đến vấn đề này đó là: “sự lầm lẫn về sự kiện” (mistake of fact) và “sự lầm lẫn về pháp lý” (mistake of law).
Mistake of fact: Sự lầm lẫn về sự kiện có thể được định nghĩa là sự tin tưởng liên hệ đến một sự kiện nào đó mà sự tin tưởng đó là sai sự thật. Sự lầm lẫn về sự kiện thường là lý do để hủy bỏ hợp đồng hoặc để bào chữa cho tội hình sự. (Mistake of fact may be defined as a belief in relation to a certain fact which is untrue. It is usually a reason for rescinding a contract or for a criminal defence).
Mistake of law: Nhóm từ này được dùng để chỉ sự lầm lẫn xảy ra khi một người, hiểu biết toàn bộ về các sự kiện, đi đến một sự phán xét sai lầm về những hậu quả pháp lý của chúng. Sự lầm lẫn về pháp lý không phải là lý do để bào chữa cho tội hình sự, vì “thiếu kiến thức về luật pháp không phải là sự miễn thứ.” (This phrase used to refer to a mistake which occurs when a person, having full knowledge of the facts, comes to an incorrect judgment as to their legal consequences. It is not a reason for criminal defence, due to “ignorance of the law is no excuse”).
Về phương diện lý thuyết, “sự lầm lẫn về sự kiện” và “sự lầm lẫn về pháp lý” có thể phân biệt được một cách dễ dàng. Ví dụ; tôi cho phép người bạn lái xe của tôi vì nghĩ rằng bạn tôi có bằng lái, nhưng trên thực tế bạn của tôi đã không có bằng lái hoặc đương sự đã bị mất bằng. Đây là một “sự lầm lẫn về sự kiện.” Nếu chứng minh được rằng đây là một sự lầm lẫn ngay tình, thì sự lầm lẫn này có thể được xử dụng để biện minh cho hành động sai trái đó của mình. Riêng “sự lầm lẫn về pháp lý” xảy ra khi phán xét sai lầm về hậu quả pháp lý của một sự việc. Thí dụ; tôi quyết định nới rộng căn nhà của tôi thêm 5 mét, mà không biết rằng hành động này bị luật pháp ngăn cấm. Đây là “sự lầm lẫn về pháp lý,” và sự lầm lẫn này không thể biện minh được.
Tuy nhiên, trên thực tế, trong một số trường hợp, “sự lầm lẫn về sự kiện” và “sự lầm lẫn về pháp lý” không thể phân biệt được một cách dễ dàng như đã được xét xử trong vụ Thomas v R (1937).
Trong vụ đó, “bị cáo” (the accused) đã lầm lẫn vì không biết mình đã kết hôn hay chưa. “Bị cáo” đã kết hôn với một người đàn bà vì tin tưởng rằng chồng của bà ta đã qua đời. Tuy nhiên, sau đó chồng của bà này đã xuất hiện, bà ta bèn ly dị người chồng này, và thế là “bị cáo” và bà ta bèn kết hôn trở lại một cách hợp pháp, nhưng bà ta vẫn cho rằng cuộc hôn nhân đó là không hợp pháp vì án lệnh chung thẩm của vụ ly dị chưa được đăng ký chính thức vào sổ bộ của tòa. Cuối cùng bà ta đã bỏ “bị cáo” và đi chung sống với một người đàn ông khác. “Bị cáo” cũng tin tưởng rằng ông ta còn độc thân và bèn kết hôn với một người khác. Sau đó ông ta đã bị kết buộc “tội song hôn” (bigamy).
Tối Cao Pháp Viện Liên Bang đưa ra phán quyết rằng đây là một “sự lầm lẫn về sự kiện,” “bị cáo” đã hiểu đúng luật pháp. Sự kết hôn không có hiệu lực pháp lý khi việc đăng ký vào sổ bộ chưa được thực hiện. Việc “bị cáo” lầm lẫn khi nghĩ rằng việc đăng ký chưa được thực hiện là một “sự lầm lẫn về sự kiện,” không phải là “sự lầm lẫn về pháp lý.”
Trở lại trường hợp mà bà đã nêu lên trong thư, bà có thể thấy được rằng việc con của bà khi nhận chuyển giao những đồ phụ tùng xe hơi đó, con của bà hoàn toàn tin tưởng rằng đó chỉ là những hộp chứa đồ phụ tùng xe hơi và hoàn toàn không hay biết gì về việc là trong những hộp đó có chứa bạch phiến.
Ngay cả trong trường hợp, một người đang giữ những gói bạch phiến nhưng đã tin tưởng một cách ngay tình rằng đó chỉ là bột củ năn, thì vẫn có thể biện bạch được cho hành vi sai trái đó căn cứ vào “sự lầm lẫn về sự kiện.” Ngoại trừ trường hợp một người thủ đắc một loại ma túy, nhưng không biết rằng loại ma túy đó đã bị xếp vào loại bị ngăn cấm, thì không thể cho rằng đó là một “sự lầm lẫn về sự kiện” để biện minh cho hành động sai trái của mình được. Tuy nhiên, đây chỉ là những luận điểm được nêu lên trong những vụ tranh cãi về hình sự. Việc kết tội một người còn tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác.
Trong thư bà không nói rõ số lượng bạch phiến chứa trong hai chiếc hộp đựng đồ phụ tùng, tuy nhiên dựa vào sự kiện bà đã nêu lên trong thư, tôi có thể cho bà biết rằng bước kế tiếp của tiến trình xét xử sẽ là “việc thụ lý sơ thẩm” (committal hearing) để hoàn tất thủ tục hầu chuyển giao nội vụ lên “Tòa Án Vùng” (District Court) nếu con bà vẫn cho rằng mình vô tội.
Để có thể kết tội, công tố viện phải chứng minh rằng con của bà đã biết được rằng một trong những chiếc hộp đó có chứa bạch phiến mà vẫn đồng ý chuyển giao đến Cabramatta giúp cho người bạn.
Nếu sự thật xảy ra như những gì bà đã nêu lên trong thư, thì công tố viện khó có thể chứng minh được điều này.
Nếu bà còn thắc mắc, xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp. Chúc bà may mắn.
Gửi ý kiến của bạn