Tòa án dưới chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn có biệt danh là Tòa án Kan-ga-ru, pháp luật ở đây nhẩy cà tưng cà tưng như con Kan-ga-ru ở bên Úc. Đó là trò nhạt nhẽo và rẻ tiền bắt chước các vụ xử án trong các chế độ pháp quyền, nên chúng tôi gọi là trò hề tư pháp. Thế nhưng lần này trò hề bị khựng lại vào phút chót, có lẽ vì bài bản bất thông. Vụ xử luật sư Lê Chí Quang đột ngột bị đình hoãn, có thể vì các phong trào tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ của người Việt hải ngoại đã vận động dư luận quốc tế tạo áp lực với Hà Nội, nhiều tổ chức luật sư quốc tế tuyên bố sẵn sàng biện hộ cho Lê Chí Quang. Ngoài ra Trần Đức Lương và Phan Văn Khải đi ngoại quốc vận động đầu tư nên Hà Nội sợ có những phong trào biểu tình chống đối. Chúng tôi nghĩ hoãn xử có thể vì bản cáo trạng đã trật đường rầy.
Một bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, phân tích bản cáo trạng đã được gửi ra bên ngoài ngày 24-10. Đến chiều 27-10, một ngày trước vụ xử, thân nhân của ông Quang ở Hà Nội được cấp báo vụ xử bị hoãn. Cái gì đã làm các ông lãnh đạo Hà Nội quýnh lên như vậy" Bản cáo trạng nêu ra nhiều tội danh, như tội "tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam". Tội này được quy định trong điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Luật pháp của Cộng sản Việt Nam ngoắt nghéo là vậy. Tội tuyên truyền chống một chế độ chính trị hiển nhiên chỉ là một tội chính trị, nay nó đã biến thành tội hình sự. Cái huyền thoại "Việt Nam không có tù chính trị" đã bể mánh rồi. Nhưng có điều lạ. Từ mấy năm nay có nhiều nhà phản kháng chế độ ở trong nước đã lên tiếng công khai, lần này ông Quang bị bắt và bị đem ra xử mau lẹ hơn hết. Tại sao vậy"
Cốt lõi của cáo trạng nằm trong đoạn buộc tội Lê Chí Quang đã "vu khống, bôi xấu một số cán bộ cao cấp của đảng với mục đích mong muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN". Chỉ thấy nói "một số" chớ không nêu đích danh ông cao cấp nào. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã xem lại tất cả các bài viết của Lê Chí Quang mà không thấy đoạn nào "vu khống, bôi xấu cán bộ của Đảng". Nhưng có điều lý thú, trong bài "Hãy cảnh giác với Bắc Kinh", có đoạn ông Quang viết "... Các triều đại phong kiến của ta chưa bao giờ phải mất một tấc đất nào cho Trung Quốc. Ngay cả những kẻ hèn nhát như Mạc Đăng Dung quỳ gối xin hàng hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho TQ. Thế mà giờ đây khi cộng đồng nhân loại đã văn minh hơn, cá nhớn không còn có thể nuốt cá bé dễ dàng như xưa thì ai đó lại cam tâm cúi đầu xin dâng phần lãnh thổ lãnh hải cho TQ để mong bán đất cầu vinh, mong sự bảo trợ cho quyền lãnh đạo độc tôn của mình".
Té ra là thế. Mấy chữ "ai đó" đã làm một số các ông lãnh đạo có tật giật mình đến độ nổi khùng lên. Ở dây chúng tôi chỉ muốn hỏi một câu: Các cán bộ hành động sai trái, làm thiệt hại đến quyền lợi đất nước có nên bị tố cáo hay không" Câu trả lời là "rất nên" vì chính các ông lãnh đạo đã ra lệnh như vậy. Ba ông cao cấp là Mai Văn Hạnh, Ủy viên Trung ương Giám đốc Truyền hình nhà nước, Phạm Sĩ Chiến, Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Trung tướng Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng Công An, chỉ ăn hối lộ của Năm Cam, chớ chưa phạm đến tội bán nước, cũng đã bị báo chí nhà nước lên án tố cáo tơi bời, bị lột chức và sắp ra tòa lãnh án. Nhưng các ông nhượng đất nhượng biển cho TQ lại được bao che và kẻ tố cáo bị bỏ tù. Các ông "ai đó" bị vu khống chăng" Văn bản Hiệp định nhượng đất, biển đã ký và Quốc hội Hà Nội đã thông qua. Cả nước, cả thế giới đều biết hai hiệp định này làm Việt Nam mất 720 km2 trên bộ và 10% diện tích Vịnh Bắc Bộ, chỗ mất đều là những khu vực giầu tài nguyên hải sản, khí đốt và dầu mỏ.
Tội rành rành ra đó nên mấy anh "ai đó" bầm gan tím ruột là phải. Bởi vậy họ mới ra lệnh cho Kiểm sát Nhân dân phải buộc tội Lê Chí Quang thật nặng cho hết sống. Tuân lệnh trên, KSND Nguyễn Mạnh Hiền liền suy diễn thành trọng tội: "nói xấu cấp cao như vậy là có mục đích mong muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN". Luật pháp Kan-ga-ru là thế đó, nó tùy nghi nhẩy cẫng từ tội này qua tội khác. Tội tuyên truyền thành tội lật đổ. Lê Chí Quang có mục đích gì, đó là ông Kiểm soát nhân dân tưởng tượng chớ không có bằng chứng. Cho dù Lê Chí Quang có "ý đồ", thử hỏi có thứ luật pháp nào xử tội ý nghĩ ở trong óc một người"
Nhưng tôi nghĩ cái hố nghiêm trọng nhất của bản cáo trạng là nó đã tiết lộ "bí mật quốc gia". Bản cáo trạng viết: "Ngày 5/2, Công ty FPT báo cáo với Công an có một đối tượng thường đến các địa điểm kết nối mạng Internet ở Hà Nội sử dụng hộp thư điện tử để liên lạc với một số cá nhân và tổ chức phản động ở nước ngoài. Đối tượng đó là Lê Chí Quang". FPT là một trong 5 công ty được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ nối mạng Internet. Tin này khiến người ta thấy rõ tất cả các công ty lên Internet ở Việt Nam đều làm "mật thám". Công an kiểm soát Internet, nói đó là để bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng phương pháp tối mật, cấm không ai được biết. Bây giờ một anh Kiểm sát Nhân dân cấp cao tiết lộ đường dây do thám FPT. Vậy còn chờ gì mà không đem anh này ra xử tội tiết lộ "bí mật quốc gia"" Công ty FPT do Trương Gia Bình làm chủ, anh này là con rể của Võ Nguyên Giáp nên mới được lãnh cái ổ kiếm tiền béo bở này. Tướng Giáp lâu nay không lên tiếng, ông ta khôn hơn mấy anh tướng Quảng lạc nên "ngậm miệng ăn tiền".
Cáo trạng hớ hênh như vậy đúng là loại...cáo hóa cầy. Cáo thuộc loại hồ ly tinh thật đáng sợ. Nhưng cầy là con gì" Mấy ông ưa nhậu "cầy tơ" đều biết cầy là con chó.