Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

25/08/200100:00:00(Xem: 3516)
Lại chuyện ca sĩ...

Ái Vy - Liverpool, NSW

Chuyện các ca sĩ hải ngoại và gần đây nhất là Giao Linh về Việt Nam hát. Tôi nghĩ lý do chỉ đơn giản rằng: họ muốn đổi tông, muốn còn nổi danh dài dài (dù họ đã nổi danh) cho dù tuổi đời đã quá nửa! Số lượng khán giả hải ngoại sao bằng số lượng gấp 26 lần trong nước hở quý vị" Vài trăm ngàn tiếng vỗ tay sao bằng mấy chục triệu người ái mộ! Thế là quay ngoắt 180 độ. Chẳng còn nhớ gì đến quá khứ, đến những kỷ niệm thương tâm trên đường vượt biển. (Trường hợp ca sĩ Giao Linh do người ái mộ cô nói). Lẽ ra với những kỷ niệm thương tâm, đau buồn cộng với những gì CSVN gây ra cho đất nước và người dân hiện nay: Tham nhũng thối nát, cuộc sống lầm than đói khổ của người dân, xuất khẩu lao động cho nước ngoài bóc lột, bỏ tù những nhà trí thức yêu nước, bách hại các tu hành... Một người VN có lương tâm, có đủ trí khôn bình thường cũng phải nhận ra. Huống gì với Giao Linh thì cô càng phải thấy và căm thù CS gấp nhiều lần hơn. Song giờ cô không nghĩ vậy và quay về... hát.

Cũng chính Hương Lan trước đây thôi. Không những về Việt Nam hát mà con phát ngôn nhiều câu rất là vô ý thức và kém hiểu biết (những lời này quý vị chắc cũng đã biết rồi, tôi không cần lập lại). Thế rồi từ đó lòng ái mộ quý mến của tôi đối với cô ta không còn nữa! Vì không ngờ một người có giọng hát ngọt ngào dường ấy, có tài năng trong mọi lãnh vực ca cổ, ngâm thơ.... mà lại phát ngôn được những câu như vậy! Tôi thấy mình như bị tạt gáo nước lạnh, như bị phản bội. Thì giờ đây với Giao Linh, tôi rất thông cảm cho tâm trạng người ái mộ cô.

Trong trường hợp này, rõ ràng Giao Linh đã phản bội cũng như những Elvis Phương, HL... trước đây đã phản bội. Tôi không đồng ý với lập luận anh Lương Đình Hoa (mục DĐĐG, Sàigòn Times số 223) cho rằng: những người này về VN hát chẳng qua họ bị phản bội. Thái độ của người Việt hải ngoại vội vã "ôm chân văn nghệ sĩ trong nước" (số này giống như đám nối giáo cho giặc, thời nào mà chẳng có) thì cô nên nhớ rằng cũng còn những người ái mộ cô, còn yêu mến giọng hát của cô, cô nên bình chân như vại mới phải. Nhưng cô không nghĩ vậy. Cô phản ứng như vầy: Những người đó quay lưng hướng mặt về phía đối nghịch, đang tơ tưởng "vàng khè 5 cánh mộng hồn tanh" ấy - thì chính cô cũng quay về phía ấy: cô với họ đã đồng thuyền, đồng hội, đồng tư tưởng mất rồi. Thì làm gì có chuyện phản bội từ những người cùng thuyền! Tư tưởng đó như vầy: Cái chế độ đó còn đẹp lắm nên ta mới nghe, mới còn phục vụ!

Nói tóm lại, cho dù các ca sĩ này về VN với bất cứ lý do gì, hay chỉ đơn thuần là: "Hát cho đồng bào tôi nghe" (nghe qua thì có vẻ đẹp đấy) nhưng lại quên rằng (hay giả bộ quên) chế độ CS đang còn đó, đang gây ra cho đất nước và người dân VN biết bao thảm cảnh. Thì việc trở về hát, dù nấp dưới mỹ danh nào cũng là điều không thể thấp nhận! Đối với những ca sĩ này, coi như chúng ta đã LẦM và việc tẩy chay họ là lẽ tất nhiên - vì họ không còn xứng đáng cho chúng ta yêu thương và tôn trọng!

Để kết luận, tôi có thể nói không ngoa rằng: những ca sĩ thích về VN hát, những người thích mua đĩa, mua băng VC hay nói nôm na là Vẹm, những kẻ thích "ôm chân văn nghệ sĩ Vẹm", thích bán vé cho Vẹm, thích bảo trợ cho Vẹm... Tất cả đã góp phần cho chế độ CS còn tồn tại. Không biết lương tâm họ để đâu" Có bao giờ họ có giây phúg hồi tâm, có cảm giác hổ thẹn như giờ đây chính Jame Fonda đã biết hổ thẹn"!

*
Cộng sản VN thủ đoạn gấp vạn Lê Di thời Xuân Thu

Trương Tử Phòng - Hobart TAS

Nhìn vào cục diện chiến cuộc biến ảo khôn lường trên bàn cờ quốc tế theo nghĩa rộng, và quốc cộng theo nghĩa hẹp, trong thời gian nửa thế kỷ trở lại đây, kẻ hèn mọn chân đất áo vải này thấy vô cùng cảm khái trước sự thờ ơ đến mức ngây dại của nhiều người Việt mệnh danh là quốc gia trong hàng ngũ tỵ nạn cộng sản chúng ta hiện nay. Ngó về cố quốc, trời mây thăm thẳm, kẻ hèn lúc nào lòng cũng đau như cắt. Mà ngó xuống nước Úc này thì vàng thau lẫn lộn, thực giả khó phân, tà khí nổi lên khắp mọi nơi, khiến lòng người nghiêng ngửa, hơi đồng hơi tiền dàn dụa cả trời đất, sát phạt cả lòng chính nghĩa. Chỉ nguyên chuyện cỏn con, cộng sản đưa các đoàn văn công văn nghệ sang Úc trình diễn rõ ràng là âm mưu trí vận, kiều vận, văn hóa vận để đánh cho chúng ta không còn một mảnh giáp, vậy mà lòng người vẫn không thống nhất nhận rõ mặt kẻ thù, vậy mà trí thức thì vẫn cãi nhau như mổ bò, thân hào nhân sĩ thì quay lưng lại với đại cuộc, cấp tá cấp úy từng một thời oanh liệt chống cộng, nay bỗng dưng thích đi du ngoạn, thích câu cá, thích nhậu nhoẹt... Thật là buồn, thật là cảm khái cho vận nước đến hồi bĩ cực... Kẻ hèn này ở tận phương nam, nơi lạnh lẽo hơn đất bắc, cô đơn hơn đất bắc, nhưng lòng lúc nào cũng ấp ủ ngủ trong lều tranh, chờ đợi minh quân "tam cố thảo lư" để tỉnh giấc xuân, "gọi to một tiếng thiên hạ an" nhưng cho đến nay minh quân vẫn bằn bặt tận đáy biển chân trời. Hôm nay lòng buốt giá, thấy mình gần đất xa trời nên cố gắng ngồi dậy viết lại câu chuyện xưa, với lòng hoài bão, chuyện này sẽ lay chuyển được nhân tâm, khiến mọi người hiểu được mưa sâu của cộng sản qua lá bài "văn công văn nghệ văn gừng" dù là một chút thì kẻ hèn này cũng cam lòng... ngậm cười nơi chín suối.

Chuyện xưa kể rằng, đời Xuân Thu, vua Định công nước Lỗ, cử Khổng Tử là tướng quốc nên nước Lỗ ngày càng phú cường và thịnh vượng. Cùng thời ấy có nước Tề là nước láng giềng tiếp giáp ranh giới với nước Lỗ. Tề Hầu là Cảnh Công vì lo sợ bị nước Lỗ thôn tính cho nên vấn kế Lê Di là Quan Đại Phu để tìm cách làm cho nước Lỗ hết phú cường thịnh vượng. Lê Di mới hiến kế:

- Bản tính con người hễ được phú qúy và cường thịnh thì hay sinh lòng kiêu căng và dâm dật. Sống nơi sung sướng thì dễ quên thù nhà nợ nước. Bụng no thì bò cưỡi. Ăn ngon mặc đẹp rồi thì tính thích xênh xoang, khoe khoang, tai thích nghe giọng ngọt ngào, mắt thích nhìn sự hở hang, óc thường nghĩ chuyện ân ái. Vậy xin chúa công lập một đoàn văn công gồm toàn gái đẹp, ca hát cho giỏi, múa sao cho thật dâm dật, để đá phải đổ mồ hôi, cây cối phải nổi tình mây mưa, rồi đem đoàn văn công dâng cho vua nước Lỗ gọi là giao lưu văn hóa văn nghệ. Khi đó vua Lỗ và quan lại trong triều nước Lỗ sẽ sinh lười biếng, bê trễ việc nước, mà chán bỏ Khổng Khâu (tên của Khổng Tử). Bấy giờ Khổng Khâu sẽ lớn tiếng lấy điều phải can ngăn, lấy đại nghĩa tỏ bầy hơn thiệt. Mà phàm những kẻ đã hư thân mất nết, thích sống buông tuồng theo dục vọng xác thịt, một khi nghe Khổng Khâu nói điều phải, điều đại nghĩa, bao giờ họ cũng xấu hổ, tức giận. Như vậy, mầm mống xung đột, mâu thuẫn sẽ nảy nở giữa những người nước Lỗ, vua tôi sẽ coi nhau như thù hận. Và nếu Khổng Khâu khuyên can không được, ắt ông ta sẽ bỏ nước Lỗ mà đi. Khi đó chúa công có thể yên tâm ngồi yên trên bàn thạch để tính chuyện thôn tính nước Lỗ.

Tề Cảnh Công nghe vậy rất bằng lòng. Lập tức sai Lê Di kiểm điểm trong đám nhà chứa Thanh Lâu, Bình Khang những kỹ nữ xinh đẹp hát hay múa giỏi, tuổi chừng 18 đến 20, cả thảy 80 nàng, chia làm 10 đội, đều cho trang phục gấm vóc lộng lẫy và dạy múa hát sao cho thật hay. Khúc hát ấy gọi là Khang Nhạc, với những điệu bộ mới lạ, ẻo lả, có nhiều cử chỉ hấp dẫn, và gợi tình. Khi luyện tập đã thành, lại dùng 120 cỗ ngựa cương vàng, yên bạc, mỗi con một sắc đẹp đẽ như gấm hoa, đem dâng cho Lỗ Định Công.

Đoàn mỹ nữ như những nàng tiên trong những truyện truyền kỳ diễm ảo, lả lướt như một đàn bướm đa tình. Người đàn kẻ múa, họ tuôn vào ngân loan điện như chỗ không người. Trong Bộ Nữ Nhạc có một giai nhân tên là Văn Khương trang sức chỉ có một chiếc áo mỏng như sương buổi sáng, để lộ những nét cong tuyệt xảo của tạo hóa. Lỗ Định Công không cầm được lòng trần cho nên bị lạc thú mê hoặc nên ông vội truyền bãi triều ngay buổi trưa, rồi như con thiêu thân tận hưởng những khoái lạc cuối cùng trước giờ mất nước. Thế là tất cả sơn hà, xã tắc cũng không bằng những giấc mộng đêm xuân với người đẹp Văn Khương.

Từ đó, võ quan nước Lỗ thì ném bỏ cả binh thư, văn thần nước Lỗ thì quên luôn cả kinh sách. Họ đắm chìm trong lời ca tiếng nhạc và mê say những nhục thể giết người mà không còn màng gì đến chuyện nước non nữa, đúng như lời Lê Di đã tiên đoán. Khổng Tử thấy vậy đau lòng gạt lệ mà đi. Anh hùng, nhân sĩ trong thiên hạ thấy nói hoài chẳng có ai nghe, rồi lại thấy Khổng Tử bỏ đi, nên cũng đành thở dài chạy vào thâm sơn cùng cốc ẩn dật, hoặc về nhà lo đuổi gà, may vá vắt sổ đồ kỹ nghệ cho vợ. Chẳng mấy chốc nước Lỗ phú cường bị nước Tề chinh phục.

Chuyện ngàn năm xưa bây giờ đang tái diễn y chang tại đất Úc. Vậy mà ngay cả những bậc trí giả, những tướng những tá từng mang nỗi hận vong quốc, từng ôm thù nhà nợ nước, từng trợn mắt tròn xoe đến ứa máu mắt, từng đấm ngực thề thốt sống mái với kẻ thù CS năm nào... xem ra nay vẫn u mê bên chén rượu ngon, bên tiếng hát hay, vẫn còn vùi đầu trong lòng mỹ nữ, còn ư ử đàn hát, còn say sưa ngâm thơ vọng nguyệt, tranh luận ba chuyện văn chương phi chính trị, thi phú phi nhân sinh trời ơi đất hỡi... Thì ra quả thật người Việt vong quốc sống trên đất khách đang mắc phải căn bệnh trầm kha: Cả xác lẫn hồn đang bị chìm đắm, đang bị thiêu đốt trong bể dục mất rồi!

*
Lại chuyện HĐLTĐKHN

Nguyễn Hữu Thành - Campsie

Chúng tôi mua báo Sàigòn Times số 224, đọc mục DĐĐG trước tiên, thấy bài viết "Nói cho rõ" của ông Vũ Đức, chúng tôi lại có dịp lai rai, ôn lại chuyện cũ... Thay vì trả lời mấy câu hỏi của ông Vũ Đức, chúng tôi trích dẫn, tóm lược... để ông rõ hơn.

Một buổi diễn đàn công luận đã được tổ chức tại California, Hoa Kỳ ngày 24.06.2001, trong đó có hơn 1000 đồng bào tham dự, các nhân vật chính là ông Nguyễn Hữu Chánh, LS Hoàng Duy Hùng và 5 người trong Nhóm Sự Thật, đặc biệt có sự hiện diện của chủ tịch HĐLTĐKHN, HT Thích Giác Lượng, phó chủ tịch HĐLTĐKHN, LM Phan Phát Hườn (Huần)... LS Trần Văn Đức, tức người trong Nhóm Sự Thật đã tố giác mạnh mẽ: "CSVN phối hợp với ông Nguyễn Hữu Chánh để thành lập HĐLTĐKHN, dưới sự chỉ huy, dưới các phương tiện của CPCMVNTD do ông NH Chánh điều khiển. Khi mà có HĐLTĐKHN rồi, thì họ dùng cái Hội Đồng này để "dụ tôn giáo, gom những người quốc gia lại..." LS Hoàng Duy Hùng là chủ tịch Mặt Trận Quốc Dân Hành Động, ông và Nhóm Sự Thật đã tố giác ông NH Chánh là dối trá, bịp bợm, gài cho 37 kháng chiến quân bị bắt vào tay CSVN, lập kế hoạch để CS pháo kích vào chiến khu làm cho 4 kháng chiến quân chết tại chỗ...

Trong khi chúng ta chưa xác nhận được cá nhân ông NH Chánh là người chống Cộng thật sự hay là tay sai của CSVN, thì vị chủ tịch và phó chủ tịch HĐLTĐKHN phát biểu vòng vo tam quốc với mục đích chính là bênh vực, bốc thơm, ủng hộ ông Chánh, khen đường lối, kế hoạch của ông NH Chánh, công nhận CPCMVNTD có thực lực, có lực lượng.... Riêng LM PP Hườn nói: "Cách đây gần một năm, ông NH Chánh đến tận Long Beach để gặp tôi, nhưng mà tôi không tiếp, một tuần sau ông điện lại, tôi cũng không tiếp, và cuối cùng ông nhờ một linh mục khác nói lại với tôi, làm tôi suy nghĩ... Và sau đó tôi đã chấp nhận làm tuyên úy cho các lực lượng của CPCMVNTD..." LM PP Hườn nói như trên nhưng ngài vẫn ở Mỹ chớ có thấy ngài ở chiến khu để làm lễ hàng ngày, hàng tuần cho lực lượng kháng chiến quân tham dự đâu. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe tiếng nói của ngài trên đài VNTD do ông NH Chánh thành lập mà.

Mấy vị trong HĐLTĐKHN tự xưng tự diễn chứ tuyệt đại đa số linh mục, hòa thượng... ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp hay Úc... đều chưa đồng ý hoặc không bao giờ đồng ý việc LM PP Hườn, HT TG Lượng... là đại diện cho tôn giáo của mình ở hải ngoại. Ngoài việc bốc thơm, ủng hộ ông NH Chánh ra, thì các vị đó giúp gì được cho tình hình tôn giáo tại VN" Chúng tôi hy vọng, trong tương lai gần, nước Úc mình sẽ có HĐLTĐK tự lập, không liên quan gì đến HĐLTĐKHN và CPCMVNTD, để cho đúng với danh xưng của hội đồng và để có tiếng nói mạnh hơn mỗi khi hội đồng yêu cầu với chính phủ Úc lên tiếng về tình hình tôn giáo tại VN.

*
CSVN âm mưu dùng thương phế binh VNCH để câu đô la!

Tư Mắt Kiếng - Perth WA

Khoảng sáu tháng trước, tôi có gặp một người thân ở Việt Nam sang Úc du học rồi anh ta được ở lại đây luôn. Gia đình anh ta có người làm lớn lắm bên bộ nội vụ CSVN. Thế nên anh ta có cho tôi biết một chuyện nghe tím mặt tím mày là tụi CSVN hiện đang có kế hoạch dùng thương phế binh VNCH để moi tiền của Mỹ. Tôi không biết chuyện này thực hư ra sao, nhưng lúc đó anh ta có cho biết, CSVN sẽ dùng tất cả mọi nạn nhân của cuộc chiến tranh VN để thổi phồng dư luận, buộc Mỹ phải bồi thường chiến tranh lên đến mấy tỷ đô la Mỹ. Lúc đó, tôi nghe thì biết vậy. Nhưng sau xảy ra vụ Mỹ Lai và Thanh Cẩm, rồi đọc báo thấy bà gì phát ngôn viên Thanh Thúy đòi ông Mỹ nào đó phải hối hận một cách cụ thể (ý bà đòi bồi thường tiền đấy mà) tôi mới biết anh bạn của tôi nói là đúng. Cũng theo lời của anh chàng du học này thì ở VN hiện nay, tất cả cán bộ cộng sản biết chút ít tiếng Anh đều được cài vô làm việc trong các khách sạn, hoặc lái taxi, hoặc làm thông ngôn. Những người cán bộ này hễ có dịp gặp người Mỹ là tìm cách tuyên truyền tố cáo tội ác của Mỹ. Đi qua bất cứ ngôi nhà hay chùa chiền nào bị sập, thấy bất cứ ai tàn tật, là những cán bộ cộng sản đội lốt tài xế, người hầu phòng, hay thông ngôn, hướng dẫn viên du lịch... này tự động thêu dệt câu chuyện đổ lỗi cho bom đạn Mỹ gây ra trong thời chiến tranh VN.

*
Đảng qúy Việt kiều như con!

Vũ Đình Hải - Canberra Uni.

Thưa qúy vị, tôi là một độc giả của báo Sàigòn Times, nhưng không phải là Việt kiều tỵ nạn. Nhưng dù sao khi đọc báo thấy CSVN bây giờ gọi "Việt kiều là khúc ruột non ngàn dậm" thì tôi thấy tức cười quá. Xin qúy bà con Việt kiều đừng mắc lừa CS, vì chúng có ý chửi xỏ Việt kiều đó chứ không thân thiết, thương xót gì bà con đâu. Vì xa xôi ngàn dậm thì phải gọi là "ruột già" chứ sao lại gọi là ruột non. Mà ruột già thì gần chỗ nào, chắc CS dư biết! Nhưng quả thực trước đây, chính thủ tướng CS Phạm Văn Đồng đã chửi Việt kiều là "tụi đĩ điếm ma cô ôm chân đế quốc" thì là chuyện có thật 100%. Thời đó, tôi còn nhớ câu tuyên bố của ông được ghi trong nghị quyết và bắt cán bộ phải học. Chuyện này, nhiều người Việt trong nước biết là có thật, tôi không nói ngoa làm gì. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Khi đó, Việt kiều bị đảng bóc lột hết cả vàng, cả tiền, đến xếp hàng ở các trại tỵ nạn, khổ sở vô cùng, chuyên ăn mì gói, nên đảng CS đâu có cần đến Việt kiều. Còn bây giờ, Việt kiều là số 1. Chả vậy mà ở VN vẫn có câu ca dao:

Việt minh, Việt cộng, Việt kiều
Trong 3 Việt ấy, đảng yêu Việt nào"
Việt minh nay tuổi đã cao,
Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn.
Việt kiều như gái còn son
Đảng yêu đảng quý như con trong nhà!


Nhưng câu ca dao trên chỉ đúng có một phần. Đảng yêu, đảng qúy Việt kiều thì có nhưng bảo yêu qúy như con thì còn khuya. Bằng chứng là lúc nào đảng CSVN cũng bảo Việt kiều ở bất cứ nơi đâu bao giờ cũng là người Việt Nam, mang quốc tịch VN, nhưng hễ về đến VN là phải móc hầu bao chi gấp đôi người trong nước. Yêu qúy như con mà sao lại xử tệ như thế" Vậy mà Việt kiều vẫn lũ lượt kéo nhau về mới lạ"!

*
Xuất khẩu kẹo cao su!

Phan V. Hải - Darra QLD

Tôi là người Việt tỵ nạn. Tôi từng về VN thăm gia đình. Nhưng tôi không bao giờ cong lưng uốn gối bợ đỡ tụi cộng sản. Vì vậy, bảo Việt kiều về VN là thân cộng thì quả thực nhầm vô cùng. Cộng sản nó sang đây ăn học hầm bà làng rồi chúng bị xã hội tự do dân chủ bên này cảm hóa. Tại sao ta không về VN trực tiếp đối đáp với chúng rồi cảm hóa chúng nó. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình đã có chính nghĩa, có lý tưởng cao đẹp, tại sao mình phải sợ loài dơi loài chuột. Tôi xin kể cho qúy vị nghe một câu chuyện cam đoan là có thật, nhưng xin tạm giấu tên các nhân vật trong chuyện, để qúy vị thấy Việt kiều mình về VN đã chơi những cú ngoạn mục, những cú thiệt bảnh như thế này...

Có một anh chàng ở Cali. nên tôi tạm gọi là Tư Cali. Một hôm về thăm Sài Gòn sau bao nhiêu năm xa cách, anh Tư Cali đi uống bia ở Cầu Ông Lãnh. Đang ngồi lâm nhâm vài con mực khô và ăn một ổ bánh mì xíu mại, chợt một thằng công an Bắc kỳ xập đến, miệng nhai chewing gum nhóp nhép. "Này, anh là Việt Kiều hả"" "Tôi là người Việt đang sống ở Mỹ", Anh Tư Cali trả lời. "Bộ bên đó anh ăn bánh mì ăn cả ổ luôn hả"" Cán ngố hỏi tới. Anh Tư gật đầu rồi nhìn ra chỗ khác. Tên cán ngố được thể bốc phét, "Ở Việt nam, chúng tớ nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, không ăn vỏ bánh mì nữa, để dành làm cờ-ra-xoan (croissants) và xuất khẩu qua cho đế quốc Mỹ sài". Anh Tư Cali làm thinh, nhưng bụng tức lắm. Thằng công an hách dịch thổi kẹo cao su nghe cái bốp, hỏi tiếp, "Nghe nói bên đấy ai cũng ăn cham (jam) phải không"" Anh Tư không hiểu tại sao thằng mắc dịch này lại đến phá mình. Nhưng cũng ráng lịch sự: "Thì cũng tùy người thôi!" Cán ngố cuời híp mắt, "Ở bên đây, các xí nghiệp của nhà nước làm ăn cực kỳ hiệu quả. Bằng kỹ thuật đại hiện đại, chúng tôi biến vỏ trái cây thành cham rồi xuất khẩu đi khắp thế giới..." Nói xong, hắn nhai kẹo cao su nhóp nhép. Chịu hết nổi, anh Tư Cali hỏi: "Ủa vậy bên đây các anh có làm tình không"" Thằng công an khinh khỉnh: "Ối dzời ơi, không thấy chính sách kế hoạch hóa sao" Mỗi gia đình chỉ có hai con thôi nhé. Bao cao su chúng tớ sài như cơm bữa đấy." Anh Tư được thể hỏi tiếp: "Vậy mỗi lần dùng bao cao su xong tụi anh làm gì"" Tên công an ngẩn tò te một hồi rồi nói: "Thì dục đi chứ sao!" Anh Tư đứng dậy, trả tiền, rồi quay qua thằng công an, nói: "Ở bên Mỹ mỗi lần tụi này dùng bao cao su (condoms) xong, chúng tớ tái chế (recycle) làm kẹo cao su (chewing gum) rồi xuất khẩu qua cho đảng CS của cậu đấy!"

*
Người Việt tại Úc thua xa người Việt tại Mỹ"!

Nguyễn Đình Huỳnh - Atalanta USA

Tôi là một người Việt sinh sống ở Atalanta, Hoa Kỳ. Qua theo dõi Thế Vận Hội 2000 tại qúy quốc Úc châu, tôi không thấy qúy vị người Việt tại Úc làm được việc dương cao lá cờ tự do của VNCH mình trong dịp thế vận hội. Đây là một điều đáng buồn so với cộng đồng người Việt bên Mỹ chúng tôi. Trước đây tôi đã nhiều dịp định viết thư cho qúy vị người Việt bên Úc, nhưng cứ chần chờ không biết viết cho ai. Bây giờ, nhân tiện đọc trên Việt Báo Online thấy có Sàigòn Times là tờ báo Úc Châu nên tôi xin có vài dòng như thế này. Cái dịp mà ngọn đuốc thế vận đã đến thành phố Cleveland, cờ vàng ba sọc đỏ đã tung bay khắp mọi nơi trong thành phố. Tôi còn nhớ là khi đó, anh Lê Minh Tài một tay cầm đuốc, một tay cầm cờ VNCH chạy đầu. Sau anh có cả hàng trăm người cũng mang cờ VNCH chạy theo thật rầm rộ và hào khí can vân. Rồi trước cổng chính vận động trường Fulton Stadium, nơi sẽ khai mạc Thế Vận Hội 1996 cũng có cả một rừng cờ VNCH. Rồi cả một đoàn 500 lực sĩ VN mang cờ VNCH có xe cảnh sát hộ tống, vừa chạy vừa hô vang các khẩu hiệu chống cộng sản, trong khi dân chúng hát vang bài quốc ca... thật là khí thế nghiêng trời lệch đất. Rất tiếc, bên Úc tôi thấy thấy thế vận hội 2000 trên truyền hình, tinh thần quốc gia tẻ nhạt quá chừng. Chuyện này tuy đã lâu cả năm, nhưng viết ra hôm nay tôi nghĩ là vẫn chưa muộn.

*
Trịnh Công Sơn tiên đoán CSVN là "đàn bò"

Thanh Hư Nguyễn - Footscray VIC

Đọc báo tôi thấy nhiều người thi nhau chỉ trích, chê bai, chụp mũ Trịnh Công Sơn thân cộng sản, theo cộng sản. Qúy vị làm chuyện đó mà không biết ngượng với cái mũ trí thức qúy vị vẫn đội. Ngay cả những người mang thẻ đảng cộng sản, làm việc cho CS hiện nay, chưa chắc gì họ đã là cộng sản. Đằng này TCS là một nghệ sĩ tài hoa, đóng góp cho văn hóa VN bao nhiêu bản nhạc bất hủ, khiến ngôn ngữ VN được chắp cánh tới độ, trước khi có TCS, người Việt Nam nói khác, sau khi có TCS, người Việt Nam nghĩ khác nói khác. Một người như vậy, tôi dám chắc không có ai trong số những người Việt ở Úc có thể theo đuổi được ông ta về tài năng. Còn về tầm nhìn và lập trường của ông ta thì chính bài Du Mục đã chứng tỏ nhạc sĩ TCS biết rõ có ngày tụi CS sẽ chiếm Sàigòn. Chỉ nguyên khả năng tiên đoán được thời cuộc, TCS đã giỏi hơn tất cả mọi người Việt yêu nước khác. Đã vậy, ông còn nhìn rõ sự ngây ngô, kễnh tồ, như những con bò ngơ ngác trên đường phố của cán ngố cộng sản. Như vậy ông là một thiên tài. Và tụi cộng sản cay ông lắm. Thì đây, bằng chứng hai năm rõ mười chứng tỏ thiên tài của ông TCS xin mời qúy độc giả vừa đọc rồi vừa hát nho nhỏ để thấy ông đã tiên tri được cảnh "cán ngố vô Sàigòn"...

Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn bò vào thành phố
Không còn ai hỏi thăm
Đàn bò tìm giòng sông
Nhưng giòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn
Bỗng thấy buồn...


Xưa kia ở Trung Hoa có những người cả đời chỉ làm được một bài thơ mà trở thành bất hủ, lưu danh mấy ngàn năm sau với hậu thế. Với TCS, chỉ cần 8 câu trên trong bài hát Du Mục cũng đủ để ông đường hoàng đi vào lịch sử văn hóa VN khỏi cần vịn vào ai, khỏi cần dựa vào bất cứ cái gì.

*
Lắm cảnh trái ngang tại VN!

Vũ Phan - Perth WA

Tôi lang thang dạo trên Internet, tình cờ đọc được một bài thơ hay ra phết của bạn Tha Hương. Vừa đọc, tôi vừa cười hí hí... Khoái quá, nghĩ đến độc giả Sàigòn Times nên forward đến mục Diễn Đàn, nhờ ông Hoàng Tuấn nếu còn trống chỗ thì đăng lên cho thiên hạ đọc để cùng cười hí hí...
Thơ Gởi Con Vẹt Đỏ
Tha Hương

Thương nhau máu đỏ da vàng
Sao còn lắm cảnh trái ngang thế này:
Đảng ta yến tiệc no say
Dân đen nửa bụng chưa đầy sắn, ngô
Đảng ta chễm chệ ô tô
Người dân xe đạp, xe đò, xe... chân!
Đảng ta gấm vóc tuyệt trần
Người dân không đủ áo quần vải thô
Đảng ta chất đống tiền đô
Người dân thiếu cả tiền Hồ mua khoai
Con đảng du học nước ngoài
Con dân bới rác mệt nhoài kiếm ăn
Đảng đau, bệnh viện riêng nằm
Thuốc men nước ngoại tối tân, khỏi chờ
Người dân đau ốm bơ vơ
Tiền khan, thuốc hiếm nằm chờ Diêm vương
Nước ngoài, nhân đạo, có thương
Nơi đâu phát thuốc, đảng thường đến ngay
Họ đi, đảng bảo: "Thuốc này
Phải đem thử nghiệm, có hay hãy dùng
Tư bản thâm độc vô cùng
Thuốc tốt ai lại cho không bao giờ!"
Thế là đảng lấy tỉnh bơ
Thương dân nên đảng vét vơ mọi đàng
Bằng bao mưu kế dã man
Đấy là MÁU ĐỎ DA VÀNG THƯƠNG NHAU"
Vẹt tuyên truyền thế đã lâu
Hỏi trong thực tế, vẹt thâu được gì"
Mau mau bỏ đảng vẹt đi
Vẹt mà chờ đợi đến khi đảng tàn!
Thì đời của vẹt cũng tan!!!
Tha Hương nhân hậu đôi hàng mách cho!
Khôn thì nghe lấy mà nhờ
Không khôn vẹt cứ đợi giờ cáo chung!
Đảng vẹt đã đến đường cùng!

Tha Hương

*
Úc Đại Lợi và hệ thống Westminster!

Vũ Đình Thắng - Bonnyrigg NSW

Tôi là một công nhân, chữ nghĩa ăn đong, tiếng Anh tập tọng. Gần đây học khóa Anh ngữ để được nhập tịch, thấy nhiều người gọi Úc là quốc gia theo hệ thống Westminster. Xin hỏi điều này đúng hay sai" Vắn tắt vài hàng, nhưng lòng chân thành muốn biết nên mới hỏi, tuyệt không hề có ý thách đố hay thử tài ai, rất mong được ông Hoàng Tuấn trả lời.

Thưa ông Thắng, qua sự tham khảo và hỏi han một số vị thức giả, chúng tôi được biết Westminster là tên chỉ cơ cấu chính phủ đại nghị đã phát triển qua nhiều thế kỷ tại Anh với ba nguyên tắc căn bản: Một, quốc hội phải nắm thực quyền tối thượng (the parliament is sovereign); Hai, các thành viên trong hội đồng nội các (tức hành pháp) phải là dân biểu, hoặc nghị sĩ thuộc lưỡng viện quốc hội (the cabinet is drawn from the parliament) chứ không thể mời người ở ngoài quốc hội như kiểu tổng thống chế ở Mỹ; Ba, thành viên trong hội đồng nội các phải luôn luôn chịu trách nhiệm trực tiếp trước quốc hội (the cabinet is directly responsible to parliament at all times). Một thể chế chính trị phải hội đủ ba nguyên tắc trên mới đúng là hệ thống Westminster.

Nhìn vào cơ cấu chính trị của Úc, chắc ông Thắng sẽ thấy hai nguyên tắc căn bản nhất của hệ thống Westminster đã không được áp dụng. Hai nguyên tắc đó là: Thứ nhất, quốc hội Úc không nắm quyền tối thượng mà quyền tối thượng thuộc nữ hoàng Anh và đại diện của nữ hoàng tại Úc là tổng thống đốc (Governor General). Bằng chứng là trong cuộc khủng hoảng chính trị vào năm 1975 tại Úc, tổng thống đốc John Kerr đã dùng quyền tối thượng ghi trong hiến pháp Úc ra lệnh bãi nhiệm thủ tướng Whitlam, giải tán lưỡng viện quốc hội và ủy quyền cho Malcom Fraser nắm quyền thủ tướng lâm thời. Thứ hai, các thành viên trong nội các chính phủ tại Úc phải chịu trách nhiệm vừa trực tiếp vừa gián tiếp với đảng cầm quyền của họ hơn là với quốc hội. Đây là điểm khác biệt rất quan trọng giữa hệ thống chính trị của Úc và hệ thống Westminster. Như đã trình bầy ở trên, theo hệ thống Westminster, nội cách chính phủ phải chịu trách nhiệm với quốc hội nên người ta còn gọi thể chế chính trị tại Anh là responsible parliamentary government. Trong khi đó thì tại Úc, nội các chịu trách nhiệm với đảng cầm quyền nên người ta gọi thể chế chính trị tại Úc bằng một từ chính xác hơn là responsible party government.

Thưa ông Thắng, trước đây mấy thập niên, vì những ràng buộc với mẫu quốc Anh nên dù có những dị biệt căn bản như vừa trình bầy, từ Westminster vẫn thường được dùng như là một sáo ngữ để chỉ hệ thống chính phủ Úc nhằm ve vãn và hóa giải những người có ý định ly khai Úc ra khỏi mẫu quốc Anh. Nhưng khoảng hai thập niên trở lại đây cùng với xu hướng cộng hòa và hình thái hội nhập vào thị trường Á Châu, từ Westminster chỉ còn gói ghém một cái gì xưa cũ, không thích hợp trong việc mô tả hình thái chính phủ quân chủ lập hiến của Úc.

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.