Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mõ Sàigòn Times

17/02/200300:00:00(Xem: 3677)
Nghĩa Nặng Hơn Tình

Một hôm, vua Hoàn Công nước Tề gọi Quản Trọng đến mà hỏi rằng:
- Mặt trời lên cao thì phải hạ. Con người hết thời thì phải xuống. Ví như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, thì có cách chi để tên mình vào xanh sử"
Quản Trọng đáp:
- Bệ hạ là vua của một nước. Nếu bây giờ thu phục được chư hầu. Làm nên nghiệp Bá, thì tên tuổi mai này sống mãi tới ngàn sau. Nào có lo chi phải đi vào quên lãng.
Tề Hoàn Công lại hỏi:
- Ta bình sanh có tánh ưa săn bắn. Lại thích nữ sắc, thêm món rượu chè. Chẳng hay những điều ấy. Có hại đến nghiệp Bá chăng"
Quản Trọng lặng người ngẫm nghĩ một chút, rồi thận trọng đáp rằng:
- Đã rõ nhược điểm của mình, thì trước là lo tu sửa. Sau cố vươn mình lên. Mà giả như sửa hoài không được. Tu mãi không xong, thì cũng cứ coi như chẳng… ăn thua gì hết cả!
Tề Hoàn Công nghe vậy cũng hơi yên lòng, liền cười ngay một nụ, rồi hỏi tiếp:
- Thế thì điều gì mới có hại cho nghiệp Bá"
QuảnTrọng đáp:
- Không biết người hiền là hại. Biết người hiền mà không dùng là dại. Dùng người hiền mà không dám phó thác việc lớn là ít nghĩ, kém thông minh. Phó thác việc lớn, mà để kẻ tiểu nhân xen vào thì chẳng biết thiệt hơn gì nữa cả. Bệ hạ, muốn làm nên nghiệp Bá, thì trước phải trọng hiền đãi sĩ thật ngon cơm. Sau nữa trãi đức ân phủ đầy khắp trăm họ. Làm được điều đó, thì chẳng những sống hoài sống mãi đến ngàn thu, mà còn lưu lại khí tiết cho đời sau ngưỡng mộ…
Tề Hoàn Công trong lòng xoay chuyển ý nghĩ hồi lâu, rồi mở to mắt mà hỏi này hỏi nọ:
- Vậy thì theo khanh. Ta nên đánh nước nào trước"
Quản Trọng liền đứng dậy. Nhìn về hướng Đông, rồi quỳ xuống mà tâu rằng:
- Phải đánh nước Lỗ.
Tề Hoàn Công lại hỏi:
- Sao phải đánh nước Lỗ, mà không phải nước khác"
Quản Trọng lặng người đi một chút, rồi mạnh dạn đáp rằng:
- Bệ hạ nghĩ đến mình, đồng thời cũng nghĩ đến trăm họ. Còn vua Lỗ chỉ mình riêng thu vén. Ấy là cái lợi thứ nhất. Bệ hạ dụng người hiền sĩ. Phong chức tước dựa trên khả năng, khiến tha nhân hết lòng ủng hộ. Còn Lỗ vương kéo bè kéo cánh. Chỉ biết phe mình chứ chẳng biết người dưng, thành thử sống quanh bên chỉ trong dòng thân tộc. Ấy là cái lợi thứ hai. Bệ hạ chỉ có một bà. Còn vua Lỗ có đến bà… năm. Nội việc đó thôi cũng đỡ nhức đầu, chóng mặt. Ấy là cái lợi thứ ba. Bệ hạ mấy năm nay được trời thương đất mến, thóc gạo đầy kho. Còn trăm dân thì mùa màng no đủ, trong khi đất Lỗ hết lụt đến phong ba. Hết hạn tới khô kéo liền ba cái Hạ. Ấy là cái lợi thứ tư. Với bốn điều lợi đó. Chỉ cần bệ hạ khẽ đụng đến ngón tay, thì cái cõi giang san sẽ dính trong lưng liền đó vậy!
Và buổi lâm triều sau đó, Hoàn Công phong Vương Lăng làm Chinh Đông Đại Tướng quân để đi vào đất Lỗ. Một hôm, quân nước Tề đến chỗ biên giới. Chợt trông thấy người đàn bà. Một tay bồng bé trai. Một tay dắt bé gái. Người đàn bà thấy quân kéo tới, liền vội bỏ đứa đang bồng trên tay xuống, mà bồng đứa bé đang dắt, rồi chạy trốn vào trong núi. Đứa bé trai kia chạy theo khóc. Người đàn bà cứ chạy không một lần ngoảnh lại. Vương Lăng thấy vậy, mới gọi viên tướng tiên phong lại, mà bảo rằng:
- Giẩy cỏ phải trừ gốc. Nếu không cẩn thận ắt khổ nhọc về sau. Chớ không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như thế đặng. Nay ngươi kíp thống lạnh mười viên phó tướng, cùng hai vạn binh hùng thương, giáp chạy ngay, đặng mau bắt… mụ kia vào trung quân hỏi tội. Chứ binh ta đến mà không mừng không đón, thì có còn hảo ý được không đây"
Viên tướng tiên phong nhận lệnh ào ào kéo quân đi. Một chốc sau lại quay về với người đàn bà trên tay bồng đứa nhỏ. Vương Lăng được tin, bèn sai giải vào trung quân, rồi lớn tiếng hỏi rằng:
- Đại quân ta kéo tới mà bà bỏ chạy. Đã vây còn thả đứa nhỏ để cản đường cản lối. Là cớ làm sao" Hay bà nghĩ gươm ta không bén hơn thằng bán thịt"
Người đàn bà mặt mày xanh lét. Vừa khóc, vừa đáp:
- Chuyện hai nước nổi can qua, làm sao tôi thấu đặng" Chỉ là trong lúc nhằm khi quốc biến. Tự lượng sức mình cáng đáng một tên thôi, thành phải bỏ ngay chớ chẳng tính toan gì hết cả!
Vương Lăng nhìn xoáy vào đôi mắt của người đàn bà, rồi nghiêm nghị nói:
- Đứa bé nàng bế chạy là con ai" Còn đứa trẻ nàng bỏ liều là con ai"
Người đàn bà thưa:
- Đứa con gái tôi bế là con anh cả tôi. Đứa con trai bỏ lại là con của tôi. Tôi thấy quân lính kéo đến - mà tự biết rằng - không thể nào bảo toàn trọn vẹn cả hai, nên đành nhắm mắt bỏ liều con mình lại!
Vương Lăng nghe thế mới giật nẩy cả mình, rồi thì thầm tự nhủ:
- Từ hồi nào tới giờ ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Người đàn bà có thể bỏ chồng chớ không thể bỏ con. Nay cái bà này bỏ con liền cái rẹt, thì ông chồng kia chẳng còn đâu đất sống" Chẳng còn chỗ nào an hưởng đến ngày sau" Chẳng biết chỗ mô mà tin vào Phu phụ"
Nghĩ vậy, Vương Lăng mới hắng giọng một cái, rồi hỏi tiếp rằng:
- Chồng bà đâu" Tại sao không bên nhau mà xẻ chia phần trách nhiệm"
Người đàn bà sụt sùi đáp:
- Làm con nên vì cha mẹ mà chết. Làm tôi nên vì chúa mà hy sinh. Còn làm vợ thì phải biết… bỏ buông mới là người hiền phụ. Chớ sống không dzui mà cắm đầu sống miết, thì có còn sung sướng được hay chăng"
Vương Lăng ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi:
- Con với mẹ kể về tình thương yêu thì đau xót lắm. Nay bỏ con mình lại để cứu con anh, là cớ làm sao"
Người đàn bà đáp:
- Con tôi là Tình riêng. Con anh tôi là Nghĩa công. Con đẻ tuy đau xót thật, nhưng đối với việc Nghĩa thì tính làm sao" Cho nên tôi đành bỏ liều con tôi mà làm việc Nghĩa, để lấy cái… tiếng. Chớ tôi không thể sống với tha nhân, mà chẳng có tiếng tăm gì hết cả!
Vương Lăng nghe thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Tình với Nghĩa cả hai đều là quý. Không quyết hẳn được bên nào nặng hơn bên nào. Cho nên sống ở đời, người ta phải luôn cân nhắc cho cẩn thận. Tình nặng hơn Nghĩa, thì ta giữ Tình. Nghĩa nặng hơn Tình, thì ta trọng Nghĩa. Ví như người đàn bà này. Hy sinh cái Tình riêng để giữ lấy Nghĩa công, thì cũng đáng… hô lên cho đời noi đó vậy!
Đoạn, hạ lệnh dừng quân. Rồi khẩn cấp sai người mang Tấu chương về trình với vua Tề. Tấu chương viết: " Quân ta mới đến chỗ cương giới. Đã thấy mụ đàn bà ở xó rừng còn biết làm điều Nghĩa. Chẳng chịu đem Tình riêng mà hại Nghĩa công. Huống chi là những bậc quan lại, sĩ phu trong nước, thì còn trọng Nghĩa biết là dường nào" Vậy hạ thần xin được lui binh, hầu vỗ về bá tánh."
Hôm ấy, Tề Hoàn Công đang ngồi nhậu lẫu Dê với Lý Cơ, là ái phi mà Hoàn Công vô cùng ngưỡng mộ. Đương tới hồi… mở mang trí hóa, chợt Tấu chương bay về như giục tỉnh điều mơ, khiến Công nghệch mặt ra không làm sao tính được, rồi trong lúc đang tùm lum như thế, mới nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ tận bên tai:
- Người ta gặp tai nạn, mình không giúp là bất nhân. Mang ơn mà không trả, thì trở thành bất nghĩa. Nay Bệ hạ đang vào cơn giông tố, mà thiếp thần lại núp né một bên, thì mặt mũi đâu mà ngước nhìn thiên hạ" Thiếp lại nghĩ: Làm vợ thấy chồng lo mà không gánh vác là bất trung. Lo cho chồng mà chồng hông vui thì ra tuồng bất hạnh. Thiếp dẫu biết mình là phận gái. Chuyên thêu thùa chớ không biết đến chuyện giang san, nhưng không thể thấy lang quân ốm o mà yên lòng cho được!
Đoạn, giòng châu lã chã ướt đầm trên thân áo. Tưởng như cha mẹ thác rồi cũng hổng khóc vậy đâu, khiến Tề vương bỗng nao nao trong lòng trong dạ, nên vội đem Tấu chương cho người thương xem chút. Như một giãi bày trắc trở của lòng tâm, để Lý Cơ yên hàn trong cái bụng, rồi đang lúc nghĩ suy tràn ra như rứa, mới nghe được đôi điều chạy tót tận vào tim:
- Người đàn bà ở đất Lỗ thiệt là hết ý. Dám lấy Tình riêng so với Nghĩa công, mà chẳng do dự gì hết cả. Lại hỏi: Thế nào là Tình riêng" Là cái lòng yêu riêng chỉ một mình mình. Thế nào là Nghĩa công" Là cái việc phải đối với nhà, với nước. Tình riêng kể cũng là nặng, nhưng so với Nghĩa công, thì Nghĩa công nặng gấp mấy lần. Nghĩa công đã nặng - thì ngay cả cái thân duy nhất của mình còn dám… chơi luôn - Hà huống đứa con còn có ngày… sanh thêm đặng! Người đàn bà hiểu thấu lẽ ấy, nên đành đem Nghĩa để đoạn Tình. Cao quý đó! Những tưởng thế gian ni khó có người hơn thế được!
Tề Hoàn Công nghe Lý Cơ thuyết cho một hồi. Tỉnh cả giấc mê, bèn xuống chiếu khẩn cấp thu hồi quân binh lại. Phần Quản Trọng đang còn vui xem hát. Chợt nghe chuyện thoái hồi như sét… xẹt vào tai, bèn hớt hãi hớt ha chạy vào ngay cung điện, rồi dập đầu xuống một tràng năm ba cái, mới thở cái ào mà nói tựa như ri:
- Đại quân đã ở ngoài ngàn dặm. Chỉ một bước chân là tiến vào đất Lỗ. Hà cớ gì Bệ hạ lại lui binh" Khiến thần dẫu tính suy cũng chẳng làm sao hiểu đặng"
Tề Hoàn Công chẳng nói gì, mà chỉ đưa Tấu chương thay cho lời… phi lộ. Quản Trọng xem xong, mới nghẹn ngào mà nói rằng:
- Chỉ vì một người đàn bà mà đại quân phải lui xa, thì dẫu không say cũng khó lòng tin được!
Hoàn Công mắt tóe đổ hào quang, rồi giận dữ, đáp:
- Nước người có thể cướp được, nhưng lòng dân không bao giờ cướp được. Thế thì chiếm đất của người ta làm chi nữa"
Quản Trọng khóc lên một tiếng thật to, rồi dập đầu xuống đất mà tâu rằng:
- Từ ngày khôn lớn đến nay, thần vẫn nghe lời ru vang tới: Lòng mẹ bao la như biển Thái bình, dạt dào… Chớ thần chưa hề nghe lòng… Cô như cái gì hết cả. Vả lại. Một người mẹ sẵn sàng bỏ con để được cái hư danh, thì chẳng có cái chi mà giữ gìn hết thảy! Thậm chí nòi giống của nhà chồng cũng như… cánh vạc bay, thì cõi dương ni ắt sắp tàn sắp tận…
Đoạn, nuốt ực một cái rồi nói tiếp:
- Sống trong xã hội mà coi cháu hơn con. Đã vậy chỉ chăm chăm lo cái điều cái tiếng - mà bất kể thân, sơ - thì xã hội đó đã tới hồi mạt vận. Bệ hạ đã không nhìn ngay chóc đó, mà lại khen nhằng Đạo lý của người ta, thì có khác chi dưới giếng sâu khen bầu trời to rộng. Vậy thì nghiệp Bá chẳng bao giờ vươn tới - bởi đen trắng hai màu Bệ hạ chẳng biệt phân - thì nói chi chữ: Lưu danh cho ngàn sau vang dội"

*

DỄ ĐƯỢC THÌ DỄ MẤT

Trần Tích Cửu người huyện Bì, thuộc tỉnh Giang Tô. Cha là Tử Ngôn, một danh sĩ được nhiều người biết đến. Một hôm, nhân buổi gió Xuân trời trong gió mát, Tử Ngôn mới thủng thẳng tiến ra hòn non bộ, hưởng thú tiêu dao, bỗng gọi con đến mà dạy bảo rằng:
- Trai tài gái sắc. Vậy con muốn vợ đẹp ngon ăn, thì trước hết phải lo kiếm… tài thêm chút nữa. Chớ con cứ để ngày xuân qua chóng, thì liệu mai ngày còn hối tiếc được chăng"
Tích Cửu bỗng nghệch mặt ra, rồi ngơ ngác hỏi rằng: - Vợ chồng, là do nợ duyên bao đời mới gặp. Chớ có phải lòng riêng tự muốn, hoặc ra điều kén cá chọn canh, mà phải lo toan làm chi cho nhọc" Mà giả như tâm hồn mang ngàn ước muốn - nhưng Nguyệt lão tơ hồng lãng trí chẳng thèm se - thì dẫu cố trăm niên cũng mình ên như dzậy…
Tử Ngôn nghe thế, mới hối gia nhân làm đại cái… lẫu Dê, rồi mới nói thêm ba điều bốn chuyện:
- Những gì con nói, hổng có gì sai cả. Chỉ là, nhân định thắng thiên, thì sao không cố cho mát mày mát mặt" Chớ con trên dưới chẳng có gì xem đáng giá, thì gót ngọc chân ngà con dính chấu được chăng" Hay lại quanh năm vui… đồng chua nước mặn" Chừng lúc đó muốn cãi Trời cãi Số. Muốn thoát cảnh nghèo cũng chẳng có được đâu. Muốn dzớt dzợ cho xôm cũng chẳng mần chi hơn đặng!
Nói rồi, ngửa cổ ra mà uống, khiến Tích Cửu trong lòng như sóng dậy phong ba, bèn thở hắt ra mà nghĩ này nghĩ nọ, rồi trong lúc đang tùm lum như rứa, chợt nghe giọng cha hiền thoảng… hót nhẹ bên tai:
- Con còn trẻ, tương lai còn dài. Bao nhiêu danh vọng, tiền tài, vợ đẹp, con khôn, đang chờ ngay trước mắt. Vậy sao không cố mà rèn luyện, lại sao lãng chuyện học hành, thì hậu vận mai sau khó lòng cho tươi sáng!
Cùng ở huyện Bì. Có một nhà giàu họ Chu, do ngưỡng mộ thanh danh của Tử Ngôn, nên thỉnh thoảng mang quà sang biếu tặng. Một hôm, Chu Công gọi vợ là Nghiêm thị đến, mà nói rằng:
- Trong vùng trời bao la, nào ai biết được nơi nào mây mỏng mây dày" Chẳng vậy mà ngàn xưa có nói: Trong một xóm mười nhà, hẳn có kẻ tài ba. Huống chi cõi trong xanh trời cao đất rộng"
Đoạn, dõi mắt vào hư không. Như cố thấu được lẽ huyền vi của Đất Trời bao bọc. Nghiêm thị thấy vậy, mới bực bội dâng tràn mà hổng biết làm sao, bèn ráng vui vui mà giải phân bầu tâm sự:
- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp vẫn luôn giữ tròn lễ độ. Chớ chưa một lần làm điều chi thất thố, để tấm lòng chàng phải buồn tủi sầu đau, thì tại sao phải đón này đón nọ" Chớ phải chi chàng bình tâm ăn nói. Muốn ước điều gì thì phang mẹ nó ra. Vẫn hơn sính văn chương mà hổng hiểu dzô điều thiếp nghĩ!
Chu Công cả cười, đáp:
- Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nay tôi tập tành học hỏi của ngàn xưa, thì trước hết phải cố thuận theo hiền thê cái đã!
Nghiêm thị nghe thế giật mình luôn mấy cái, rồi vội vã nói rằng:
- Cả cuộc đời của thiếp đặt cả trong tay chàng, thì còn chi đâu mà hỏi này hỏi nọ" Mà giả như thiếp không cùng chung chí hướng, thì phu phụ đôi bề có chống lại được chăng"
Đoạn, nhìn chồng mà không nói thêm gì nữa cả. Chu Công thấy vậy, mới đặt tay lên đôi vai… gầy guộc nhỏ, mà thủ thỉ nói rằng:
- Tôi muốn kén rễ cho Trà My. Chẳng hay ý bà thế nào"
Nghiêm thị ngập ngừng một chút, rồi nhỏ nhẹ thưa:
- Trai lớn lên thì phải có vợ. Gái lớn lên thì phải có chồng. Chân lý đó ngàn năm vẫn đúng. Có điều. Người phối ngẫu là ai" Chớ không thể cứ bơ bơ mà cưới ào cho được!
Lúc ấy, Chu Công mới lấy tay khép cửa lại, rồi nói:
- Tích Cửu mặt chữ Điền. Tay lại dài quá gối. Mắt sáng như sao. Môi cười quyến rũ. Người đó, nếu không được lưng đeo vàng chân dát ngọc, thì cũng lên xe xuống ngựa, người đưa kẻ đón. Chớ quyết không thể là kẻ thất phu, hoặc cứ lông bông chẳng ra làm sao cả.
Nghiêm thị bỗng thở dài một cái, rồi buồn bã nói rằng:
- Vợ chồng muốn sống đời với nhau, phải có tình có nghĩa. Có chữ hy sinh. Có lúc vui lúc buồn khi hoạn nạn. Nay chàng chọn chồng cho con bằng phương cách đó, thì có khác nào nhắm tiền tài danh vọng của người ta. Chớ không lý chi đến con tim đang mơ gì hết cả - thì thiệt là trời ơi đất ới - bởi lúc mai này con biết liệu làm sao" Khi sống bên nhau, mà chỉ biết kim ngân ngồi cao trên hết thảy!
Chu Công nghe vợ lạng cho một hồi, bèn ngậm miệng làm thinh. Chớ tuyệt nhiên chẳng trả lời chi hết cả. Được đâu ít hôm, Chu Công sai người bắn tiếng cho Tử Ngôn, đặng hai họ xui gia cho thêm phần tốt đẹp. Ngày nọ. Nhân được tin Tử Ngôn bị tiểu đường phải vào nhà thương, nên Chu Công thân hành đi thăm hỏi. Trước là cho trọn tình thân mến. Sau tiện dịp vắng người nói đến chuyện đàn con, khiến Tử Ngôn nghe qua thấy hởi lòng hởi dạ, rồi trong lúc đang mừng vui như thế, mới thở cái khì mà nói tựa như ri:
- Cuối năm nay Tích Cửu thi Tú tài, mà trên được chín mươi lăm, thì cưới, hỏi… chơi luôn một lần cho nó tiện.
Tối đó, khi về đến nhà, Chu Công mới gọi Trà My đến, mà bảo rằng:
- Nếu con muốn báo Hiếu cho cha mẹ, thì hãy nhận Tích Cửu làm chồng. Chớ đừng có lấy ai - thì dẫu thác đi - cũng chẳng có gì mà ân hận!
Trà My rụt rè đáp:
- Con từ huyết nhục cha mẹ mà ra, từ tình yêu mà có - nên dẫu biết Nhân quyền đang rộ ở ngàn non - thì vẫn cứ mê man nghe lời cha hết thảy. Vậy thì từ đây. Con xem như gái đã có chồng. Hoa đã có chủ. Quyết một lòng sẽ không lụy vì ai, để báo đáp công dưỡng nuôi ngàn năm to rộng. Chớ con không thể vì chút tình trăng gió, mà để lụy phiền cho cha mẹ được đâu!
Rồi thời gian mãi trôi như nước ròng nước lớn. Thắm thoát đã tới ngày khăn gói dự thi - mà bảng hổ tên ai chớ chẳng thấy tên mình đâu hết cả - rồi buồn kia chưa xong họa bỗng ầm vang kéo tới, khiến cha đang đỏ hồng bỗng… tắt mẹ nhịp tim, thành thử chốn tang gia bỗng rối tung như nồi canh cháo hẹ. Phần Chu Công càng ra chiều thắm thiết, khi cha mẹ hai đàng chưa uống chén rượu vui - mà đã thấy anh xui… bỏ buông đời ô trọc - khiến chốn tâm can nóng bừng như lửa cháy, mới gọi vợ vào mà bảo nhẹ như ri:
- Nếu lên rừng bắt hổ. Xuống biển chèo ghe, hoặc dưới đáy sâu mò trai kiếm ngọc, thì tôi làm không nổi. Nhưng nếu bàn về việc phải làm, hoặc biểu dương điều Nhân nghĩa, hay luận việc trắng đen, thì tự thâm tâm tôi thấy mình… túm gọn. Nay anh xui bỗng nửa đường đứt bóng - thì tôi phụ đôi ngày cho cửa mả mần xong - rồi mới lui ghe về neo nơi bến đậu. Chớ bên xui đang vào cơn khốn khó - mà mình chẳng làm gì - thì có còn quân tử được hay chăng"
Nghiêm thị nghe vậy, liền ngước mắt nhìn chồng thật trìu mến, rồi rộn rã trong lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Trước mắt người tầm thường. Hễ thấy ai có tiền của địa vị thì vội vàng tôn kính. Còn ai đói rách nghèo hèn thì trở mặt khinh khi. Chớ không biết tối hôm nay mà mai ngày sáng lạn. Nay chồng ta đã không vì người…. bối rối, mà vẫn một lòng xứng đáng bậc trượng phu, thì chữ duyên may quả cho đời ta trân trọng. Chớ dzớt phải ông chỉ biết lợi riêng mình trên hết - mà chẳng lý gì đến hậu hoạn ngày sau - thì uổng phí đi công xâm mày xâm mặt…
Đoạn, cười mĩm chi một phát, rồi nhỏ nhẹ đôi lời như rót mật vào tai:
- Một trái tim nhân ái có thể xoa dịu nhiều nỗi đau. Nay lang quân muốn trải phơi điều ấm mặn, thì cứ việc chơi luôn. Chớ hỏi thiếp chi cho… đắng cay tình phu phụ"
Một tuần sau đó. Chu Công bỗng lo âu hiện tràn trên nét mặt, khiến ăn chẳng còn ngon. Ngủ chẳng đầy giấc, khiến Nghiêm thị hơi… teo mới hốt hoảng hỏi rằng:
- Vợ chồng. Ở với nhau lâu ngày lẽ nào không biết ý. Nay lang quân có điều chi lo lắng. Xin cho thiếp biết. May ra có thể giúp được phần nào chăng"
Chu Công vội đứng lên đảo mắt một vòng. Đến khi chắc cú chẳng còn ai, mới với tay khép cửa lại, rồi lộ vẻ hối tiếc, mà nói rằng:
- Vương Hiếu Liêm cùng huyện với mình, lại thêm giàu có. Ruộng cả ao sâu, lợi tức hai năm là đủ xây nhà to rộng. Nay Hiếu Liêm cho người đưa tin tới: Muốn hỏi con mình làm bà bé bà hai, đặng kiếm tí con trai nối dzô dòng dzô tộc…
Đoạn, thở hắt ra một cái, rồi nói tiếp:
- Tôi muốn đem Trà My gả cho Vương Hiếu Liêm làm kế thất. Bà nghĩ thế nào"
Nghiêm thị giật nẩy người lên, như bị kiến cắn, rồi hớt hãi nói rằng:
- Làm cha mẹ. Lo liệu hạnh phúc cho con là một việc lớn. Không nên vì quyền lợi trước mắt, mà buộc đứa con mình phải rơi vào bể khổ của tình duyên. Vả lại, ông được người trọng vọng là do biết giữ gìn chữ Tín. Nay người ta mới mất đi - mà bội ước rồi - là cớ làm sao"
Chu Công bực mình gắt:
- Muốn làm nên việc lớn, sao câu nệ điều nhỏ" Người ta đang tha thiết với con mình, mà lại chối đi, thì có khác chi chén cơm ngon suốt đời không ăn được"
Nghiêm thị bỗng lệ tràn ra khóe mắt, rồi nhìn chồng, mà nói đôi lời như thở như than:
- Quyền lợi đặt trên tình nghĩa, thì dù tình nghĩa thâm thúy đến đâu, tất đến ngày phải mất! Đó là chưa nói ân nghĩa do chỗ tâm thành mà có, chớ không phải tự kim ngân mà ông kiếm liền ngay được. Vậy sao ông tính thay nài bẻ ống" Khi con gái mình đã nhận họ của người ta - thì dẫu chưa cưới xin - cũng cứ coi như đã yên bề gia thất!
Chu Công mắt tóe đổ hào quang, liền vung tay lên đập bàn một cái, rồi giận dữ nói rằng:
- Việc nào đáng tin thì tin. Việc nào đáng bỏ thì bỏ. Tuy ta có hứa với người - nhưng người đà khuất bóng - thì lời hứa này ta biết giữ cùng ai" Chẳng lẽ phải ôm… sô với người khuất mặt"
Đoạn, mở tủ làm ngụm nếp than, rồi mới lớn tiếng gọi Trà My đến mà phán rằng:
- Người ta lỡ thua nhau một canh bạc, còn cơ may gỡ vốn. Chớ con, nếu chẳng may thua canh bạc đời. Còn gỡ được sao con"
Trà My trố mắt ra nhìn cha, mà chẳng hiểu ra làm sao cả. Chưa kịp tỉnh hồn, chợt nghe cha nói thêm điều thêm tiếng:
- Nghĩa Phu thê ngàn năm vẫn nặng. Nhưng bạc với vàng, dẫu bề gì nó vẫn… nặng hơn, thì sao lại đón ôm điều khó nghĩ" Nay cha tính cho con vầy vui duyên mới - cùng hẹn với lòng sẽ… đứt chến thằng kia - đặng chốn mai sau con nương nhờ bớt mệt. Chớ con cứ một lòng theo duyên trước, thì liệu mai này con… phẻ được hay chăng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.