Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả- Phần Ii

30/06/200100:00:00(Xem: 4659)
Vài suy nghĩ về ông Chủ Tịch BCH CĐNVTD VIC

Mỗi lần cầm tờ SGT, tôi thường chăm chú đọc mục "Diễn đàn Độc Giả", nhưng tôi rất ngần ngại viết cho mục này. Lý do giản dị là vì "đất đai" ở mục này rất eo hẹp. Một vấn đề nhiều khi phải trình bày nhiều trang giấy mới hết. Mà viết nhiều quá thì choán hết chỗ các độc giả khác. Thí dụ như vấn đề BCH/CĐNVTD/VIC. Đã có nhiều ý kiến liên tục xuất hiện trên quý báo, như thể "chuyện dài NDTV" ngày xưa vậy. Hôm nay "ngứa nghề", chẳng đặng đừng tôi đành phải mượn đất của quý báo để lên tiếng, tuy hơi muộn. Trong cuộc bầu cử BCH/CĐNVTD/VIC vừa qua, thấy liên danh của ông Nguyễn Thế Phong đắc cử, tôi đã đánh hơi được sẽ có nhiều chuyện xảy ra đối với CĐNVTD/VIC. Trước đây tôi rất hăng hái trong các hoạt động của CĐ nhất là trong các BCH tiền nhiệm của anh Nguyễn Việt Long và anh Lê Văn Thanh, nhưng không hiểu tại sao từ khi có BCH mới, tôi chỉ muốn "chùm mền ngủ kỹ". Có lẽ tôi bị "dị ứng" với ông chủ tịch Nguyễn Thế Phong. Ông này tôi không quen. Tôi chỉ biết ông Phong khi mới từ tiểu bang Tasmania chân ướt chân ráo đến vùng Springvale ở Melbourne. Một hôm tôi ôm giấy tờ đến CES (là cơ quan giúp tìm việc làm thời đó). Thấy tôi đang làm việc cho trường đại học TAS (khu vực Hobart), nên CES cố gắng tìm một việc ở văn phòng cho tôi. Cuối cùng CES giới thiệu tôi tới Hội Tương Trợ Người Tỵ Nạn Đông Dương ở Springvale với lời hứa là CES sẽ trả lương cho tôi một nửa, phần còn lại Hội sẽ trả. Tôi ôm hồ sơ sang trụ sở của Hội. Người trực văn phòng tiếp tôi. Sau khi đọc kỹ hồ sơ của tôi, ông này cho biết phải trình ông Phong. Và ông ta dẫn tôi đến văn phòng ông Phong. Nhưng ông Phong bận, tôi phải ngồi chờ khoảng 20 phút. Sau đó, tôi được người hướng dẫn lên gặp ông Phong. Tôi thấy ông Phong - một người còn khá trẻ - ngồi ở bàn giấy. Ông nhìn tôi nhưng không mời ngồi mặc dù trước bàn giấy của ông có hai cái ghế. Ông hỏi tôi "chú cần việc gì". Tôi trình bày sự việc. Ông trả lời "ở đây chỉ nhận người làm việc thiện nguyện không có lương. Nếu chú muốn làm việc, tuần sau tới đây, chú sẽ hướng dẫn đồng bào điền các forms bằng Anh ngữ. Vậy thôi nhé".

Tôi chào ông Phong và lẳng lặng ôm hồ sơ đi ra. Từ đó, tôi không bao giờ bước chân đến Hội Tương Trợ Người Tỵ Nạn Đông Dương và không còn có dịp gặp ông Phong nữa. Sau đọc báo thấy có liên danh ông do ông NTP đứng đầu ứng cử vào BCH/CĐNVTD/VIC. Tôi nghĩ chắc ông NTP ở Hội Tương Trợ Người Tỵ Nạn Đông Dương và ông thường đăng thông báo trên các báo với tên Phong Nguyễn.

Từ khi ông Phong đắc cử chức chủ tịch BCH/CĐNVTD/VIC, tôi chưa hề gặp ông. Trong các sinh hoạt của CĐ, phải thành thật thú nhận rằng tôi đã "chùm mền ngủ kỹ" như biểu tình 30/4, Hội Chợ....Tôi không phải là người chủ trương "mũ ni che tai", sống hưởng thụ ở xứ người. Tôi đã từng tham gia và hoạt động nhiều trong CĐ như giữ chức phó chủ tịch CĐ tiểu bang, chủ tịch tổng hội cựu quân nhân TB, chủ tịch hội Tương Trợ Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân Cộng Sản TB. Nhưng từ khi có BCH mới, tôi đã lẳng lặng lui vào bóng tối, đóng vai một kẻ bàng quan ngoài thế sự. Tuy nhiên tôi vẫn theo dõi và nghe nhiều về các việc làm của BCH đương nhiệm. Những gì tôi nghe xin miễn kể ra đây vì đã có nhiều độc giả của quý báo phản ảnh, đặc biệt là anh Lâm Hữu Xưa. Ở đây tôi chỉ nhắc lại vài điểm chính mà ông Châu Xuân Hùng, TTK/BCH không hiểu vô tình hay cố ý đã không lên tiếng trả lời rõ ràng đối với lá thư của anh LHX và một vài độc giả khác:

1. Thu tiền đồng bào khi tổ chức đi biểu tình 30/4. Các BCH tiền nhiệm đã không hề làm việc này. Tôi đã gặp nhiều người, ai cũng thắc mắc, hỏi tôi nhiều câu hỏi mang sự bất mãn.

2. Tổ chức lễ tưởng niệm gì đó trùng hợp với ngày biểu tình 30/4. Một số anh em cựu quân nhân QLVNCH mà tôi gặp cho là BCH đã cố ý làm giảm tầm mức quan trọng của ngày biểu tình 30/4.

Trong số báo SGT phát hành ngày 8/6/2001 vừa qua trong mục "Diễn đàn độc giả" có đăng bức thư của một anh sinh viên "yêu nước" do "Bác và Đảng" cho sang Úc học đã lên tiếng ủng hộ hai việc trên của BCH/CĐNVTD/VIC. Anh này cho rằng biểu tình chống "đảng và nhà nước VN" bây giờ là vô lý, thừa thãi mất thì giờ. Do đó, thu lệ phí là phải. Anh ta còn mong lần biểu tình sau. BCH/VIC nên thu lệ phí thật nặng! Mục đích là để mọi người ngán, không còn nghĩ đến việc đi biểu tình biểu tọt nữa! Anh này cũng ủng hộ việc tưởng niệm gì đó của BCH/VIC, cho rằng tưởng niệm có ý nghĩa hơn là đi biểu tình, đồng thời hô hào BCH/VIC lần sau cứ đến ngày biểu tình 30/4 thì BCH/VIC nên tổ chức lễ tưởng niệm cho xôm tụ vào! Không biết ý của anh sinh viên "yêu nước" này đối với hai việc trên có trùng hợp với ý của BCH/VIC không!"

3. Có anh Hội trưởng một hội cựu quân nhân nọ đóng $100 ủng hộ việc tổ chức xe hoa của cộng đồng người Việt tỵ nạn, nhưng anh chủ tịch CĐ không đăng lên báo, chỉ đăng những cá nhân, hội đoàn nào ủng hộ từ $150 trở lên! Khi việc diễn hành xe hoa kết thúc, BCH cho đăng lại những người ủng hộ cho dù ít hay nhiều, nhưng lại cũng thiếu tên của hội cựu quân nhân kia! Và anh hội trưởng có ý định đòi BCH xin lỗi. Về việc này, Lão Ngoan Đồng của TVTS lại lên tiếng bênh vực BCH, cho là việc bỏ sót tên là việc nhỏ mọn, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! LNĐ đổ tội cho nhà báo đăng thiếu. Tôi không đồng ý. Mặc dù tôi vẫn mến LNĐ, thường hay đọc mục NBGR trên báo TVTS, nhưng trong việc này, cũng như việc kêu gọi mọi người stop lên án BCH/VIC, cho rằng làm như vậy chỉ có lợi cho VC! Cố ý làm sai mà không xin lỗi, thấy làm sai mà không ai lên tiếng thì hóa ra mọi người đồng lõa và khuyến khích BCH cứ "thừa thắng xông lên" hay sao" Không biết LNĐ có họ hàng, thân quen gì với BCH đương nhiệm không"

Chuyện về BCH/CĐNVTD/VIC còn dài dài, tôi không thể nào nói hết sợ choán nhiều đất của quý báo.Tôi không bầu cho BCH đương nhiệm này nên không cảm thấy "đau khổ" gì nhiều. Còn những người khác, trong kỳ bầu cử BCH nhiệm kỳ tới, tôi mong hãy thận trọng và rút kinh nghiệm về cuộc bầu cử vừa qua để sớm chấm dứt chuyện dài dài.

Phan Tuấn Sơn

*
Vài suy tư sau khi coi xong phim ngắn "Delivery day"

Thứ Sáu tuần qua, nghe lời quảng cáo hết sức hấp dẫn của chị Ngọc Hân và anh Vũ Nhuận trên hệ thống Radio Việt ngữ SBS, tôi và gia đình đều chú tâm theo dõi buổi chiếu phim Delivery Day (mà anh Vũ Nhuận dịch là Ngày Giao Hàng) được bắt đầu vào lúc 8.30 giờ tối trên đài SBS Tivi.

Đây là một chuyện phim ngắn, do anh Đỗ Khoa viết và do một nữ đạo diễn người Úc phân cảnh. Tôi không biết rõ "bản gốc" của chuyện phim do anh Đỗ Khoa viết như thế nào, nhưng khi thành phim đem chiếu thì quả có nhiều điểm đáng phải phê bình góp ý.

Câu chuyện diễn ra tại một căn nhà, được coi là nếp sống văn hóa "tiêu biểu" của người Việt Nam. Nhưng lại chứa đựng toàn những chuyện gian dối và lừa lọc, khiến nhiều người Việt dễ tính lại thấy nó giông giống mình nên xem qua cũng chẳng để ý, nhưng nếu dân chúng Úc xem phim này thì lại có thêm một "ấn tượng sâu sắc"... xấu, về người Việt Nam.

Trước đây đã có những cuốn phim ngắn viết về tệ nạn ma túy và du đãng trong giới thanh thiếu niên người Việt, nhưng đó là thực trạng xã hội - còn chuyện may vá lậu, ăn nhậu, và bỏ bê con cái... thì không thể được xem là một thứ "văn hóa tiêu biểu" trong các gia đình người Việt!

Trong "Delivery Day", Đỗ Khoa đã viết về một gia đình mà bà mẹ vì tiền (may cho kịp order) mà không thể bỏ ra một giờ đến trường để nghe kết quả học tập của con, khiến đứa anh trai phải giả làm bố để qua mặt cô giáo Úc. Chuyện phim cũng cho thấy một phụ nữ Việt khác may vá bụi bặm tùm lum, nhưng lại nhốt đứa con nhỏ bên cạnh máy may (thay vì phải đem gửi nhà trẻ). Khi có người Úc muốn vào nhà (mời gắn pay tivi, nhưng lại hiểu lầm là thuế vụ hay Centre Link đến), nhân vật đóng vai người chú sợ hãi và hối hả bảo mọi người tắt máy may... (Hành động này ẩn chứa là nhóm người trong căn nhà này đang may lậu và rất sợ bị khám xét).

Những chuyện phụ khác như một cô gái du học (đi cắt chỉ lậu) cũng đang tìm cách ở lại. Ông chú nhậu với đống vỏ bia ngổn ngang chất đống, mấy bà thợ may ăn hột vịt lộn, và cô bé "thưởng công" cho thằng anh bằng một lon bia (khi lừa bà giáo Úc thành công), hay chuyện kể của bà mẹ về một người Việt tự dưng giàu bạc triệu... cũng đều là những chuyện chẳng có gì đáng để... hoan nghênh!

Có thể chúng ta vẫn hoan nghênh người trẻ Đỗ Khoa về việc thành công khi đưa được kịch bản của mình lên màn ảnh nhỏ. Nhưng chúng ta cũng phải có bổn phận góp ý cho tác giả về những điều nên hay không nên, để những chuyện phim sau này (của Đỗ Khoa nếu có) trở nên hoàn hảo và có giá trị hơn. Đồng ý câu chuyện trên xảy ra nhan nhản trên đời thường, nhưng nếu nó sa vào tay bọn kỳ thị, và những kẻ có ác cảm với Cộng đồng Tỵ nạn Việt Nam thì nó sẽ dễ dàng trở thành chuyện lớn.

Cái ác là một khi nó đã trở thành phim, thì nó còn đó mãi, và sau này con cái chúng ta nếu có bị xem lại, thì chắc chúng cũng đỏ mặt tía tai vì "tổ tiên" chúng chứ chẳng phải chuyện đùa!

Phan Tú Uyên - Bankstown

*
Các Ông Các Bà Việt Kiều Vẫn Còn Mang Dòng Máu Quê Mùa Của Làng Quê Việt Nam Sao"

Tôi là một giáo viên hiện dậy học tại Việt Nam. Cách đây khoảng hai tháng, nhờ một đồng nghiệp giới thiệu, tôi hân hạnh biết được qúy báo nên thường xuyên theo dõi qua Internet. Qua đó tôi hay tin ở bên Úc Châu có chuyện mấy ông mấy bà luật sư Việt kiều đòi kiện báo Sàigòn Times về tội xúc phạm vu khống. Xem kỹ ra thì chuyện qúy vị đó kiện tụng tốn kém trăm sự chỉ vì trên báo Sàigòn Times có bài đăng hai chữ "cô L. cô M." gì đó. Thực tình, tôi không biết luật pháp ở bên Úc Châu như thế nào, nhưng tôi mạo muội nghĩ rằng, dù có văn minh hơn Việt Nam, có tôn trọng quyền tự do cá nhân hơn Việt Nam, thì cũng đâu có thể chỉ căn cứ vào hai chữ như vậy mà rồi vơ vào mình, đòi kiện tụng người ta. Chẳng lẽ qúy ông qúy bà Việt kiều sống ở bên tây phương tân tiến mà vẫn còn mang dòng máu quê mùa của mấy ông Lý Toét ở làng quê Việt Nam sao"

Ở Việt Nam từ khi chính phủ cho mở cửa, kinh tế phát triển, tạo ra tầng lớp giầu sang phú qúy mới, cũng hay nảy sinh ra chuyện mấy ông mấy bà giám đốc, hay cán bộ cao cấp quay ra kiện báo chí về tội xúc phạm vu khống họ "làm vẩn đục dòng thác cách mạng xã hội chủ nghĩa". Người Việt trong nước chúng tôi gọi những người động tý đòi kiện là những "Lý Toét thời Tắt Đèn". Cách đây không lâu, một tờ báo ở đây có đăng một truyện ngắn nhan đề "Một chuyện khôi hài". Trong truyện, tác giả (hình như) Dương Quốc Hải (thì phải) đã kể về tệ nạn nhận nhằng, mình là nhân vật ông A bà B trong truyện của một đám dân quê. Vì thấy truyện hay hay, lại có sẵn trong giáo án lưu của trường nên tôi gửi để ban biên tập báo Sàigòn Times đăng cho bà con Việt kiều đọc chơi cho vui, chứ tôi không hề có ý "sát phạt" hay "ám chỉ" ai. Truyện tôi gửi ở dạng tiếng Việt ABC, nếu ông chủ bút không đọc được xin liên lạc với tôi.

vutruong... Việt Nam

Đa tạ "bạn" Trường (Trương") đã không quản ngại "xa xôi, cách trở" đóng góp ý kiến với Sàigòn Times. Xưa nay, tòa soạn cũng thường nhận được ý kiến đóng góp của nhiều người Việt du học, tu nghiệp hoặc công tác tại hải ngoại. Nhưng có lẽ bạn là người Việt đầu tiên hiện ở VN đóng góp ý với Sàigòn Times. Thay mặt tòa soạn, chân thành cảm ơn bạn, rất mong sự đóng góp tiếp tục của bạn, và để cho bạn và qúy độc giả tiện theo dõi, tiếp theo đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu câu chuyện "Một chuyện khôi hài" của tác giả Dương Quốc Hải, được bạn Trường gửi tới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.