Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Vợ Người Ta

30/10/200600:00:00(Xem: 3741)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Chuyện Vợ Người Ta

Sau khi họp nhóm "Thân Hữu" trên đường về Yến tủm tỉm cười hỏi tôi:
- Bữa nay các ông làm gì mà vui thế, nói chuyện cứ um cả lên chả bù mọi khi ông nào ông ấy mặt cứ chẩy ra thấy mà thảm. Cứ đi chỗ vui như vậy là anh hết… bịnh đấy.
- Thì nói chuyện cho nó mau hết giờ chứ hết bịnh thế nào được bà chỉ nói…
Yến nguýt tôi không nói, mà tôi cũng chả muốn nói chuyện nữa vì mỗi tháng tôi chở Yến đi họp hội "Thân hữu" của nàng coi như trả nợ qủy thần chứ có ham gì đâu. Gọi là "nhóm thân hữu" cho nó "hách" chứ thật ra thì mười mấy hai chục mụ xúm lại chơi "hụi" để tương trợ nhau mua vui. Hàng tháng gặp nhau một lần tại phòng khách tiệm mụ Kim Hột Xoàn để "hốt" hụi và tán gẫu. Không phải trả tiền lời nhưng hễ ai hốt thì phải cúng dường nhóm hai bò trả cho tiệm "Chinese Wok" gần đó để khuân một mớ về cho mọi người nhâm nhi khiến cuộc họp hào hứng. Các ông thì quây quanh một bàn lớn và ai có hảo ý thì xách theo vài bịch bia bọt (lon) để có ngòi mang hết tam thao ra "thảo lựng" thành tôi vô tình cũng gia nhập nhóm chính khách bia lon hồi nào không hay. Chả phải chỉ có mình tôi phải chở bà đi "hụi" mà cũng có mươi mười ông nên riết rồi tôi cũng quen chứ không như những buổi đầu tôi như hoa lạc giữa rừng hoa đã tơi tả.
Bàn chuyện chính trị chính em rồi chuyện vợ chuyện con lan man làm sao lại nói về cảnh vợ chồng Mỹ, ông nào cũng chê đàn bà Mỹ nhưng tôi đoán chừng trong đầu mấy cha thích bỏ mẹ vì chúng nó cứ lồ lộ như thế mà chê cái nỗi gì. Lão Trung chủ tiệm cà phê Mimosa bỗng kể một chuyện ly dị thật " tàn nhẫn vô nhân đạo" cho anh chàng Mỹ kia vào cái ngày 11 tháng Chín năm 2001.
Chuyện rằng anh chàng Bill kia làm việc tại World Trade Center. Buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó anh ta xin nghỉ ở nhà nhưng giấu vợ để đến hú hí với con tình nhân nõn nường. Anh ta tắt "cell phone" rồi hú hí với em thật phả phê mê mệt chả biết trời trăng gì xẩy ra sáng bữa đó. Khi hai căn lầu trọc trời của trung tâm thương mại xụp đổ thì vợ anh ta gọi liên tục nhưng cell phone của Bill đã "off" không tài nào liên lạc được. Chị vợ ở nhà lo xón ra quần và nghĩ rằng ông chồng mình đã vùi thân trong "khói lửa" rồi. Tuy vậy còn nước còn tát, nên cứ năm mười phút chị vợ lại tiếp tục gọi điện thoại cho ông chồng. Còn anh Bill này sau khi phê vài phùa nghỉ ngơi một chặp chàng lấy bia ra giải lao và "turn on" cái "cell" xem có ai nhắn gửi gì không thì vừa lúc đó chị vợ gọi tới. Chàng ta trả lời thì nghe giọng vợ xũng nước mắt:
- Ô lậy chúa tôi! Anh có sao không" (Thank God! Are you ok").
Chàng "ăn chả" này có hiểu mẹ gì đâu nên trả lời tỉnh bơ:
- Anh có làm sao đâu. Chuyện gì vậy cưng"
Chị vợ có lẽ cũng ngạc nhiên nên hỏi tiếp:
- Anh đang ở đâu bây giờ vậy"
- Thì anh đang ngồi tại văn phòng đây chứ ở đâu"...
Sau đó anh chàng được vợ lôi ra toà ly dị. Tuy nhiên chị ta vẫn cảm thấy thiệt thòi cay đắng, sao thằng chồng không chết bố nó đi để chị còn lãnh được vài triệu. Đằng này nó còn sống nhăn nên chị mất món tiền to.
Nghe chuyện, lão Kim chồng mụ Kim Hột Xoàn tán dương:
- Chuyện hay, thưởng ông này một lon. Cạn hết đi. Tôi đề nghị bây giờ ông nào kể chuyện mà cười được thì thưởng riêng một lon, còn dở thì phải uống ba lon.
Lão Duy nông trại, gọi như vậy vì lão có mẫy mẫu đất trồng rau và cây ăn trái, thấy lão Trung kể chuyện được tán thường nên lão nói:
- Thế thì nhằm nhò gì. Trường hợp xin ly dị của thằng cha Bob chủ nông trại gần tôi mới đã. Nếu gặp tôi mà không xin ly dị thì ứa gan mà chết tức chết tối chứ không phải bỡn. Bữa đó tôi đến toà án với hắn coi toà xử vụ ly dị của một ông bà "red neck" người Mỹ ra sao…
Thằng cha Tiến tạp hoá ngắt lời:
- Sao gọi là "red neck""
- Red neck tức là cổ đỏ để chỉ giới làm ruộng người Mỹ, phần lới họ nói giọng "Southern , hee haw" đó. Vì dang nắng cả ngày nên cổ họ đỏ ri chứ không đen xám như người mình. Ở toà án hay giới luật pháp khi dùng ngôn ngữ họ không dùng ngôn ngữ nôm na dễ hiểu như ngoài đời. Nhất là dân "red neck" thì ngôn ngữ hàng ngày của họ khác xa với mọi người. Chẳng hạn người ta nói "good bye everybody" thì ông cổ đỏ sẽ nói là" bai-dò" (bye all). Bob đòi ly dị nên quan toà hỏi bà vợ xem lý do gì khiến bà vợ đòi ly dị: Lý do gì mà vợ chồng bà muốn ly dị" Vì ông toà dùng chữ "ground" (nghĩa là lý do) mà luật pháp thường dùng (What are the grounds for your divorce") nên bà vợ của Bob lại hiểu "ground" là ruộng đất nên trả lời:
- Chúng tôi có bốn mẫu đất ở nông trại và một căn nhà nhỏ.
Ông toà tỏ vẻ khó hiểu:
- Cái đó thì có liên hệ tới vụ ly dị" (What are the relations with this")
Bà cổ đỏ này lại hiểu chữ relation với một nghĩa khác là họ hàng thân thuộc nên trả lời:
- Dạ tôi có một bà cô, một ông chú ở cùng một thị trấn và bố mẹ chồng tôi cũng sống tại đây.
- Bà có ác cảm thù ghét gì không"
Quan toà dùng chữ "grudge" nhưng cái âm nghe như một chữ khác ám chỉ phương tiện di chuyển của dân nông trại nên bà vợ trả lời:
- Thưa không. Chúng tôi có nhà chứa xe nhưng chưa bao giờ cần tới xe hơi.
Quan toà nôn nóng:
- Xin bà vui lòng suy nghĩ cho kỹ và trả lời chính xác vào câu hỏi: "Trong hôn nhân của bà có sự thiếu chung thủy, bội tín hay không""
Quan toà dùng chữ "infidelity" nhưng bà cổ đỏ này lại hiểu đó là tên của một dàn stereo nghe nhạc gì đó nên bà trả lời:
- Dạ có. Hai đứa con trai của chúng tôi đã có một dàn "stereo"; chúng tôi không cần phải nghe nhạc, nhưng câu trả lời là có.
Tới đây thì quan toà đã bắt đầu hết sự kiên nhẫn:
- Thưa bà. Bà làm ơn cho tôi biết chồng bà có đánh đập bà không"
Quan toà dùng chữ "beat you up" thì bà này lại hiểu là qua tiếng lóng là "wake you up" tức là ông chồng có đánh thức bà dậy mỗi buổi sáng hay không nên trả lời:
- Dạ có. Phần nhiều thì chồng tôi dậy sớm hơn tôi. (He gets up earlier than I do).
Sau cùng quan toà hỏi như gắt:
- Thưa bà. Xin bà cho tôi biết tại sao bà muốn ly dị.
- Ồ thưa không! Tôi không bao giờ muốn ly dị. Đó là ý muốn của chồng tôi. Chồng tôi nại lý do là anh ta không tài nào đối thoại (communicate) được với tôi và anh ta nói không thể chịu đựng được nữa.
Quan toà thở ra thoải mái mặt hết cau có và nếu cười toáng lên được thì chắc ông cũng cười. Ông toà thở dài nói:
- Vâng thưa bà tôi hiểu. Chồng bà có lý do thật chính đáng để xin ly di.
Nghe xong mọi người cười ồ và vỗ tay ầm ĩ. Lão Kim bảo phải thưởng ông này hai lon. Mụ Kim ở bàn bên kia nói chõ qua:
- Mấy cha nhỏ nhỏ một chút đi nha. Để cho người ta rút thăm hốt "hụi" chứ.
Lão Kim không thèm để ý lời vợ, dơ lon bia lên ngang mặt hỏi:
- Ông nào tình nguyện nữa không, thì giờ còn nhiều mà, mấy bà đã "hụi" xong đâu. Ông Lệ Thu"
Bạn bè với nhau mà lão Kim này thật vô tình. Chẳng là vợ lão Phong tổng thơ ký hội cao niên vì vợ lão lâu lâu ca giúp vui cho hội "bô lão" với tên là ca sĩ Lệ Thu nên người ta gọi lão là ông Lệ Thu riết rồi ai cũng gọi như vậy. Lão Lệ Thu khậm khạc rồi nói:
- Thường thường khi ly dị thì đau khổ hay hận thù, nhưng tôi biết được thằng cha Harry cùng sở với tôi trước kia hắn thuật lại chuyện của hắn nghe qua thì cười ra nước mắt. Harry với vợ là Mary ăn ở với nhau đã bẩy năm. Một bữa kia Harry đi làm về thì chị vợ đã đi theo tiếng gọi của tình yêu mới chỉ để lại cho hắn một bức thư ngắn như sau:

Dear Harry! Tôi viết mấy dòng này để nói với anh rằng tôi dứt khoát chấm dứt ăn ở với anh. Tôi đã cố gắng làm một người vợ hiền đảm đang với suốt bẩy năm nhưng chỉ uổng công vì tôi không được anh nghĩ tới và đáp lại tình yêu của tôi một cách xứng đáng. Tôi đã suy nghĩ lại suốt hai tuần qua và cảm thấy tôi như là một sự thừa thải với anh nên tôi cần có một quyết định dứt khoát. Sáng nay ông chủ của anh gọi báo cho tôi biết rằng anh đã bỏ việc sự kiện này thúc đẩy tôi có quyết định ngay bữa nay. Nếu anh còn nhớ: Những ngày gần đây đi làm về anh không thèm ngó ngàng gì đến tôi ngay cả khi tôi cắt cái đầu tóc kiểu mới và bộ móng tay mới. Tôi nấu một bữa ăn với những món mà anh vẫn thích anh cũng không biết tới. Tệ hơn nữa tôi mặc một đồ mới thật sexy mà anh cũng chẳng màng để mắt. Từ hai tuần rồi khi anh đi làm về, ăn cơm tối trong vòng có hai phút rồi anh vào giường coi TV rồi đánh thẳng một giấc tới sáng. Anh không nói chuyện với tôi, không còn nói yêu tôi và ngay cả không thèm động chạm vào người tôi. Tôi nghĩ rằng chắc anh đã có tình nhân và đã phản bội tôi hay không còn yêu tôi nữa; bất cứ vì lý do nào đó tôi quyết định tôi đi đường tôi, anh đi đường anh.
Tái Bút: Nếu anh muốn kiếm tôi thì đừng kiếm cho mất công vì tôi đã cùng em ruột anh đi đến miền Tây Virginia để cùng nhau xây tổ uyên ương lâu dài tại đây. Chúc anh may mắn.
Vợ cũ của anh. (Mary)

Đọc xong bức thư này của "ex-wife" Harry thở dài một phát và mỉm cười. Ít lâu sau khi tìm được địa chỉ của bà vợ cũ và thằng em ruột "tốt bụng" chàng ta gửi cho "ex-wife" một bức thư tạ lỗi . Chị "ex-wife" mở thư ra đọc thì thấy chàng chồng cũ viết như thế này:

Dear Mary! Không có gì có thể làm cho đời anh cảm thấy tuyệt vời khi đọc xong bức thư từ gĩa của em. Qủa thật tụi mình đã ăn ở với nhau hơn bẩy năm và anh phải nhìn nhận rằng em qủa là một người vợ hiền thục mà ai cũng ước muốn. Sau đây anh xin vắn tắt vài dòng giải thích về những hành động của anh mà em đã khiếu nại. Như anh cứ chăm chú coi TV "foot ball" vì anh muốn hạ áp xuất máu của anh xuống do những khiếu nại lải nhải của em nhưng rất tiếc nó cũng không bớt. Anh có lưu ý thấy những thay đổi và trang sức của em như cắt tóc thật ngắn trông thật kỳ cục như đàn ông nhưng anh không nói gì, vì mẹ anh dậy anh rằng không nên nói nói điều gì làm cho người nghe phật lòng. Khi em nấu một bữa với món anh thích là món thịt heo chiên. Nhưng thật ra "chú em" của anh thích món đó chứ anh đã không bao giờ ăn món đó suốt bẩy năm qua. Chắc em nhầm lẫn giữa anh và thằng em của anh chăng. Khi vào giường ngủ anh thấy em mặc bộ đồ sexy mới mua và anh không nói gì cả vì em quên không cắt cái "tag" ghi giá "$49.99" còn dính ở đó. Chính điều đó làm anh câm miệng vì buổi sáng bữa đó thằng em của anh đã mượn anh $50.00 và cái váy sexy của em cũng chỉ có $49.99 . Anh cầu trời đó chỉ là một sự ngẫu nhiên chứ không phải sự… thật là thằng em đã mượn tiền của anh để mua tặng… em.  Tất cả những điều này đã làm anh buồn muốn đứt ruột nhưng anh vẫn còn yêu em và hy vọng giữa chúng ta sẽ có thể hàn gắn được. Vì vậy sau khi khám phá ra rằng anh trúng "lottery" 10 triệu đô la anh xin nghỉ việc, mua hai vé máy bay cho tụi mình đi nghỉ mát tại Jamaica, nhưng khi anh mua vé máy bay về đến nhà thì em đã bỏ anh đi theo tình nhân rồi.
Anh nghĩ mọi chuyện xẩy ra ở trên đời này đều có lý do của nó. Anh hy vọng em sẽ có một cuộc đời theo ước muốn của em. Có một điều anh cần nói để em khỏi bận tâm là với bức thư của em đó là bằng cớ em không có thể chia xẻ một xu teeng nào của anh cả. Thôi em tự bảo trọng.
Vạn tuế giầu có! Vạn tuế tự do. (Harry)

Lão Bẩy Ngày Đợi Mong tức là Lão Bính, nhân ngãi với mụ Hạnh Nail, và vì lão hay ca bài Bẩy Ngày Đợi Mong nên người ta cứ gọi là ông BNDDM riết rồi thành tên thật. Lão khoái qúa cười toác mồm ra rồi đưa ngón tay cái lên: "Nhất, nhất" rồi bảo "Ông Lệ Thu" đáng thưởng thêm lon nữa. Yến ở bàn bên kia cũng xía qua:
- Mấy ông hôm nay toàn nói xấu đàn bà phải không" Liệu đấy nhá, có người ngủ "sofa" cho mà xem.
Thằng Huy "cháu bà phước", độc thân, gặp đâu táp đó nên rất dễ nhập bọn nay cũng có mặt cướp lời:
- Thôi bà ơi! Lo chiện bển đi để anh em tụi tui zui một bữa cho nó phỉ chí. - Rồi Huy tủm tỉm nói - Tui kể mấy cha nghe trường hợp sau đây xem các ông có muốn ly dị không nghe. Đây là chuyện của người Mỹ nó mới ly kỳ như vầy. Chuyện vợ chồng của người Mỹ để đưa đến ly dị nhau thì nó xẩy ra trong nhiều tình trạng lắm. Nhưng trường hợp sau đây thì nó "đau" đếch chịu được. Chị Blondie kia thường rước tình nhân về nhà giữa ban ngày ân ái sau khi ông chồng đi làm. Cặp này có thằng con mười tuổi đã tinh nghịch biết cách làm tiền. Bữa đó vì cô giáo kẹt gì đó nên nó được về giữa ngày bất tử; nó thấy mẹ nó đang mùi mẫn trên giường với tình nhân nên nó lén chui vào "closet" phòng đó để nhòm trộm. Bất ngờ bữa đó chả hiểu sao bố nó cũng về bất tử, nên chị Blondie cuống cuồng đẩy anh tình nhân vào "closet" để ẩn. Đứng trong đó một hồi anh chàng ăn trộm tình này nghe một giọng con nít nói:
- Trong này tối quá.
Anh chàng này hoảng quá "Chết mẹ rồi! Thằng con nó biết thì làm sao"", chàng ta rán bình tĩnh trả lời:
- Ừ tối quá.
Thằng nhỏ với chủ ý làm tiền gạ:
- Tôi có trái "baseball".
Chàng trộm tình nói lấy lòng thằng nhỏ:
- Điều đó thật là tốt cho chú bé.
Thằng nhỏ hỏi:
- Muốn mua trái banh đó không"
Biết thằng nhỏ có ý đồ làm tiền nên chàng trộm tình từ chối:
- Cám ơn tôi không muốn.
Thằng nhỏ tấn công:
- Bố tôi ở ngoài phòng kia kìa.
Chàng trộm tình biết khó thoát nên xiêu lòng:
- Thôi được, bao nhiêu"
- Hai trăm rưởi thôi.
Hai bên thoả thuận và thằng nhỏ hứa không mách bố.
Tuần sau chàng tình nhân lại đến hú hí với vợ người ta nữa. Thằng nhỏ kỳ này cũng về sớm và chui vào "closet" như lần trước để rình coi. Thật hi hữu là bố nó bữa đó chả hiểu có sổ mũi nhức đầu hay không mà cũng lại lò mò về giữa nửa ngày và chị Blondie lại đẩy nngười tình vào vào "closet". Đứng trong tối một hồi thì lại nghe giọng quen thuộc của thằng lỏi:
- Trong này tối và nóng qúa.
Tình nhân của mẹ nó trả lời xuôi xị:
- Ừ, tối qúa.
Thằng nhỏ tấn công liền:
-Tôi có đội găng tay để bắt banh.
Biết rằng mình bị làm tiền nữa nên chàng ta hỏi:
- Bao nhiêu"
Thằng nhỏ tăng giá:
- Bẩy trăm rưởi.
Chàng trộm tình cắn răng:
- OK. Tôi chịu.
Mọi chuyện may mắn êm xuồng không bị đổ bể. Nhưng sau đó vào ngày cuối tuần thằng bố gọi thằng con lấy trái "baseball" và găng tay để ra sân sau bố con tập rượt. Thằng con nói:
- Con không chơi được vì con bán hai thứ đó cho bạn con rồi.
- Tại sao mày lại bán đi" Mày bán được bao nhiêu"
- Con bán được một ngàn đồng.
Ông bố ngạc nhiên la:
- Thật là kinh khủng mày bán cho bạn mà mày "over charge" gấp trăm lần như vậy thì thật là tội lỗi hơn quỷ sa tăng nữa. Tao phải dắt mày đến nhà thờ xưng tội mới được.
Thế rồi ông bố dắt thằng con đến nhà thờ mà gia đình nó là hội viên xin xưng tội. Khi thằng nhỏ vô phòng kín bít bùng xưng tội nó vội kêu: "Trong này tối quá."
Một giọng từ sau bức màn đối diện nói với nó:
- Trời! Dẹp cái giọng làm tiền ấy đi.
Mụ Thanh Nail xóm bàn bên chĩa mồm qua: "Thôi cha ơi! Cha phịa nó vừa vừa chứ. Người gì mà ba sạo... Chả trách đến giờ vẫn ế chỏng gọng ra..."
Lúc đó mấy mụ đã "hụi" xong và đếm tiền xong và bắt đầu giải tán nên ai nấy đều đứng lên lụp rụp tôi chép miệng: Well! Cũng zui thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.