CON MÈO HÀNG XÓM

Đường Hoa
Hàng xóm sát cạnh nhà em là bà Stephanie, năm nay đã già. Em không biết tuổi của bà, nhưng mẹ đoán bà cũng phải trên 70 chục tuổi vì đầu tóc bà bạc phơ. Người bà gầy mà cao, khuôn mặt bà dài, có nhiều nếp nhăn nhưng mắt bà rất sáng. Mắt bà sáng như mắt con mèo mà bà già Mỹ rất cưng quý.
Mẹ nói bà bạn hàng xóm thì rất dễ thương, nhưng con mèo thì không dễ thương chút nào vì nó phá quá. Sau vườn nhà em, ba có làm cho mẹ một cái hồ nhỏ để mẹ trồng hoa sen, hoa súng. Trong hồ có thả nuôi một bầy cá suốt ngày lội tung tăng rất vui. Nhưng hễ hôm nào quên đậy tấm lưới là chị mèo ta ngồi rình để ăn cá. Chưa kể hay đào đất trong vườn để “đi cầu”, mà phân của mèo thúi không ai chịu nổi. Tội nghiệp mẹ, mỗi khi “chị” mèo sang chơi, xơi cá rồi ị ra vườn, mẹ lại phải cầm cái cuốc nhỏ đào đất thật sâu để dập cái thứ thải ra của chị mèo xuống. Bà hàng xóm rất dễ thương, bà biết con mèo của bà làm phiền hàng xóm, cứ xin lỗi hoài. Nhưng mẹ, tuy phải vất vả với con mèo, cũng không lấy làm phiền, vì mẹ nói ai mà đi giận một con vật. Mẹ kể chuyện hồi trước mẹ còn ở Việt Nam, mèo hư lắm vì lúc nào cũng đói. Hễ thức ăn quên đậy, hay mua miếng thịt về mà quên chưa cất vào tủ lạnh là những con mèo hàng xóm rình rập, tha cướp đi liền. Chúng còn bắt chuột, bắt gián để ăn. Còn con mèo của bà hàng xóm thì chỉ thích giỡn chơi với con chuột giả hay cào cào vào cái miếng vải dành riêng cho nó. Đôi lúc mẹ cho nó thức ăn, mèo cũng không ăn vì mèo chỉ ăn thức ăn riêng mua ở tiệm về mà thôi… Đôi lúc em cũng gặp nó ngoài vườn. Nó thường giương mắt nhìn em, sau đó nhẩy qua bức tường thấp chạy mất.
Một hôm bà hàng xóm bấm chuông, nói muốn đi tìm mấy con mèo baby. Mẹ mở cửa cho bà vào nhà. Bà ra sau vườn, đi tìm tòi một lúc rồi kêu lên: “Baby đây rồi!” Em và mẹ chạy ra. Theo tay bà chỉ, trong một bụi rậm, sát cái nhà kho có tiếng mèo con kêu meo meo, em thấy một đàn mèo con bò lổn ngổn, té lên té xuống. Thì ra con mèo của bà hàng xóm đã có baby. Bốn con mèo con chưa mở mắt quanh quẩn bên chân mèo mẹ. Bà Mỹ già hàng xóm vui mừng quá, bà bắt mấy con mèo baby bỏ vào cái thùng nhỏ. Mèo mẹ tức thì nhảy vào nằm gọn lỏn để che chở cho đàn con. Bà Stephanie cám ơn mẹ và em rồi đem đàn mèo về nhà.
Em biết từ nay bà Stephanie sẽ bận rộn lắm, vì bà không phải chỉ chăm cho một “chị” mèo mà còn phải nuôi nấng thêm tới bốn con mèo baby.
Thấy bà già Mỹ bận rộn tội nghiệp, em thường nhắc mẹ ghé tiệm bán thức ăn cho chó mèo để mua đem sang tặng đàn mèo một bao thức ăn. Chị mèo cũng ít sang vườn nhà em rình ăn cá và ị bậy, chắc vì đàn con còn nhỏ, chị cũng phải chăm dắt mệt lắm. Chị mèo ít sang chơi, nhiều khi em cũng thấy nhớ “chị” mèo!


