Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chừng Mô Mới Khá?

14/08/200600:00:00(Xem: 1835)

Khương Văn, người làng Đại Nam, huyện Vĩnh Phú, là một thế gia vọng tộc. Ngày nọ, Văn đang tản bộ ở vườn sau, bất chợt thấy một đạo sĩ đi ngang bỗng đánh… rầm xuống đất, bèn hối tả hữu chạy ra, khiêng đạo sĩ ấy vào, cùng đốc thúc gia nhân nấu cháo hành để cứu người cho sớm.
Lúc đạo sĩ đã yên hàn khỏe mạnh, mới hướng về Khương Văn vái một cái, mà nói rằng:
- Đến trước nhà thí chủ mà đổ cả người ra, thì không nói cũng biết có duyên từ muôn kiếp trước.
Khương Văn lắc đầu quầy quậy, rồi xua tay đáp:
- Kiếp này đã thấy ông bà ông vãi, thì luyến tiếc nỗi gì cho sự việc xa xôi. Chỉ là thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp - để mong chuộc lại bao lỗi lầm đã phạm - Chớ nào dám nghĩ chuyện duyên xưa, cho đời thêm rắc rối.
Đạo sĩ liền hướng về Khương Văn với cái nhìn đầy thiện cảm. Thơ thới nói:
- Thế thì ở cõi ô trọc này. Thí chủ mong điều gì nhất"
Khương Văn nghe vậy, bèn đưa tay rờ cằm. Thong thả đáp:
- Mỗi ngày tạo được một niềm vui, thì mới không uổng phí kiếp làm người đó vậy!
Lúc ấy, đạo sĩ mới lấy ngón tay nhịp lên bàn mấy cái, rồi chậm rãi nói:
- Bất luận có bao nhiêu tiền, cũng không mua được niềm vui. Nay thí chủ muốn được niềm vui, thì phải am tường số phận mình mới đặng. Ta nghĩ: Thiên cơ bất khả lậu, nhưng vì chén cháo hành đã đổi lạ thành quen, thì ta cũng phải… khả lậu sơ sơ mới đáp được tấm thạnh tình của người quân tử.
Bèn, nhìn thẳng vào mắt của Khương Văn. Hỏi:
- Chẳng hay thí chủ và bà nhà sinh vào năm nào" Tuổi con chi" Để ta có thể tiết lộ chút thiên cơ cho ngày sau tươi mát.
Khương Văn mừng rơn đáp:
- Tôi 69 tuổi. Sanh vào năm Bính Tý. Còn vợ của tôi năm nay được 56 tuổi. Sanh vào năm Kỷ Sửu. Đã đặng hay chưa"
Đạo sĩ nhẹ gật đầu một cái, rồi đưa tay lên mà bấm. Miệng lầm bầm một hồi, rồi ưu tư  nói:
- Thí chủ mạng giáng hạ thủy, diễn giải ra là dễ gặp rủi ro vì nước. Vậy phải tránh hai điều. Thứ nhất. Việc nước, đừng có làm tài khôn mà tiêu đời trai tráng. Dễ bị mạng vong, rồi thê nhi lủi thủi không có người chăm sóc. Thứ hai. Sông suối tuyệt đối tránh xa. Biển càng phải xa nhiều hơn nữa, thì mới mong giữ được thân xác để vui cùng con cháu.
Rồi ngừng một chút để sắp xếp ý nghĩ trong đầu, đoạn từ từ nói tiếp:
- Bà nhà mạng thích lịch hỏa, con vua Xích Đế. Tiến thì làm hoàng hậu, thối thì phú quý cao sang. Suốt đời chẳng thể nào khổ cực được. Có điều thủy hỏa gặp nhau, thì phải dưỡng tánh tu tâm mới bền duyên đôi lứa.
Ngày nọ, huyện Vĩnh Phú tổ chức đua thuyền ở sông Lịch, mà thuyền phu phải là con gái. Chưa vướng chuyện phu thê, khiến nam phụ lão khắp nơi đều bừng bừng trong dạ. Khương Văn muốn đi, nhưng vợ là Khương thị gọi tới mà bảo rằng:
- Chàng kỵ nước, mà mon men tới nước, thì chẳng những không yêu thiếp mà còn coi thường số mạng. Chẳng bậy lắm ư"
Khương Văn lắc đầu một hơi mấy cái, rồi mạnh miệng đáp:
- Con người sống ở đời, không phải là chiều theo ý của người khác, mà là biết cách lôi kéo người khác thuận theo ý muốn của mình. Tự nhiên làm chuyện mình thích. Yêu người mình thương. Lãng xa người mình ghét. Nếu có người can thiệp, thì cần phải phản kháng. Nhẹ thì dũa cho một trận te tua. Còn nặng thì… gạch đá búa xua rồi ra tòa chơi láng.
Khương thị! Hơi thở thì nặng nhọc. Tái mét cả mặt mày. Tức tối nói:
- Chàng uống mật gấu… già, nên trước mặt thiếp, mới hí lộng quỷ thần. Dám xem lời vợ nhẹ như bông, thì thiệt là… tới số!
Đoạn, cúi người xuống lôi chiếc guốc. Khương Văn thấy vậy, lấy làm sợ hãi, bèn quay người mà chạy, bất kể phương hướng thế nào, đến lúc nghe tiếng ồn ào trước mắt - biết là khuất vợ đã xa - bèn đưa tay lên ngực mà điều hòa hơi thở. Chợt nghe tiếng vọng từ xa đưa tới:
- Đại Nam mà chèo kiểu này, thì… cờ đỏ chắc cầm trong tay nắm!
Khương Văn nghe vậy, liền tức tốc chạy tới bờ sông mà nhìn cho rõ. Khổ một nỗi người thì quá đông, mà Văn thì bé nhỏ, nên đành phải leo lên một nhánh cây cho thỏa lòng mong ngóng, rồi trong lúc mê mẫn theo từng mái chèo, Văn không để ý đến tiếng kêu rắc rắc gần bên vọng lại, nên chợt rớt xuống sông. Chìm trôi mất tích!
Nay nói về Mậu Thầu, làm nghề đánh cá, ở tận cuối dòng sông. Một hôm bủa lưới, thấy nặng hơn bình thường, bèn hớn hở gọi vợ là Hàn thị ra, mà nói rằng:
- Chuyến này trúng đậm, ta sẽ cho nàng đi… cắt sửa bơm nông, đặng kéo dài xuân sắc.
Hàn thị mừng rơn đáp:
- Thiếp có làm đẹp, là cũng vì chàng. Chớ tự thâm tâm, thiếp chẳng nghĩ đến bản thân chút nào hết cả.
Đoạn, xuống tấn mà kéo lưới. Lúc kéo được lưới lên, thì thấy Khương Văn nằm yên trong đó, bèn hốt hoảng nói rằng:
- Mình mong cá tôm mà được thứ này, thì phải đi báo cho người thân thuộc, để kiếm… chút lì xì. Chớ không thể trả lại suối sông, mà uổng phần kiếm chác!


Mậu Thầu lắc đầu, đáp:
- Khương Văn là đại gia, mà đại gia thì phải tính bằng vàng. Nay ta đòi một trăm lượng, thì xác mới trả trao. Chớ chỉ… chút lì xì, thì lấy làm chi cho mang điều mang tiếng"
Hàn thị nghe chồng phán vậy, mặt cắt không còn hột máu. Lắp bắp nói:
- Lợi dụng sự đau khổ của người ta, để làm tiền, thì tiền ấy là… đồ bất nghĩa. Giữ được hay sao"
Mậu Thầu quắc mắt nhìn vợ. To tiếng nói:
- Mình tìm được xác cho người ta, để người ta đem về lo tròn hiếu đạo. Công ơn ấy sánh ngang trời bể, thì chẳng thể nào lấy ít được đâu"
Rồi bắn tin cho họ Khương, đòi đúng một trăm lượng, mới hoàn về cố chủ. Khương thị. Từ ngày xuất giá đến nay, chưa hề xài đến một lượng vàng. Nay nghe đến số trăm, cơ hồ đứng không vững, bèn ngồi phịch xuống ghế, mà lẩm bẩm với thân:
- Vừa tốn tiền ma chay. Tiền thuê mướn. Tiền giỗ chạp. Nay lại tốn thêm mớ tiền vô duyên ấy nữa, thì sống được hay sao"
Đoạn, thừ người ra mà thở. Thời may lúc ấy có vị quản gia họ Thúc chạy đến thưa rằng:
- Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Nay phu nhân bị người ta bắt chẹt. Sao chẳng chịu báo quan, để quốc pháp đem lại sự ủi an cho người đơn chiếc"
Khương thị, vì hy vọng quan sẽ tiết kiệm cho mình được trăm lạng vàng, bèn hớn hở ruột gan. Mừng vui nói:
- Người chết không đáng sợ! Tiền… hết mới sợ! Vậy ta phải chạy đi báo quan, cho đời thêm tươi sáng.
Nay nói về Đặng Tích, là huyện quan ở Vĩnh Phú. Lúc trước nổi tiếng thanh liêm, nhưng từ khi huyện kế bên mở trường đua ngựa, thì sự thanh liêm cũng theo tiếng vó câu mà dần bay đi mất, khiến vợ dại không vui, mà chốn quan nha cũng xô bồ tới tới.
Ngày nọ, Đặng Tích đang đắm mình vào vòng đua sắp tới. Chợt Khương thị bước vô. Khóc lóc thưa rằng:
- Mậu Thầu vớt được xác của chồng tôi, lại ra giá một trăm lượng vàng mới cho chuộc. Tôi buồn lòng tự nghĩ: Nếu quan không tổ chức đua thuyền, thì chồng tôi đâu có chết" Mà một khi chồng tôi không chết, thì trăm lượng kia mần răng mà… vớt được" Vậy tôi xin quan hãy vì trách nhiệm phụ mẫu chi dân, mà đưa xác chồng tôi về, thì nghĩa đẹp ơn sâu. Nguyện mai này báo đáp.
Đặng Tích nghe Khương thị giải bày như vậy, bèn giật thót cả tim gan, mà bảo dạ rằng:
- Mẹ nó! Nghĩa đẹp ơn sâu làm sao mà cá độ" Không mất một trăm lượng, thì cũng phải lót tay gần phân nửa. Chớ lẽ nào… im lìm mà coi đặng hay sao"
Bèn đưa tay vuốt râu một cái, rồi chậm rãi nói:
- Bà đừng lo! Nó còn bán cái xác ấy cho ai được mà sợ"
Phần Mậu Thầu thấy họ Khương không hỏi tới nữa, cũng lấy làm lo, bèn gọi Hàn thị đến, mà nói rằng:
- Xác càng ngày càng nặng, mà tiền chẳng thấy đâu. Mần răng toan tính"
Hàn thị lặng người đi một chút, rồi từ tốn đáp:
- Đi báo quan, để tránh hậu hoạn về sau.
Mậu Thầu mặt bỗng xụ xuống, rồi ưu tư nói:
- Báo quan thì còn… sửa sung gì được nữa"
Hàn thị nhỏ giọng đáp:
- Tâm ý của chàng, thiếp xin cung lãnh. Chớ việc này mà chẳng chịu báo quan, thì mốt nữa mai kia dễ sa vòng lao lý.
Mậu Thầu nghe vậy, liền chạy đến công nha, kể đầu đuôi mọi sự. Riêng một trăm lượng thì kéo xuống mười lượng thôi, cho bình yên chắc cú. Lúc Đặng Tích nghe xong, mới vuốt râu mà nói rằng:
- Cứ để yên! Nó còn mua được cái xác của ai mà sợ!
Mậu Thầu nghe vậy, mừng cháy cả tâm can. Run run nói:
- Tiểu nhân ra giá chỉ mười lượng. Có ít quá chăng"
Đặng Tích nghe tới tiền, lại nhớ đến vòng đua sắp tới, bèn buột miệng nói:
- Ngươi phải nâng giá lên một trăm. Phần ngươi mười. Phần ta chín mươi, thì mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái.
Rồi không đợi Mậu Thầu thưa gởi gì, lại ào ào nói tiếp:
- Già néo thì đứt dây. Xác để càng lâu càng hoại, thì chẳng những tiền không có được, mà… Đức cũng mất đi. Chờ chi không tính"
Lúc ấy, có Tử Mân là tên hầu cận, nghe rõ ngọn ngành, nhưng vì phận lính trơn nên đành thưa với vợ. Vợ nói:
- Làm quan như Đặng Tích là làm theo lối… hai phải. Thiệt là không đúng!
Tử Mân nghệch mặt ra nhìn vợ. Sửng sốt nói: "Làm theo lối hai phải là làm sao""
Vợ đáp: "Nếu theo Đạo lý mà mần, thì một bên nên khuyên người nhà giàu liệu mà trả một ít tiền, đặng lấy cái xác ấy về, mà lo mai táng. Còn một bên thì nên giảng giải cho kẻ kia hiểu được: Đừng biến sự chẳng may của người thành món lợi của mình. Chẳng những không được tiền, mà còn vướng tội nữa. Nhưng khốn thay, lý sự là cái nguồn bắt trái bắt phải đều được cả, nên chi Đặng Tích mới xúi giục hai bên để thâu cái lợi về cho mình.
Rồi ngừng một chút để thở, lại rầu rầu nói tiếp:
- Biện bác mà không đúng lý, tức là giả dối. Khôn ngoan mà không đúng lý, tức là gian trá. Làm quan mà đủ hai thứ này, thì chỉ… chết mẹ dân. Chừng mô mới khá"

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.