Vừa mới đi làm về chưa kịp rũ bỏ những vướng vất trên người thì đã thấy khuôn mặt Yến hằm hằm bực bội. Tôi hơi chột dạ thầm nói với mình: "Lại chuyện gì nữa đây"" Mỗi khi đi làm về mà con vợ kiếm chuyện nọ kia, không những bữa cơm tối nuốt không vô mà tâm thần ngán ngẩm chịu không được. Thế nhưng tôi cảm thấy thoả mái ngay khi Yến nói: "Trời! Em bực qúa anh ạ! Cái vụ tổ chức văn nghệ chị Xuân Thì nhờ ấy em tưởng đã đâu vào đấy rồi ai ngờ chỉ nội chuyện mấy bà ca sĩ thôi mà cũng đã nhức cả đầu thật chịu không nổi. Anh phải giúp em giải quyết mới được". À thì ra thế! Tôi thấy phẻ trong người. Tưởng con mẹ đĩ lại nghe ai nói tào lao gì về tôi rồi tìm cớ hành cốt cái thằng tôi cho thỏa cái thú được làm vợ.
Chẳng là mấy tuần trước, bà chị Xuân Thì đắc cử chức hội trưởng Hội Cựu Nữ Học Sinh... tại cái thành phố này và bà chị muốn tổ chức một buổi ra mắt... "hội trưởng" và Ban Chấp Hành thật linh đình nhưng cũng thật vui nhộn. Cái hội của chị Xuân Thì người thiện chí thì nhiều nhưng hầu hết đều có lý do chánh đáng không có thì giờ làm những công việc lẩm cẩm đòi hỏi trí óc một tí như kế hoạch tổ chức ra làm sao, ở đâu và văn nghệ văn gừng như thế nào vv... Khi phát biểu thì hăng hái sôi nổi nào là phải làm cho hay, cho linh động, rồi phải có dạ vũ nữa thì không khí mới tưng bừng nhộn nhịp. Thế nhưng khi chỉ định người lo việc tổ chức thì chị nào cũng nói "em kẹt qúa không có thì giờ..., hoặc em vướng bận cái nọ cái kia vv... em sẵn sàng phụ giúp bất cứ chị nào đứng ra tổ chức vv... và vv." Sau cùng bà chị Xuân Thì chộp lấy Yến ngọt ngào: "Thôi em ráng giúp chị một tay đi, ở đây chị thấy chỉ có mình em là có khả năng làm được việc này mà thôi." Sau "ly nước đường" đó Yến hăng tiết vịt nhận lời cái rụp "làm thì làm chứ sợ gì". Thế là Yến về nhà "hồ hởi" vác cái ngà voi ấy về nhà khoe với tôi khiến tôi ngán ngẩm hỏi:
-Thế em tổ chức văn nghệ bao giờ chưa, biết phải làm những gì không mà nhận lời làm giùm cho người tả
Yến tỉnh bơ:
-Em biết khỉ gì đâu, nhưng em nghĩ cái chuyện này có gì là khó mí lại có anh giúp nữa nên em đâu có lo ngại gì..
-Ối giời ơi! Tôi đi làm ngày mệt thấy mồ tổ, tôi ăn cái giải gì mà bà bắt tôi phải lo chuyện cho "mấy mệ" giời ơi này.. .
-Thế nhưng mà em đã nhận lời rồi bây giờ mà dãn ra người ta cười chọ Anh ráng giúp em đi, nghĩa là anh cứ chỉ cho em làm thôi, em không bắt anh phải ra mặt làm những công việc nọ kia đâu..
Tôi cướp lời:
-Nghĩa là bà bắt tôi làm hết mọi chuyện trong bóng tôi còn bà lăng xăng ở mặt nổi... cái kiểu cầm… cho ai tồ chứ gì..
Yến lại cướp lời:
-Chứ làm saỏ Chả lẽ anh không giúp em mà lại đi giúp con mẹ hàng xóm hay saọ Vả lại chuyện đàn bà con gái anh dây dưa vô làm gì rồi người ta lại cười em là không có anh giúp thì sức mấy mà em làm được. Ráng giúp em nghe anh...
Giời ơi! Hình như lâu lắm tôi mới lại được nghe lại tiếng anh anh em em ngọt ngào dễ thương như thế này cho nên dù ngán ngẩm cách mấy tôi cũng chỉ lắc đầu thở dài đến thượt một phát. Yến vội vàng ôm lấy tôi rồi gục đầu vào vai tôi làm bộ nũng nịu nhưng tôi cứ cho là thật đi vì cái cử chỉ âu yếm tình tứ này hình như nàng đã quên ngay từ khi hai đứa làm đám cưới và mất hẳn từ khi có đứa con đầu lòng. Thỉnh thoảng nàng cũng anh anh em em ngọt ngào với tôi nhưng cái cung bậc nó không như hồi hai đứa yêu nhaụ Nếu nghe kỹ những lời âu yếm của nàng bây giờ nhiều khi còn rùng mình thêm nữa. Chẳng hạn có khi Yến bảo: "Em sẽ yêu anh không phải đến khi anh chết mà thôi đâu. Ngay đến kiếp sau em cũng kiếm anh cho bằng được để mình tiếp tục là vợ chồng cho bõ những ngày em ôm con cơm nước hầu hạ anh..." Tôi thầm nhủ "Em yêu anh chưa hết kiếp này mà anh đã ớn đến tận cổ rồi thế mà em còn đòi thêm một kiếp nữa thì đành để "my life in God hand" mà thôi".
Thế là tôi bắt buộc phải là nhà tổ chức trong bóng tối để giúp Yến hoàn thành công tác mà bà chị Xuân Thì giao phó. Tôi không có hứng thú tí nào vì Yến mù tịt về chuyện tổ chức. Không những phải liệt ra những mục tổng quát mà phải chi li từng tiểu tiết một. Trước hết phải kiếm địa điểm, tức là mướn hội trường hay tổ chức ở nhà hàng, mướn ban nhạc, âm thanh ai lo, bán vé ai lo, trang trí ai lo, và công việc quan trọng nhất là mời các "ca sĩ danh tiếng tại địa phương" hay mời ca sĩ từ điạ phương khác tới giúp vuị Chỉ mới nói tới đó Yến đã tá hoả tam tinh và khi nói tới các chi phí "tiền bạc" thì Yến chưng hửng: "Ừ nhỉ! Em không nghĩ đến điều này". Yến không muốn điên đầu về những mục lỉnh kỉnh ngoài tầm tay nhức đầu liền gạt phăng đi:
-Thôi anh lo giùm em ba cái đó đi, bây giờ nói em nghe cái mục chương trình văn nghệ trước đã. Còn tiền bạc thì đã có chị Xuân Thì lọ
Tôi bảo Yến:
- Bây giờ em mời năm bẩy các "ông bà ca sĩ " địa phương và những anh chị nào muốn ca giúp vui lại đây nấu bún ăn rồi tuỳ theo sở trường của mỗi ca sĩ mà chọn bài ca rồi mới sắp đặt chương trình được. Bài ca thì cứ lấy mấy CD ra coi rồi lựa bài mà bắt trước. Lựa những CD nào xuất sắc ra mà nghe thì dù không muốn ca giúp mà khi nghe qua họ cũng nổi hứng muốn cạ Chẳng hạn như nghe cái CD nhạc tiền chiến bài "Suối Mơ" chẳng hạn là ai cũng muốn ca hết. Không những muốn ca mà còn mơ ca được tuyệt như vậy nữa. Cứ nghe cái giọng Bắc Kỳ âu yếm "Trăng Sáng Vườn Chè", "Bế n Xuân", hay "Đôi Mắt Người Sơn Tây" là cả một bầu trời kỷ niệm miền Việt Bắc hiện về tha hồ mà các "mợ" mơ màng.
Thế rồi Yến liệt tên những nam nữ "ca sĩ " lừng danh tại địa phương để mời cạ Không thấy tên em Hạ Trắng tôi cũng hơi phật lòng nhưng biết làm sao vì Yến không ưa em Hạ Trắng mặc dù em "ni" ca rất ngọt ngào và rất dễ thương nhưng em có chồng rồi lại không có chồng nên các mợ chỉ sợ chồng mình để mắt tới em... nên cứ tìm cách ngăn cách phân lỵ..
Mọi chuyện tưởng đã tạm ổn sau một bữa bún riêu để có quyết định tổng quát, Yến rất hí hửng và lên tinh thần thế mà sao bữa nay lại có vẻ bực bội và cái bực bội ấy thế nào cũng trút qua tôi để tôi giải quyết giùm...
Y như tôi đã tiên đoán, vừa ngồi vào mâm cơm là Yến đã bắt đầu trút những gì mà nàng phải ôm trong "lồng ngực" cả ngày hôm nay qua tôi:
-Anh biết không" Con mẹ Mưa Thu hồi chiều mới gọi em bảo rằng nếu có con mẹ Thu Ngời ca thì mẹ ấy không ca và cũng không thèm tham dự nữa.
Mới vài tuần trước đây thì chị chị em em ngọt sớt mà giờ đã là "con mẹ nọ con mẹ kia" thì thật là không thân hữu tí nào. Tôi tỏ vẻ bỡ ngỡ:
-Chị ta có cho biết lý do gì không"
-Mụ ấy nói rằng ca với ca sĩ vườn mầm non như con mẹ Thu Ngời nó mất thớ đi, mụ ý không thèm cạ Mụ ấy làm như mình là ca sĩ cỡ Lệ Thu, Thanh Thúy không bằng. Thấy mà phát ghét.
Tôi phì cười ngầm nghĩ: Đều gần 6 bó mí nhau rồi còn trẻ gì nữa mà mầm non với mầm gìa. Nếu là ca sĩ "hát ra tiền" thì đâu còn ở đây. Thu Ngời thật ra phải gọi là Thu Ngà mới đúng nhưng chị này khi xưng tên chị ta nói giọng miền Ba Ngòi nên nghe như là Thu Ngời riết rồi ai cũng nói là Thu Ngời và chị ta cũng vui vẻ đón nhận mỹ danh đó. Thu Ngời khoái ca, ca bất cứ ở đám tụ họp nào dù lớn hay nhỏ, nhạc gì cũng ca bất kể đó là tình ca, "rock" hay "twist" Thu Ngời làm tuốt nuốt. Thu Ngời ca không cần nhạc đệm, mà dù có ban nhạc đi nữa thì ban nhạc cứ tuỳ nghi chạy theo tiếng ca của Thu Ngời khiến cho sự trình diễn rất là... vui nhộn. Thu Ngơi xí xọn nhưng rất zui zẻ với mọi người nên chẳng ai muốn ghét; những buổi zăn nghệ mà có Thu Ngời ca thì cũng như thêm một không khí một sắc thái gì khác lạ. Mới đầu mỗi khi Thu Ngời xuất hiện thì thiên hạ vỗ tay rầm rầm để chọc quê nhưng riết rồi thành thói quen, nên từ đó Thu Ngời tự nhiên được coi như là một khuôn mặt không thể thiếu trong các buổi văn nghệ tại đây. Cái sự "nổi" của Thu Ngời khiến cho mấy bà chị ca sĩ tự coi như "nhà nghề ở địa phương" phát ghét nên tìm cách miệt thị và "dìm" em xuống.