Bắt đầu từ tháng nầy là lễ lạc liên miên.
Mới vừa qua cái lễ Cô Hồn Các Đảng (Halloween) sẽ tới lễ Cựu Chiến Sĩ rồi lễ Tạ Ơn rồi lễ Giáng Sinh và tới Tết Tây xong là Tết ta theo liền.
Ai sắp đặt những ngày nghỉ lễ cũng hay thiệt. Cả năm trời làm việc cực nhọc, gần cuối năm cho người ta nghỉ lại sức để bắt đầu cho năm tới. Vòng lẩn quẩn!
Nhưng đó là nói về công chức kìa, còn nói về nghề thương mại và nghề tự do như mình thì, ngày lễ là những ngày mình kiếm tiền được nhiều hơn.
Lễ Cô Hồn năm nay có vẻ không bằng mấy năm trước. Tiểu bang Cali nầy bị một trận hỏa hoạn kinh hồn khiếp vía. Ba ngàn bốn trăm mấy chục căn nhà bị cháy rụi, tất cả trở về với cát bụi. Hai chục người bị thiệt mạng luôn cả lính cứu hỏa. May mắn là có một trận mưa thình lình rơi xuống giúp dập bớt nổi hung bạo của ông thần hỏa.
Tiệm uốn tóc cũng bị ảnh hưỡng lây. Chỉ có một ít nhóm học trò vô để làm mặt quỹ mặt ma và vài người khách thôi chớ không rần rộ như năm ngoái.
Thì thôi mình may mắn không bị gì nhiều.
Có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều, phải chịu theo thời thế chớ sao bây giờ" Cũng may phước mình có nghề, nhiều người mất việc ở tuổi trên năm mươi, muốn làm lại cuộc đời cũng khó lắm kia.
Kiểu tóc năm nay thịnh hành là kiểu tóc quớt ra. Vào thời sáu mươi, bà cựu Tổng Thống Jackie Kennedy có mái tóc ngang vai và đuôi tóc vảnh ra trông trẻ trung xinh xắn, cổ đeo xâu ngọc trai, vừa sang vừa đẹp. Từ hơn hai năm nay ngành thẩm mỹ đáo lại kiểu đó nhưng thay đổi chút xíu là, cắt ngắn hơn rồi cho cong ra từ giữa phần đầu phía sau, trông trẻ trung lắm. Chính cô tài tử màn bạc da đen đã thắng giải tượng vàng của phim ảnh, một giải thưởng cao quí nhứt trong nghề, đã mang kiểu tóc nầy một thời gian rồi thiên hạ ùn ùn bắt chước.
Kiểu tóc kiểu quần áo cứ mười năm đáo lại một lần. Ai có óc tiến bộ và nhìn xa, năm nay lấy củ sửa đổi chút đỉnh làm thành kiểu mới, đã chuẩn bị những kiểu cho năm tới rồi.
Nói về tóc cũng phải nói về nghề nails.
Hồi trước dân Mỹ chuyên môn mang giày tennis bít kín hai bàn chân, móng chân họ cắt sát cụt ngủn, lúc gần đây dân làm nails của mình bày ra kiểu để móng chân dài rồi sơn French manicure (nền móng sơn màu trong đầu móng sơn trắng) như hai bàn tay, coi vừa sang vừa sạch sẻ, khách hàng người Mỹ khoái lắm. Nhờ vậy chuyện nầy đẻ ra chuyện khác, những kiểu giaỳ dép hở ngón chân bán đắt như tôm tươi. Có đôi bàn chân với mười móng dài đẹp như vậy thì phải mang giày dép để hở ra cho thiên hạ ngắm chớ.
Không biết năm tới nghề nails có gì thay đổi thêm thắt hông" bởi vậy năm nào cũng phải đi coi mấy cái hair show nails show đặng theo kịp với đồng nghiệp chớ.
Nghề dưỡng da cũng đang lên. Người ta nhân mùa đông lạnh lẽo, thiên hạ hay xin phép nghỉ lễ trong dịp nầy cũng là lúc thuận tiện để lột bỏ lớp da cằn cỗi và ít sợ lớp da non bị ánh nắng Cali làm cho nám sau khi lột.
Có những loại sản phẩm, khi xử dụng để mài da, người thợ không phân tích da mặt của người khách một cách cẩn thận, mài quá sâu rồi không để cho làn da nghỉ ngơi và trở lại tình trạng bình thường, đã dặn khách về nhà thoa kem vô liền, làm cho làn da non phải chịu đựng thêm một lớp kem hơi mạnh, chuyện sưng da, đỏ da, có khi bị phản ứng, bị nhiễm trùng là chuyện khó tránh khỏi. Gặp người khách khó họ có thể thưa gởi rất khó khăn cho người thợ và tiệm.
Tốt nhứt là mình cần phải cẩn thận đối với từng người khách. Mỗi người khách có lớp da khác nhau. Người Mỹ tuy thấy trắng trẻo vậy chớ da của họ rất dễ bị phản ứng. Cứ nhìn khi họ phơi nắng kia, đỏ như tôm luột và lột từng lớp, đủ thấy rồi. Theo kinh nghiệm, thường thường người có lớp da càng trắng chừng nào càng dễ bị phản ứng với sản phẩm chừng ấy. Đối với da đậm màu càng khó phân biệt hơn nữa. Tuy da đậm màu lâu ăn nắng nhưng khi bị phản ứng khó thấy, đôi khi da bị nhiễm trùng không thấy liền để chữa trị, thường bị nhiểm trùng sâu hơn.
Tóm lại, nghề của mình thấy dễ nhưng không dễ đâu. Phải không các bạn"
Phú Lâm
11 – 03 - 03