Tuấn có cô khách mới. Anh chàng nầy thiệt là hên, hên ghê nơi. Có lẻ anh chàng sanh ra đời dưới một ngôi sao tốt, cái may tới dài dài...
Mới có bằng thẩm mỹ, vô làm tiệm nầy là tiệm đầu tiên trong sự nghiệp mà anh ta cứ có khách mới hoài mà hể người nào qua tay chàng rồi là dính luôn, điện thoại reng một cái là nghe hẹn “ tôi muốn hẹn với cậu Tuấn làm tóc cho tôi” “tôi hẹn Tuấn làm facial ngày đó... giờ đó... , nếu Tuấn bận thì hẹn cho tôi giờ khác, tôi chỉ muốn cậu Tuấn..” hoặc dặn miệng với cặp mắt đầy cảm tình, “em muốn anh Tuấn cắt tóc cho em”...
Nghe cưng như con cháu trong nhà.
Nghe ngọt như đường phèn.
Nghe mùi muốn rụng rún!
Nhớ câu đầu môi của cô thầy trong trường, “ trăm hay không bằng tay quen”
Làm riết dỡ cũng thành giỏi, tay nghề non rồi trở thành tay nghề cứng hồi nào không hay.
Trường hợp cậu Tuấn mình phải thêm rằng, y như người ta hay nói “ hát hay không bằng hay hát” hoặc “hay sao bằng hên”
Nói nào ngay, Tuấn siêng năng, tánh tình dể thương, trẻ trung, hoạt bát, được lòng của mọi người nên chẳng ai tranh dành hay ghen tỵ
Sáng nay có một cô khách mới, tới đúng phiên Tuấn ra lảnh.
Ngồi xuống ghế, cô hỏi:
- You có biết tại sao ngày trước da đầu da mặt của tôi rất là nhờn dầu, tôi xài đúng loại xà bông gội đầu cùng kem dưỡng da y như lời dặn của cô thợ tiệm tôi hay đi lúc trước, vậy mà bây giờ da mặt cũng như da đầu khô cằn ra" Hể ra tiệm gội chải thì tóc mướt mịn, tự làm tại nhà thì da tróc tróc như bị đóng vẩy. Tại sao vậy"
Tuấn cười khà:
- Chẳng có chi gọi là khó hiểu cả. Có thể làn da của cô chỉ bị dầu theo thời kỳ, sử dụng xà phòng và kem dưỡng da thích hợp trong một thời gian có hạn định thì làn da trở nên bình thường. Khi làn da được quân bình rồi thời phải đổi loại xà phòng dùng cho loại da bình thường chứ cứ dùng mãi loại dành riêng cho da dầu thì làn da của cô chẳng khô khốc sao được"
- Thế tại sao khi đi tiệm thì tóc và da mặt của tôi không bị khô"
- Thì tại người thợ biết rỏ điều đó, người ta sử dụng đúng loại xà phòng mà quên nhắc cô đấy thôi.
Đàng nầy chị Ngà cười rút rít, nghĩ thầm “ Thiệt cậu Tuấn nầy tánh tình được lắm. Không nói xấu đồng nghiệp để dành khách. Phải chi con gái mình trộng trộng một chút, tới tuổi gả chồng là cậu Tuấn nầy đố khỏi khỏi kêu tui bằng má ”.
Nếu ai cũng biết cách săn sóc tóc tay da dẽ thì thợ lấy gì kiếm sống" Ở nhà tự làm không xong, tới thợ thì đẹp như tiên. Vậy mới phân biệt tay ngang và tay nghề chớ. Dầu gì đi nữa, thợ là người phải đi học mỗi ngày, ngày tám tiếng đồng hồ., gần trọn một năm. Phải vừa học chử vừa thực hành, nhứt là mình là người ngoại quốc, trần ai khoai củ mới có cái bằng thẩm mỹ trong tay, đâu phải chuyện dởn.
Cho dù mình có chỉ dẫn, giải thích, người khách về nhà, siêng, khéo cách mấy đi nữa cũng khó mà tự săn sóc mình.
Thử hỏi , có ai tự cầm cây kềm cắt da mà cắt được cho cả hai bàn tay"
Có ai tự cắt tóc cho mình ra thành kiểu hẳn hòi"
Có ai tự massage cho mình mà không làm xệ da mặt"...
Vẫn biết là, nhiều người có khiếu, trang điểm đẹp y như đi tiệm, nhưng khi cần gắn cặp lông nheo giả, có ai làm được toàn vẹn hai bên đều đặn, nhìn vào không thấy cặp mắt lé xẹ"
Ít lắm.
Thiệt đó bạn ơi.
Nhớ hồi còn đi học, những lần phải thực tập cái màn gắn lông nheo giả là có chuyện cười bể bụng, cười quên thôi. Đa số cô nào cũng có cặp mắt... lé.
Lé đủ kiểu.
Lé kim (đó là người khéo tay nhứt, hai bên chỉ hơi chinh chinh...)
Lé xiêng khoai (người ta nói nắng xiêng khoai, mình nói lé xiêng khoai cho dễ tưởng tượng)
Lé Bắc Nam, nghĩa là lông mi bên nầy cong quớt lên, bên kia gắn ngược! quẹo xuống.
Lé Đông Tây, kiểu nầy đa số... Một bên gắn gần vô đầu con mắt, bên kia gắn hơi xa một chút là thành kiểu lé nầy liền.
Hổng tin, bạn thử làm coi coi có đúng y chang vậy không.
Còn chuyện chân mày nữa.
Bây giờ người ta hay xâm chân mày. Cặp chân mày đều đặn đẹp biết bao. Hồi còn đi học, yếu nhứt là vẻ cặp chân mày. Lúc nào cũng bên hơi cao cao, bên hơi thấp thấp, bên hơi dài dài hơn bên kia. Cô hay chọc, “nhìn cặp chân mày nầy làm cô nhớ cây cầu bị gảy nhịp. Để coi, hừm, thấy em lúc nào cũng có vẽ như ngạc nhiên ... đánh dấu hỏi"”...
Ha...a... thời gian qua mau quá. Mới đó đã gần hai chục năm....
Nhìn sơ là thấy cậu Tuấn có thêm cô khách mới nầy rồi.
A... có khách hẹn tới, hẹn bạn tuần sau.
Phú Lâm.
Mới có bằng thẩm mỹ, vô làm tiệm nầy là tiệm đầu tiên trong sự nghiệp mà anh ta cứ có khách mới hoài mà hể người nào qua tay chàng rồi là dính luôn, điện thoại reng một cái là nghe hẹn “ tôi muốn hẹn với cậu Tuấn làm tóc cho tôi” “tôi hẹn Tuấn làm facial ngày đó... giờ đó... , nếu Tuấn bận thì hẹn cho tôi giờ khác, tôi chỉ muốn cậu Tuấn..” hoặc dặn miệng với cặp mắt đầy cảm tình, “em muốn anh Tuấn cắt tóc cho em”...
Nghe cưng như con cháu trong nhà.
Nghe ngọt như đường phèn.
Nghe mùi muốn rụng rún!
Nhớ câu đầu môi của cô thầy trong trường, “ trăm hay không bằng tay quen”
Làm riết dỡ cũng thành giỏi, tay nghề non rồi trở thành tay nghề cứng hồi nào không hay.
Trường hợp cậu Tuấn mình phải thêm rằng, y như người ta hay nói “ hát hay không bằng hay hát” hoặc “hay sao bằng hên”
Nói nào ngay, Tuấn siêng năng, tánh tình dể thương, trẻ trung, hoạt bát, được lòng của mọi người nên chẳng ai tranh dành hay ghen tỵ
Sáng nay có một cô khách mới, tới đúng phiên Tuấn ra lảnh.
Ngồi xuống ghế, cô hỏi:
- You có biết tại sao ngày trước da đầu da mặt của tôi rất là nhờn dầu, tôi xài đúng loại xà bông gội đầu cùng kem dưỡng da y như lời dặn của cô thợ tiệm tôi hay đi lúc trước, vậy mà bây giờ da mặt cũng như da đầu khô cằn ra" Hể ra tiệm gội chải thì tóc mướt mịn, tự làm tại nhà thì da tróc tróc như bị đóng vẩy. Tại sao vậy"
Tuấn cười khà:
- Chẳng có chi gọi là khó hiểu cả. Có thể làn da của cô chỉ bị dầu theo thời kỳ, sử dụng xà phòng và kem dưỡng da thích hợp trong một thời gian có hạn định thì làn da trở nên bình thường. Khi làn da được quân bình rồi thời phải đổi loại xà phòng dùng cho loại da bình thường chứ cứ dùng mãi loại dành riêng cho da dầu thì làn da của cô chẳng khô khốc sao được"
- Thế tại sao khi đi tiệm thì tóc và da mặt của tôi không bị khô"
- Thì tại người thợ biết rỏ điều đó, người ta sử dụng đúng loại xà phòng mà quên nhắc cô đấy thôi.
Đàng nầy chị Ngà cười rút rít, nghĩ thầm “ Thiệt cậu Tuấn nầy tánh tình được lắm. Không nói xấu đồng nghiệp để dành khách. Phải chi con gái mình trộng trộng một chút, tới tuổi gả chồng là cậu Tuấn nầy đố khỏi khỏi kêu tui bằng má ”.
Nếu ai cũng biết cách săn sóc tóc tay da dẽ thì thợ lấy gì kiếm sống" Ở nhà tự làm không xong, tới thợ thì đẹp như tiên. Vậy mới phân biệt tay ngang và tay nghề chớ. Dầu gì đi nữa, thợ là người phải đi học mỗi ngày, ngày tám tiếng đồng hồ., gần trọn một năm. Phải vừa học chử vừa thực hành, nhứt là mình là người ngoại quốc, trần ai khoai củ mới có cái bằng thẩm mỹ trong tay, đâu phải chuyện dởn.
Cho dù mình có chỉ dẫn, giải thích, người khách về nhà, siêng, khéo cách mấy đi nữa cũng khó mà tự săn sóc mình.
Thử hỏi , có ai tự cầm cây kềm cắt da mà cắt được cho cả hai bàn tay"
Có ai tự cắt tóc cho mình ra thành kiểu hẳn hòi"
Có ai tự massage cho mình mà không làm xệ da mặt"...
Vẫn biết là, nhiều người có khiếu, trang điểm đẹp y như đi tiệm, nhưng khi cần gắn cặp lông nheo giả, có ai làm được toàn vẹn hai bên đều đặn, nhìn vào không thấy cặp mắt lé xẹ"
Ít lắm.
Thiệt đó bạn ơi.
Nhớ hồi còn đi học, những lần phải thực tập cái màn gắn lông nheo giả là có chuyện cười bể bụng, cười quên thôi. Đa số cô nào cũng có cặp mắt... lé.
Lé đủ kiểu.
Lé kim (đó là người khéo tay nhứt, hai bên chỉ hơi chinh chinh...)
Lé xiêng khoai (người ta nói nắng xiêng khoai, mình nói lé xiêng khoai cho dễ tưởng tượng)
Lé Bắc Nam, nghĩa là lông mi bên nầy cong quớt lên, bên kia gắn ngược! quẹo xuống.
Lé Đông Tây, kiểu nầy đa số... Một bên gắn gần vô đầu con mắt, bên kia gắn hơi xa một chút là thành kiểu lé nầy liền.
Hổng tin, bạn thử làm coi coi có đúng y chang vậy không.
Còn chuyện chân mày nữa.
Bây giờ người ta hay xâm chân mày. Cặp chân mày đều đặn đẹp biết bao. Hồi còn đi học, yếu nhứt là vẻ cặp chân mày. Lúc nào cũng bên hơi cao cao, bên hơi thấp thấp, bên hơi dài dài hơn bên kia. Cô hay chọc, “nhìn cặp chân mày nầy làm cô nhớ cây cầu bị gảy nhịp. Để coi, hừm, thấy em lúc nào cũng có vẽ như ngạc nhiên ... đánh dấu hỏi"”...
Ha...a... thời gian qua mau quá. Mới đó đã gần hai chục năm....
Nhìn sơ là thấy cậu Tuấn có thêm cô khách mới nầy rồi.
A... có khách hẹn tới, hẹn bạn tuần sau.
Phú Lâm.
Gửi ý kiến của bạn