Hôm nay,  

Chuẩn Bị ... Chuẩn Bị ...

30/03/200300:00:00(Xem: 5825)
Chị Ngà lính quính:
- Mấy nường ơi có chuẩn bị chuuuưa "
Kim hỏi:
- Chuẩn bị cái gì"
Chị Ngà chắt lưởi, lắc đầu, thở ra:
- Haaaa... nói hổng nổi mấy cô nầy sao mà hời hợt. Có chồng rồi mà chưa biết lo sao chớ" Giặc đánh rần rần người ta rộ rộ cả hai tuần nay mà nhỏ nầy ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người hành tinh từ trên sao Hỏa mới rớt xuống!!! Thì chuẩn bị gạo nước chớ chuẩn bị cái gì.
Kim vẩn chưa hiểu:
- Em cũng chưa hiểu chị nói cái gì.
Thanh xen vô:
- Trời ơi ngây thơ cụ. Chỉ nói vụ giặc giả đó má non. Phải hông chị Ngà"
Chị Ngà thở cái khì:
- Haaaa... May phước! Còn có người trần tục tỉnh táo!
Loan nói:
- Tui có người bạn ở Hòa Lan. Y hỏi tui có trử gạo thức ăn gì chưa, nước Mỹ đang chiến tranh kìa. Tui trả lời là mình lớn lên sống trong không khí chiến tranh, ngỏ trước vườn sau lính hành quân tới lui dài dài, mỗi “Đêm Nghe Tiếng Đại Bác” đùng đùng còn chẵng thấm thía gì, giặc nầy ở ngoaì chân mây, sợ gì"
Chị Ngà cải:
- Xời ơi. Đừng nói giặc ngoài chân mây. Đây là nói tụi giặc nằm vùng, sâu trong ruột, tụi khủng bố, tụi giặc cỏ nè. Sợ là sợ người cố ý thừa cơ kích mình chớ ai nói gì về giặc có bày binh bố trận đàng hoàng.
Mỹ đánh giặc ngộ thiệt. Ngoài chiến trường đánh mà báo cho biết trước. Cho bên kia biết mình có bao nhiêu tàu chiến, bao nhiêu máy bay cở nào tầm hoạt động ra sao số quân có bao nhiêu đóng chổ nào hầm bà lằng khai ra tuốt luốt rồi còn cho lên đài truyền hình bản đồ quân sự sư đoàn mấy ông tướng nào chỉ huy quân sẽ tiến lên chổ nào de lại ra sao tấn công hay án binh bất động...
Bom đạn ầm ỉ kinh thành khói lửa.
Xác người phơi thây chân không giày nằm trên cát nóng...
Tù binh thất sắc...
Tổng Thống thì hứa sẽ tiếp tế thức ăn thuốc men cho dân sự nước địch tử tế đàng hoàng... Lạ thiệt!
Ở địa phương chính phủ biểu dân chúng Mỹ phải đề cao cảnh giác coi chừng tụi khủng bố, đó là ý tui nói tụi đó đó.
Thôi vầy, tui đề nghị anh chị em trong tiệm mổi người đem vô một bịt đồ. Trong đó cần có một cái mền, một đôi giày bata, vớ chân, một bộ quần áo, bàn chải đánh răng kem đánh răng, nước sút miệng thúi, thuốc men dầu gió dầu cù là con cọp, nhóm phụ nữ thì thêm bịt “võng nàng” một mớ đồ hộp một bình nước uống. Mình để chứa trong tiệm để lở có gì bất tử bị kẹt trong tiệm hai ba ngày không đi đâu được có mà ăn có mà uống có quần áo thay và cái mền đặng đắp. Y chang như lo vụ động đất mấy năm trước đó mấy nường.
Thanh cười:
- Chị Ngà lo xa lo quá ta. Chạy giặc ngừa động đất mà SHANG trọng dể nể!
Khải thắc mắc:
- Bịt vỏng nàng là võng gì " Có phải loại võng giăng trên ghe nằm đở bị say sóng hay không" Sao lại có nước sút miệng thúi nữa"
Chị Ngà chợt nhớ, thêm:
- Xời ơi cậu ơi tuổi có vợ được rồi mà khờ câm! võng nàng là băng vệ sinh đó cậu. Còn nước sút là tại vì có khi nước bị cúp hổng đánh răng được thì phải có nước thơm sút miệng chớ để hai ba ngày thúi hoắc! Còn nữa, chưa đủ, nhớ đồng xu cạo gió, mua thêm một hộp đựng ba cái thuốc sát trùng băng keo băng vải bó vết thương nầy nọ nữa.
Thu vừa cười hì hì vừa nói:
- Chi dậy" Sao có vụ đồng xu cạo gió nữa"
Chị Ngà nói:
- Thì để cạo gió. Tao ưa trúng gió lắm. Hể trúng gió thì phải cạo gió, cạo gió hết bịnh liền khỏi uống thuốc.
Thu cười ngất:
- Thôi, nghe chị kể thấy mệt! Tốn tiền. Nội bịt đồ chạy giặc của chị tính ra cả trăm đô!
Chị Ngà cải xấn xả:
- Nói gì đâu không. Gì mà tới bạc trăm. Ai biểu xài SHANG" Đồ hộp ra ngoài tiệm 99 cents kìa, mua hết thẩy mấy món tui mới kể đó, hổng tới hai ba chục .
Láng xen vô:
- A chế lo đầy đủ ăn uống xong lở có bị thương được băng bó có trúng gió được cạo gió rồi trùm mền nằm ngũ chắc" Sao a chế lo tùm lum vậy"

Chị Ngà nói:
- Ừa tụi bây ở đó lo cười tao. Chừng có chiện nói sao mình hổng tính trước.
Thấy người ta lo tản cư làm tui nhớ hồi năm ... hồi đó quá. Haaa. Thôi. Nhắc chiện xa xưa làm chi. Mấy cô nhỏ nhỏ nầy có biết gì về vụ chạy giặc đâu nà. Nói uổng nước miếng. Tao đem bịt đồ chạy giặc vô đây tao thủ. Lở có gì cho tụi bây nhịn.
Thu cười:
- Thôi chị Ngà ơi chị nói tàng không. Miệng dử như hùm chớ lòng hiền khô như con nai tơ. Hổng lẽ chị ngồi xơi một mình để tụi nầy chết đói à"
Chị Ngà liếc Thu:
- Để coi. Tụi bây hổng lo chừng có chiện coi coi tao có lo thân tao hông cho biết. Tao lo tao sống đặng còn nuôi con. Sống ở đây riết rồi dể ngươi quá. Thét rồi tao thấy tụi bây y chang người Mỹ hà. Người Mỹ họ sanh và lớn lên trong xứ tự do quen rồi họ không tưởng tượng nổi những khổ sở những nguy hiểm chiến tranh đem tới. Họ cũng không tưởng tượng nổi lòng lang dạ thú của những tên khát máu độc tài.
Láng ngắt lời:
- Chị ơi chị ơi làm sao quên được ở nhà ba má em cứ nhắc hoài đó chớ. Tại tụi em chọc chị cho vui thôi mà.
Mấy tuần nay mình ế quá. Những người có chồng bị kêu tái ngủ hay nhập ngủ tùng chinh ở nhà họ cũng giảm bớt chưng diện. Thay vì hai tuần trở laị fill móng tay họ để cả bốn tuần y như năm hai tòa mậu dịch quốc tế bị máy bay làm sụm đó, nhớ hông mấy chị. Haaaa, thời cuộc loạn lạc ảnh hưởng mọi mặt.
Martha nảy giờ cứ lóng tai nghe, sau cùng phải nhờ Loan thông dịch, hiểu ra mấy chị em đang bàn chuyện gì y cũng chen vô:
- Tôi chưa từng biết giặc giả là gì. Nghe Tổng Thống nói tôi cũng không hình dung ra được những nguy hiểm của chiến tranh.
Chị Ngà sẳn dịp chụp liền, nói:
- Đọ. Nghe chưa" Y chang như lời của tui nói hồi nãy.
Loan nói:
- Chị Ngà bàn có lý lắm mấy nị ơi. Ngày mai ai có rảnh rổi đi mua một mớ đồ hộp nước uống mình trử trong tiệm, phòng hờ.
Thu bàn:
- Nhớ đem gạo vô với cái nồi nấu cơm điện. Ngày nào thiếu cơm là tui đói run.
Láng háy Thu:
- Thôi đi bà. Hồi nảy thì kêu ngạo chị Ngà bây giờ còn đòi cơm nữa. Có gì thì điện nước cúp hết, ai ở đó nấu cơm dưng cho bà xơi" Có đồ hộp ăn đở đói là quá cha, còn đòi cơm, nghe mắc cở!!! Bà đâu phải con vua. Đồ hộp khui ra ăn liền cầm hơi đợi người tới cứu còn đòi hỏi nầy nọ nghe điệu hạnh phát ghét.
Thu cười chọc tức:
- Xời. Ham gây. Nói chơi mà tưởng thiệt.
Tuấn Khải cùng hỏi:
- Thế còn chúng em thì sao" ai lo"
Thu nói:
- Mạnh ai nấy lo. Ai quởn mà lo cho mấy người.
Chị Ngà can:
- Thôi. Nói thiệt chớ hổng phải giởn nghe mấy nường. Bắt đầu ngày mai mạnh ai nấy thủ thân ai nấy lo. Dặn rồi đó nghe.
Tuấn nói:
- Ai đi mua cho tôi gởi. Nhớ mua vài gói bò khô.
Thanh xí dài:
- Trời ơi. Giặc giả mà ở đó muốn nhậu bò khô. Cần thêm mấy xâu bia hông" Người ta ra trận chết sống, mấy người ở đây nói chuyện ăn nhậu nghe chật cái lổ tai. Hết nói nổi mấy cha nầy.
Láng nói:
- Nhớ mua vài thùng mì gói.
Thu nói:
- Mì gói ăn sống khát nước thấy mồ.
Chị Ngà nói:
- Mua món gì ăn liền khỏi phải nấu nướng cho tiện. Mua đồ hộp lựa loại kéo nắp lên khỏi phải xài đồ khui. Cần nhiều nước uống. Thôi tui tính vầy, mỗi người hùn vô ba chục cử một người đi mua rồi để chung một chổ, có gì thì chia sẽ với nhau. Chịu hông"
Mọi người cùng đồng ý:
- Chịu chịu. Như vậy cho gọn.
Xin cầu nguyện an lành cho đoàn binh viễn chinh.
Cầu nguyện cho dân chúng vô tội trong cơn dầu sôi lửa bỏng...
Xin chia sẽ nỗi lo âu và sự cảm thông chân thành với những gia đình có con em ra ngoài mặt trận.
Xin cầu nguyện cho linh hồn tử dân tử sỉ được siêu thoát.
Xin chiến tranh sớm chấm dứt.

Ngày đầu chiến tranh nước Mỹ tước khí giới ông vua xứ “một ngàn lẻ một đêm”
19 –03- 2003
Phú Lâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.