Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

25/08/200300:00:00(Xem: 3734)
Những Cây Viết biết đi theo tiếng gọi của lương tâm!

Nguyễn V.H. - Perth WA

Tuần rồi tôi có ghé chùa Quán Thế Âm Ni Tự nên gặp ông NHV là người bạn cũ trước 1975 cùng dậy học tại Nguyễn Bá Tòng Gia Định một thời gian. Gặp tôi, ông V có than thở về một số vị ở đây tuy mang danh là tỵ nạn, lại từng là trí thức giáo sư nhưng không hiểu sao họ lại xa lánh với công cuộc đấu tranh chung của đất nước, của cộng đồng NVTD là thế nào. Đã vậy thì chớ, họ còn tụ tập bàn toàn chuyện lãnh nhách, hết nay bàn chuyện đi du lịch nước này, mai lại bàn chuyện đi du lịch nước khác. Đó là chưa kể họ thường xuyên về VN kể ba chuyện hưởng thụ ăn chơi trác táng rồi cho nhau địa chỉ, số phôn mà tôi không dám kể ra ở đây sợ phiền lòng qúy độc giả. Ông V còn buồn bã bảo tôi là mấy vị đó bây giờ đang tính chuyện thành lập hội Tao Đàn để ngâm nga làm thơ xướng họa theo cái lối trăng hoa tuyết núi sông. Nghĩa là rất chi là vô nghĩa, vô bổ. Tôi quên không nói thêm một chút ông V trước là giáo sư Việt văn dậy giỏi không kém gì ông LV Thủy (cũng giáo sư NBT-GĐ). Ông V lại còn làm thơ rất hay, nhưng ông luôn bảo tôi, mình đã là người tỵ nạn CS thì mình phải biết tranh đấu. Chính văn hào Victor Hugo cũng đã từng nói: Những người sống là những người biết tranh đấu. Tôi kể ông V ra đây là để muốn thưa với ông Phung Mai là nếu chúng ta còn nghĩ đến danh dự của người tỵ nạn CS, thì chúng ta phải biết ca ngợi, hậu thuẫn những những nhà thơ, nhà văn nhà báo đã chọn con đường đấu tranh để sáng tác. Vì làm thơ theo lối áo thụng vái nhau thì chẳng mất lòng ai. Ai cũng vui cũng khoái. Nhưng trong cuộc đấu tranh hiện nay, khi mà CS ngang nhiên chà đạp tôn giáo mình, bắt Thầy, bắt Cha của mình bỏ tù, thì tôi nghĩ người cầm viết nào có lương tâm thì phải biết đi theo tiếng gọi của lương tâm mà tranh đấu. Tiện đây tôi cũng xin thưa với ông Phung Mai là tôi cũng rất kính phục (phải nói là tâm phục, khẩu phục) Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Chắc ông Phung Mai cũng đồng ý với tôi là Giáo sư NNH đã suốt đời đấu tranh cho quê hương và khi Giáo sư làm thơ là Giáo sư chỉ làm thơ đấu tranh mà thôi. Những bài thơ của Giáo sư đã đặt ra một hướng đi chính nghĩa cho những nhà thơ có tâm hồn có tài và có lòng với đại cuộc.

Tôi lấy thí dụ như những đoạn thơ sau đây:

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ,
Dùng thì giờ để thét gió, gào mây,
Tiếc mảnh tình tan vỡ, khóc hơi may,
Thơ chan chứa tuôn thành muôn suối lệ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Cảm ánh nhung một cặp mắt siêu trần,
Hay nụ cười nghiêng nước một giai nhân,
Xe chỉ ngọc dệt nên vần tuyệt mỹ.

Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ
Luôn mơ màng kiếp sống ở Bồng Lai,
Nắn tơ lòng ca tụng động Thiên Thai
Khen điệu múa Nghê Thường trong bóng nguyệt.

Nếu đất nước thanh bình, sung sướng, dân mình có tự do dân chủ như ở Úc này thì chuyện làm thơ ca ngợi mây gió, tình yêu, Bồng Lai, Thiên Thai... thì cũng là điều tốt thôi. Còn nếu đất nước mình tang thương dưới gót giầy CS mà bảo phải làm thơ chửi CS sao cho “tế nhị” thì tôi thấy hơi nực cười. Lạ điều là một số người Việt mình ở hải ngoại thấy người khác chỉ trích CS hơi nặng lời một tý là vội vàng mở miệng đòi thiên hạ phải lịch sự với CS. Trái lại, ở VN, CS hành hạ, tra tấn các vị lãnh đạo tinh thần, chửi lên đầu lên cổ cả một dân tộc, hễ ai hó hé điều gì là chúng tống vô tù, thì những vị “khoái lịch sự, khoái tế nhị” này chẳng bao giờ lên tiếng đòi CS phải lịch sự, phải tế nhị. Thế giới tây phương họ làm ăn với CS mà họ còn ra rả lên tiếng chỉ trích CS thậm tệ. Ngay cả những người CS ở trong nước bây giờ cũng chỉ trích CS hết nước hết cái. Chẳng lẽ qúy vị là những người tỵ nạn CS lại bênh CS hơn cả những CS hay sao" Nếu qúy vị còn chút tỉnh táo, xin hãy mang thơ Nguyễn Chí Thiện, sách của Dương Thu Hương, của Bùi Ngọc Tấn... ra đọc để mà tỉnh ngộ.

*

Lời tự thú thẳng thắn của người Việt tại VN

Julia Tran - QLD

Cháu đang học năm thứ hai đại học. Cháu thấy người Việt ở ngoại quốc có ít người không hiểu sao cứ bênh CS bảo CS mở cửa, thay đổi khác xưa rồi. Nhưng cháu thấy CS bây giờ còn tệ hơn xưa nữa. Mấy năm trước cháu đâu có thấy CS bỏ tù hết người này đến người khác đâu. Bây giờ thì cứ liên tục. Do vậy nên người ở VN bây giờ cũng ghét CS lắm. Tuần trước có người bạn họ gửi cho cháu một lá thư của một người Việt. Người này viết cũng hay hay mà lại thẳng thắn lắm. Cháu xin gửi nguyên văn tới để các chú đăng trên báo vì ba má cháu đọc xong cũng thích lắm.
...Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, sống trong xã hội độc Đảng của Việt Nam với đầy rẫy những bất công, tủi nhục. Nơi mà những thói hư tật xấu càng nhiều, những đức tính tốt của con người càng mất dần đi. Người ta ngày càng không còn ý thức được những việc mình là là hại dân hại nước, những việc làm ô nhục như: vòi tiền tại các công sở nhà nước, hải quan, sân bay, trạm thu phí ...lại trở thành bình thường. Công an giao thông là kẻ cướp đường ban ngày ...chính mắt tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó nhiều lần đến nỗi tôi cho rằng đó là điều bình thường và tôi cũng chả có hành động đấu tranh nào cả. Tất cả những cái tật xấu đang là hủy họai đất nước Việt Nam, hủy họai thành phố nơi tôi đang sống, nơi mà trước đây người ta gọi là "Hòn ngọc biển Đông".
Vậy mà cho tới bây giờ, khi được đi ra nước ngòai, được đọc những thông tin khách quan trên các trang web bị cấm đóan, tôi đã có những chắt lọc và suy nghĩ rất nhiều và tôi rất cảm phục tấm lòng vì dân vì nước của các cụ: Cố Trung Tướng Trần Độ, cụ Hòang Minh Chính, Cụ Nguyễn Thanh Giang, cụ Trần Khuê, các anh Lê chí Quang... Cho nên mới bây giờ tôi mới thật sự thấy rằng nước ta đang đứng trên bờ vực thẳm, trước đây tôi chưa nhận thấy điều đó, vậy TÔI LÀ KẺ MẤT TRÍ. Mặc dù tôi biết căn nguyên gốc rễ của vấn đề là nước Việt Nam vẫn còn độc Đảng cai trị nhưng mà tôi phải làm gì đây, trước mắt tôi không thể làm được những việc như anh Lê Chí Quang. Vậy TÔI LÀ KẺ BẤT TRUNG. Và lẽ dĩ nhiên TÔI CŨNG LÀ KẺ BẤT DŨNG. Hiện nay, ngay cả những việc làm tham nhũng trong chính cơ quan tôi mà tôi cũng không dám đấu tranh tới cùng. Xin đất nước Việt Nam hãy tha thứ tội BẤT TRÍ, BẤT TRUNBG, BẤT DŨNG của tôi. Bây giờ, noi gương anh Lê Chí Quang, tôi nguyện cống hiến hết sức mình cho quê hương đất nước. Tôi xin phép được lập lại lời nói của cụ Nguyễn Thái Học: KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ CŨNG THÀNH NHÂN!

*

Đoản khúc cho Người "Mất bóng"

Phương Châu-NSW

"Miếng ăn miếng nhục ai ơi
Ăn sao cho khỏi người cười kẻ khinh..."

Câu ca dao vẫn văng vẳng bên tai từ lời ru của mẹ ngày nào khi còn bé... Ngay từ thủa thiếu thời, tôi đã hiểu được lời cổ nhân mang ẩn ý khuyên người đời hãy cố gắng hạn chế lòng tham, sáng suốt trong hành xử để giữ cho mình nột tâm hồn trong sạch có thủy có chung...Còn theo nghĩa đen thì khi chén chú chén anh vơi người nào, cần phải xét lại xem họ là ai, miếng ăn họ mời có trong sạch không, ăn trong tư thế được kính trọng hay khinh khi như bố thí cho một kẻ tôi đòi. Đi xa hơn nữa, một miếng ăn có thể làm cho mình mất tư cách, liêm sỉ để ô danh bản thân , gia đình thâm chí bôi nhọ đến Tổ quốc...
Trên dòng đời, mọi việc thường biến hóa thiên hình vạn trạng với những cạm bẫy lừa đảo, gian trá trong cái cảnh "Lạc hoa hữu ý, Lãng thủy vô tình"... Nếu một kẻ nào đó tâm không ngay, trí không sáng sẽ dễ bị thiên hạ lợi dụng. Họ dùng danh lợi để lồng trong miếng ăn đưa kẻ ấy vào con đường thị phi nhục nhã giống như câu chuyện được kể, không biết vì vô tình hay vì tham ít rượu ngon, miếng ăn ngon hoặc vì một lý do danh lợi nào khác mà có vị quan Quốc Gia nhà ta đã cúi đầu vui say, hí hởn, ve vãn cụng ly với đám cán bộ CS và một lũ nằm vùng mà quên đi tất cả Quê hương, dân tộc đang rên siết lầm than dưới ách bạo tàn CS... Tại sao vậy, miếng ăn quan trọng đến thế sao, hay vì một lý do nào khác mà trở thành những kẻ bấtâ tri, vô tình, bất nghĩa, cười vui trên vết thương lở loét của dân tộc. Điều đau buồn hơn nữa, vô hình trung các quan đã quên đi những quá khứ bi hùng, quên cả hiện tại "thù nhà nợ nước" để tự ý xé nát mảnh giấy "Chứng chỉ tại ngũ" của mình. Mảnh giấy đã thắm bao nhiêu xương máu của anh em, đồng bào và quên cả hoài bão chung của dân tộc trong tương lai... Chẳng lẽ các quan không biết cuộc chiến của dân tộc còn đang dang dở hay sao"... Súng đạn đã mất, nhưng cuộc chiến vẫn còn và phải xoay chiều. Một cuộc chiến cân não với hai chữ "Chính nghĩa" mà vũ khí cuối cùng còn lại là tình yêu và liêm sỉ... Như vậy thử hỏi các quan là những người cơm nặng áo dầy với quốc gia dân tộc, nhưng nay "Vũ khí cuối cùng" ấy có còn không" Có xứng đáng làm người với đầy đủ nhân cách hay không" Tôi chưa dám nói đến là một người lính chung thủy, trách nhiệm với núi sông... Chúng ta cần phải nhớ, cái cảnh đau xót mà nhân dân đang chịu đựng hôm nay, chúng ta cũng có phần trách nhiệm... Cấp càng cao, trách nhiệm càng nhiều, đó cũng chỉ vì "Thuyền to thì sóng lớn" đấy thôi...
Người viết chỉ là một người lính bình thường, không chức cao, quyền trọng. Nhưng tôi vẫn nhớ lời quân đội dạy dỗ khi xưa. Tổ Quốc Trên Hết, Danh Dự- Tổ Quốc- Trách Nhiệm không thể rời xa người lính VNCH dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... Với riêng tôi, không một ai hay một thế lực nào có thể tước đoạt mảnh "Chứng Chỉ Tại Ngũ" trong tôi, khi Tự do, Dân chủ chưa thực sự trở về trên Quê hương... Với những hành xử trái khoáy như vậy, thử hỏi các quan nghĩ gì về người lính Nguyễn hữu Luyện, Lý Tống hay những người lính như Nguyễn khoa Nam, Lê văn Hưng, Phạm văn Phú, Hồ ngọc Cẩn, Hoàng cơ Minh, v,v, và tất cả những chiến hữu của họ đã hy sinh trong công cuộc Bảo Quốc An Dân mà nay vẫn còn đang dang dở... Hãy nhìn kỹ đi, tất cả những món ăn và rượu ngon mà các quan đã hí hởn vui say cùng bọn Vẹm là cái gì" Mong các quan hãy tự soi gương, tìm cho mình một phút bình tâm, lắng đọng tâm hồn để có thể xoá tan phần nào màn sương u ám đang che phủ nơi tâm não mà nhận thức được phần nào sự thật, hối tiếc lấy chính mình...
Ngồi viết những dòng chữ này, tôi buồn lắm, buồn như chưa bao giờ được buồn, nỗi buồn mang cảm giác như đang bị những vết dao đâm trên từng phần thân thể hay đúng hơn là sự buốt giá trong linh hồn người lính VNCH. Tôi buồn cho tôi, tôi buồn cho quân đội VNCH đã có nhưng ông quan " mất bóng" dù đang đi trong giữa buổi trưa hè nắng gắt... Các quan có biết tại sao tôi dùng chữ "mất bóng" không " Đó là một câu chuyện ngụ ngôn Tây Phương để chỉ những con người đã bán linh hồn cho qủy để đổi lấy vinh hoa phú qúy, của ngon, vật lạ, rượu thịt no say... Đến khi trở lại với loài người, ï chỉ còn cái xác nhưng cái bóng đã vĩnh viễn rời xa họ, khiến loài người nhìn thấy, ghê sợ mà xa lánh... Không tin cứ thử xem, các quan hãy chọn một ngày nắng đẹp, ra giữa trời để xem chiếc bóng của mình có còn không. Tôi tin là không... Tại sao, các quan tự hiểu, mà khi đã mất bóng thì là giống gì cũng mặc, nhưng chắc chắn không phải là con người bình tường như hàng triệu triệu người khác... Các quan là người đã từng mang quyền cao, chức trọng lại học xa trông rộng hơn tôi, nhưng tại sao các quan không thuộc và hiểu ca dao như tôi... Ca dao trong lời ru của mẹ là nền tảng của văn hóa đấy... Tại sao các quan không có hay đã đánh mất tự bao giờ...
Là một người lính VNCH, đối với đất nước, tôi chưa làm tròn nhiệm vụ, với cha mẹ chưa có dịp được báo hiếu, khi các ngài qua đời cũng chưa có một nén hương tưởng niệm trước mồ... Nếu bây giờ , với bạn bè, dân tộc mà không có cùng chung lập trường đấu tranh chống Cộng thì thật là một điều mỉa mai, điếm nhục đến ngàn sau... Do đó, trước sự việc này tôi cần phải lên tiếng, tôi phải làm tất cả những gì có thể trong khả năng hạn hẹp của mình để cuộc đời còn lại không hổ thẹn với lương tâm dù có làm "trái tai, gai mắt" một số người vị kỷ... Trong lúc các cao trào tranh đấu đang quyết liệt. Tôi không muốn làm thân cỏ dại bên lề đường để phải phụ lòng các anh hồn tử sĩ đã bỏ mình vì Tổ Quốc.

*

Vai Trò Quan Trọng Của Hội Đoàn, Đoàn Thể

Boat People - Sydney NSW

Trước đây tôi đã viết một bài đặt vấn đề phanh phui những trò hề bầu cử trong cuộc bầu cử năm 20i mà hôm trước cũng đã có vị nêu nhưng cũng không thấy ai trả lời (kể cả vị đó cũng đánh trống bỏ dùi không trả lời luôn). Câu hỏi tôi nêu ra ở đây chỉ là một câu hỏi chính nhưng lại có 3 câu hỏi phụ. Câu hỏi phụ 1 là tại làm sao trong cộng đồng chúng ta lại có tới mấy chục hội đoàn, đoàn thể sống chết đòi phiếu hội đoàn chỉ bằng 1 phiếu cá nhân" Bảo là họ có tinh thần dân chủ thì xin hỏi câu hỏi phụ 2 là tại sao đa số những hội đoàn, đoàn thể sống chết đòi phiếu hội đoàn chỉ bằng 1 phiếu cá nhân lại rất ít khi tham gia sinh hoạt cộng đồng" Câu hỏi phụ 3 là tại sao đa số những hội đoàn, đoàn thể sống chết đòi phiếu hội đoàn chỉ bằng 1 phiếu cá nhân lại có những hành động rất phi dân chủ, tự động bỏ về, thậm chí trong số đó lại có những người đi tham dự lễ hội chào cờ của CS, hoặc kêu gào phi chính trị, đòi bỏ cờ quốc gia, đòi không hát quốc ca" Nếu qúy vị để ý một chút thì qúy vị sẽ thấy, chính những người đòi phiếu hội đoàn = 1 phiếu cá nhân là những người hay đánh phá cộng đồng và thiếu nhiệt tình đấu tranh trong suốt thời gian mấy chục năm qua. Điều quan trọng trong cuộc đấu tranh hiện nay là ai cũng nhận thấy nếu không có hội đoàn, đoàn thể thì mọi cuộc đấu tranh sẽ không có ai tham gia. Điều CS sợ nhất cộng đồng hải ngoại mình là hội đoàn, đoàn thể. Vì vậy chúng phải tìm mọi cách xóa sổ các hội đoàn, đoàn thể càng sớm càng hay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50400)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44161)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38514)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34435)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại