Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Của Đi Thay Người

27/10/200300:00:00(Xem: 3964)
Liêm Sinh người Chương Đức. Lúc nhỏ chăm học, nhưng mồ côi cha mẹ nên phải tự lập thân, thành thử bữa cháo bữa rau nên nhìn trời hiu quạnh. Một hôm, Liêm Sinh nghe nói ở huyện Hưng Hóa, tỉnh Thiểm Tây, làm ăn phát đạt, nên lòng muốn đi, nhưng ngại hương khói lạnh tanh bởi chẳng có ai đêm ngày thắp đặng, liền thì thào tự nhủ:
- Làm con nên vì cha mẹ mà hy sinh, thì mới là phải đạo. Nay cha mẹ ta đã… rủ nhau mà chết, để lại một mình đơn độc giữa đời ni, thì còn lo đến chữ hy sinh làm chi nữa!
Nghĩ vậy, Sinh liền đốt một nén hương, rồi thở hắt ra mà trải phơi bầu tâm sự:
- Cây một cội, trái chua trái ngọt. Nước một nguồn, dòng đục dòng trong. Thuở sinh tiền, cha mẹ thường dạy con phải yêu điều Lễ Nghĩa. Dẫu cho sống đời thanh bạch cũng hổng sao, vẫn hơn nhung lụa se sua mà làm điều không phải…
Rồi bỗng nghẹn ngang cổ họng. Không làm sao nói được. Mãi một lúc sau, mới rì rào thưa tiếp:
- Cho đến ngày cha mẹ mất đi, con mới hiểu thiếu kim ngân là đón mua điều tủi nhục, nên quyết đổ sức hơi kiếm tiền cho chắc cú. Chớ không chịu sống nghèo ôm vịn cái… lời xưa. Ôm cái thanh tao mà mang điều uất hận…
Đoạn, đốt thêm một nén hương nữa. Vái liền ba cái, rồi trịnh trọng thưa rằng:
- Con đi chuyến này để bàn thờ tẻ lạnh. Lòng chẳng đặng yên, nhưng nếu không đi thì… Tổ tiên bao giờ mới sáng được"
Đoạn, nhắm tỉnh Thiểm Tây mà tiến. Ít hôm sau, trời vần vũ dội mưa không sao mà đi được, Sinh liền vào một nhà nọ xin tá túc. Chợt có một bà lão bước ra, rồi mau mắn hỏi rằng:
- Ông là ai" Sao lại đến đây không kèn không trống"
Liêm Sinh vội vàng đáp:
- Tiểu sinh là kẻ lỡ đường. Xin tạm trú qua đêm, rồi sẽ ra đi khi… sương còn đang ngậm…
Bà lão chưa kịp nói gì. Chợt thấy hai đứa hầu gái cầm đèn lồng đưa một người đàn bà đi ra, liền đon đả nói:
- Người này lỡ đường xin tá túc môt đêm. Chớ chẳng phải quen thân gì hết cả!
Sinh ngước mắt nhìn lên, thì thấy một bà trạc ngoài bốn mươi, rất là sang trọng, bèn tiến tới vái chào. Người đàn bà vui vẻ nói:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Nay cậu đường đột đến đây, ắt là cũng do nghiệp duyên từ muôn kiếp trước…
Đoạn, sai gia nhân dọn cơm cho Liêm Sinh dùng bữa. Bà ngồi bên cạnh, tiếp đãi rất ân cần, nhưng rót rượu mà không uống. Cầm đũa mà không ăn, khiến Sinh sợ hãi trong lòng mà thầm thì bảo dạ:
- Khách đến nhà, thì chủ nhà phải nhịn miệng để đãi khách. Đó là lẽ bình thường của người biết chữ nghĩa. Thấu lẽ… hợp tan. Hiểu được nhịn hôm nay để ngày mai có nơi mà nương dựa. Còn ta. Trước chẳng phải là khách. Sau cũng chẳng quyền chẳng thế chẳng cao sang, thì đối đãi kiểu ni ắt chứa nhiều điều khó nghĩ. Đó là chưa nói rót rượu ra mà không uống. Cầm đũa mà không ăn, thì đúng là… khóa miệng chơi luôn chớ nhịn nhung làm sao đặng"
Nghĩ vậy, Sinh thấy cổ họng mình đắng nghét. Ăn chẳng thấy ngon, nên ấp a ấp úng không sao mà nói được. Người đàn bà thấy vậy, mới cười mĩm chi một phát, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Kẻ đại trượng phu có điều muốn nói là nói. Sao còn úp úp mở mở. Toan nói lại thôi"
Liêm Sinh vội vàng đáp:
- Tiểu sinh chỉ là người xin tá túc một đêm. Đâu dám mong được phu nhân tiếp đãi như người thân thuộc, nên trong lòng dâng tràn áy náy, như thể gây buồn tuôn đổ ngược về tim. Như hốt hụi xong mà cắm đầu đi biệt…
Người đàn bà bỗng cười to một tiếng, rồi mạnh miệng nói rằng:
-Uống hết ba chén nữa, rồi tôi xin nói để cậu hay.
Liêm Sinh liền ngửa cổ lên mà đổ. Dzô đẹp ba ly, rồi ngước mắt lên mà nghe điều khúc mắc:
- Chồng tôi xưa họ Lưu. Nhân một buổi đi chơi ở Giang Tả, chẳng may gặp tai biến mà mất. Tôi là đàn bà góa ở chốn hoang tịch này. Không mấy đảm đang, nên gia thế mỗi ngày một sa sút. Tuy có hai đứa cháu gần bên giúp phụ, nhưng bản tính ươn hèn, nên chẳng giúp tôi kiếm thêm chút gì nữa cả. Nay cậu tuy là người khác họ, nhưng khuôn mặt chữ điền. Tay dài quá gối, lại dám đạp cả… dư luận mà đi, thì đúng là tướng phú quý không sao lường trước được. Nay tôi có tâm nguyện này, muốn được xẻ chia, nhưng hổng biết cậu vui cười hay nhăn nhó"
Liêm Sinh bỗng nghệch mặt ra một lát, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Tiểu sinh kiến thức hẹp hòi. Học hành không đủ. Lệnh chẳng ai nghe, nói ra càng thêm hổ thẹn. Đó là chưa nói vì chén cơm manh áo phải bỏ xứ mà đi, để lại chốn quê xa khói tàn nhang lạnh, thì… phú quý ở đâu lại đùa chơi nói thế" Cho kẻ lỡ đường thêm thất vọng vì mơ. Thêm đớn thêm đau thêm luôn điều tủi nhục!
Lưu phu nhân lắc đầu, đáp:
- Con ruồi bay qua ta còn biết con nào đực con nào cái. Huống chi là người. Lẽ nào lại trớt quớt được hay sao"
Liêm Sinh lặng người đi một chút, rồi khẳng khái nói rằng:
- Tiểu sinh dù không đủ tài năng, nhưng có tấc dạ sắt son một đời không thay đổi. Nay nếu được phu nhân hết lòng ủy thác, thì với cốt cách của kẻ nam nhi. Quyết chẳng đến nỗi không hiểu được điều hơn lẽ thiệt!
Lưu phu nhân mặt mày rạng rỡ. Uống vội ly bia, rồi hớn hở nói rằng:
- Ta có một ít vàng, muốn nhờ cậu mang đi buôn bán. Có lời thì chia đôi. Còn hơn để… chết khô ở ngoài sân chôn dấu!

Sinh vội vã xua tay, rồi hớt hãi nói rằng:
- Đi buôn muốn lời thì phải nói dối. Tiểu sinh nói dối hổng quen, thì làm sao mà… mần buy-dzi-nịt" Vả lại, tiểu sinh còn nhỏ tuổi. Chưa hiểu chuyện đời. E phụ lòng tin của phu nhân mà không tròn trách nhiệm!
Lưu phu nhân nghiêm mặt lại, rồi chậm rãi nói rằng:
- Bôn ba chẳng qua thời vận. Cậu đang gặp thời. Lẽ nào lại sợ chữ… bôn ba" Vả lại, cậu là người thông minh, thì làm gì mà chẳng được.
Sinh chẳng biết tính sao, bèn ngồi yên một cục, bỗng nghe phu nhân sai nữ tì giao cho Sinh tám trăm lạng. Sinh hoảng hốt chối từ. Lưu phu nhân liền bảo:
- Tôi cũng biết cậu chưa quen việc buôn bán, nhưng nghề dạy nghề. Thét rồi cậu sẽ quen đi. Chừng lúc ấy muốn thôi cũng khó lòng thôi đặng!
Sinh vẫn chưa yên tâm, nên lo ngại nói rằng:
- Hay là phu nhân tìm một người bạn buôn chung. Dù sao thì cũng đỡ đi phần vất vã.
Lưu phu nhân xua tay đáp:
- Cha mẹ, anh em, bằng hữu. Cũng vì làm chung mà đường ai nấy bước. Chẳng thiết ngó mặt nhau, thì dính vô làm chi cho khổ tâm đời… góa bụa" Nay cậu chỉ cần tìm một người đầy tớ thạo việc. Chịu thương chịu khó, biết phục dịch cho cậu là đủ.
Đoạn bấm tay để bói, rồi nói:
- Họ Ngữ tốt. Cậu cứ yên tâm. Tôi đã tìm được người tâm phúc cho cậu.
Rồi sai người đóng ngựa, thắng yên. Xong xuôi mới xoa tay mà thoải mái nói rằng:
- Tháng Chạp sang năm. Tôi rửa chén đợi cậu về mở đại tiệc. Còn con ngựa này. Dáng tuy nhỏ nhưng rất là thuần thục. Tôi tặng cậu mang đi. Xem như chút đỡ chân lúc… vào nơi gió cát.
Ngày hôm sau, Sinh tìm kiếm người làm. Quả nhiên có người họ Ngữ, bèn trả công cao để mướn. Ngữ chất phát. Cẩn thận, lại lão luyện về đường đời, nên Sinh thật an tâm mà giao phó cho Ngữ coi sóc. Chừng đến lúc dừng chân giữa đường dở cơm nắm ra ăn, Sinh mới thẳng thắn hỏi rằng:
- Đi buôn bán mà muốn có lời, thì cái gì là quan trọng nhất"
Ngữ đáp:
- Lòng tín cẩn. Chúng ta phải làm thế nào, để mỗi món hàng được bán đi, hàm chứa trong đó lòng tin cùng danh dự. Làm được điều đó, thì chẳng những kiếp này được ấm no, mà con cháu mai sau còn thu về bao lời tốt đẹp.
Sinh gật gù khoái trá. Chưa kịp nói năng. Chợt nghe họ Ngữ ào ào phang tiếp:
- Cậu có thể tin chắc rằng: Không có hoàn cảnh nào hoàn toàn thuận lợi đâu. Không có người nào dù là đẻ bọc điều, mà tránh khỏi những điều bi lụy. Có điều, mặt trời soi sáng chung cho mọi người, thì phải cố mà vươn tới. Chớ đừng vì một phút yếu lòng - mà nản chí bỏ buông - thì ở mai sau muốn vươn cũng không còn cơ hội.
Sinh gật đầu thấm ý. Mãi một lúc sau, mới nhìn vào mắt của họ Ngữ, mà thẳng thắn hỏi rằng:
- Ta với Lưu phu nhân không bà con huyết thống. Không tình cảm thân quen, mà phu nhân lại đối với ta làm vậy, là cớ làm sao"
Ngữ mĩm cười đáp:
- Lưu phu nhân chưa kịp sinh con, thì chồng đã vội bỏ mà quy tiên cưỡi hạc. Phu nhân thấy đời trống vắng, nhưng chẳng muốn bước thêm, nên đem hai cháu về nuôi dưỡng. Trước là trong nhà thêm tiếng nói. Sau tối lửa tắt đèn cũng… trông thấy mặt nhau, cho đời bớt lạnh. Nào dè hai đứa cháu thích đàn ca hát xướng. Nhật nhẹt ì xèo lại muốn có tiền tiêu, nên hỏi: Của chôn đâu trong vườn trăm gốc bự" Đã vậy lại rắp tâm mua thuốc… trừ sâu để đó. Tiếng là giữ vụ mùa nhưng lại để phòng xa, đặng khi biết nơi chôn sẽ ra tay liền tắp lự. Cùng lúc đó cậu bỗng từ đâu bang tới, khiến phu nhân khoái mừng như thể trúng… đầu đuôi, liền lấy bạc đưa ra hẹn ngày sau chia đẹp. Trước là giữ mạng sống đến ngày giao ước đó. Sau sống an lành không sợ… thuốc trừ sâu, thành thử cậu có buôn… thua cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Sinh nghe vậy, cảm như có ai lấy búa dộng vào đầu, nên hoảng hồn hỏi dồn hỏi tới:
- Vậy thì mạng của phu nhân ắt lịm tàn trong sớm tối"
Họ Ngữ vội nắm lấy đôi vai, rồi lớn tiếng trấn an rằng:
- Ngày nào cậu chưa về, thì mạng của phu nhân vẫn phom phom như ngọn đèn trước gió. Nếu cậu càng xa rời buổi hẹn, thì tuổi thọ của phu nhân ngày một kéo dài hơn. Chớ chẳng thể tắt ngang khi… Tiền chưa về kịp!
Sinh ngẩn mặt ra một chút, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Nếu làm như vậy, lại hóa ra ta là kẻ thiếu chữ Tín hay sao"
Họ Ngữ nhẹ nhàng đáp:
- Ngộ biến phải tùng quyền. Cậu cứ cho tôi cầm ít tiền lời về đưa cho phu nhân, rồi hẹn tháng Chạp sang năm nữa cậu sẽ đưa vốn lời về tất cả. Như thế thì dẫu cho phu nhân có cảm hàn trúng gió - nghĩ cũng hổng sao - bởi hai đứa kia sẽ… thúc cho phu nhân chóng hồi chóng phục.
Sinh cảm thấy trong lòng dâng nỗi xót xa, bèn buột miệng nói rằng:
- Cha làm thầy mà con đi bán sách. Thiệt là tréo ngoe. Lưu phu nhân dáng người phúc hậu. Tướng mạo cao sang, mà đụng phải hai… ôn hoàng dịch lệ, thì dẫu không thác cũng trần thân lo lắng. Cũng phải đêm ngày khổ cực đắn đo. Cũng phải ngó trước trông sau kẻo đi vào đất lạnh…
Đoạn, thở hắt ra một cái, rồi nói với Ngữ rằng:
- Thất tín, mà kéo dài tuổi thọ cho Lưu phu nhân, thì cái thất tín đó đáng cho ta mần ngay đó vậy!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.