Hôm nay,  

Quê Hương Mến Yêu: Khánh Hội, Một Thời Để Nhớ...

8/4/200300:00:00(View: 5502)
Tôi chào đời và lớn lên tại một trong những ngôi nhà to lớn mênh mông của ông Cố tôi để lại, ngôi nhà tọa lạc trên một khu đất rộng trên đường Quai De La Marne, (Bến Vân Đồn) Khánh Hội, bên cạnh giòng sông Sài Gòn êm đềm chảy. Ngôi nhà đã để lại trong ký ức tôi rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Đàng sau nhà là một khu vườn bát ngát, không thiếu một thứ cây nào. Mặc dầu sanh trưởng tại thành phố, nhưng nhờ khu vườn tôi biết hầu hết các loại cây ở thôn quê như Bần, cơm nguội, trâm bầu, mù u, vông vang, mũ trôm, gòn, điều.v.v... và hầu hết các loại cây ăn trái như : Mận, ổi, mít, vú sữa, xoài, dừa, chuối, cau, trầu... không thiếu thứ nào.
Khu vườn rậm rạp đến độ chúng tôi với đầu óc non nớt, và qua các câu chuyện ma quái được nghe kể lại, nhiều lúc cả tháng trời không đứa nào dám bén mảng đến nếu không rủ được vài đứa bạn đi cùng. Có mùa mận, ổi chín rụng đầy đất không ai buồn nhặt. Khu vườn được bao bọc bởi những khóm tre lâu năm to lớn, rậm rì.
Gần nhà là ngôi đình thật uy nghi, với tôi lúc bấy giờ là một chốn đầy phép mầu linh hiển, mà cũng là nơi mỗi năm tôi được theo Ngoại mỗi dịp cúng Đình để xem hát bội. Đến bây giờ, những nhân vật trong truyện Tàu như: Đắc Kỷ, Trụ Vương, Lưu Kim Đính, Tiết Nhơn Quí, Phàn Lê Huê.v.v... vẫn còn lưu mãi trong ký ức tôi.
Trên bức tường mặt trước của lối ra vào, hình một ông Hổ chạm nổi thật to, tô mầu lòe loẹt, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhảy bổ vào người không lương thiện. Những truyền thuyết mang đầy tính "Thiện ác đáo đầu" đã cho tôi những bài học xử thế rất tình người từ thuở ấu thơ. Mỗi lần đi học vềà ngang qua đình, nhất là những đêm khuya, chúng tôi chạy thật nhanh, chỉ sợ ông Hổ hiện ra, không biết những lỗi lầm mình phạm phải như lười biếng, không thuộc bài, cãi nhau, nói dối.v.v... Có làøm ông Hổ nổi giận và trừng phạt không.
Từ nhà đến trường, tôi phải đi đò cho gần. Xéo xéo nhà tôi là bến đò, qua đò là chợ Cầu Kho, đi thẳng một mạch gần hết đường Phát Diệm là nơi ngôi trường Tiểu Học tôi tọa lạc. Trường tôi mang một cái tên rất dân dả và dễ nhớ là "École Cầu Kho". Suốt năm năm thời thơ ấu, tôi qua lại không biết bao nhiêu lần trên các chuyến đò ngang ấy.
Những hôm trời mưa gió, ngồi trên đò xiết chặt chiếc cặp vào ngực với tấm áo mưa khoác trên người, gió thổi quần quật, con thuyền chòng chềnh, tôi chỉ biết van vái ông Hổ phù hộ cho đò cặp bến bình yên. Và suốt thời thơ ấu, tôi chưa nghe một tai nạn nào xảy ra trên những con đò qua lại trên dòng sông thân thương ấy.
Theo thời gian, tôi vào trường Gia Long, và trở thành thiếu nữ. Từ giã con thuyền và bến đò tôi chuyển lối qua cầu Ông Lãnh về hướng Sài Gòn và đi về bằng xe đưa rước học sinh do hiệu đoàn tổ chức. Lúc bấy giờ bến đò lại trở thành điểm hẹn hò của tôi. Những buổi đi chơi với bạn bè trai gái, muốn giấu mẹ, tôi chỉ cần qua đò là tránh được mắt mẹ ngay.
Những ngày hè nóng bức, anh chị tôi cùng bạn bè rủ nhau ra sông bơi lội. Tôi còn nhớ nước sông trong vắt, cá lòng ròng từng đàn bơi lội, tôi mang theo chiếc rổ nhỏ, trong lúc anh chị tôi cùøng bạn bè lặn hụp thì tôi đi dài theo ven bờ vớt cá. Có những chú cá thòi lòi với hai con mắt lồi tổ bố, thật xứng với tên, và những chú còng gió với đôi chân dài nhanh nhẹn và cặp mắt nhấp nháy láo liêân, chạy rần rần mỗi khi nghe tiếng chân tôi đến gần, để lại trên mặt bùn những vết dài nhỏ xíu.
Nói về thời thơ ấu và kỷ niệm, phải nhắc đến ông Cố tôi. Người đã tạo dựng và di sản lại cho con cháu. Cũng như những gì người đã lưu lại cho đời, tuy không lớn lao lắm nhưng ít ra "cũng có danh gì với núi sông..."
Những điều mà tôi biết về ông Cố tôi đều do lời kể của Ngoại, Mẹ, các Cô Dì và qua quyển gia phả rất ngắn gọn. Trong ký ức tôi, hình ảnh ông chỉ là một điểm sáng lờ mờ, ông mãn phần khi tôi còn rất nhỏ. Tôi chỉ nhìn thấy ông qua bức ảnh phóng to đặt chễm chệ trên chiếc bàøn thờ giữa nhà, với bộ mặt trang nghiêm, đôi mắt sáng quắc lúc nào cũng nhìn chăm chú người đối diện. Trên mái tóc ông là chiếc khăn "Đóng" màu đen che gần trọn mái đầu, chỉ để lộ một vầng trán cao, thông minh và ngạo nghễ. Trên ngực ông, nổi bật giữa chiếc áo dài the đen là một dãy băng đỏ thẫm trên đó một hàng huy chương mà theo tôi được biết trong số đó có một chiếc Légion d'Honneur rất nổi tiếng. Với chiếc huy chương nầy, sau khi mãn phần, một con đường được mang tên ông Cố tôi, hiện nay con đường vẫn còn tồn tại tại Sài Gòn. Con đường ngắn, rất nên thơ, nằm trước chợ Tân định với những ngôi biệt thự cổ kính.
Theo lời Ngoại, các dì, và mẹ tôi kể lại. Thuở nhỏ gia đình ông Sơ tôi chỉ thuộc hạng trung lưu, thanh bạch, nhưng ông Cố tôi rất hiếu học. Khi Pháp đặt nền đô hộ lên đất nước ta, vì muốn khai hóa và đào tạo nền văn minh mẫu quốc, chính quyền Pháp đã ra lệnh tất cả con cái của các thân hào, nhân sĩ hay những nhà giàu có phải vào quốc tịch Pháp, phải đưa con đến học tại các trường chính phủ Pháp mở ra theo chương trình tiếng Pháp do chính họ đào tạo.
Gần nhà ông Sơ tôi lúc bấy giờ là nhà một ông bá hộ nổi tiếng giàu nhất vùng, chỉ có một cậu con trai duy nhất. Cậu nầy rất ốm yếu và được cưng chìu, có lẽ vì sợ con phải xa nhà cực khổ, cũng như những tin đồn là: Chánh phủ Pháp sẽ bắt tất cả thanh niên Việt Nam quốc tịch Pháp đưa về Pháp huấn luyện quân sự sau đó xung vào những đoàn lính viễn chinh. Ông bá hộ năn nỉ ông Sơ tôi thay tên đổi họ biến ông Cố thành con ông và thay mặt cậu ấm khăn gói lên đường nhập học.
Thật là một cơ hội bằng vàng, từ đó ông Cố tôi trở thành một học sinh xuất sắc, yên ổn học hành với sự chu cấp đầy đủ của ông bá hộ. Ông Cố học càng ngày càng tiến bộ, thi đâu đỗ đó. Có những năm, ông thi hộ cho những học sinh nhà giàu nhưng học kém để kiếm thêm tiền. Có lẽ nền an ninh lúc ấy qúa thô sơ, hay người Pháp không thể nào phân biệt được nét khác nhau trên những khuôn mặt Á Đông nên tất cả công việc thi dối ấy đều trót lọt.
Khi ông hoàn tất chương trình trung học hạng ưu, được chính phủ Pháp cấp học bổng du học. Ông chọn nghành luật. Lúc trở về nước ông thụ chức chánh án tòa Thượng Thẩm mà thời đó người dân gọi nôm na là tòa "Áo đỏ". Tôi còn nhớ, lúc bé, tôi vẫn được nhìn thấy chiếc áo đỏ ấy, chiếc áo nằm cạnh một cành dương liễu bằng đồng và một số huy chương đặt trong chiếc hộp kính lúc nào cũng được lau chùi cẩn thận trên bàn thờ.

Ông Cố có tất cả sáu người con, bà Cố tôi cho ra đời năm cô con gái liên tục, bà Ngoại tôi là người thứ nhì. Theo truyền thống Á Đông: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" bà Cố phải cố gắng đến lần thứ sáu, ông Cố tôi mới toại nguyện.
Khi ông Bảy tôi chào đời (Miền Nam, thứ sáu được gọi là thứ Bảy, đứa đầu tiên là thứ Hai), vì là con cầu tự (Bà Cố đã bỏ khá nhiều thời gian đi cầu tự nhiều chùa trước khi thụ thai ông), Ông bà Cố tôi tổ chức ăn mừng ba ngày liên tiếp. Vẫn theo lời kể của các dì tôi: Ngày thứ nhất tổ chức mời các quan chức toàn quyền Pháp, do đầu bếp Tây phục vụ. Ngày thứ hai, ông mời các quan viên, công chức Việt Nam thưởng thức các món ăn do đầu bếp Tàu phụ trách, và ngày thứ ba mới dành cho thân nhân, gia đình và lối xóm với tất cả món ngon vật lạ Việt Nam.
Lớn lên trong sự cưng chiều, ông Bảy đã gây ra nhiều việc mà mỗi lúc các dì tôi ngồi lại với nhau nhân những ngày giỗ chạp, tết nhất, đã cho chúng tôi những trận cười ngặt nghẽo khi nhắc lại.
Như tôi đã nói, nhà ông Cố tôi ở cạnh bờ sông, lúc nhỏ đi học, ngoài những buổi đi cùng ông Cố trên chiếc xe song mã, ông Bảy được một anh người làm cõng đến bến đò, xuống đò, qua sông lại tiếp tục cõng đến trường vì đó là con đường tắt ngắn nhất. Và khi hết giờ học, anh người làm tới đón và tiếp tục cõng về nhà.
Nếu ngày nào đi học bằng đò, thì ngày ấy phải tốn cho ông một chiếc cặp và vở mới. Ông Bảy ra lệnh anh người làm lấy những trang giấy của quyển vở xếp thành những chiếc thuyền giấy nhỏ để ông thả dọc theo bờ nước trong khi chờ đò đến đưa về, còn chiếc cặp thì được buộc bằng một sợi dây nhợ dài, khi đò bềnh bồng ngang sông thì chiếc cặp cũng bềnh bồng theo trên mặt nước trước khi chìm lỉm. Ngày hôm sau, bà Cố phải mua cho ông một chiếc cặp và vở mới khác.
Khi giã từ tòa án, ông Cố tôi về làm Đốc Học trường Chasseloup Laubat, ngôi trường Pháùp đầu tiên tại Sài Gòn, học sinh của ông rất nhiều người nổi tiếng, trong số có cố văn sĩ Vương Hồng Sển, là học sinh và cũng là bạn của ông Bảy tôi. Trong quyển "Sài Gòn xưa và nay 2" Ông Sển có nhắc đến Bảy Nhung con của Ông Đốc Mai du học tại Pháp.... Ngoài ra theo tôi biết thì con của thống chế Pétain và toàn quyền De Lattre cũng một thời là học trò của ông Cố tôi.
Ông Cố tôi có soạn và cho in nhiều sách, trong số tôi chỉ còn giữ lại được quyển "Đồng âm tự vị" quyển tự điển tiếng Việt phát hành năm 1925.
Trong thời gian ông Cố giữ chức Đốc Học là thời gian ông Bảy tôi quậy nhất, vì ỷ lại chức danh ông Cố tôi, ông làm nhiều việc khó tưởng tượng nổi. Mỗi khi ông giáo nào quở phạt hay mét lại ông Cố những lầm lỗi của ông, ông đều tìm cách trả đũa, hết rải mắc mèo, đến dán cá tháng tư (Poision d'April) trên lưng áo, ban đêm ông phóng uế hoặc cho chuột chết vào những đôi boot để ngoàøi cửa phòng của Giám Thị đã dám phạt ông... Có một lần ông kêu điện thoại cho nhà đòn. Sáùng hôm sau một xe chở đủ bộ tang lễ đến ngay địa chỉ nhà ông giáo đã la rầy ông.
Cuối cùng ông Cố phải cho ông vào nội trú, vì ở nhà bà Cố cưng chìu quá đáng, mặc dầu nhà rất gần trường, có cả xe hơi đưa rước, lúc bấy giờ ông Cố tôi đã tậu xe Limousine đen bóng (năm ấy ởû Sài Gòn chỉ có hai chiếc). Khi vào nội trú, ông Bảy cầm đầu cả nhóm, đêm đêm hay leo rào ra ngoài để nhẩy đầm, phá phách. Học thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Ông gác dan không dám nói với ông Cố vì sợ ông Bảy trả thù.
Cho đến khi một sự kiện lớn xảy ra, vào năm 1939, nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh phát động phong trào yêu nước, sinh viên, học sinh rầm rộ bãi khoá biểu tình chống Pháp, ông Bảy cũng hăêng hái lén lút gia nhập. Ngày đám tang nhà chí sĩ, ông Bảy cầm cờ hô hào đuổi Pháp, báo chí chụp và đăng hình ông Bảy lên trang nhất. Ông Cố tôi hết hồn vì chỉ có một mình ông Bảy là con trai duy nhất, nếu nhỡ dính vào tù tội thì lấy ai nối dõi tông đường.

Thế là ông Cố thu xếp để ông Bảy xuống tàu sang Pháp du học. Những tưởng nơi xứù lạ, quê người, xa xôi ông Bảy sẽ cố gắng học hành, không ngờ càng xa gia đình không người kềm chế, ông Bảy càng mặc sức ăn chơi. Bao nhiêu tiền bạc ông Cố tôi gởi qua đều ném vào vũ trường và các thú vui mà ông ưa thích.
Những người bạn Pháp của ông Cố tôi, trước khi đi ông đã cẩn thận đưa địa chỉ để ông Bảy nếu có dịp viếng thăm, hay làm bạn trong thời gian xa nhà, đều trở thành chủ nợ của ông cả. Khi ông Cố tôi nhận được những tờ giấy mượn nợ từ Pháp gởi về yêu cầu thanh toán, ông Cố mới tá hỏa tam tinh. Nhất là khi nghe những báo cáo của bạn bè về thành tích ăn chơi của người con cầu tự.
Ông Cố tôi lúc ấy chỉ còn một cách là thông báo tất cả bạn bè và đăng báo Pháùp, cho biết không chịu trách nhiệm về vấn đề tiền bạc nếu ông Bảy tiếp tục gây ra. Tội nghiệp một ông Tây, bạn thân ông Cố, trong một dịp nghỉ Holliday, về Pháp, mang thơ và báo mà ông Cố đã đăng thông cáo đến cho ông Bảy đọc, những tưởng ông sẽ ăn năn, ai ngờ ông còn xách súng rượt ông nầy chạy trối chết.
Tôi còn nhớ khi Dì tôi kể đến đây, bà chép miệng :
- Thật đúng câu tục ngư:õ "Cha làm thầy, con đốt sách".
Khi ông Bảy trở về nước, người ta thì bằng nầy cấp nọ, còn ông chỉ vỏn vẹn mang về một số dụng cụ máy móc chụp hình, vì ông rất đam mê nhiếp ảnh. Ông yêu cầu ông Cố giúp đở để mở một tiệm chụp hình. Tiệm ảnh nằm trên đường Võ Di Nguy, chợ Cũ, rất khang trang thời bấy giờ. Nhưng vốn tính ăn chơi, chỉ một thời gian ông chán nản bán nhà dẹp tiệm.
Mặc dầu không bằng nầy cấp nọ, nhưng với số vốn tiếng Pháp thật giỏi, ông Cố tôi đã đưa ông vào làm việc tại tòa Đại Sứ Pháp, nơi góc đường Hồng Thập Tự và Hai Bà Trưng.
Khi tôi được sinh ra khoảng một năm thì ông Cố tôi qua đời. Tôi được biết ông Cố sống rất thọ trong cảnh an nhàn của một công chức về hưu. Còn ông Bảy đã lập gia đình, mặc dầu hơi trễ. Cậu Lộc, người con trai duy nhất của ông Bảy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, ông vẫn tiếp tục làm việc tại tòa Đại sứ Pháp.
Tháng 4/ 75, Ông Bảy cùng các gia đình họ hàng bên ngoại tôi đều lên máy bay sang Pháùp vì tất cả đều mang quốc tịch Pháp. Và tin cuối cùng tôi vừa nhận được khi đang viết những giòng chữ nầy là ông Bảy tôi đã qua đời tại Ba Lê.
Với luật tuần hoàn vũ trụ, tất cả đều không tồn tại với thời gian, nhưng trong tôi không bao giờ quên được những gì liên quan đến người xưa, nhất là mỗi khi về lại ngôi nhà Khánh Hội cạnh dòng sông thời thơ ấu (hiện em trai út của tôi thừa kế), hay bước những bước chân âm thầm trên con đường mang tên "Nguyễn Văn Mai". Tên một danh nhân mà cũng là người đã cho tôi thừa hưởng một phần máu thịt.

Sydney, 10/5/2003

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.