Trước ngày lễ Tạ Ơn, nhiều đài phát thanh lớn của Mỹ từ Đông qua Tây đã cho phổ biến những bài nhạc Giáng Sinh. Như vậy là quá sớm chăng" Sự thật việc này đã xẩy ra từ một vài năm qua. Mấy năm trước người ta còn kiêng kỵ phổ biến nhạc Giáng Sinh chỉ một hai ngày trước lễ cuối năm vì sợ làm loãng đi tính cách thiêng liêng của ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất trong năm. Nhưng năm nay trước ngày lễ Halloween cũng đã có những đài phổ biến các bài ca nhạc Giáng Sinh rồi. Tại sao nhạc Giáng Sinh bỗng nhiên được phổ biến nhiều trước hạn kỳ như vậy" Các nhà phân tích Mỹ cho rằng sở dĩ có hiện tượng đó là vì lý do kinh tế, người ta có nhu cầu bán hàng thật nhiều, lễ Giáng Sinh là lễ tôn giáo nhưng cũng là dịp thúc đẩy dân chúng Mỹ đi mua sắm. Cũng có người cho rằng vào lúc Mỹ đang dính vào hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, số thương vong tuy tuơng đối ít nhưng dây dưa kéo dài và không nhìn thấy ngày nào sẽ chấm dứt, nên người dân muốn nghe những bản Thánh ca để có một sự thư thái trong tâm hồn, làm dịu bớt những nỗi băn khoăn khắc khoải. Cả hai lý do này đều có thể đúng, nhưng riêng tôi muốn suy nghĩ xa hơn về chiến tranh và tôn giáo trong thời cuộc hiện nay.
Sau khi khối Cộng sản quốc tế do Liên Sô cầm đầu sụp đổ, người ta cho rằng thế giới đã thoát được cơn ác mộng thế chiến nguyên tử có thể tiêu diệt hàng trăm triệu người và phá nát những nền văn minh tiên tiến nhất thế giới. Cố nhiên đại chiến không còn, nhưng không thể tránh những cuộc chiến nhỏ hay cục bộ bởi vì tranh chấp xung đột đi liền với lịch sử con người, nhất là chiến tranh giữa các dân tộc hay tôn giáo. Vấn đề chỉ là những cuộc xung đột đó có quy mô lớn nhỏ như thế nào. Về sắc tộc hay dân tộc, sự xung đột chỉ có quy mô nhỏ và cũng dễ giải quyết với sự tiến bộ của tư duy nhân loại. Nguy hiểm nhất là chiến tranh tôn giáo mà trong lịch sử đã xẩy ra ở Trung Đông với những cuộc Thập tự chinh (Crusade) của Thiên chúa giáo và Thánh chiến (Jihad) của Hồi giáo. Ngày nay một thiểu số phần tử giáo điều duy căn của Hồi giáo Ả rập đang hô hào chiến tranh tôn giáo để trả hận thù cũ, và lồng nó vào cuộc đấu tranh vì dân tộc, chống sự bóc lột và ảnh hưởng của bên ngoài.
Nhân danh đức tin tôn giáo để gây chiến là một sự sai lầm lớn như lịch sử đã chứng minh, vì tôn giáo chỉ có thể đồng nghĩa với hòa bình. Ngược lại, dựa vào tôn giáo dùng bạo lực để chống lại một tôn giáo thù nghịch đã gây chiến cũng là một sự sai lầm, bởi vì tôn giáo không thể nào đi đôi với bạo lực. Tổng Thống Bush đã nêu ra mục tiêu "vì tự do" trong cuộc chiến chống bọn khủng bố al-Qaida do bin Laden lãnh đạo, một mặt để tránh mọi ý niệm về chiến tranh tôn giáo và mặt khác để hô hào sự tham gia tích cực của các nước khác vào mặt trận chống khủng bố. Nhưng con đường ông Bush vạch ra không phải dễ thuyết phục, xét theo những việc ông đã làm từ trước đến nay. Tháng 10 năm 2001, TT Bush quyết định đem quân tấn công Afghanistan sau khi bọn khủng bố đánh vào Mỹ, ông được cả thế giới thông cảm và ủng hộ, trong nước dân chúng Mỹ tán thành, mức tán thưởng việc làm của ông lên đến đỉnh cao nhất là 69%. Nhưng nay vì thế kẹt của Mỹ trong cuộc chiến ở Iraq, mức tán thưởng xuống chỉ còn 52%, trong khi mức không tán thưởng lại lên đến 43%. Dư luận quốc tế đa số chỉ trích, thay vì tán thành như trước. Xét ra dư luận trong và ngoài nước đã có cái nhìn khác nhau về hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq.
Hai tuần trước, chính phủ Bush đã đưa ra một lịch trình mới về việc Iraq hóa chính quyền, định là đến tháng 7 sang năm sẽ trao quyền cho một chính phủ Iraq lâm thời, để rồi chính phủ này sẽ "yêu cầu" Mỹ ở lại giúp cho việc xây dựng một quốc gia Iraq tự do và dân chủ, như vậy quân Mỹ có thể bỏ được danh xưng bất tiện là "quân chiếm đóng" vốn là cái cớ để để dư đảng của chế độ Saddam Hussein nêu chiêu bài kháng chiến đuổi Mỹ ra khỏi nước. So với kế hoạch trước đây chỉ trao quyền cho người Iraq sau khi có chính phủ Iraq chính thức do dân bầu, lộ trình mới của Mỹ đã được rút ngắn. Tuy nhiên tháng 7-2004 không phải là hạn kỳ để Mỹ rút quân, bởi vì Mỹ còn phải ở lại để bảo vệ chính quyền lâm thời và cho dù vài năm tới khi Iraq đã có chính quyền dân cử, Mỹ vẫn phải có mặt để yểm trợ chính quyền non yểu này cho đến khi tình hình ổn định hẳn, các thành phần phe phái Iraq học được bài học dân chủ để chung sống hòa bình với nhau. Bởi vậy dù muốn dù không, Mỹ bắt buộc phải ở lại Iraq dài lâu chưa biết đến ngày nào. Nếu vậy tìm cách rút ngắn thời hạn trao quyền cho chính phủ lâm thời Iraq để làm gì"
Các nhà phân tích Mỹ cho rằng ông Bush muốn "đỡ đòn" sự chống đối của gần một nửa dân chúng Mỹ về thế kẹt ở Iraq vì chỉ còn một năm nữa đến ngày bầu cử Tổng Thống. Trong khi xác định chưa thể rút quân ngay, ông quyết định dùng sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ để diệt bọn nổi loạn với hy vọng làm quân Mỹ và đồng minh hết bị chảy máu dài dài như hiện nay. Trong kế hoạch đó, cuộc hành quân "búa sắt" đã bắt đầu. Đây là cảnh người khổng lồ dùng búa sắt đánh một đàn kiến. Báo New York Times viết "Canh bạc của Mỹ: Rút mau ra khỏi Iraq". Chúng tôi thấy dùng chữ "canh bạc" hơi quá đáng, bởi vì canh bạc là phó mặc cho ông thần đỏ đen may rủi, được ăn cả ngã về không. Chúng tôi tin ông Bush đối phó với vấn đề Iraq không phải như một chính trị gia tranh cử mà như một người lãnh đạo một nước. Bởi vậy nói "thử nghiệm" thì đúng hơn nói đến "canh bạc". Thử dùng sức mạnh vũ khí kinh hoàng dội xuống đầu bọn khủng bố xem chúng có chết hết không, chớ không lẽ cứ chần chờ, hòa hoãn, thiếu cương quyết để rồi đâu hoàn đó. Nếu thành công, nó sẽ chứng tỏ chỉ có vũ lực tuyệt đối mới diệt được khủng bố. Nhưng giá ví thử cuộc thử nghiệm này không làm tốn xương máu binh sĩ thì hay biết mấy. Người ta vẫn cần những bản thánh ca tôn giáo không phải chỉ vào dịp cuối năm mà thôi.
Sau khi khối Cộng sản quốc tế do Liên Sô cầm đầu sụp đổ, người ta cho rằng thế giới đã thoát được cơn ác mộng thế chiến nguyên tử có thể tiêu diệt hàng trăm triệu người và phá nát những nền văn minh tiên tiến nhất thế giới. Cố nhiên đại chiến không còn, nhưng không thể tránh những cuộc chiến nhỏ hay cục bộ bởi vì tranh chấp xung đột đi liền với lịch sử con người, nhất là chiến tranh giữa các dân tộc hay tôn giáo. Vấn đề chỉ là những cuộc xung đột đó có quy mô lớn nhỏ như thế nào. Về sắc tộc hay dân tộc, sự xung đột chỉ có quy mô nhỏ và cũng dễ giải quyết với sự tiến bộ của tư duy nhân loại. Nguy hiểm nhất là chiến tranh tôn giáo mà trong lịch sử đã xẩy ra ở Trung Đông với những cuộc Thập tự chinh (Crusade) của Thiên chúa giáo và Thánh chiến (Jihad) của Hồi giáo. Ngày nay một thiểu số phần tử giáo điều duy căn của Hồi giáo Ả rập đang hô hào chiến tranh tôn giáo để trả hận thù cũ, và lồng nó vào cuộc đấu tranh vì dân tộc, chống sự bóc lột và ảnh hưởng của bên ngoài.
Nhân danh đức tin tôn giáo để gây chiến là một sự sai lầm lớn như lịch sử đã chứng minh, vì tôn giáo chỉ có thể đồng nghĩa với hòa bình. Ngược lại, dựa vào tôn giáo dùng bạo lực để chống lại một tôn giáo thù nghịch đã gây chiến cũng là một sự sai lầm, bởi vì tôn giáo không thể nào đi đôi với bạo lực. Tổng Thống Bush đã nêu ra mục tiêu "vì tự do" trong cuộc chiến chống bọn khủng bố al-Qaida do bin Laden lãnh đạo, một mặt để tránh mọi ý niệm về chiến tranh tôn giáo và mặt khác để hô hào sự tham gia tích cực của các nước khác vào mặt trận chống khủng bố. Nhưng con đường ông Bush vạch ra không phải dễ thuyết phục, xét theo những việc ông đã làm từ trước đến nay. Tháng 10 năm 2001, TT Bush quyết định đem quân tấn công Afghanistan sau khi bọn khủng bố đánh vào Mỹ, ông được cả thế giới thông cảm và ủng hộ, trong nước dân chúng Mỹ tán thành, mức tán thưởng việc làm của ông lên đến đỉnh cao nhất là 69%. Nhưng nay vì thế kẹt của Mỹ trong cuộc chiến ở Iraq, mức tán thưởng xuống chỉ còn 52%, trong khi mức không tán thưởng lại lên đến 43%. Dư luận quốc tế đa số chỉ trích, thay vì tán thành như trước. Xét ra dư luận trong và ngoài nước đã có cái nhìn khác nhau về hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq.
Hai tuần trước, chính phủ Bush đã đưa ra một lịch trình mới về việc Iraq hóa chính quyền, định là đến tháng 7 sang năm sẽ trao quyền cho một chính phủ Iraq lâm thời, để rồi chính phủ này sẽ "yêu cầu" Mỹ ở lại giúp cho việc xây dựng một quốc gia Iraq tự do và dân chủ, như vậy quân Mỹ có thể bỏ được danh xưng bất tiện là "quân chiếm đóng" vốn là cái cớ để để dư đảng của chế độ Saddam Hussein nêu chiêu bài kháng chiến đuổi Mỹ ra khỏi nước. So với kế hoạch trước đây chỉ trao quyền cho người Iraq sau khi có chính phủ Iraq chính thức do dân bầu, lộ trình mới của Mỹ đã được rút ngắn. Tuy nhiên tháng 7-2004 không phải là hạn kỳ để Mỹ rút quân, bởi vì Mỹ còn phải ở lại để bảo vệ chính quyền lâm thời và cho dù vài năm tới khi Iraq đã có chính quyền dân cử, Mỹ vẫn phải có mặt để yểm trợ chính quyền non yểu này cho đến khi tình hình ổn định hẳn, các thành phần phe phái Iraq học được bài học dân chủ để chung sống hòa bình với nhau. Bởi vậy dù muốn dù không, Mỹ bắt buộc phải ở lại Iraq dài lâu chưa biết đến ngày nào. Nếu vậy tìm cách rút ngắn thời hạn trao quyền cho chính phủ lâm thời Iraq để làm gì"
Các nhà phân tích Mỹ cho rằng ông Bush muốn "đỡ đòn" sự chống đối của gần một nửa dân chúng Mỹ về thế kẹt ở Iraq vì chỉ còn một năm nữa đến ngày bầu cử Tổng Thống. Trong khi xác định chưa thể rút quân ngay, ông quyết định dùng sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ để diệt bọn nổi loạn với hy vọng làm quân Mỹ và đồng minh hết bị chảy máu dài dài như hiện nay. Trong kế hoạch đó, cuộc hành quân "búa sắt" đã bắt đầu. Đây là cảnh người khổng lồ dùng búa sắt đánh một đàn kiến. Báo New York Times viết "Canh bạc của Mỹ: Rút mau ra khỏi Iraq". Chúng tôi thấy dùng chữ "canh bạc" hơi quá đáng, bởi vì canh bạc là phó mặc cho ông thần đỏ đen may rủi, được ăn cả ngã về không. Chúng tôi tin ông Bush đối phó với vấn đề Iraq không phải như một chính trị gia tranh cử mà như một người lãnh đạo một nước. Bởi vậy nói "thử nghiệm" thì đúng hơn nói đến "canh bạc". Thử dùng sức mạnh vũ khí kinh hoàng dội xuống đầu bọn khủng bố xem chúng có chết hết không, chớ không lẽ cứ chần chờ, hòa hoãn, thiếu cương quyết để rồi đâu hoàn đó. Nếu thành công, nó sẽ chứng tỏ chỉ có vũ lực tuyệt đối mới diệt được khủng bố. Nhưng giá ví thử cuộc thử nghiệm này không làm tốn xương máu binh sĩ thì hay biết mấy. Người ta vẫn cần những bản thánh ca tôn giáo không phải chỉ vào dịp cuối năm mà thôi.
Gửi ý kiến của bạn



