Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đặc Trang Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường

15/07/200200:00:00(Xem: 3637)
Việc đảng CSVN âm thầm cắt nhượng một phần giang sơn của tổ tiên cho Trung Quốc đã làm cho tất cả mọi người từ trong nước ra đến hải ngoại đau xót và phẫn nộ. Để nói lên niềm đau và mối nhục mất đất, để bày tỏ lòng căm phẫn trước việc gia tài vốn sản của cha ông bị thiểu số cầm quyền dâng hiến cho ngoại bang, để phát huy tinh thần, ý chí Nhớ Ơn Tiền Nhân - Giành Lại Đất Tổ, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường kêu gọi các bạn trẻ khắp nơi trong và ngoài nước cùng tham dự Giải Thi Thơ Văn với chủ đề: TRẢ TA SÔNG NÚI TỪNG TRANG SỬ
Trong mấy tuần qua, Ban Tổ Chức đã nhận được một số bài dự thi của các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là từ trong nước. Chúng tôi sẽ lần lượt trích đăng các bài dự thi này trên tình thần gởi đến quý đồng hương những tâm tình của giới trẻ Việt Nam trước tình trạng Việt Cộng bán đất và cũng để khuyến khích các bạn trẻ khác tham gia vào cuộc thi này.
Bài vở dự thi xin gởi về P.O. Box 345 Cabramatta NSW 2166 Australia hoặc email về tratasongnui@lenduong.net
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Huỳnh Nhật Phượng qua số 0402 158 611.
Sau đây, chúng tôi xin hân hạnh gởi đến quý độc giả phần 1 bài dự thi của một bạn trẻ Việt Nam gởi ra từ trong nước

Mất đất, mất một phần da thịt

Anh Tuấn

Mất đất, mất một phần da thịt
Anh Tuấn
Chào các bạn !
Tôi rất vui mừng khi được tham gia vào cuộc thi do các bạn phát động, tôi được một người bạn rất tốt giới thiệu cho tôi và gửi cho tôi những yêu cầu của cuộc thi.
Nói về đề tài của cuộc thi "Trả ta sông núi từng trang sử", quả thực tôi rất vui mừng khi có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào một tập thể tư tưởng của các bạn. Trước khi trình bày những suy nghĩ, những bức xúc về vấn đề các bạn nêu ra. Tôi xin được mạn phép nói về đề tài này. Thứ nhất, theo tôi cuộc phát động của các bạn đã không được phổ biến rộng rãi cho mọi tầng lớp tham gia, nhưng tôi hiểu và thông cảm lý do của các bạn. Thứ hai, nếu bây giờ các bạn mới chỉ có thể làm được điều này thôi, thì có lẽ các bạn đáng trách lắm. Các bạn ở trong một môi trường rất tốt, mọi thứ vật chất, tinh thần, tư duy trí tuệ đều hơn hẳn chúng tôi. Các bạn chẳng phải phân tán tư tưởng bởi các vấn đề xung quanh, các bạn có thể tập trung tư tưởng cho một mục tiêu. Nhưng chúng tôi, phải chịu áp lực từ nhiều vấn đề, từ nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Chúng tôi phải kiếm sống nuôi bản thân trong xã hội đầy khó khăn và vất vả, vừa phải duy trì tư tưởng, mục tiêu mà mình đã đưa ra. Phải nói những gì nữa thì các bạn mới thấu hiểu sự khó khăn, cực nhọc của chúng tôi. Chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn đến tận bây giờ cũng có nghĩa là sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn khác nữa đang đợi chúng tôi phía trước. Chúng tôi chẳng có gì ngoài tinh thần, lòng nhiệt huyết của người dân Việt Nam, có lòng yêu nước, tính dân tộc. Để tiếp tục phát huy tư tưởng của mình, tôi có thể trình bày những suy nghĩ riêng của cá nhân mình trong vấn đề các bạn nêu ra như sau.
Trước hết, trở lại quá khứ, đất nước ta đã phải trải qua biết bao nhiêu năm bị đô hộ, thống trị của các cường quốc. Bao nhiêu năm ấy, là bấy nhiêu năm nhân dân ta phải chịu cực khổ, lầm than, không biết có bao nhiêu cuộc kháng chiến, cuộc khởi nghĩa nổ ra xuất phát từ người dân để mong dành lại được mảnh đất quê hương, sự tự do của chính bản thân họ. Rồi một điều tất yếu đã xảy ra, đó là một điều hiển nhiên theo quy luật, nhân dân ta đã dành lại được những gì họ mong muốn ấy. Nhưng họ phải đánh đổi bằng xương bằng máu, đã có rất nhiều người đã hy sinh, họ đã có quyền tự do, họ có được mảnh đất quê hương, lãnh thổ của họ, thật xứng đáng. Thực chất của sự việc này không hẳn là vì họ muốn có cuộc sống yên bình, hạnh phúc của riêng họ, mà họ còn nghĩ đến thế hệ sau của họ, họ chiến đấu và hy sinh để dành lại lãnh thổ đất nước, sự tự do cho thế hệ kế tiếp. Họ trở thành những vị anh hùng xuất chúng, giờ đây chúng ta luôn tưởng nhớ họ, biết ơn những vị anh hùng đó. Thế hệ kế tiếp của họ là ai" Chính chúng ta đấy thôi, chúng ta được thừa hưởng rất nhiều từ lớp người đi trước chúng ta, chúng ta chẳng phải đổ xương máu để dành lại mảnh đất thiêng liêng của quê hương. Vậy ta phải làm gì để có thể xứng đáng với những gì chúng ta đang được hưởng từ lớp người ông cha ta" Ta phải làm gì để những lớp người kế cận chúng ta phải tưởng nhở, phải nhớ ơn chúng ta như chúng ta đang tưởng nhớ và biết ơn những người đi trước chúng ta. Một câu hỏi dễ đặt ra quá nhỉ, nhưng thưa các bạn để trả lời câu hỏi đó, không phải là chuyện đơn giản đâu, các bạn phải ngẫm nghĩ rất nhiều đấy.
"An cư lập nghiệp" câu nói của ông cha ta, truyền lại cho chúng ta những kinh nghiệm đúc kết quý báu từ cuộc sống. Mỗi một con người đều muốn có được một sự nghiệp tương lai tươi sáng, trước hết phải tìm cho minh một chốn yên bình, thì mới có thể yên tâm dồn sức lực cho sự nghiệp tương lai. Nói rộng hơn, xã hội là một khối gắn kết của các tế bào. Mỗi một tế bào là một cá nhân trong xã hội, một đất nước muốn phát triển hưng thịnh, phồn vinh, tương tự như vậy đất nước đó phải bảo toàn được lãnh thổ.


Quay trở lại, bây giờ thì sao đây" chúng ta đang làm chuyện gì vậy" Ôi, chúng ta đang đánh mất những gì mà ông cha ta đã dành lại cho chúng ta, tại sao có chuyện này" Nếu chúng ta không làm một điều là để lại cho lớp con cháu ta một thứ gì hết, thì ngược lại tại sao chúng ta lại đang làm một điều tệ hại đó là đánh mất đi một phần lãnh thổ của Việt Nam. Thật hổ thẹn, chúng ta đang sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với lớp người trước, mọi thứ đều hơn họ, nào là cuộc sống vật chất, nào là tư duy trí tuệ... mà chẳng thể làm được như họ. Lý do là ở đâu" các bạn không trả lời được à" hay các bạn sợ chẳng dám nói điều các bạn biết" chẳng ai trả lời cả, tự tôi phải trả lời cho chính bản thân mình thôi. Nếu như lớp người ông cha ta cũng sợ sệt giống như chúng ta như bây giờ thì sao nhỉ" Tất nhiên chúng ta đang bị đánh đập tàn nhẫn, bị đối xử nhục nhã, chắc các bạn không muốn bị như vậy đúng không" Chẳng ai muốn điều đó đâu các bạn ạ. Nào thử nghĩ xem phải làm gì bây giờ, nhưng trước hết chúng ta phải tìm hiểu căn nguyên đích thực của sự việc này. Theo ý kiến chủ quan của tôi, mọi chế độ, mọi thể chế cho mỗi quốc gia trên thế giới đều phải lấy người dân làm nền móng, lấy người dân làm gốc, khởi điểm đều bắt đầu từ người dân và kết thúc vẫn là người dân, các bạn phải đồng ý với tôi điều này. Vậy sự việc lãnh thổ Việt Nam bị chiếm mất thì sao vậy" Người Việt Nam nhường quyền sở hữu cho đất nước Trung Quốc à" Ồ không, sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện ấy đâu các bạn ạ, thế thì chẳng nhẽ đất nước Trung Quốc xâm chiếm à" Lại càng không, nếu xâm chiếm thì phải có tiếng súng, phải có đấu tranh, mọi người dân Việt Nam đều phải được biết chứ, ở đây mọi người dân Việt Nam đâu có biết một chút gì về điều đó đâu. Vậy tại sao ấy nhỉ, à vâng tôi vừa nghĩ ra đó thôi, Đảng Cộng Sản Việt Nam [như họ tự nhận] là tổ chức đại diện cho người dân, bảo vệ mọi quyền công dân, là nơi điều hành mọi hoạt động của đất nước, thể chế của đất nước Việt Nam là ở đó. Vậy phải chăng những người đang đứng trên cương vị đó bán một phần lãnh thổ ấy cho Trung Quốc ư" Hay là họ trao đổi với nhau để đổi lấy một thứ khác chăng" Hay là họ vì tình anh em nên họ cho nhau, hoặc là họ đang bị ép buộc"...Dù bất cứ một lý do nào đi chăng nữa thì đều đi trái với quyền lợi của người dân, những người lãnh đaọ kia, những người ở trên cương vị cầm cương chèo lái bước tiến của đất nước, họ không biết rằng nơi họ đang đứng là lãnh thổ của người dân, là xương máu của biết bao người dân Việt Nam đánh đổi. Ôi còn đâu là một Việt Nam kiêu hãnh nữa, còn đâu một đất nước vẻ vang chống xâm lăng nữa. Có lẽ chính vì những kẻ ngồi trên cao kia họ đã không phải đổ xương máu để dành lại đất nước, cho nên họ không thấm thía được giá trị, ý nghĩa thiêng liêng của mảnh đất Việt Nam. Hãy cho tôi nói rõ thêm một chút nữa, hãy nhìn xã hội bây giờ đi, hãy nhìn thật kỹ bạn sẽ biết có bao nhiêu điều bất công, bất hợp lý mà chẳng thể suy chuyển nổi. Những kẻ có quyền thì tham ô, tham nhũng, lấy đi mồ hôi, nước mắt của người dân lao động, nhưng người dân đâu biết được chính những kẻ đó đã lấy đi của chính bản thân họ, nếu có biết thì họ chỉ biết kêu trời mà thôi. Người lao động phải cực khổ mới có thể làm được tiền của, nhưng tiền của ấy chỉ đủ để họ sống một cách đơn giản thôi, chưa hết số của cải ấy họ phải đóng góp một phần vào đất nước, để nuôi sống cái gọi là Nhà nước, cái người ta gọi là Đảng. Vậy thì vì sao họ không được hưởng hạnh phúc, công bằng mà nói đáng lý ra thể chế này phải có nghĩa vụ đảm bảo cho họ, thậm chí ngược lại họ còn bị đối xử bất công bằng. Đó là về người dân lao động, một tầng lớp khác nữa đó chính là tầng lớp trí thức thì sao" Tầng lớp trí thức thì chẳng có cơ hội phát huy khả năng tiềm lực của mình, họ vẫn phải lao động bằng mồ hôi để kiếm sống. Lớp tri thức của chúng ta tài giỏi lắm chứ, họ có năng lực thật sự, nhìn những cuộc thi cấp quốc tế, chúng ta cũng khẳng định được mình trên thế giới, thế giới phải khẳng định chúng ta có duy tư trí tuệ rất tốt, nhưng rút cục những con người tài hoa ấy vẫn phải chấp nhận một cuộc sống hiện tại, một cuộc sống khắc nghiệt. Có một số người trong họ, cho rằng là số phận của họ không được tốt, số phận không mỉm cười với họ, họ đang tự an ủi mình để quên đi nỗi buồn và thất vọng ấy, đáng trách là họ không tự đi tìm nguyên nhân của vấn đề đó, vấn đề đó là do chính xã hội tạo ra, chính đất nước này tạo ra. Tôi có thể lấy ví dụ điển hình là mỗi năm có hàng vạn cử nhân kinh tế, cử nhân khoa học, cử nhân xã hội ra trường, họ chẳng thể tìm được cho mình một cơ hội được làm việc theo đúng năng lực đang có. Tôi tin rằng, nếu có thể được phát huy năng lực hiện có, đất nước chúng ta, cụ thể hơn là tầng lớp tri thức chúng ta sẽ chẳng phải chịu cái cuộc sống vô nghĩa này. Sự bất hợp lý cần nêu ra ở đây đó là, những kẻ đang nắm trong tay quyền hành kia những kẻ không có bất cứ một trình độ học vấn nào, nếu có thì chẳng qua là thứ học vấn vô dụng chẳng có nghĩa lý gì hết. Tại sao xảy ra sự bất hợp lý đó, những kẻ vô dụng thì nắm trong tay quyền hành, còn những người tri thức thì không, họ chẳng có gì hết. Có không biết bao nhân tài, người con ưu tú của đất nước đang bị chôn vùi, có nhiều người vì không thể chấp nhận cuộc sống bất hợp lý đó cho nên họ đã ra nước ngoài sinh sống và không trở về nữa. Nếu cứ theo đà này, đất nước ta sẽ chẳng còn một ai nữa, chỉ còn duy nhất nhưng kẻ ngu dốt thống trị những kẻ ngu dốt mà thôi.
Các bạn liên tưởng một chút nhé, đất nước ta đã bị nhiều cường quốc khác thống trị hàng thế kỷ nay thì sao nhỉ" Đất nước đã thoát khỏi sự thống trị đó rồi ư" Thời kỳ trước người ta gọi lịch sử Việt Nam là "bị trị ", còn thời kỳ này này theo tôi nghĩ cũng vậy thôi, nhưng khác một điểm đó là "kẻ ngoại bang trị ta" và bây giờ là "ta trị ta" mà thôi. Có nghĩa là gì" Là người Việt Nam thống trị người Việt Nam, kẻ ngu dốt thống trị bậc hiền tài, kẻ tiểu nhân thống trị bậc quân tử. Đó là xã hội bây giờ, điều tôi nói là sự thật mà tôi đã từng nhìn thấy. Như tôi đã nói ở trên, và lịch sử sẽ lập lại một lần nữa, đó là quy luật đào thải có tính tự nhiên, điều đó phải xảy ra chỉ do có một điều là sớm hay muộn mà thôi...
(Xin xem tiếp kỳ tới)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc