Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Pháp Phổ Thông

09/06/200200:00:00(Xem: 3477)
Vũ Quốc Tuấn
Gillian là một nữ sinh tuy mới ơœ tuổi 14 nhưng đã nổi tiếng xinh đẹp và có thân hình phổng phao với những đường nét rạo rực cuœa tuổi dậy thì. Vì vậy, đông đaœo bạn bè trong lớp cũng như các thầy cô giáo đều không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Gillian thường xuyên viết nhật ký và hay thẫn thờ thaœ hồn qua cưœa sổ với cặp mắt mơ màng lúc nào cũng ươn ướt như vừa khóc. Thỉnh thoaœng, Gillian cặm cụi dùng chiếc dao nhoœ khắc trên mặt bàn chữ “France” kèm theo ba dấu chấm phía sau. Thấy vậy ai cũng tươœng, Gillian đã đem lòng yêu người con trai tên France nhưng không một ai trong trường, trong lớp biết France là ai, mặt ngang mũi dọc như thế nào. Mọi người đâu có thể ngờ France không phaœi là tên cuœa người yêu mà chính là tên cuœa hung thuœ đã cưỡng hiếp và đập chết Gillian khi Gillian chưa tròn 15 tuổi. Tại sao Gillian lại khắc tên France" Và tại sao Gillian có thể biết trước tên người sẽ giết mình sau này" Đó là những bí hiểm cho đến nay caœnh sát và các khoa học gia chuyên nghiên cứu chuyện huyền bí vẫn không tìm được câu traœ lời...
Thứ Năm 14.4.1983 là một ngày bình thường như mọi ngày đối với Gillian. Môn học cuối cùng cô học vào buổi chiều đầu xuân đầy nắng ấm hôm đó là môn toán. Lớp học kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều, và Gillian rời lớp cùng chúng bạn. Về đến nhà ơœ đường Brownhow Drive, Gillian ăn một tô xà lách nhồi dấm trộn thịt, ngồi xem chương trình tivi, trước khi đi mua ít đồ lặt vặt tại một tiệm tạp hóa cách nhà không đầy một cây số. Lúc đó khoaœng 7 giờ 45 chiều nhưng mặt trời vẫn còn rực rỡ ơœ trời tây và ánh nắng vẫn dàn dụa trên mặt đất.
Khi trời bắt đầu chập choạng tối mà chưa thấy con gái về nhà, ba má cô mỗi lúc một caœm thấy lo lắng. Đến 9 giờ 45 tối, hai vợ chồng hoaœng sợ, bắt đầu chạy đi tìm con. Tìm mãi không thấy, ông bà tin rằng có chuÿện chẳng lành xaœy ra, nên vội báo caœnh sát. Đến 11 giờ 20 tối, tất caœ các nhân viên công lực đang làm việc đều nhận được điện báo mô taœ hình dạng cô gái bị mất tích tên Gillian.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, caœnh sát đã tổ chức săn lùng, tìm kiếm trong vùng chung quanh làng Market Deeping. Nếu cuộc tìm kiếm và gõ cưœa thăm hoœi không đem lại kết quaœ, caœnh sát sẽ phaœi dùng đến chó săn. Sau một ngày và một đêm tìm kiếm không thấy vết tích gì, caœnh sát buộc lòng thông báo giới truyền thông. Vì vậy đến sáng ngày thứ Sáu, họ đã tiết lộ tên tuổi cùng hình aœnh cô Gillian Atkins cho mọi người được rõ và nhờ công chúng cung cấp thêm tin tức. Suốt ngày hôm đó, bầu không khí trơœ nên căng thẳng khi caœnh sát không nhận được một tin tức gì và việc lùng kiếm vẫn không có kết quaœ. Chiều tối cùng ngày, một đơn vị người nhái cuœa quân đội cũng được phái đến tìm kiếm dưới lòng sông Welland chạy ngang làng. Vì báo chí rất chú ý đến vụ án và công bố chi tiết rộng rãi nên có nhiều người gọi điện thoại báo tin là đã nhìn thấy cô Gillian. Mỗi lần như vậy, caœnh sát lại phaœi đến điều tra hư thực nhưng vẫn không kết quaœ.
Các cuộc điều tra lúc đầu cho thấy, có hai người bạn cuœa Gillian nhìn thấy cô đi gần quán Bell Inn trên đường Bridge Street lúc 9 giờ tối, tức là chỉ một giờ sau khi cô ghé mua mấy gói khoai tây chiên dòn ơœ tiệm tạp hóa.
Vào lúc bốn giờ chiều ngày thứ Sáu, ông Eric Butterworth, giám đốc công ty điện toán, trơœ về nhà sau giờ làm việc. Nhà cuœa ông tọa lạc trên đường Church Street, làng Market Deeping. Ngày thứ Sáu là một ngày đầu xuân thật tốt trời, bầu không khí thật trong lành và vầng thái dương toœa ánh nắng thật êm dịu, ấm áp. Vì vậy, ông không hề ngạc nhiên khi nhìn ra sau vườn thấy một cô gái nằm tắm nắng giữa những hàng cây ăn trái trong khu vườn cuœa ông. Ông nghĩ đó là con gái cuœa người bạn hàng xóm sang nằm sươœi nắng...
Khi gọi mãi mà không nghe cô traœ lời, ông bước đến gần thì mới phát hiện đó là xác cuœa một cô gái treœ, còn mặc đầy duœ quần áo. Hoaœng hốt, ông vội vã gọi điện thoại cho caœnh sát. Kết quaœ, cuộc săn lùng một cô gái bị mất tích đã biến thành cuộc điều tra vụ án mạng.
Ngay sau khi được thông báo hung tin, ông Ray Moyses, chánh thanh tra caœnh sát địa phương vội cầm đầu đội điều tra án mạng vùng Lincolnshire điều tra. Ông cũng ra lệnh các caœnh sát viên đồng phục phaœi túc trực để tiến hành cuộc khám xét thật chi tiết. Riêng khu vực quanh nơi tìm thấy xác cô Gillian được rào lại và canh gác kỹ lưỡng để caœnh sát có thời giờ khám xét thật tỉ mỉ.
Chỉ trong vòng vài giờ, hơn 200 caœnh sát hiện diện và bác sĩ Peter Andrew được lệnh tới khám nghiệm xác chết ngay tại phạm trường. Sau cuộc khám nghiệm sơ khơœi, xác cuœa cô Gillian được đưa về bệnh viện Peterborough Hospital để giaœi phẫu truy tìm nguyên nhân cái chết. Mặc dù vậy, bác sĩ Andrew có thể xác định ngay trong cuộc khám nghiệm sơ khơœi là cô Gillian bị chết vì xương sọ dập nát, máu chaœy quá nhiều và bị chết ngay tức thời bơœi chấn động sọ não.
Trước khi cuộc giaœo nghiệm tưœ thi hoàn tất, thanh tra thám tưœ Moyses đã ra lệnh cho một đội caœnh sát soạn thaœo và in một baœn điều tra gồm những câu hoœi thật chi tiết để sáng thứ Baœy, caœnh sát sẽ đi gõ cưœa từng nhà phoœng vấn. Riêng Moyses cùng một đội khác, bao gồm các caœnh sát viên và thám tưœ có kinh nghiệm, họp bàn suốt đêm, để soạn thaœo kế hoạch điều tra một vụ án mà họ tin chắc sẽ giaœi quyết xong trong thời gian ngắn. Trong khi đó thì caœ làng Market Deepping đều chìm đắm trong niềm kinh hãi vì dân làng biết có một tên giết người tàn bạo đang hoạt động trong vùng. Mọi người dân trong làng, nhất là các bậc phụ mẫu đều thành tâm cầu nguyện làm sao cho caœnh sát sớm thành công trong việc điều tra thuœ phạm.
Sau khi tiến hành khám nghiệm phạm trường, caœnh sát chỉ tìm thấy một vết giầy có đế hình gợn sóng đứng gần thi thể cô Gillian và một dấu giầy tương tự trên đường Church Lane chạy dọc phía cuối vườn cây ăn trái. Ngoài ra, caœnh sát không tìm thấy bằng chứng gì khác. Caœnh sát cũng không hề thấy vũ khí giết người, và các chuyên gia pháp y chỉ có thể đoán hung thuœ đã dùng một vật rất nặng và thô đập vô đầu nạn nhân. Cuộc khám xét chi tiết chung quanh phạm trường, cũng như cuộc lặn lội mò tìm dưới dòng sông Welland cũng không phát hiện ra tang vật coœn con nào. Lúc ấy caœnh sát giấu không báo cho công chúng biết, nhưng bác sĩ pháp y khám nghiệm thi thể cuœa cô Gillian đã biết rõ, nạn nhân đã bị hiếp trước khi bị hung thuœ đập chết.

Vào ngày 18.4.1983, cha cuœa Gillian tuy đau khổ vì cái chết cuœa đứa con gái thân yêu và phaœi uống thuốc an thần để trấn tĩnh, đã xuất hiện trên truyền hình kêu gọi mọi người giúp đỡ caœnh sát điều tra vụ án mạng. Ông vừa khóc, vừa nói, “Tôi không muốn bất cứ bậc phụ huynh nào phaœi traœi qua sự đau đớn giống như hai vợ chồng tôi, vì vậy tôi khẩn thiết yêu cầu bất cứ ai có bất cứ tin tức gì về cái chết cuœa con gái tôi, hãy gọi điện thoại ngay cho caœnh sát”.
Chỉ một tuần sau khi vụ án xaœy ra, caœnh sát đã thẩm vấn hơn 12,000 người, gõ cưœa hoœi thăm 3,000 căn nhà trong vùng, nhưng vẫn chưa bắt được một ai có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, một số nhân viên điều tra có nghi ngờ một thiếu niên 16 tuổi, tạm gọi là X. Thiếu niên X tuy “tận tình cộng tác” với caœnh sát trong cuộc điều tra nhưng có những điểm đáng nghi ngờ như: X đã đạp xe đi khoœi nhà sau khi người ta nhìn thấy cô Gillian lần cuối cùng; X quen biết Gillian; không ai có thể làm chứng đã thấy X ơœ một nơi khác trong lúc vụ án mạng xaœy ra; X toœ ra rất kiêu hãnh, ngạo mạn; khi bị caœnh sát thẩm vấn, một phần cuœa những lời khai cuœa X bị chứng minh là giaœ dối; và có lẽ đáng nghi ngờ nhất là X thường có hành vi bạo hành đối với súc vật cũng như con người. Tuy nhiên, trước sau X nhất định baœo mình là người vô tội, và X sẵn sàng cung cấp tinh dịch để caœnh sát thưœ nghiệm, so sánh. Kết quaœ, tinh trùng lấy được từ cưœa mình cô Gillian khác hẳn tinh trùng cuœa X.
Giữa lúc tươœng chừng như bế tắc, tình cờ caœnh sát phát hiện ra một công nhân xây cất có những hành vi và lai lịch rất đáng khaœ nghi. Qua điều tra, caœnh sát biết được, khi vụ án xaœy ra, người công nhân đang làm thợ xây tường tại một ngôi nhà đang xây dơœ dang phía bên kia sông Welland, đối diện với ngôi nhà trên đường Church là nơi người chuœ nhà đã phát hiện ra xác cô Gillan. Tên cuœa người công nhân là Robert John France.
Vào này 25.4.1983, caœnh sát lấy khẩu cung cuœa Robert John France. France khai vào ngày 25 tháng Tư, y làm việc tại ngôi nhà đang xây dơœ từ sáng sớm đến giờ ăn trưa. Buổi trưa em rể cuœa France đem xe chơœ France đến trạm caœnh sát trình diện vì France đang tại ngoại hầu tra một vụ án có liên quan đến trộm cắp.
France khai là sau khi trình diện caœnh sát, y đã trơœ về ngôi nhà xây dơœ và tiếp tục làm việc cho đến chiều thì gọi điện thoại nhờ thằng em rể chơœ về. Hôm làm việc, ngoài quần Jean và áo sơ mi, France còn đội một cái mũ len màu xanh lá cây.
Theo các thám tưœ, một người đàn ông đội mũ len màu xanh đã liên tiếp xuất hiện nhiều lần trong quá trình điều tra vụ án. Lời mô taœ cách ăn mặc cuœa France giống hệt như hình dạng cuœa người đàn ông người ta nhìn thấy đã nói chuyện với các nữ sinh cuœa trường Deepings nơi nạn nhân theo học. Người ta còn nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc giống vậy laœng vaœng trên đường Church Land, là con đường chạy bọc phía sau khu vườn, nơi người ta khám phá ra xác cô Gillian.
Rõ ràng trường hợp cuœa France đáng được điều tra tường tận hơn. Kết quaœ, caœnh sát quyết định bắt giữ hai người đàn ông, với tội danh là nghi can trong vụ án cô Gillian. Một người là Robert John France, người kia chính là em rể cuœa France, người đã chơœ France về nhà từ Market Deeping vào đêm cô Gillian bị mất tích.
Vào thời ấy, vì kỹ thuật nhận dạng qua phương pháp so sánh sự tương đồng cuœa di truyền thể DNA chưa được hoàn haœo như ngày nay, nên caœnh sát phaœi tùy thuộc vào những yếu tố khác để kết án hung thuœ. Trong lục cuộc thẩm vấn đang gặp khó khăn vì France trước sau một mực kêu oan thì không hiểu sao, trong cuộc thẩm vấn ngày thứ Hai 2.5.1983, do thượng sĩ Barry Kirk và thanh tra thám tưœ John Walkley thực hiện, bỗng dưng Robert John France thú nhận là có gặp và dùng một khúc gỗ đập đầu cô Gilian. Sau khi thú nhận, France vừa khóc vừa nói: “Hu hu... Tôi không hề có ý định làm hại hoặc giết Gillian. Tôi ước gì cô ta vẫn còn sống. Hu hu...”
Theo lời tường trình cuœa caœnh sát, khi France thú nhận tội lỗi, y thaœng thốt tựa như người bị mất hồn hay bị quyœ ám. Thoạt khơœi, caœnh sát không tin lời khai cuœa France, nhưng sau đó thấy những chi tiết y khai rất ăn khớp với cuộc điều tra cuœa caœnh sát. Ngay sau đó John France bị buộc tội cố sát và bị đưa ra tòa xét xưœ.
Giữa lúc mọi chuyện tươœng chừng trôi chaœy, bỗng nhiên France phaœn cung tại tòa, không chịu công nhận những lời khai đã ghi âm cuœa y. Kỳ lạ hơn nữa là luật sự biện hộ cuœa France lại trưng ra một bức thư nặc danh. Nội dung bức thư như sau: “Ông France không phaœi là thuœ phạm giết cô Gillian vào ngày 14.4.83. Ông ta chỉ là người cưỡng hiếp cô ta mà thôi. Sau khi ông ta boœ đi, tôi tức giận, ghen tuông nên đã dùng viên gạch đập chết cô Gillian. Tôi xin ông France hãy thứ lỗi cho tôi vì những gì tôi đã làm. Bây giờ tôi muốn chỉ rõ cho các ông biết tôi đã giấu viên gạch đẫm máu đó ơœ đâu. Tôi giấu nó trong một ngôi nhà cũ nằm ơœ cuối con đường gần nơi người ta tìm thấy xác cô. Tôi giấu nó dưới vài cục gạch. Tôi có vẽ một sơ đồ kèm theo đây.”
Quaœ nhiên, theo sự chỉ dẫn trong tấm sơ đồ, caœnh sát đã tìm thấy một viên gạch dính máu bê bết như đã mô taœ trong thư. Bức thư được đưa đi giaœo nghiệm, và nét chữ trong thư được đem so sánh với nét chữ cuœa France. Một lần nữa, các chuyên gia không thể khẳng định một cách chắc chắn là có phaœi hai nét chữ đều do cùng một người viết hay không. Điều lạ lùng là tự dạng cuœa chữ France viết trong thư giống hệt như chữ France được Gillian dùng dao khắc trên mặt bàn. Vậy ai là tác giaœ lá thư lạ lùng này" May mắn, trong khi xét nghiệm lá thư, vị caœnh sát chuyên ngành dấu tay cuœa sơœ caœnh sát Lincolnshire là ông John Jay đã khám phá ra một dấu tay nhoœ nằm trên bức thư. Sau khi so sánh, ông tìm thấy tám điểm trùng hợp với dấu tay cuœa France.
Mặc dầu đối với đa số chuyên gia dấu tay, 8 điểm trùng hợp là đuœ để kết luận hai dấu tay là cuœa cùng một người, nhưng đối với tòa án Anh Quốc, họ chỉ chấp nhận bằng chứng là đáng tin cậy nếu có ít nhất 16 điểm giống nhau trong hai dấu tay. Vì vậy John Jay liền đưa bức thư đến phòng thí nghiệm pháp y Huntingdon ơœ Cambridgeshire nhờ giúp đỡ. Chỉ vài ngày sau khi nhận được bức thư, với kỹ thuật tân kỳ, phòng giaœo nghiệm cuœa caœnh sát đã khám phá thêm tám điểm trùng hợp nữa, vừa đuœ để kết tội bị cáo.
Vào ngày 23 tháng 12 tại tòa Leicester Crown Court, mọi người được biết France đã bị ra tù vào khám nhiều lần kể từ năm 1960, lúc mới lên mười. Hắn đã bị buộc tội trộm cắp và đào tường khoét vách vào nhà lấy đồ một cách bất hợp pháp không biết bao nhiêu lần mà kể. Cho đến ngày 14.4.1983, chỉ năm ngày trước ngày sinh nhật 27 tuổi cuœa hắn, hắn đã ra tay giết chết một cô gái ngây thơ, vô tội một cách thật tàn bạo. Sau phần luận tội cuœa bồi thẩm đoàn, France bị kết tội và bị quan tòa tuyên án tưœ hình.

Vũ Quốc Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.