Chánh đạo thắng thấy rõ trong việc HT Huyền Quang được đi trị bịnh và trở về Huế và Quảng Ngãi sau cả một cuộc đấu tranh dài của Phật Giáo. Tà thuật thua thấy rõ khi Thủ Tướng Khải dùng xảo thuật làm chánh trị hiện diện. Đó là âm mưu muốn mượn sự có mặt của Hòa Thượng trong Phủ Thủ Tướng - dù không bao lâu, đủ để chụp hình, quay phim, nói chuyện chung chung thôi-- để giảm áp lực quốc tế chống CS vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền đặc biệt là đàn áp tôn giáo và để mà con mắt nhân dân có tín ngưỡng rằng Phật Giáo đã đi với Đảng và Nha Nước CSø.
Việc đi trị bịnh của HT Huyền Quang là cả một cuộc đấu tranh dài và khó của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhứt đối lập với CS Hà nội ngay từ những ngày đầu CS chiếm Miền Nam. HT Huyền Quang là người tù lưu đày không cấm cố nhưng quản thúc có canh gác tại một ngôi chùa nhỏ và vắng ở Xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi suốt mấy chục năm trời; CS không xét xử, không bản án. Mãi đến hai năm rồi Ngài bịnh nặng cần giải phẩu. HT Quảng Độ từ Saigon cùng tăng ni Phật Tử định tổ chức một chuyến đi rước Ngài vô Saigon trị bịnh và phụng dưỡng. CS cấm và phá vỡ chuyến đi. Mấy tháng trước đây bịnh HT nặng thêm; CS cũng không cho Ngài rời khỏi nơi quản thúc để đi trị. Dư luận trong nước và ngoại quốc phản đối mạnh. Bí quá CS mới cho Ngài ra Hà nội, chớ không cho vào Saigon trị bịnh. Nhiều nhân vật quốc tế, e ngại CS ám hại Ngài, lên tiếng qui trách nhiệm hoàn toàn cho CS về sinh mạng của Ngài vì CS chỉ định nơi trị cho Ngài, là Hà nội. Sau nhiều tháng chữa trị, sức khoẻ Ngài khá hơn. Đó là lúc CS Hà nội bắt đầu dùng xảo thuật chánh trị đối với Ngài.
Thủ Tướng Khải đơn phương và chủ động tổ chức một cuộc tiếp xúc. Ông cho xe rước Ngài vào gặp Ông Khải tại Phủ Thủ Tướng. Cuộc gặp gỡ giữa người cầm đầu của Chánh phủ của một chế độ đã dùng biện pháp hành chánh quản thúc một nhà tu suốt mấy chục năm trời, không đi đến một kết quả thực chất nào. Thủ Tướng Khải vẫn dùng chiến thuật cố hữu của CS, đổ tội cho cấp địa phương, và chối tội cho Đảng, cho đó không phải là chủ trương của Đảng. Ngoài ra Ô. Khải còn gợi ý Ngài dời đến ở một ngôi chùa khác. Biện minh và thuyết phục của người cầm đầu chánh phủ CS không lay chuyển được nhà tu với tấm lòng vì đạo và vì dân đã biến thành kim cương, xem khổ nhục cá nhân là một cách đóng góp cho công cuộc giải thoát pháp nạn và quốc nạn. Hoà Thượng không đặt một vấn đề gì cho mình mà nhắc lại những bất công khổ ải của giáo hội, tăng ni, Phật tử và đòi hỏi công bằng, chánh trực cho tôn giáo cũng như quyết tâm trở lại Miền Trung, nơi Ngài là một trong những người đầu thành lập ra Giáo hội Phật Giáo Thống Nhứt và hiện giờ đang nặng trách nhiệm với Phật giáo trong chức Quyền Tăng Thống.
Thế là CS thất bại trong việc mua chuộc cá nhân Ngài và thất bại luôn trong xảo thuật làm chánh trị hiện diện. CS không lấy được Ngài để mà con mắt quốc tế, giảm áp lực chống đối CS vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Điều thấy rõ là sau khi Thủ Tướng Khải ruớc Ngài vào để gặp, thì Đại sứ Mỹ đến tận nơi Ngài dưỡng bịnh để thăm Ngài. Rất đau cho CS Hà nội. Và lại phái đoàn Nghị viện Liên Aâu cũng đến vấn an Ngài. Chưa ai tiết lộ nội dung 2 cuộc tiếp xúc này. Nhưng có một điều mọi người biết là Ngài tự lên đường trở về Miền Trung mà CS Hà nội không dám gây cản trở. Tăng ni Phật tử trên 40 ngàn người chào đón Ngài tại Huế. Trong số những người đón có tăng ni của giáo hội Phật giáo tay chân của Đảng, giới bình dân gọi là giáo hội quốc doanh-- có lẽ ý muốn nói lên cái tổ chức đó là tổ chức "bán đạo tạo đời". Tự nhiên là cảnh sát, công an, mật vụ của CS tại VN đông như ngóe, bám sát Ngài khi Ngài về Chùa Từ Đàm tạm nghỉ, và bám sát đám đông cung thỉnh Ngài, sợ biểu tình chống đối như hồi năm 1995. Cái chánh trị hiện diện xảo thuật của CS muốn dùng cuộc tiếp xúc với HT Huyền Quang để truyền với nhân dân Nhà Nước đã thông cảm với Phật Giáo cũng thất bại. Vì Chùa Từ Đàm, nơi Ngài ghé thăm là trung tâm đầu não và nổi tiếng đấu tranh của Phật giáo Miền Trung thời VNCH cũng như thời CS. Sư có mặt của trên 40 ngàn tăng ni Phật tư, trong đó có tăng ni của giáo hội quốc doanh đã chứng minh 3 điểm bất lợi cho CS. Uy tín, thế lực và tổ chức của Phật giáo Thống Nhứt đối lập với CS lớn, mạnh; CS không triệt tiêu được bằng đàn áp suốt một phần tư thế kỷ. Kể cả tăng ni giáo hội nhà nước cũng xem Ngài là lãnh đaọ thực chất. Ngài không theo gợi ý của TT Khải đi ở chùa khác, mà trở về Miền Trung, ghé thăm và tạm nghỉ taị Chùa Từ Đàm theo ý mình. Điều đó làm lên tinh thần đấu tranh của Phật giáo Miền Trung.
Người xưa thường nói mưu bất hoạch di hại. Tai hại sẽ thấy trong tương lai khi CS Hà nội dùng xảo thuật làm chánh trị hiện diện của CS đối với HT Huyền Quang. Giảm áp lực quốc tế chống đàn áp tôn giáo đâu chưa thấy, chớ thấy Đại sứ Mỹ, Dân biểu Liên Aâu đến tận nơi thăm Ngài, đó là sự thừa nhận Phật Giáo Thống Nhứt .Ý muốn tuyên truyền Phật giáo đối lập đã đi với Đảng rồi, kết quả đâu chưa thấy. Chớ trước mắt đã thấy sự tập họp không cần xin phép Nhà Nước của 40 ngàn người để đón vị lãnh đạo Phật giáo đối lập với CS. Điều đó lợi cho phong trào nhân dân đấu tranh, mà hai cho kế hoạch kiểm soát quần chúng của Đảng. Quần chúng nhân dân vượt khỏi nỗi sợ bị CS khi thấy đối lập cội như HT mà CS còn không làm gì được. Tư động, không cần xin phép nhà cầm quyền, tập được 40 ngàn người lần này thì có thể làm lần khác nữa. Tăng ni Phật tử xem việc Thủ Tướng tiếp xúc và không cản được HT đi đứng, viếng thăm theo ý mình, tức là gián tiếp thừa nhận Phật giáo Thống nhứt được sinh hoạt thực chất lẫn danh nghĩa. Tinh thần nhân dân, Phật tử và các tôn giáo khác sẽ lên khi đòi hỏi, đấu tranh với CS về sau. Và điều đó một lần nữa chứng tỏ chánh đạo rồi ra sẽ thắng tà thuật, chậm hay mau thôi.
Việc đi trị bịnh của HT Huyền Quang là cả một cuộc đấu tranh dài và khó của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhứt đối lập với CS Hà nội ngay từ những ngày đầu CS chiếm Miền Nam. HT Huyền Quang là người tù lưu đày không cấm cố nhưng quản thúc có canh gác tại một ngôi chùa nhỏ và vắng ở Xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi suốt mấy chục năm trời; CS không xét xử, không bản án. Mãi đến hai năm rồi Ngài bịnh nặng cần giải phẩu. HT Quảng Độ từ Saigon cùng tăng ni Phật Tử định tổ chức một chuyến đi rước Ngài vô Saigon trị bịnh và phụng dưỡng. CS cấm và phá vỡ chuyến đi. Mấy tháng trước đây bịnh HT nặng thêm; CS cũng không cho Ngài rời khỏi nơi quản thúc để đi trị. Dư luận trong nước và ngoại quốc phản đối mạnh. Bí quá CS mới cho Ngài ra Hà nội, chớ không cho vào Saigon trị bịnh. Nhiều nhân vật quốc tế, e ngại CS ám hại Ngài, lên tiếng qui trách nhiệm hoàn toàn cho CS về sinh mạng của Ngài vì CS chỉ định nơi trị cho Ngài, là Hà nội. Sau nhiều tháng chữa trị, sức khoẻ Ngài khá hơn. Đó là lúc CS Hà nội bắt đầu dùng xảo thuật chánh trị đối với Ngài.
Thủ Tướng Khải đơn phương và chủ động tổ chức một cuộc tiếp xúc. Ông cho xe rước Ngài vào gặp Ông Khải tại Phủ Thủ Tướng. Cuộc gặp gỡ giữa người cầm đầu của Chánh phủ của một chế độ đã dùng biện pháp hành chánh quản thúc một nhà tu suốt mấy chục năm trời, không đi đến một kết quả thực chất nào. Thủ Tướng Khải vẫn dùng chiến thuật cố hữu của CS, đổ tội cho cấp địa phương, và chối tội cho Đảng, cho đó không phải là chủ trương của Đảng. Ngoài ra Ô. Khải còn gợi ý Ngài dời đến ở một ngôi chùa khác. Biện minh và thuyết phục của người cầm đầu chánh phủ CS không lay chuyển được nhà tu với tấm lòng vì đạo và vì dân đã biến thành kim cương, xem khổ nhục cá nhân là một cách đóng góp cho công cuộc giải thoát pháp nạn và quốc nạn. Hoà Thượng không đặt một vấn đề gì cho mình mà nhắc lại những bất công khổ ải của giáo hội, tăng ni, Phật tử và đòi hỏi công bằng, chánh trực cho tôn giáo cũng như quyết tâm trở lại Miền Trung, nơi Ngài là một trong những người đầu thành lập ra Giáo hội Phật Giáo Thống Nhứt và hiện giờ đang nặng trách nhiệm với Phật giáo trong chức Quyền Tăng Thống.
Thế là CS thất bại trong việc mua chuộc cá nhân Ngài và thất bại luôn trong xảo thuật làm chánh trị hiện diện. CS không lấy được Ngài để mà con mắt quốc tế, giảm áp lực chống đối CS vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Điều thấy rõ là sau khi Thủ Tướng Khải ruớc Ngài vào để gặp, thì Đại sứ Mỹ đến tận nơi Ngài dưỡng bịnh để thăm Ngài. Rất đau cho CS Hà nội. Và lại phái đoàn Nghị viện Liên Aâu cũng đến vấn an Ngài. Chưa ai tiết lộ nội dung 2 cuộc tiếp xúc này. Nhưng có một điều mọi người biết là Ngài tự lên đường trở về Miền Trung mà CS Hà nội không dám gây cản trở. Tăng ni Phật tử trên 40 ngàn người chào đón Ngài tại Huế. Trong số những người đón có tăng ni của giáo hội Phật giáo tay chân của Đảng, giới bình dân gọi là giáo hội quốc doanh-- có lẽ ý muốn nói lên cái tổ chức đó là tổ chức "bán đạo tạo đời". Tự nhiên là cảnh sát, công an, mật vụ của CS tại VN đông như ngóe, bám sát Ngài khi Ngài về Chùa Từ Đàm tạm nghỉ, và bám sát đám đông cung thỉnh Ngài, sợ biểu tình chống đối như hồi năm 1995. Cái chánh trị hiện diện xảo thuật của CS muốn dùng cuộc tiếp xúc với HT Huyền Quang để truyền với nhân dân Nhà Nước đã thông cảm với Phật Giáo cũng thất bại. Vì Chùa Từ Đàm, nơi Ngài ghé thăm là trung tâm đầu não và nổi tiếng đấu tranh của Phật giáo Miền Trung thời VNCH cũng như thời CS. Sư có mặt của trên 40 ngàn tăng ni Phật tư, trong đó có tăng ni của giáo hội quốc doanh đã chứng minh 3 điểm bất lợi cho CS. Uy tín, thế lực và tổ chức của Phật giáo Thống Nhứt đối lập với CS lớn, mạnh; CS không triệt tiêu được bằng đàn áp suốt một phần tư thế kỷ. Kể cả tăng ni giáo hội nhà nước cũng xem Ngài là lãnh đaọ thực chất. Ngài không theo gợi ý của TT Khải đi ở chùa khác, mà trở về Miền Trung, ghé thăm và tạm nghỉ taị Chùa Từ Đàm theo ý mình. Điều đó làm lên tinh thần đấu tranh của Phật giáo Miền Trung.
Người xưa thường nói mưu bất hoạch di hại. Tai hại sẽ thấy trong tương lai khi CS Hà nội dùng xảo thuật làm chánh trị hiện diện của CS đối với HT Huyền Quang. Giảm áp lực quốc tế chống đàn áp tôn giáo đâu chưa thấy, chớ thấy Đại sứ Mỹ, Dân biểu Liên Aâu đến tận nơi thăm Ngài, đó là sự thừa nhận Phật Giáo Thống Nhứt .Ý muốn tuyên truyền Phật giáo đối lập đã đi với Đảng rồi, kết quả đâu chưa thấy. Chớ trước mắt đã thấy sự tập họp không cần xin phép Nhà Nước của 40 ngàn người để đón vị lãnh đạo Phật giáo đối lập với CS. Điều đó lợi cho phong trào nhân dân đấu tranh, mà hai cho kế hoạch kiểm soát quần chúng của Đảng. Quần chúng nhân dân vượt khỏi nỗi sợ bị CS khi thấy đối lập cội như HT mà CS còn không làm gì được. Tư động, không cần xin phép nhà cầm quyền, tập được 40 ngàn người lần này thì có thể làm lần khác nữa. Tăng ni Phật tử xem việc Thủ Tướng tiếp xúc và không cản được HT đi đứng, viếng thăm theo ý mình, tức là gián tiếp thừa nhận Phật giáo Thống nhứt được sinh hoạt thực chất lẫn danh nghĩa. Tinh thần nhân dân, Phật tử và các tôn giáo khác sẽ lên khi đòi hỏi, đấu tranh với CS về sau. Và điều đó một lần nữa chứng tỏ chánh đạo rồi ra sẽ thắng tà thuật, chậm hay mau thôi.
Gửi ý kiến của bạn