[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ “ho ledinh”, rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]
Hỏi (Bà Trần Thị Huồn): Tôi vượt biên đi tỵ nạn và được định cư tính đến nay đã được gần 23 năm. Vừa chân ướt chân ráo đến nước người chưa được 6 tháng thì tôi đi làm cho đến ngày hôm nay.
Vào năm 1991 tôi lập gia đình với người làm cùng sở. Tuy nhiên sau đó không lâu, đến đầu năm 1997 ông ta đã chấp nhận lãnh tiền hưu trí để do sở đề nghị để nghỉ việc. Khi nghỉ việc ông ta đã dùng số tiền đó làm thương nghiệp tại Việt Nam bằng cách hùn vốn làm ăn với những người bà con của ông tại Sài Gòn.
Sau gần 4 năm trời làm ăn tại Việt Nam, không những ông ta chẳng mang tiền bạc gì về cho gia đình mà thỉnh thoảng khi về lại Úc ông luôn mượn thêm tiền của tôi, viện cớ rằng ông ta đang cần tiền hầu giải quyến những bế tắc cuối cùng trước khi hàng hoá có thể xuất cảng sang các nước khác để bán.
Tôi thì chưa hề về qua Việt Nam, chỉ tin tưởng vào sự tính toán của chồng. Việc ông ta đang cần tiền để giải quyết thương nghiệp thì tôi không thể nào làm ngơ được. Sợ ông ta sẽ đổ lỗi cho tôi là làm tiêu tán toàn bộ tiền bạc và kế hoạch của ông ta. Vì thế tôi không ngần ngại giúp chồng trải qua khó khăn về tài chánh.
Cách đây gần 6 tuần lễ, chồng tôi đã trở lại Úc nhưng không chịu về nhà mà tá túc tại nhà của một người bạn. Ông ta đã bắn tiếng cho tôi biết rằng công việc làm ăn tại Việt Nam là hoàn toàn thất bại.
Tôi nghĩ làm ăn thua lỗ là chuyện thường, nên đã yêu cầu ông ta trở về nhà đặng phụ tôi lo lắng cho con cái. Chừng vài hôm sau, bạn của chồng tôi đã đưa ông ta về nhà.
Khi ông ta về lại nhà, vì vấn đề khá tế nhị, nên tôi không hỏi ông bất cứ điều gì. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau ông ta bắt đầu cho tôi biết rằng ông ta đã mượn rất nhiều nợ trong căn nhà mà gia đình chúng tôi đang ở.
Ông còn cho biết là ông thiếu tiền thẻ tín dụng hơn $150,000. Ông bèn yêu cầu tôi đến ngân hàng giúp ông để giải tỏa những bế tắc về tài chánh của ông, còn không thì ông ta sẽ tuyên bố phá sản, và việc này sẽ ảnh hưởng đến tài sản và tiền bạc của tôi.
Căn nhà hiện tại đứng tên chung của 2 vợ chồng, với tỷ lệ là 30% cho ông ta và 70% thuộc về tôi.
Xin LS cho biết nếu ông ta tuyên bố phá sản thì hành động đó có ảnh hưởng đến tài sản của tôi không. Khi nghỉ hưu ông ta vẫn còn một số tiền trong quỹ hưu trí chưa lãnh ra, liệu khi tuyên bố phá sản ông ta có bị mất luôn số tiền đó hay không" Thời gian phá sản sẽ là bao lâu" Ông ta có quyền làm việc trong thời gian còn bị phá sản hay không" Nếu được làm việc thì lợi tức nhận được sẽ là bao nhiêu" có bị giới hạn hay không" Có quyền giữ lại xe cộ để xử dụng và có được đi về Việt Nam hay không"
*
Trả lời: Nếu chồng bà muốn tuyên bố phá sản thì ông ta phải nộp đơn xin phá sản cho “Cơ Quan Tín Thác và Phá Sản Úc.” Chồng bà phải nộp 3 loại văn kiện sau: (1) “Thỉnh nguyện thư xin phá sản của người thiếu nợ” (Debtor’s petition), đây chính là đơn xin phá sản; (2) “Bản ghi lời khai về mọi công việc” (Statement of Affairs); và (3) “DDơn thừa nhận là đã nhận và đọc những thông tin quy định trong tập tài liệu chỉ dẫn” (Acknowledgement that you have received and read the Prescribed Information Booklet).
[Ghi chú: statement of affairs (bản ghi lời khai về mọi công việc): Theo luật phá sản, thuật từ được dùng để chỉ tài liệu phải được đệ nộp bởi con nợ trong vụ phá sản, mà tài liệu này đòi hỏi con nợ trả lời tất cả các câu hỏi liên hệ đến các chi tiết cá nhân, cũng như tình trạng tài chánh trong quá khứ và trong hiện tại của đương sự. (In bankruptcy law, the term used to refer to a document which must be filed by a debtor in bankruptcy, which requires a debtor to answer all questions in relation to his or her personal details, as well as past and present financial situation)].
Khi đơn xin phá sản được “Cơ Quan Tín Thác và Phá Sản Úc” chấp nhận thì chồng bà sẽ trở thành người phá sản trong ngày hôm sau.
Tất cả tài sản của ông sẽ được quản lý bởi tín thác viên của “Cơ Quan Tín Thác và Phá Sản Úc.”
Căn nhà hiện tại mặc dầu đứng tên chung của 2 vợ chồng, tuy nhiên khi bà cho biết rằng chồng của bà chỉ có 30% trong căn nhà đó, điều này có nghĩa rằng bà với chồng bà cùng đứng tên “ddồng sở hữu chủ” căn nhà theo dạng thức “quyền sở hữu kết hợp, quyền sở hữu ghép” (tenancy in common).
[Ghi chú: tenancy in common (quyền sở hữu kết hợp, quyền sở hữu ghép): Hình thức của quyền sở hữu theo đó hai hoặc nhiều người làm chủ quyền lợi không phân chia được trong cùng một tài sản. Người có quyền sở hữu kết hợp có thể xử lý quyền lợi của họ như họ mong ước trong cuộc đời của họ, và có thể để lại quyền lợi của họ bằng di chúc. Quyền sở hữu kết hợp được phân biệt với quyền sở hữu chung, vì quyền lợi của người có quyền sở kết hợp không bị triệt tiêu khi cái chết của đương sự xảy ra trước [những người có có quyền sở hữu kết hợp khác. (A form of ownership whereby two or more persons own an undivided interest in same property. Tenants in common may deal with their interest as they wish during their lifetime, and may devise their interest by will. It is dishtinguished from a joint tenancy, as the interest of a tenant in common does not terminate upon his or her prior death)].
Vì thế, các món nợ của chồng bà không thể ảnh hưởng đến phần của bà [70%] căn cứ vào giá trị căn nhà mà bà đang cư ngụ, và bà là người có quyền ưu tiên để mua lại 30% trị giá đó theo giá cả thị trường.
Tiền trong quỹ hưu bổng của chồng bà, nếu có, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tuyên bố phá sản của ông ta.
Thời gian phá sản được tính là 3 năm kể từ ngày chồng bà nộp đơn tuyên bố phá sản và đơn xin đó được “Cơ Quan Tín Thác và Phá Sản Úc” chấp nhận.
Trong thời gian còn bị phá sản, chồng bà có quyền kiếm việc làm, và nếu lợi tức tối đa hàng năm của ông ta là $36,618.40 thì ông ta hoàn toàn không phải trả cho bất cứ con nợ nào. Tuy nhiên, nếu lợi tức vượt lên trên mức quy định đó thì ông ta chỉ phải trả 50% số lợi tức thặng dư trên số quy định để số tiền đó được chia theo tỷ lệ cho các chủ nợ.
Trong thời gian phá sản, chồng bà không được đi ngoại quốc và phải giao nộp “sổ thông hành” (passport) cho“Cơ Quan Tín Thác và Phá Sản Úc” khi cơ quan này yêu cầu. Khi cần đi ngoại quốc thì ông ta phải nộp đơn xin phép và phải có lý do chính đáng, chẳng hạn như cha mẹ hoặc người thân bị bệnh nặng hoặc qua đời. Chồng của bà chỉ được phép đi ngoại quốc khi được chấp thận bởi viên chức tín thác về phá sản. Khi đi ông ta phải cho cơ quan biết địa chỉ tại ngoại quốc để khi cần họ liên lạc. Những đồ đạc cá nhân cần thiết và bàn ghế tủ giường thì chồng bà có quyền giữ lại để xử dụng, riêng chiếc xe thì chồng bà có quyền giữ lại chiếc xe với trị giá không quá $6,150. Tuy nhiên, trên thực tế, ông ta có thể giữ chiếc xe trị giá chừng $8,000.
Trên đây là những thông tin cần thiết, hy vọng thỏa mãn được cho những câu hỏi và sự lo lắng mà bà đã nêu lên trong thư.
Nếu còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp thêm.