Lúc mẹ 12 tuổi, bằng tuổi Thu bây giờ, mẹ là nữ Hướng Đạo VN ở Sài Gòn. Cho đến bây giờ, hơn 30 năm trôi qua, mẹ vẫn còn nhớ nhiều bài ca hướng đạo.
Lúc Thu khoảng 3, 4 tuổi, mỗi tối, nằm trong lòng mẹ, Thu thường hay hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ có thuộc bài "con cá" không""
"Thuộc chớ, chiều nay em đi câu cá…", mẹ hát một đoạn cho Thu nghe.
"Thế còn bài "con mèo""
"Có thấy chăng, kìa chú mèo mà trèo cây cau…", mẹ hát, giọng mẹ thật ềm đềm.
"Thế còn bài "con nhền nhện""
"Buồn trông con nhện giăng tơ…". Thôi ngủ đi con, khuya rồi!"
"Mẹ ơi, thế mẹ sợ con gì nhất""
Nói đến đây, hai mắt của Thu tự nhiên muốn khép lại. Thu buồn ngủ quá… Thế là Thu chìm vào giấc ngủ, bên tai mơ màng tiếng ru của mẹ.
"Ru em cho thét cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu…"
Bây giờ Thu đã 12 tuổi, và không còn cần mẹ ru để dỗ nhất ngủ nữa. Và câu hỏi ngày nào "Mẹ ơi, mẹ sợ con gì nhất" đã có câu trả lời.
Tối thứ Sáu tuần trước, Thu và mẹ đang ngồi xem TV "Thế vận hội mùa Đông 2002". Thình lình một con chuột chạy ngang trước mắt. Mẹ sợ quá, nhảy phóc xuống ghế, chạy tới ôm Thu la rối rít làm Thu cũng thấy sợ lây. Ngày hôm sau, mẹ ra chợ Vons mua một cái bẩy chuột. Mẹ để cái bẩy xuống đất, rắc gạo xung quanh, lấy tay bật cái bẩy lên rồi nhè nhẹ đẩy vào một góc nhà bếp. Nhưng có lẽ chuột ở Mỹ không thích ăn gạo nên hai ba ngày rồi mà Thu vẫn không thấy có gì khác lạ.
Thu nói với mẹ:
"Mẹ ơi, chắc chuột nó không thích ăn gạo đâu, hay mẹ bỏ một miếng cheese vào nghe."
Hôm sau, Thu tới góc bếp để quan sát cái bẫy chuột. Miếng cheese thì mất đâu rồi mà cái bẫy thì cứ trơ trơ không chịu bật xuống. Thu phải bỏ thêm miếng cheese khác vào. Thu rất cẩn thận, vì nếu để cái bẫy bật trúng tay thì đau lắm.
Chiều ngày hôm sau, đang ngồi làm bài trong phòng. Thu nghe một tiếng động thật to. Thu reo lên: "Mẹ ơi, chắc có chuột bị…" Đúng rồi, một chú chuột đang mắc kẹt dưới cái bẫy. Thu chạy vào phòng cho mẹ hay, cùng lúc mẹ bước ra, mặt buồn xo:
"Con chuột nó cắn cái áo dài của mẹ lủng một lỗ trước ngực, bây giờ mẹ không còn áo để mặc đi lễ chùa đầu năm."
Lúc Thu khoảng 3, 4 tuổi, mỗi tối, nằm trong lòng mẹ, Thu thường hay hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ có thuộc bài "con cá" không""
"Thuộc chớ, chiều nay em đi câu cá…", mẹ hát một đoạn cho Thu nghe.
"Thế còn bài "con mèo""
"Có thấy chăng, kìa chú mèo mà trèo cây cau…", mẹ hát, giọng mẹ thật ềm đềm.
"Thế còn bài "con nhền nhện""
"Buồn trông con nhện giăng tơ…". Thôi ngủ đi con, khuya rồi!"
"Mẹ ơi, thế mẹ sợ con gì nhất""
Nói đến đây, hai mắt của Thu tự nhiên muốn khép lại. Thu buồn ngủ quá… Thế là Thu chìm vào giấc ngủ, bên tai mơ màng tiếng ru của mẹ.
"Ru em cho thét cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu…"
Bây giờ Thu đã 12 tuổi, và không còn cần mẹ ru để dỗ nhất ngủ nữa. Và câu hỏi ngày nào "Mẹ ơi, mẹ sợ con gì nhất" đã có câu trả lời.
Tối thứ Sáu tuần trước, Thu và mẹ đang ngồi xem TV "Thế vận hội mùa Đông 2002". Thình lình một con chuột chạy ngang trước mắt. Mẹ sợ quá, nhảy phóc xuống ghế, chạy tới ôm Thu la rối rít làm Thu cũng thấy sợ lây. Ngày hôm sau, mẹ ra chợ Vons mua một cái bẩy chuột. Mẹ để cái bẩy xuống đất, rắc gạo xung quanh, lấy tay bật cái bẩy lên rồi nhè nhẹ đẩy vào một góc nhà bếp. Nhưng có lẽ chuột ở Mỹ không thích ăn gạo nên hai ba ngày rồi mà Thu vẫn không thấy có gì khác lạ.
Thu nói với mẹ:
"Mẹ ơi, chắc chuột nó không thích ăn gạo đâu, hay mẹ bỏ một miếng cheese vào nghe."
Hôm sau, Thu tới góc bếp để quan sát cái bẫy chuột. Miếng cheese thì mất đâu rồi mà cái bẫy thì cứ trơ trơ không chịu bật xuống. Thu phải bỏ thêm miếng cheese khác vào. Thu rất cẩn thận, vì nếu để cái bẫy bật trúng tay thì đau lắm.
Chiều ngày hôm sau, đang ngồi làm bài trong phòng. Thu nghe một tiếng động thật to. Thu reo lên: "Mẹ ơi, chắc có chuột bị…" Đúng rồi, một chú chuột đang mắc kẹt dưới cái bẫy. Thu chạy vào phòng cho mẹ hay, cùng lúc mẹ bước ra, mặt buồn xo:
"Con chuột nó cắn cái áo dài của mẹ lủng một lỗ trước ngực, bây giờ mẹ không còn áo để mặc đi lễ chùa đầu năm."
Trần Tú Anh
Gửi ý kiến của bạn