Khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
BỆNH GHEN
Chị Hà thân mến,
Tôi đã có đọc hồi âm của chị và rất cám ơn những lời khuyên giá trị đã giúp tôi trong lúc đang bị khủng hoảng tinh thần. Sau lá thư khá dài lần trước, chắc chị cũng đã biết được sự chịu đựng của tôi đến mức độ nào rồi, bây giờ tới lúc nó đang bùng nổ như chị đã nói. Hôm nay tôi lại đến với chị thêm một lần nữa.... để tìm một lời khuyên cuối cùng. Mong chị luôn luôn mạnh khỏe để đem lại những lời an ủi, vỗ về đến những tâm hồn tan nát cần được sự giúp đỡ.
Thưa chị, từ ngày biết chồng tôi luôn theo dõi tôi, và theo dõi ngay cả bạn tôi, nên chúng tôi đã không còn một hứng thú liên lạc với nhau nữa, dù chỉ là một lời hỏi thăm, hoặc những ecard trong các dịp lễ. Không còn thấy chúng tôi liên lạc qua email, thì chồng tôi lại theo dõi qua điện thoại. Như chị biết, chồng tôi đã vào đọc tất cả emails của chúng tôi qua lại, và đã biết những giờ nào và số phone nào người bạn trai thường gọi phone cho tôi trong hãng. Thật ra tôi và bạn tôi rất thiếu thốn trong vấn đề tình cảm gia đình, nên những liên lạc ấy chỉ để chia xẻ an ủi nhau trong cuộc sống bất hạnh của hôn nhân thôi, chứ chúng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện gì khác trong lúc này. Trong thời gian gần đây, cứ tới giờ ăn trưa hoặc bất cứ giờ nào trong ngày, thì chồng tôi vẫn gọi số phone trong phòng làm việc của tôi (có phone ID) để check... Nếu không thấy tôi bắt phone ở phòng làm việc, thì chồng tôi quay qua gọi tất cả các số phone khác mà chồng tôi biết trước đây bạn tôi vẫn thường hẹn để gọi cho tôi. Tôi khó chịu nhất là vài lần họp của group, trong lúc đang họp thì chồng tôi gọi đến những số phone đó…… để check....làm cho buổi họp của group tôi bị khựng lại vì tiếng phone reng. Hơn nữa khi nhân viên trong hãng có những buổi video conference, thì dĩ nhiên số phone ở phòng đó sẽ busy nguyên suốt thời gian meeting (tôi nghĩ chồng tôi đã biết điều đó). Nhưng không hiểu sao, nếu chồng tôi gọi đến những số phone đó vào những giờ lunch/break của tôi mà đường phone busy, thì chiều đó về nhà là có chuyện lớn..... Thưa chị, chồng tôi đã hiểu công việc làm của tôi là vẫn đi meeting thường xuyên từ bao nhiêu năm nay rồi, nhưng bây giờ tại sao lại quá theo dõi tôi như vậy, mặc dù vẫn biết người bạn tôi ở một nơi xa. Có phải chăng là do bản tánh độc đoán và ích kỷ gây ra không" Mặc dù tôi đã có cố gắng không liên lạc với bạn tôi vì mệt mỏi với sự theo dõi của chồng tôi quá rồi, nhưng chồng tôi không bao giờ thấy được sự cố gắng và hy sinh đó của tôi, mà vẫn luôn nghĩ rằng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với bạn tôi. Với những hành động theo dõi và hành hạ tinh thần tôi mỗi ngày như vậy, tôi không nghĩ là chồng tôi sợ mất tôi hoặc thương tôi thành thật như chồng tôi vẫn thường nói, sau những lần hối lỗi vì đã mắng nhiếc và nghi ngờ tôi. Con người ai cũng biết ghen cả, tôi cũng đã từng ghen chồng tôi trước đây rồi, và tôi cũng đã cảm thấy được nỗi đau khổ mà người mình thương dành cho người khác, chính vậy tôi không bao giờ làm cho người bạn tôi hy vọng, vì tôi vẫn mong muốn gia đình tôi được hạnh phúc trở lại. Ngày xưa, lúc biết chồng có bạn gái, tôi chỉ biết dùng nước mắt, tình yêu và sự tha thứ để giữ chồng, nhờ vậy chồng tôi đã quay về gia đình một cách êm thắm. Còn chồng tôi bây giờ thì dùng những hành động theo dõi gian ác, hạch hỏi, la hét và hành hạ tinh thần tôi mỗi ngày....như vậy chồng tôi muốn giữ tôi lại hay cố tình đẩy tôi vào một con đường không lối thoát, thưa chị!!!!! Từ mấy tháng nay, gia đình tôi sống như trong hỏa ngục, tôi rất tội nghiệp cho đứa con gái phải gánh chịu những bất đồng của người lớn, tôi rất sợ sẽ bị ảnh hưởng tinh thần con tôi trong việc học, và điều này sẽ làm tôi rất ray rứt lương tâm,
Tôi phải làm gì bây giờ hở chị""". Thư đã dài, xin chị cho tôi một lời khuyên cuối cùng. Thành thật cám ơn chị rất nhiều
HS (trong lá thư trước, chị HS ký tên là "Số con rệp")
Chị HS mến,
Rất cám ơn những lời chúc tốt đẹp của chị. Minh Hà mong là những lời chia xẻ của MH có thể an ủi và giúp ích được cho chị phần nào trong hoàn cảnh rối rắm hiện nay.
Trong lá thư trước, chị có nói là chồng chị lúc nào cũng ghen, thậm chí anh ta đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, đủ thứ "màn" ngoại tình mà chị không hề phạm phải. Chính sự ghen tuông quá đáng và cuộc sống ngột ngạt, không vừa ý với chồng đã đẩy chị đến với người bạn trai từ thuở nhỏ để tâm sự. "để chia xẻ an ủi nhau trong cuộc sống bất hạnh của hôn nhân". Hiện nay, chị đã ngưng liên lạc với người bạn trai của chị, nhưng chồng chị vẫn không tha thứ cho chị, vẫn tiếp tục theo dõi và hành hạ chị về tinh thần, mặc dù có thể là anh ta đã hứa sẽ tha thứ cho chị để giữ chị ở lại với anh ấy, phải không chị"
Theo MH, có thể là chồng chị đã bị chứng "pathological jealousy", tức là "bệnh ghen". Thông thường, ai cũng ghen, nhưng những người có chứng "bệnh ghen" là những người ghen "kinh dị", quá đáng, không bao giờ tin tưởng người yêu hay người phối ngẫu của mình, luôn theo dõi, và có những lời nói hay hành động "hành" người kia về tinh thần, và nặng hơn nữa, họ có thể có những hành động bạo hành. Người bị bệnh ghen cũng là những người độc đoán. Lạ một điều là chính họ có thể là những người "lăng nhăng", vì họ làm như vậy có thể để giảm bớt căng thẳng gây ra bởi chứng ghen của họ, và cũng có thể là để trả thù người yêu hay người phối ngẫu của họ. Mức độ nặng nhẹ của "bệnh ghen" tùy theo sự hấp dẫn của người yêu/người phối ngẫu của người mắc phải tật này. Nếu đối tượng là một người hấp dẫn, người bị "pathological jealousy" sẽ không ngừng ghen tuông, mặc dù người kia không hề ngoại tình. Sự ghen tuông quá đáng của họ có thể đẩy người yêu/người phối ngẫu của họ đến với người khác, như trong trường hợp của chị. Theo nhiều trường hợp đã xảy ra, thì người bị "bệnh ghen" chỉ dứt được chứng ghen của mình khi họ dứt ra khỏi người yêu/người phối ngẫu hấp dẫn của họ. Nếu không, họ vẫn tiếp tục "hành" người kia, và đồng thời cũng "hành" chính họ, không bao giờ ngưng. Họ luôn luôn nghi ngờ, không bao giờ tin tưởng nơi sự chung thuỷ của người yêu/người phối ngẫu của họ, đừng nói gì đến chuyện tha thứ cho một người đã phạm lỗi lầm, dù là một lỗi lầm nhẹ như trong trường hợp của chị.
Chị HS mến, MH hiểu là chị đang cố gắng hết sức mình để giữ lại cuộc hôn nhân của chị và chồng chị. Việc làm của chị rất đáng phục, vì chị đã bỏ qua hạnh phúc của riêng mình mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của chồng con, chị muốn giữ cho các con chị một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, một cuộc hôn nhân gượng ép, "khó thở", một không khí gia đình quá nặng nề có thể đem đến nhiều tác hại về tinh thần và tâm lý cho các em, và một sự giải thoát có thể sẽ tốt hơn cho các em trong những trường hợp này.
Chúc chị vững vàng và sáng suốt để quyết định cho những bước đi kế tiếp.
Nguyễn Minh Hà
BỆNH GHEN
Chị Hà thân mến,
Tôi đã có đọc hồi âm của chị và rất cám ơn những lời khuyên giá trị đã giúp tôi trong lúc đang bị khủng hoảng tinh thần. Sau lá thư khá dài lần trước, chắc chị cũng đã biết được sự chịu đựng của tôi đến mức độ nào rồi, bây giờ tới lúc nó đang bùng nổ như chị đã nói. Hôm nay tôi lại đến với chị thêm một lần nữa.... để tìm một lời khuyên cuối cùng. Mong chị luôn luôn mạnh khỏe để đem lại những lời an ủi, vỗ về đến những tâm hồn tan nát cần được sự giúp đỡ.
Thưa chị, từ ngày biết chồng tôi luôn theo dõi tôi, và theo dõi ngay cả bạn tôi, nên chúng tôi đã không còn một hứng thú liên lạc với nhau nữa, dù chỉ là một lời hỏi thăm, hoặc những ecard trong các dịp lễ. Không còn thấy chúng tôi liên lạc qua email, thì chồng tôi lại theo dõi qua điện thoại. Như chị biết, chồng tôi đã vào đọc tất cả emails của chúng tôi qua lại, và đã biết những giờ nào và số phone nào người bạn trai thường gọi phone cho tôi trong hãng. Thật ra tôi và bạn tôi rất thiếu thốn trong vấn đề tình cảm gia đình, nên những liên lạc ấy chỉ để chia xẻ an ủi nhau trong cuộc sống bất hạnh của hôn nhân thôi, chứ chúng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện gì khác trong lúc này. Trong thời gian gần đây, cứ tới giờ ăn trưa hoặc bất cứ giờ nào trong ngày, thì chồng tôi vẫn gọi số phone trong phòng làm việc của tôi (có phone ID) để check... Nếu không thấy tôi bắt phone ở phòng làm việc, thì chồng tôi quay qua gọi tất cả các số phone khác mà chồng tôi biết trước đây bạn tôi vẫn thường hẹn để gọi cho tôi. Tôi khó chịu nhất là vài lần họp của group, trong lúc đang họp thì chồng tôi gọi đến những số phone đó…… để check....làm cho buổi họp của group tôi bị khựng lại vì tiếng phone reng. Hơn nữa khi nhân viên trong hãng có những buổi video conference, thì dĩ nhiên số phone ở phòng đó sẽ busy nguyên suốt thời gian meeting (tôi nghĩ chồng tôi đã biết điều đó). Nhưng không hiểu sao, nếu chồng tôi gọi đến những số phone đó vào những giờ lunch/break của tôi mà đường phone busy, thì chiều đó về nhà là có chuyện lớn..... Thưa chị, chồng tôi đã hiểu công việc làm của tôi là vẫn đi meeting thường xuyên từ bao nhiêu năm nay rồi, nhưng bây giờ tại sao lại quá theo dõi tôi như vậy, mặc dù vẫn biết người bạn tôi ở một nơi xa. Có phải chăng là do bản tánh độc đoán và ích kỷ gây ra không" Mặc dù tôi đã có cố gắng không liên lạc với bạn tôi vì mệt mỏi với sự theo dõi của chồng tôi quá rồi, nhưng chồng tôi không bao giờ thấy được sự cố gắng và hy sinh đó của tôi, mà vẫn luôn nghĩ rằng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với bạn tôi. Với những hành động theo dõi và hành hạ tinh thần tôi mỗi ngày như vậy, tôi không nghĩ là chồng tôi sợ mất tôi hoặc thương tôi thành thật như chồng tôi vẫn thường nói, sau những lần hối lỗi vì đã mắng nhiếc và nghi ngờ tôi. Con người ai cũng biết ghen cả, tôi cũng đã từng ghen chồng tôi trước đây rồi, và tôi cũng đã cảm thấy được nỗi đau khổ mà người mình thương dành cho người khác, chính vậy tôi không bao giờ làm cho người bạn tôi hy vọng, vì tôi vẫn mong muốn gia đình tôi được hạnh phúc trở lại. Ngày xưa, lúc biết chồng có bạn gái, tôi chỉ biết dùng nước mắt, tình yêu và sự tha thứ để giữ chồng, nhờ vậy chồng tôi đã quay về gia đình một cách êm thắm. Còn chồng tôi bây giờ thì dùng những hành động theo dõi gian ác, hạch hỏi, la hét và hành hạ tinh thần tôi mỗi ngày....như vậy chồng tôi muốn giữ tôi lại hay cố tình đẩy tôi vào một con đường không lối thoát, thưa chị!!!!! Từ mấy tháng nay, gia đình tôi sống như trong hỏa ngục, tôi rất tội nghiệp cho đứa con gái phải gánh chịu những bất đồng của người lớn, tôi rất sợ sẽ bị ảnh hưởng tinh thần con tôi trong việc học, và điều này sẽ làm tôi rất ray rứt lương tâm,
Tôi phải làm gì bây giờ hở chị""". Thư đã dài, xin chị cho tôi một lời khuyên cuối cùng. Thành thật cám ơn chị rất nhiều
HS (trong lá thư trước, chị HS ký tên là "Số con rệp")
Chị HS mến,
Rất cám ơn những lời chúc tốt đẹp của chị. Minh Hà mong là những lời chia xẻ của MH có thể an ủi và giúp ích được cho chị phần nào trong hoàn cảnh rối rắm hiện nay.
Trong lá thư trước, chị có nói là chồng chị lúc nào cũng ghen, thậm chí anh ta đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, đủ thứ "màn" ngoại tình mà chị không hề phạm phải. Chính sự ghen tuông quá đáng và cuộc sống ngột ngạt, không vừa ý với chồng đã đẩy chị đến với người bạn trai từ thuở nhỏ để tâm sự. "để chia xẻ an ủi nhau trong cuộc sống bất hạnh của hôn nhân". Hiện nay, chị đã ngưng liên lạc với người bạn trai của chị, nhưng chồng chị vẫn không tha thứ cho chị, vẫn tiếp tục theo dõi và hành hạ chị về tinh thần, mặc dù có thể là anh ta đã hứa sẽ tha thứ cho chị để giữ chị ở lại với anh ấy, phải không chị"
Theo MH, có thể là chồng chị đã bị chứng "pathological jealousy", tức là "bệnh ghen". Thông thường, ai cũng ghen, nhưng những người có chứng "bệnh ghen" là những người ghen "kinh dị", quá đáng, không bao giờ tin tưởng người yêu hay người phối ngẫu của mình, luôn theo dõi, và có những lời nói hay hành động "hành" người kia về tinh thần, và nặng hơn nữa, họ có thể có những hành động bạo hành. Người bị bệnh ghen cũng là những người độc đoán. Lạ một điều là chính họ có thể là những người "lăng nhăng", vì họ làm như vậy có thể để giảm bớt căng thẳng gây ra bởi chứng ghen của họ, và cũng có thể là để trả thù người yêu hay người phối ngẫu của họ. Mức độ nặng nhẹ của "bệnh ghen" tùy theo sự hấp dẫn của người yêu/người phối ngẫu của người mắc phải tật này. Nếu đối tượng là một người hấp dẫn, người bị "pathological jealousy" sẽ không ngừng ghen tuông, mặc dù người kia không hề ngoại tình. Sự ghen tuông quá đáng của họ có thể đẩy người yêu/người phối ngẫu của họ đến với người khác, như trong trường hợp của chị. Theo nhiều trường hợp đã xảy ra, thì người bị "bệnh ghen" chỉ dứt được chứng ghen của mình khi họ dứt ra khỏi người yêu/người phối ngẫu hấp dẫn của họ. Nếu không, họ vẫn tiếp tục "hành" người kia, và đồng thời cũng "hành" chính họ, không bao giờ ngưng. Họ luôn luôn nghi ngờ, không bao giờ tin tưởng nơi sự chung thuỷ của người yêu/người phối ngẫu của họ, đừng nói gì đến chuyện tha thứ cho một người đã phạm lỗi lầm, dù là một lỗi lầm nhẹ như trong trường hợp của chị.
Chị HS mến, MH hiểu là chị đang cố gắng hết sức mình để giữ lại cuộc hôn nhân của chị và chồng chị. Việc làm của chị rất đáng phục, vì chị đã bỏ qua hạnh phúc của riêng mình mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của chồng con, chị muốn giữ cho các con chị một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, một cuộc hôn nhân gượng ép, "khó thở", một không khí gia đình quá nặng nề có thể đem đến nhiều tác hại về tinh thần và tâm lý cho các em, và một sự giải thoát có thể sẽ tốt hơn cho các em trong những trường hợp này.
Chúc chị vững vàng và sáng suốt để quyết định cho những bước đi kế tiếp.
Nguyễn Minh Hà
Send comment



