Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bệnh Quên

14/01/200200:00:00(Xem: 3825)
Hàn Dương người nước Tống. Tự nhiên mắc phải bệnh Quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Ngày nay cho ai cái gì. Ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi. Ở nhà quên cả ngồi. Trước có làm những gì, bây giờ quên hết. Hiện tại đang làm gì, mai này cũng sẽ quên. Vợ của Hàn Dương là Ngũ thị. Lấy thế làm lo, bèn chạy đi nhờ thầy bói. Thầy gieo quẻ xong, rồi bảo rằng:
- Đã là người, thì ai cũng có tiền duyên. Cũng có cái quả nhân của đời xưa mang lại, khiến cuộc sống phải thế này thế khác. Lúc lên ngựa phi ào lúc… cuốc thấy bà luôn, thì chuyện có sao sao cũng chẳng lấy gì quan trọng. Nay chồng bà bị bệnh Quên chẳng nhớ gì hết ráo, thì bệnh loại này thuộc dạng phải… cầu siêu. Phải lễ cho to mới mong Bà nghe đặng. Chớ ngũ hành ngũ hiếc chẳng nhằm chi hết đó, thêm Thân Dậu Sửu Mùi cũng cứ vậy mà dong, thì bà hãy mau mau lập đàn tràng cho lẹ. Chớ tiếc mớ kim ngân lạnh lùng như nước đá - mà hổng chịu làm gì - e có ngày… mất mẹ nó chồng đi, rồi ố ố ai bi chẳng làm chi nữa được, và tính nết đổi thay vì thiếu người chăm sóc. Thiếu cả tấm thân hình… sai chạy mút mù khơi!
Nghe vậy, Ngũ thị bèn chạy đến ông thầy cúng. Lập cả đàn tràng hương khói mấy ngày đêm, mà cái bệnh mau Quên cũng không có gì tiến bộ, nên nhân lúc đêm khuya trời thanh gió mát, mới rủ rỉ rù rì tâm sự lấy mình ên:
- Ta vẫn nhớ ngàn xưa có nói: Trai năm thê bảy thiếp. Gái chính chuyên chỉ có một chồng, nên từ ngày đổi họ qua bên chồng đến nay. Ta cứ chắc mẩm chẳng bao giờ… hai lượt - nên dẫu không dám tự phong mình chuyên chính - nhưng nguyện với lòng chỉ gánh một mà thôi. Chỉ có… đứa hay quên đang ngồi ngay trước mặt. Nay chồng ta bỗng dưng rẽ sang đường hướng khác, khiến phu phụ mặn nồng chẳng biết đặng ngày mô, bởi nhớ hôm ni quên liền ngay mai nọ. Mà nói hổng phải chứ trời cho làm thân người con gái, thì vất vã nhọc nhằn ta cũng ráng trườn qua. Cũng cố vươn lên cho chồng con đỡ cực. Chớ ráng hết hơi mà chồng chẳng nhìn chẳng biết. Chẳng nâng đỡ vợ hiền chẳng thăm hỏi vài câu. Chẳng có yếm âu chẳng ngọt bùi chi ráo trọi - thì dẫu có tu tâm ta cũng khó lòng chất chứa - cái tiếng có chồng mà miếng chỉ là… không!
Còn ông thầy cúng. Lễ lạc tưng bừng mà chả thấy điều chi. Lại thêm ấn quyết lung tung, mà bệnh Quên vẫn còn y một cục, nên tự thâm tâm đã bắt đầu lo lắng. Đã thấy bồn chồn như thể nước về xuôi. Đã trống đánh lô tô ầm vang dồn trong ruột, nên nhân lúc Ngũ thị mệt nhoài vô ngủ sớm, mới nhắp tí rượu nồng mà tính chuyện ngày sau:
- Tam thập lục kế. Kế hay nhất là bỏ ra mà chạy. Chớ cứ chần chờ không chuồn mau cho chóng, thì sợ mai này trễ mẹ nó rồi chăng" Sợ đến lúc thăng, không còn… thăng lên kịp, thì uổng phí đi một đời trai tung cánh, bay giữa chợ đời chết sụp lỗ chân trâu. Bay giữa bao la té nhào vô bụi rậm, thành thử đạo làm… nhân phải biết lùi biết thoái. Biết chụp lúc nào biết chạy ở chỗ mô. Biết đủ ăn no biết dừng cơn gió loạn, thì mới mong trải đời qua sóng gió. Thoát cảnh nghèo nàn, nhờ tấm lòng… tin tưởng của người ta. Nhờ phước chủ xưa nay mà thầy thêm thành đạt. Thôi thì lúc hợp chữ tan đã nằm yên trong đó. Duyên chưa kịp nồng cái nợ đã lòi ra, thì chuyện tháo chạy đêm khuya chẳng có gì là lạ. Chớ quân tử chuyến ni chắc nằm đây phơi xác, thì quân tử làm gì cho thiệt cái thằng tôi!
Sau có ông đồ người nước Lỗ. Đến xin trị bệnh, và hứa là sẽ chữa được. Ngũ thị mới nói rằng:
- Nếu ông chữa được cho chồng tôi hết bệnh Quên. Tôi sẽ chia cho ông năm mươi phần cơ nghiệp!
Ông đồ nói:
- Bệnh này bói không ra được. Cúng không khỏi được. Thuốc không chữa được. Nay tôi thử biến đổi tính này ra tính khác. May mà khỏi được chăng"
Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho lạnh, thì Hàn Dương xin áo. Để cho đói, lại xin… bia. Đem vào chỗ tối, thì tìm… công tắc điện. Ông đồ hớn hở bảo với Ngũ thị rằng:
- Bệnh chữa được. Song môn thuốc của tôi bí truyền. Không thể nói cho ai biết!
Ngũ thị nghe thế, mới cảm trong lòng như có lửa dậy lên. Như trăm suối trăm sông đổ ào vô cái một, nên trong phút chốc bỗng nghe người… băng giá, như thể đỉnh đầu bị cái gì rớt trúng chọi vô, thành thử cứ lo lo không làm sao nói được, rồi trong lúc phế phủ ruột gan tan tành hết ráo, mới tá hỏa kêu trời mà nghĩ tựa như ri:
- Từ ngày xây dựng gia đình đến nay. Ta đã dậy sớm thức khuya muốn mờ con mắt đục, mới gây được chút cơ nghiệp để phòng khi đau ốm. Khi tối lửa tắt đèn hổng biết liệu mần răng. Khi gả cưới con khôn có tiền mà lo liệu, rồi đến lúc tuổi trời bỗng từ đâu bay tới, thì cũng có chút gì để chạy thuốc chạy thang. Chạy tấm áo khăn sô, chạy mớ tiền giấy bạc, đặng ở cõi Âm có tí đàng mà sắp xếp. Mà sắm sửa vật này mua bán cái vật kia, mà có tí kim ngân lót tay thằng thư lại - để kíp chuyển kiếp lên trần hơi sơm sớm - mà chụp giựt tranh giành lợi lộc với người ta. Mà vét tí đô la bỏ vào trong túi bự. Chớ không thể im ru thiệt thòi mà đứng ngó, rồi nhìn thiên hạ tung người thoi đá đạp với nhau, mà nhìn đống kim ngân xa rời mình cho được.

Nay chồng bị bệnh Quên nên ta mới hứa tràn hứa tới, là chia nửa gia tài cho thầy nào nhẹ vía nhẹ… cân, đã đổ hết công lao cho chồng ta khỏi bệnh. Mà thiệt ra nói là nói cho bảnh người đó chứ. Cho thiên hạ tưởng lầm tình nghĩa vượt thiên kim. Cho lê thứ muôn dân tưởng đâu mình đức hạnh. Dám bỏ cả đô la để mong chồng mau hết, thì đốt đuốc cả… ngày cũng chẳng thấy mặt ai. Cũng chẳng có hơn tấm gương này nữa được, đặng lỡ có chi còn lần thêm bước tới. Chớ xuân sắc như dzầy, ở dzậy là ở đặng làm sao" Có điều, người tính không bằng trời tính - nên tưởng đi đời - lại sống hùng sống khỏe với thời gian, thì nửa dinh cơ, sẽ bay xa không thấy ngày trở lại. Thế mới biết bút sa gà phải chết. Lỡ có một lời đâm… hận đến ngàn thu. Lỡ có đôi câu, lại mất đi bao phần cơ nghiệp, thì lời nói quả là kinh khiếp. Là mệt đời mình chết cả mấy đời sau!
Rồi ông đồ đuổi tất cả những người chung quanh đi. Chỉ một mình ông ở với người có bệnh. Trong bảy ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa chạy thế nào, mà cái bệnh lâu năm như thế, bỗng không còn nữa. Chừng lúc ấy, ông đồ mới hỏi Ngũ thị rằng:
- Chồng của bà nay đã khỏi bệnh, thì dựa theo lời giao ước. Dám hỏi bà, nửa phần cơ nghiệp của tôi đâu"
Ngũ thị mới nghiêm nét mặt, mà đáp:
- Nước có phép. Làng có lệ. Chuyện ấy ai mà chẳng biết, thì lời hứa hôm nào sẽ thành hiện thực liền ngay, khi hội đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày thử nghiệm. Chớ nửa cơ nghiệp mà ông chẳng… ga-răng-ty gì hết ráo - thì dẫu muốn làm - e rằng làng nước chẳng chịu đâu!
Ông đồ nghe vậy, mới đỏ bừng mặt lên, nhưng không thể đứng trên đất của tha nhân mà om sòm cho được, bèn nén giận nuốt đau cho ra người chân chính. Mang đạo Thánh hiền cứu giúp độ muôn dân. Mang tí khôn ngoan sáng khai đời thiên hạ, nên trong lúc nước sôi trào dâng tới tới, mới nhủ với lòng nghe nát ruột nát gan:
- Nhớ hồi còn theo học, thầy thường nhắc nhở với ta: Đàn bà là lỗi lầm duy nhất của Tạo Hóa. Giỏi như… Tạo Hóa mà còn lỗi lầm. Huống hồ là ta" Thôi thì kim đã đi phải lần theo chân… chỉ. Lao đã phóng rồi cũng phải chạy theo lao. Chớ không thể bỏ công sức, mà thua mưu… con mẹ mìn nữa được. Rồi lỡ mai đây chuyện này truyền ra khắp xóm - thì thân đồ này - có còn yên ổn được chăng"
Khi Hàn Dương đã tỉnh. Anh liền nổi cơn giận. Chưởi vợ, đánh con. Cầm giáo đuổi ông đồ. Người ta bắt anh ta lại, hỏi:
- Vì cớ gì mà anh đối xử như phường… đá cá. Với những người đã khổ nhọc vì anh"
Hàn Dương đáp:
- Lúc trước tôi có bệnh Quên, thì trong lòng tôi thản nhiên khoan khoái. Trời Đất có hay không" Tôi cũng chẳng biết. Nhà cửa. Vợ con, còn hay mất" Tôi cũng chẳng lo. Thậm chí chết sống thể nào. Tôi cũng chẳng để ý làm chi cho mệt. Nay tôi hết bệnh. Chợt nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước. Việc còn việc mất. Việc hỏng việc tiêu. Việc ghét việc thương. Việc mừng việc nhọc, nên trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Lại tơi bời như… cấp tám thổi vô. Lại thấy dưới đáy sâu trong giòng đang lũ lụt, nên tôi sợ những buồn vui thương ghét. Những mất còn vướng vít trọn đời tôi, nên tôi mới tức lên là như vậy. Chớ phải chi cứ để tôi chìm trong bóng tối. Vẫn hơn là thức dậy để mà… đau!
Có người biết chuyện. Nghe thấy, mới nghĩ rằng:
- Lòng người đen trắng. Việc đời đảo điên. Lắm nỗi trái tai, gai mắt. Làm cho người ta không muốn trông. Không muốn nghe. Không muốn thấy, thậm chí không muốn biết đến. Chỉ muốn quên sạch. Thời xưa con người chất phác mà đã tùm lum như thế. Huống chi cái đời bây giờ Giả Thiệt thật khó phân, lại sinh ra cái gian ngoa không làm sao biết được. Đã vậy lại khuyến khích người ta xài đồ không đúng. Giả tuốt trên đầu giả xuống tận gót chân. Giả mắt giả môi giả luôn lòng cao thượng - rồi bảo đời nay là yên bình sung sướng - thì hổng hiểu sướng này là… sướng đặng làm sao"
Phần Ngũ thị. Trong người… Ôi! Tê tái, bởi giây phút tương phùng là cớ để… biệt ly, thành thử cứ mê mê như người đang thiếu độ. Đã vậy thấy đám con thơ đứa… bầm đứa tím, nên trong nhất thời chưa biết liệu làm sao" Chưa biết tính ra răng cho xong phần Duyên nợ, rồi trong lúc đụng gốc cây ngồi ngay xuống đó, mới nghĩ được đôi điều muốn… thấy mẹ thấy cha:
- Nhớ trước ngày xuất giá tòng phu. Cha có nhắc ta một điều quan trong, là: Phận nữ nhi con phải tường phải thấu. Phải phân biệt rạch ròi bổn phận với lòng thương. Phải nhớ nước mắt xuôi chớ không bao giờ chảy ngược, nên chuyện gia cang con phải dè phải tính, là: Được phép bỏ chồng chớ không chịu mất con. Là được phép bước thêm, chớ không nấn ná mà đau lòng con dại - nên giọt nước ni đã tràn ly đau xót - thì đến nước này ta cũng thế mà xuôi!
Đoạn, Ngũ thị tìm đến ông đồ, đang ẩn mình núp kín ở bụi rơm, mà nói với ông rằng:
- Nếu ông có cách gì, để làm cho chồng tôi… Quên trở lại, thì cả cơ nghiệp đó, tôi xin hết lòng hậu tạ đến ông!
Ông đồ nghe thế, mới thầm thì tự nhủ:
- Của đi thay người. Một đời ta bằng ba đời nó! Chi bằng nhân nỗi… hãi này ta dzọt mất liền ngay. Chớ không thể nghe theo cái bà này nữa được. Nghe tí xíu đã tan tành tiêu tán - mà không biết dừng - thì còn làm… quân tử được ư"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.