Biến động lớn, giao tranh lan rộng tại một số thành phố. Tình hình chiến sự ở Iraq trong mấy ngày qua cho thấy hình ảnh giống như một năm trước đây khi quân Mỹ mới bắt đầu đổ bộ tấn công Iraq. Có hai đặc điểm khác thường trong tình thế ngày nay. Từ ngày 1-5-03 khi Mỹ chính thức loan báo những trận đánh lớn đã kết thúc, chỉ có một số vụ đánh bom bằng xe hơi theo kiểu khủng bố al-Qaeda gây nhiều thương vong cho thường dân và rất nhiều vụ đặt bom nổ trên các đường lộ làm một số lẻ tẻ lính Mỹ chết hay bị thương. Nhưng mấy ngày qua du kích Hồi giáo Sun-ni, dư đảng của chế độ Saddam Hussein đã công khai nổi loạn tấn công quân đội Mỹ và liên quân. Điểm thứ hai quan trọng hơn, phe Hồi giáo Shi-ai trước đây tán thành Mỹ lật đổ Saddam, nay đã trở mặt hô hào chống Mỹ bằng lực lượng võ trang.
Mọi việc đã bắt đầu từ thứ tư tuần trước khi 4 nhân viên dân sự Mỹ chuyên bảo vệ an ninh bị du kích tấn công giết chết, thi thể cháy đen bị lôi ra ngoài xe, chặt ra từng khúc, và một phần bị đem treo lủng lẳng, trong khi một số dân Iraq nhẩy múa reo mừng. Vụ này xẩy ra ở thành phố Al-Falluja, phía Tây Baghdad trong một khu vực tam giác rất nguy hiểm được gọi là "tam giác Sun-ni" vì vùng này tập trung nhiều người Hồi giáo Sun-ni trước đây trung thành với Saddam Hussein. Hình ảnh về vụ bạo hành thi thể đã được truyền đi, gây phẫn nộ trong dư luận. Đến cuối tuần quân đội Mỹ mở cuộc hành quân bao vây thành phố này nhưng giao tranh dữ dội đã lan qua thành phố Ramadi kế cận.
Đến ngày chủ nhật lại bùng nổ một cuộc nổi loạn khác của các phần tử Hồi giáo Shi-ai, lần này có giao tranh lan rộng ở sát bên thủ đô Baghdad và 4 thành phố ở phía Nam. Khởi sự là một cuộc biểu tình lúc đầu có vẻ ôn hòa do một tu sĩ Shi-ai, Mogtada al-Sadr, triệu tập tại một vùng ngoài thành Baghdad, gọi là Sadr City, nói là để phản đối việc nhà cầm quyền Mỹ đóng cửa một tạp chí của phe Shi-ai, nhưng thật ra nhằm biểu dương lực lượng phản đối Mỹ bắt giam một phụ tá của Sadr. Đồng thời các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở An-Najaf và hai thành phố khác ở Nam Iraq là vùng đại đa số dân là người Ả rập Shi-ai. Trong các cuộc biểu tình này, các đoàn quân du kích võ trang đeo mặt nạ của tu sĩ Sadr đã công khai ra mặt.
Cho đến nay Mỹ chỉ chú trong vào một lãnh tụ Shi-ai có uy thế nhất ở Iraq là Đại trưởng giáo Ali Sistani, đã từng có tiếng nói quyết định trong kế hoạch trao lại chủ quyền cho Iraq và tổ chức bầu cử dân chủ. Còn al-Sadr chỉ là một tu sĩ trẻ đẳng cấp thấp, thuộc phe cấp tiến đã từng gây sóng gió trong tình hình Iraq hậu Saddam, có lập trường chống Mỹ ra mặt, được một số giới trẻ Iraq ủng hộ mạnh. Al-Sadr tổ chức chức đoàn quân tôn giáo gọi là Quân đội Mahdi võ trang bí mật. Vậy thái độ của Đại trưởng giáo Sistani như thế nào" Sau vụ giết người tàn bạo ở Al-Falluja, Sistani lên án vụ băm chặt và treo xác nạn nhân, nhưng không hề lên án vụ tấn công. Đối với hành động nổi loạn chống Mỹ của al-Sadr, Sistani chỉ khuyên nên tranh đấu ôn hòa, nhưng lại nói quân võ trang Shi-ai có quyền đánh trả nếu bị đánh. Đầu tuần này sau khi bị Mỹ ra lệnh bắt, al-Sadr hăm dọa sẽ võ trang cho hàng ngàn thanh niên Shi-ai và thành lập ở Iraq các chi bộ Hezbollah và Hamas, hai tổ chức đã bị Mỹ và Israel liệt vào loại khủng bố. Tình hình Iraq đang lâm thế hỗn loạn rất phức tạp với một tương lai thật mờ mịt. Nó giống như một nồi canh hẹ theo kiểu nói bình dân của người Việt Nam.
Sự nổi loạn của các phần tử Shi-ai tạo ra một tình thế rất khó khăn cho Mỹ ở Iraq. Lãnh thổ Iraq có thể chia ra làm 3 phần: Phần Bắc tiếp giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có dân tộc Kurd, không phải Ả rập tuy cũng theo Hồi giáo Sun-ni, nhưng đã từng bị Saddam giết hại. Phần giữa bao gồm Baghdad kể cả khu vực tam giác đa số là người Ả rập Sun-ni. Nhần Nam tiếp giáp Kuwait và vịnh Ba tư, đại đa số là người Ả rập Hồi giáo Shi-ai, có một phần dân gốc Iran. Thành phần tôn giáo và sắc tộc gồm có 60% Shi-ai, 20% Sun-ni, 17% Kurd. Nếu Shi-ai và Sun-ni nổi loạn, chỉ còn 17% dân Kurd ủng hộ Mỹ bởi vì người Kurd vẫn hy vọng Mỹ để cho họ được tự trị ở miền Bắc, nhưng họ lại bị Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ, chống đối và bị Iran nghi ngờ chèn ép.
Vào sáng thứ tư 7-4, bản tin AP cho biết trên cả hai mặt trận chống Sun-ni và Shi-ai, phía liên quân đã có 34 tử trận, trong đó 32 là lính Mỹ. Thiệt hại nặng nhất cho Mỹ là trận đánh ở Ramadi, nơi đây Thủy quân lục chiến Mỹ phải giao tranh ban đêm ngoài đường phố và giành giật từng tòa nhà bị du kích Sun-ni chiếm, trong một địa hình không quen thuộc. Phía du kích số tổn thất cao hơn nhiều. Tại khu vực của người Shi-ai ở miền Nam, giao tranh tiếp tục ở Nassiria, Amara, Kut và Kerbala. Riêng thành phố An-Najaf, nơi có ngôi đền thiêng liêng nhất của người Shi-ai, đã bị dân quân Mahdi chiếm đóng. Vụ nổi dậy của người Shi-ai khiến chính giới ở Washington lo ngại Mỹ có thể sa lầy vào một cuộc du kích chiến kéo dài như ở Việt Nam trước đây.
Nhưng vấn đề của Mỹ không phải là rút hay không rút khỏi Iraq. Nếu Mỹ bỏ rơi Iraq, nước này sẽ lâm vào một cuộc nội chiến khủng khiếp có khả năng lan ra khắp Trung Đông, liên lụy đến các nước Ả rập Sun-ni và nước Iran Shi-ai. Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại để bình định Iraq bằng vũ lực với bất cứ giá nào. Tổng Thống Bush tuyên bố nhất định giữ đúng thời hạn ngày 30-6 sắp tới sẽ trao chủ quyền cho Hội đồng Cai trị Iraq. Nhưng vấn đề trước mắt là làm thế nào trong vòng 12 tuần tới dẹp yên tất cả các vụ nổi loạn của hai phe Hồi giáo chiếm đến 80% dân số. Nếu quân đội Mỹ ra tay mạnh, làm chết nhiều thường dân, nhất là nếu phi cơ Mỹ dội bom cả vào những ngôi đền Hồi giáo gây phẫn nộ trong dân chúng, công cuộc bình định sẽ còn khó khăn và kéo dài hơn dự tưởng.
Mọi việc đã bắt đầu từ thứ tư tuần trước khi 4 nhân viên dân sự Mỹ chuyên bảo vệ an ninh bị du kích tấn công giết chết, thi thể cháy đen bị lôi ra ngoài xe, chặt ra từng khúc, và một phần bị đem treo lủng lẳng, trong khi một số dân Iraq nhẩy múa reo mừng. Vụ này xẩy ra ở thành phố Al-Falluja, phía Tây Baghdad trong một khu vực tam giác rất nguy hiểm được gọi là "tam giác Sun-ni" vì vùng này tập trung nhiều người Hồi giáo Sun-ni trước đây trung thành với Saddam Hussein. Hình ảnh về vụ bạo hành thi thể đã được truyền đi, gây phẫn nộ trong dư luận. Đến cuối tuần quân đội Mỹ mở cuộc hành quân bao vây thành phố này nhưng giao tranh dữ dội đã lan qua thành phố Ramadi kế cận.
Đến ngày chủ nhật lại bùng nổ một cuộc nổi loạn khác của các phần tử Hồi giáo Shi-ai, lần này có giao tranh lan rộng ở sát bên thủ đô Baghdad và 4 thành phố ở phía Nam. Khởi sự là một cuộc biểu tình lúc đầu có vẻ ôn hòa do một tu sĩ Shi-ai, Mogtada al-Sadr, triệu tập tại một vùng ngoài thành Baghdad, gọi là Sadr City, nói là để phản đối việc nhà cầm quyền Mỹ đóng cửa một tạp chí của phe Shi-ai, nhưng thật ra nhằm biểu dương lực lượng phản đối Mỹ bắt giam một phụ tá của Sadr. Đồng thời các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở An-Najaf và hai thành phố khác ở Nam Iraq là vùng đại đa số dân là người Ả rập Shi-ai. Trong các cuộc biểu tình này, các đoàn quân du kích võ trang đeo mặt nạ của tu sĩ Sadr đã công khai ra mặt.
Cho đến nay Mỹ chỉ chú trong vào một lãnh tụ Shi-ai có uy thế nhất ở Iraq là Đại trưởng giáo Ali Sistani, đã từng có tiếng nói quyết định trong kế hoạch trao lại chủ quyền cho Iraq và tổ chức bầu cử dân chủ. Còn al-Sadr chỉ là một tu sĩ trẻ đẳng cấp thấp, thuộc phe cấp tiến đã từng gây sóng gió trong tình hình Iraq hậu Saddam, có lập trường chống Mỹ ra mặt, được một số giới trẻ Iraq ủng hộ mạnh. Al-Sadr tổ chức chức đoàn quân tôn giáo gọi là Quân đội Mahdi võ trang bí mật. Vậy thái độ của Đại trưởng giáo Sistani như thế nào" Sau vụ giết người tàn bạo ở Al-Falluja, Sistani lên án vụ băm chặt và treo xác nạn nhân, nhưng không hề lên án vụ tấn công. Đối với hành động nổi loạn chống Mỹ của al-Sadr, Sistani chỉ khuyên nên tranh đấu ôn hòa, nhưng lại nói quân võ trang Shi-ai có quyền đánh trả nếu bị đánh. Đầu tuần này sau khi bị Mỹ ra lệnh bắt, al-Sadr hăm dọa sẽ võ trang cho hàng ngàn thanh niên Shi-ai và thành lập ở Iraq các chi bộ Hezbollah và Hamas, hai tổ chức đã bị Mỹ và Israel liệt vào loại khủng bố. Tình hình Iraq đang lâm thế hỗn loạn rất phức tạp với một tương lai thật mờ mịt. Nó giống như một nồi canh hẹ theo kiểu nói bình dân của người Việt Nam.
Sự nổi loạn của các phần tử Shi-ai tạo ra một tình thế rất khó khăn cho Mỹ ở Iraq. Lãnh thổ Iraq có thể chia ra làm 3 phần: Phần Bắc tiếp giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có dân tộc Kurd, không phải Ả rập tuy cũng theo Hồi giáo Sun-ni, nhưng đã từng bị Saddam giết hại. Phần giữa bao gồm Baghdad kể cả khu vực tam giác đa số là người Ả rập Sun-ni. Nhần Nam tiếp giáp Kuwait và vịnh Ba tư, đại đa số là người Ả rập Hồi giáo Shi-ai, có một phần dân gốc Iran. Thành phần tôn giáo và sắc tộc gồm có 60% Shi-ai, 20% Sun-ni, 17% Kurd. Nếu Shi-ai và Sun-ni nổi loạn, chỉ còn 17% dân Kurd ủng hộ Mỹ bởi vì người Kurd vẫn hy vọng Mỹ để cho họ được tự trị ở miền Bắc, nhưng họ lại bị Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ, chống đối và bị Iran nghi ngờ chèn ép.
Vào sáng thứ tư 7-4, bản tin AP cho biết trên cả hai mặt trận chống Sun-ni và Shi-ai, phía liên quân đã có 34 tử trận, trong đó 32 là lính Mỹ. Thiệt hại nặng nhất cho Mỹ là trận đánh ở Ramadi, nơi đây Thủy quân lục chiến Mỹ phải giao tranh ban đêm ngoài đường phố và giành giật từng tòa nhà bị du kích Sun-ni chiếm, trong một địa hình không quen thuộc. Phía du kích số tổn thất cao hơn nhiều. Tại khu vực của người Shi-ai ở miền Nam, giao tranh tiếp tục ở Nassiria, Amara, Kut và Kerbala. Riêng thành phố An-Najaf, nơi có ngôi đền thiêng liêng nhất của người Shi-ai, đã bị dân quân Mahdi chiếm đóng. Vụ nổi dậy của người Shi-ai khiến chính giới ở Washington lo ngại Mỹ có thể sa lầy vào một cuộc du kích chiến kéo dài như ở Việt Nam trước đây.
Nhưng vấn đề của Mỹ không phải là rút hay không rút khỏi Iraq. Nếu Mỹ bỏ rơi Iraq, nước này sẽ lâm vào một cuộc nội chiến khủng khiếp có khả năng lan ra khắp Trung Đông, liên lụy đến các nước Ả rập Sun-ni và nước Iran Shi-ai. Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại để bình định Iraq bằng vũ lực với bất cứ giá nào. Tổng Thống Bush tuyên bố nhất định giữ đúng thời hạn ngày 30-6 sắp tới sẽ trao chủ quyền cho Hội đồng Cai trị Iraq. Nhưng vấn đề trước mắt là làm thế nào trong vòng 12 tuần tới dẹp yên tất cả các vụ nổi loạn của hai phe Hồi giáo chiếm đến 80% dân số. Nếu quân đội Mỹ ra tay mạnh, làm chết nhiều thường dân, nhất là nếu phi cơ Mỹ dội bom cả vào những ngôi đền Hồi giáo gây phẫn nộ trong dân chúng, công cuộc bình định sẽ còn khó khăn và kéo dài hơn dự tưởng.
Gửi ý kiến của bạn