Thật khác với những kỳ cứu lụt trước như đen với trắng. Ơû nước ngoài, chùa chiền, nhà thờ, hội từ thiện, đồng hương quyên góp tiền bạc phẩm vật gởi về; con số lên hàng trăm ngàn đô la. Trong nước HT Quảng Độ đi Miền Tây, Cụ Lê quang Liêm đi Miền Trung cứu lụt dù bị cấm đoán, sách nhiễu cũng quyết tâm đi, làm đúng theo ý muốn của đồng bào hải ngoại, giúp tận tay, trao tại chỗ. Số tiền và hàng cứu trợ lớn khiến CS Hà nội động lòng tham. Bộ Tài chánh ra quyết định tư nhân không được tiếp nhận và tổ chức cứu trợ.Tiền và hàng cứu trợ phải gởi về cho Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ quốc, hai tổ chức không một người Việt trong hay ngoài nước nào không biết, là tổ chức ngoại vi, nha trảo, tay chân của CS.
Trận lụt Miền Tây kỳ nầy, người Việt hải ngoại không lạc quyền cứu trơ,ï tại sao" Do kinh tế thế giới nói chung, do kinh tế Mỹ, nơi người Việt định cư đông nhứt thế giới, khưng lại ảnh hưởng cuộc sống nên phải tự lo trước khi giúp người khác" Không phải. Đa số nước nơi người Việt định cư, có chế độ an sinh xã hội và trợ cấp mất việc nên một hay hai chục giúp đồng bào không ảnh hưởng gì đế túi tiền ngay khi bị thất nghiệp. Mà thực tế số người thất nghiệp cũng hơn thường lệ một chút thôi, không có gì đáng kể.
Do ảnh hưởng cuộc khủng bố 911" Cũng không phải nốt. Trận lụt Miền Tây xảy ra trước cả tháng biến cố này xảy ra. Công cuộc cứu trợ bằng hiến máu, quyền tiền của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ cho nạn nhân bị khủng bố rất lớn, tính bằng đơn vị triệu đô la, làm nhiều người Mỹ ngưỡng mộ, đã nói lên mối từ tâm, lòng từ thiện, túi tiền của của cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn còn mạnh như cũ.
Hay tại dân Miền Nam ít người được tỵ nạn ở Mỹ hơn đồng bào Miền Bắc, Trung. Càng không phải nốt. Bên cạnh bản chất thuần nhứt của dân tộc và ngôn ngữ Việt, cuộc di tản vĩ đại nhứt trong lịch sử giống nòi sau 1975 đã khiến người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, và ở Hải ngoại đãõ ôm nhau mà sống trong tình càng xa nước càng yêu thêm nước, càng xa quê càng nhớ thêm quê. Tiếng Bắc kỳ 54 đã đi vào quên lãng đối với người Miền Nam (hai chữ hoa chỉ VNCH cũ) ở trong cũng như ngoài nước.
Vậy thì vì lý do gì lời kêu gọi cứu trợ lâm ly, bi đát của VNCS không đựơc đáp ứng, như kêu vào sa mạc. Giản dị lắm, do sự lợi dụng của CS. Như đã nói trong việc cứu trợ vừa rồi, CS đã sử dụng tối đa quyền thống trị độc tài của Đảng và Nhà Nước để giành quyền cứu trợ, tuyệt đối cấm tư nhân làm công tác từ thiện cứu giúp đồng bào khi gặp thiên tai. Lý do chánh là số tiền và hàng lạc quyên lớn lao và béo bỗ đó rất dễ cho cán bộ CSã ăn chận, tham ô.
Ngân sách Nhà Nước có luật lệ tài chánh công, kế toán kép, có ước chi, có hậu kiểm kia mà cán bộ CS còn ăn cắp được mỗi năm hàng chục tỷ huống hồ gì tiền cứu trợ ghi chép, giao nhận nhanh chóng trên căn bản tình nghĩa thôi.
Tiền giao cho Hội Hồng Thập Tự, Mặt trận Tổ quốc 10, chi phí điều hành, cán bộ đi, ăn, ở, ngủ, bồi dưỡng, đãi đằng địa phương, mất trên 50%, đến tay dân chưa chắc còn phân nửa vì còn qua nhà cầm quyền đia phương nữa. Tiền cứu trợ vì vậy được Đảng và Nhà Nước trân trọng đón nhận vì có thể xài như của chùa. Trong khi hàng cứu trợ không ngon ăn thì Đảng gây khó khăn đủ mọi bề. Tin chính xác, nhiều kiện hàng của một số chùa gởi về cứu lụt kỳ năm trước còn nằm hư mốc ở Kho của Hảøi Quan, chưa lãnh ra được vì CS đòi đóng thuế và cố ý ngâm để thâu lệ phí lưu kho. Quá hạn sẽ bị hoá giá, tự nhiên là bán rẻ cho cán bộ đem ra chợ trời.
Rút kinh nghiệm dễ ăn đó, mỗi lần có bão lụt, mỗi cấp cầm quyền báo cáo nhân lên, đuôi chuột thành đầu voi. Vàø CS Hà nội kêu lên ơi ới với quốc tế. Trong khi đó, người Việt hải ngoại về thăm quê trở qua, người Việt ở trong nước được điện thoại hỏi thăm cho biết có nghe thấy thiệt hại gì lớn đâu. "Báo đài"của Đảng im hơi lặng tiếng hay có nói chỉ nhắc thông báo phòng chống bão lụt của Nhà Nước mà thôi.
Cái kiểu lợi dụng đau khổ của người khác để trục lợi là nghề của CS Hà nội. Họ đã thành công trong việc lấy tù binh Mỹ để trao đổi trong Hoà đàm Paris. Họ đã lấy hài cốt tử sĩ Mỹ để trao đổi việc ngưng cấm vận, bình thường hoá ngoại giao. Họ đã lấy cái nghèo đói của nhân dân để đổi lấy đầu tư ngoại quốc. Và phải vô tư mà nói, cho đến bây giờ họ khá thành công đối với các nước, nhứt là Mỹ.
Nhưng với người Việt hải ngoại, sự lợi dụng tình gia đình, dân tộc, nỗi đau khổ của đồng báo của CS đang trên đà phá sản. Thái độ hầu như im lìm bất động trước lời CS "đồng khởi" kêu gọi cứu trợ nạn lụt ở các tỉnh Vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long là một. Hai là số tiền "Việt kiều" gởi về giúp gia đình gần 3 tỷ mỗi năm cũng sút giảm, cao điểm là trước Lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán, con số chánh thức xuống là 10% theo tuyên bố của các ngân hàng trong nước. Con sô bán chánh thức nhứt định cao hơn vì số tiền gởi chui và mang về chiếm một tỷ trọng không nhỏ. Dù sự sút giảm có ảnh hưởng cuộc khủng bố, nhưng đà sút giảm cũng đã bắt đầu nhiều tháng trước rồi.
Thời đại Tin học việc làm láo báo cao hay, việc độc quyền loan báo và bưng bít tin tức không còn lý do tồân tại. Chính vì biết rõ việc lợi dụng thiên tai, nhỏ nói to, ít nói nhiều mà người Việt hải ngoại không lạc quyên cứu trợ nạn lụt gần như hàng năm ở Miền Tây du CS Hà nội khan cổ kêu gọi.