Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tin Văn: Về W. G. Sebald

25/12/200100:00:00(Xem: 6913)
W. G. Sebald: Viết như chó chạy rông ở ngoài đồng.

Lời người giới thiệu: Dưới đây là trích đoạn cuộc trao đổi giữa Joe Cuomo và W. G. Sebald, người vừa tử nạn xe hơi ngày 14 tháng Chạp năm 2001, hưởng thọ 57 tuổi, tác giả những cuốn tiểu thuyết thoát thai từ tro than Lò Thiêu.

Cuộc phỏng vấn thực hiện trước đó, và đăng trên tờ Người Nữu Ước, số đề ngày 3 tháng Chín 2001 (lên lưới ngày 27 tháng 8, 2001), vào dịp bản dịch tiếng Anh cuốn tiểu thuyết Austerlitz được nhà xuất bản Random House phát hành (Tháng Mười, 2000). Tờ báo số mới nhất (Dec 20, 2001) đã cho đăng lại cuộc trò chuyện trên.

Sinh tại Algau vào năm 1944, Sebald sống tại Đức tới năm 1966; sau đó ông làm giáo sư tại một số đại học Anh, tuy nhiên ông vẫn viết văn bằng tiếng Đức. Những cuốn tiểu thuyết của ông gồm có Vertigo (xb tại Đức 1990, tại Mỹ 2000), The Emigrants (1996), và The Rings of Saturn (1998) đã đem đến cho ông một số giải thưởng như Berlin Literatur và Literatur Nord Prizes, và The Los Angeles Times Book Prize. Vào tháng Ba năm 2000, ông có tham dự trong chương trình đọc sách của trường [the] Queens College (Evenings Readings series, forbin.qc.edu/qcer) trong đó có mục phỏng vấn của Joe Cuomo (a question-and-answer session), một nhà văn và cũng là một "lecturer" của Queens College. Bài chuyển ngữ sau đây là trích từ cuộc phỏng vấn trên.

Joe Cuomo: Bạn tôi, một nhà văn có hạng, nói với tôi rằng, vừa đọc xong cuốn "The Rings of Saturn" là anh ta liền khởi sự đọc lại ngay từ đầu. Lý do là anh ta không biết chuyện gì đã xẩy ra cho anh ta. Tôi cũng tự hỏi bằng cách nào ông tiếp cận "cái gọi là" thể văn tự sự, trong khi viết cuốn sách đó"

W. G. Sebald: Tôi cũng khó mà nhớ, nó đã ra làm sao. Thoạt đầu tôi tính viết vài mẩu ngăn ngắn cho mấy tờ báo Đức, để trừ khoản tiền cho một chuyến ngao du chừng nửa tháng. Chương trình là như vậy. Rồi thì tản bộ, rồi thì tản mạn, [tôi muốn nói] tìm kiếm điều này điều nọ. Tôi nghĩ đó là lợi ích, và là một trong lý do tôi thích tản bộ. Chuyện này chuyện nọ cứ như bóng với hình cùng tản bộ với bạn. Hay là ghé viện bảo tàng nho nhỏ miệt vườn, mua một cuốn sách mỏng được viết bởi một sử gia địa phương; thứ này làm sao kiếm thấy ở Luân Đôn. Trong cuốn sách mỏng như thế đó, bạn có thể tìm thấy những chi tiết ngồ ngộ, có thể chúng sẽ dẫn bạn tới những xó xỉnh là lạ khác. Theo tôi, đây là cách tìm tòi không theo hệ thống; lẽ dĩ nhiên, một hình thức nghiên cứu như thế đối với một nhà khoa bảng, nó thật khác xa hình thức mang tính chính thống, và bởi vì chúng ta thường chỉ thích việc nào ra việc đó, nghĩa là làm việc theo hệ thống.

Thú thực, tôi chẳng ham làm việc theo hệ thống. Ngay cả việc nghiên cứu, tìm tòi tài liệu cho văn bằng Ph. D, nó cũng chẳng hệ thống, mà theo kiểu tình cờ. Càng làm việc theo ngẫu hứng, tôi càng nhận ra điều này: thực sự chỉ có cách đó người ta có thể tìm được một điều chi - giống như kiểu chó chạy ngoài đồng. Nếu bạn để ý tới một con chó, dưới sự "cố vấn" của cái mũi, nó băng qua một dải đất theo một lối mà bạn không làm sao ngờ được. Và thường là nó xục ra, thứ nó tìm. Tôi thích chó, có lẽ vì vậy, tôi học từ chúng, làm sao viết, viết như thế nào.

Vậy là, khi bạn có trong tay một dúm vật liệu, bạn "tích tụ" chúng, và chúng sinh sôi nảy nở, sinh con đẻ cái, [tôi muốn nói], điều này dẫn tới điều kia, thế là bạn có được một cái gì đó, từ mớ vật liệu được lắp ghép theo kiểu ngẫu hứng. Và bởi vì chúng được lắp ghép theo kiểu bạ đâu xâu đấy, bạn phải vận dụng trí tưởng tượng để móc chúng với nhau theo cặp đôi, tức tìm mối liên kết giữa hai sự vật. Nếu bạn kiếm ra những điều, giống như những điều mà bạn kiếm trước đó, vậy là, hiển nhiên, chúng móc vào nhau. Nhưng theo một kiểu trước đó chưa từng có; vậy là bạn viết ra được một điều chi mới mẻ, rất bổ ích (prodictive). Vấn đề là bạn phải rút ra từ mớ vật liệu có dây mơ rễ má chằng chịt với nhau, rồi vận động trí tưởng của bạn, làm sao bật ra một điều gì trước đây chưa có. Tôi nghĩ về việc viết lách như vậy. Và, lẽ dĩ nhiên, phải có sự tò mò ở trong đó nữa.

-Tiến trình đầy tính khám phá, "viết như chó chạy rông ở ngoài đồng", luôn 'tóm' lấy ông, mỗi khi ngồi vào bàn"

Lâu lâu, thỉnh thoảng thôi. Tôi cho rằng, khi bạn viết, hay làm điều gì theo kiểu trên, sẽ có những lúc bạn hầu như cảm thấy, mình đi đúng đường. Không phải bạn hoàn toàn tin tưởng, nó phải như thế, rằng "nó đây rồi", không thể chệch vào đâu được nữa, nhưng mà là, bạn cảm thấy vững tâm hơn, so với những khi khác. Và theo tôi, nó là như vậy, một khi những con chữ theo nhau từ trong túi áo bạn chui ra. Thì như bạn biết đấy, bạn ngồi vào bàn, lôi mấy mẩu đầu, cố tìm cách kéo nó ra cho đầy một trang, thí dụ vậy. Và nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, thế là chúng cứ thế tuôn ra; tôi muốn nói, những lời "người này" nói, "người kia" nghe, những hình tượng, những nơi này. chốn khác... ba mươi năm bạn chẳng hề nghĩ tới, tưởng chừng quên sạch, đột nhiên chúng cứ thế dâng hiến, mời chào bạn. Tôi chủ trương, cứ mặc kệ cho sự vật tiến diễn, chừng nào bạn còn có thể tin cậy được, kể cả những đột biến, do chính cái hành động viết gây ra. Tôi lấy thí dụ, phần cuối của cuốn sách [The Rings of Saturn], là nói về tơ lụa, và cái chương sách đó đã kết thúc bằng mấy trang [bàn] về cách để tang (cultureof mourning). Vào đúng cái lúc tôi kết thúc những trang sách đó, tôi đọc lại, và tôi nghĩ, đây là từ tờ Thời Báo (Times), đây là tất cả những sự việc (events) mà tôi cần, từ cái danh sách về những gì xẩy ra một ngày nào đó, cách đây một trăm ba mươi năm, hay hai trăm hai mươi năm. Và tất cả cứ thế tuồn vào bản văn, như thể tôi viết [là để] nhắm tới điểm đó. Ngộ thiệt! Nhưng đôi lúc - ôi sung sướng làm sao, mãn nguyện làm sao! - chuyện xẩy ra như thế đó.

-Diễn biến tự xẩy ra như vậy, ông đã tả trong một cuốn tiểu thuyết; một điều gì không thể nào giải thích được, xẩy ra; chúng ta thực sự không biết xoay sở ra sao với nó; nhưng sự kiện là: chuyện xẩy ra có vẻ cưu mang rất nhiều ý nghĩa.

Đúng như thế. Và tôi nghĩ toàn thể vấn đề này là của tình cờ.

Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Nhiều thiên hà xoắn ốc có các thanh ngang bắc qua tâm của chúng.
Các bệnh viện ở Cincinnati đang cho nghỉ và cắt giảm giờ làm cho các y tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác. Các y tá tại một bệnh viện ở thành phố New York đã phải cạnh tranh để được xét nghiệm Covid-19. Một trung tâm y tế ở Minnesota đã cân nhắc việc đóng cửa vì không có đủ khẩu trang.
Trong các hướng dẫn mới về sức khỏe cộng đồng, quân đội Mỹ yêu cầu binh lính phải đeo khẩu trang để ngăn Covid-19 lây lan, nhưng nguồn cung khan hiếm khiến lính Mỹ được lệnh tự làm khẩu trang vải
Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, phàn nàn rằng Mỹ đã chặn lô hàng hơn 3 triệu khẩu trang mà họ đã đặt mua để chống lại sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Chính quyền Ottawa cho biết đang gây áp lực buộc Washington phải trả lại hàng.
Thứ Ba (07/04/2020), Samsung Electronics công bố lợi nhuận Q1/2020 tốt hơn dự báo nhờ nhu cầu đặt hàng chip nhớ của các trung tâm dữ liệu (datacenter) tăng vọt để giúp kết nối hàng triệu người đang phải ở yên trong nhà.