Là người Việt làm báo Việt tại một đất nước có tự do dân chủ như Úc Đại Lợi, chúng tôi nhận thức được quyền tự do thông tin của một tờ báo phải song song với bổn phận bảo vệ uy tín và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi người, mỗi cơ quan công cũng như tư. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hiểu được trách nhiệm liên đới một khi chuyển dịch và phổ biến trên báo Việt những tin tức trên báo Anh. Điều này có nghĩa, nếu một bài báo tiếng Anh bị tòa phán quyết phạm tội phỉ báng, mạ lị, thì một tờ báo tiếng Việt khi phổ biến bài báo đó, cũng sẽ bị kết tội phỉ báng, mạ lỵ ở một mức độ nhất định. Vì vậy, bên cạnh quyền tự do loan tải, trách nhiệm thông tin với độc giả, chúng tôi thấy thái độ làm việc thận trọng cũng là điều rất cần. Tuyệt nhiên, chúng tôi không hề nghĩ rằng, báo Úc đã đăng là mình có quyền đăng, không ngại ngùng gì.
Sau đây, chúng tôi xin được trình bầy một vài suy nghĩ và những điều chúng tôi đã thu thập qua trò chuyện với ký giả Charles Miranda, Luật sư Nguyễn Văn Thân và một số vị trong cộng đồng.
Về Cộng Đồng Người Việt Tự Do
Là người Việt, lại cùng cảnh ngộ tỵ nạn cộng sản, tôi luôn luôn tự coi mình là một thành viên trong cộng đồng. Nhờ vậy, trong các sinh hoạt, tôi được giao tiếp với qúy vị trong ban chấp hành CĐNVTD suốt thời gian trên dưới 15 năm qua. Qua sự giao tiếp đó, tôi có được một niềm tin vào ban chấp hành cộng đồng NVTD trước đây cũng như hiện tại. Tôi biết Bác sĩ Vũ Ngọc Tấn, biết Nghị viên Trần Nhân, biết ông Võ Minh Cương, là những người có tư cách, có nhiệt tâm với việc chung, sẵn sàng bỏ thì giờ, công sức để bồi đắp cho cộng đồng người Việt của chúng ta vững mạnh.
Đồng ý, trong qua trình làm việc, đôi lúc, những vị đó có thể có những thiếu sót nhất định trong quan hệ, làm mếch lòng người này hoặc người khác. Điều đó không thể nào tránh khỏi đối với những người nắm vai trò lãnh đạo. Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ và chịu khó gạt bỏ "cái tôi không chính đáng của mình", tôi phải thừa nhận đó là những người có thế cùng chia xẻ những suy tư, những hoài bão. Và vì vậy, tôi luôn luôn không tin trong vấn đề quyên góp xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng có sự lem nhem, khuất tất tiền bạc.
Về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
Nhìn vào Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng hiện nay, tôi đồng ý, nó khác xa so với dự án có trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào sự khác biệt này rồi vội vàng có những nghi ngờ thì tôi thấy không nên. Chúng ta nên hiểu, cũng một số tiền, xây một căn nhà ở vùng A có thể khác xa so với xây ở vùng B, xây hôm nay có thể khác xa so với khi xây cách đây 10 năm.
Ở đây, tôi không hề có ý cho rằng, việc báo cáo cảnh sát những chuyện khuất tất, hay gặp báo chí Úc tố cáo những chuyện sai lầm trong nội bộ là điều không nên. Điều tôi muốn nói đến ở đây, nếu chúng ta có những nghi ngờ gì, thì hãy trình bầy những nghi ngờ đó trong nội bộ trước. Khi nào trong nội bộ không giải quyết được, chúng ta hãy nhờ đến cảnh sát, hoặc báo chí Việt cũng như Úc. Kinh nghiệm cho thấy, ngay cả khi một người thành tâm có những nghi ngờ, thì cả trăm điều nghi ngờ, họa chăng một hai điều mới đúng là sự thật. Vì vậy, nếu chỉ nghi ngờ mà đã làm ầm ĩ trên báo, đến khi biết rõ nghi ngờ đó không đúng sự thật, có phải mang tai mang tiếng cho tất cả cộng đồng và chính mình cũng ân hận.
Cơ cấu cộng đồng tiểu bang cũng như liên bang của người Việt có nhiều cấp. Nếu những nghi ngờ của một người không được những người trực tiếp liên đới giải quyết, ta có ban chấp hành giải quyết. Ngoài ra, người đó có thể đưa vấn đề lên Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát, hoặc đưa ra trước đại hội của cộng đồng, hoặc đưa vấn đề lên ban chấp hành cộng đồng liên bang... Dĩ nhiên, thái độ và thiện chí của người đưa vấn đề mình nghi ngờ và tinh thần tôn trọng tự do dân chủ của những người lãnh đạo trong cộng đồng cũng là những yếu tố quan trọng để giải quyết câu chuyện một cách êm thắm có tình có lý.
Về Ông Nguyễn Duy Cần
Tôi được hân hạnh gặp ông Nguyễn Duy Cần nhiều lần. Khi nghe ông trình bầy về những nghi ngờ của ông, tôi có yêu cầu ông, nên thẳng thắn gặp các vị trong cộng đồng trình bầy. Trong cương vị của một tờ báo sắc tộc, chúng tôi không đủ tiền bạc, thời gian và nhân sự để tiến hành điều tra làm sáng tỏ những điều ông nghi ngờ, mặc dù chúng tôi hiểu đó là trách nhiệm của báo chí.
Dĩ nhiên, ông Nguyễn Duy Cần có quyền nói lên sự nghi ngờ của mình. Có điều nói ở đâu, nói lúc nào và nói với ai, mới là điều quan trọng. Cộng đồng Việt Nam chúng ta là một cộng đồng nhỏ bé trên đất Úc. Sự trưởng thành và lớn mạnh của chúng ta là niềm vui của nhiều cộng đồng sắc tộc khác cũng như của chính giới và dân chúng Úc nói chung. Tuy nhiên, sự trưởng thành của cộng đồng chúng ta cũng đã tạo nên sự thù hận trong một số người, một số tổ chức, nhất là những tổ chức kỳ thị chủng tộc. Ngoài ra, chính giới Úc một khi chấp thuận giúp đỡ chúng ta về tiền bạc, cũng là nhờ ở uy tín của cộng đồng và sự tận tâm của nhiều vị có tâm huyết, có khả năng trong cộng đồng. Trong tương lai, sự giúp đỡ đó chắc chắn không dễ dàng một khi trên báo chí Úc có những bài viết như bài viết của tác giả Charles Miranda.
Trước đây không lâu, thấy hình ông Nguyễn Duy Cần, ông Nguyễn Thành Vinh, ông Phạm Đình Kỳ và ông Nhu trên báo địa phương, cùng bài báo viết về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, tôi đã không đồng ý, và tôi đã thẳng thắn trình bầy với ông Cần sự không đồng ý của tôi. Thời gian đó, tôi đã tâm sự với một số vị, khi có người đưa vấn đề lên báo chí, tôi sẽ viết một bài trình bầy những suy tư của mình. Rất tiếc, vì sinh kế, vì o bế cho tờ báo, nên tôi cứ lần lữa cho mãi đến hôm nay. Vì vậy, khi viết những dòng chữ này, trong thâm tâm, tôi cảm thấy ít nhiều có sự ân hận vì mình đã không dám mạnh dạn trình bầy những suy nghĩ của mình sớm sủa hơn.
Một điểm nữa, tôi cũng không đồng ý với ông Cần khi ông gọi Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng là "cái chuồng gà". Tôi hiểu và rất thông cảm với ông Cần, vì ông là người trực tính, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Nhưng đôi khi chính sự bộc trực của một người, dẫn đến những từ ngữ không mấy đẹp, nhất là khi từ ngữ đó lại chỉ một nơi họp hành, lễ hội của cộng đồng, thậm chí nơi đó, cộng đồng chúng ta còn thờ phụng, giỗ tổ, tưởng niệm những anh hùng dân tộc. Đau lòng hơn, một ký giả đã dùng chính ngôn ngữ của ông làm nhan đề cho một bài báo khiến dư luận nhìn vô, vừa thấy sự mâu thuẫn có tính bè phái trong cộng đồng, lại vừa nghi ngờ sự liêm khiết của những vị lãnh đạo trong cộng đồng mình.
Tuy nhiên, việc dùng từ của ông Cần có thể được mọi người trong cộng đồng bỏ qua, nếu ông Cần công khai lên tiếng xin lỗi mọi người về việc dùng từ này.
Về Qúy Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng
Quanh sự việc đáng tiếc xảy ra, tôi nhận thấy một số vị trong cộng đồng đã đặt nặng phần cảm tính khi coi sự lỡ lời gọi TTSHCĐ là "chicken house" của ông Cần là chuyện quan trọng. Theo tôi nghĩ, điều quan trọng của sự việc này chính là vai trò và trách nhiệm của mỗi người, mỗi hội đoàn, đoàn thể cũng như qúy vị lãnh đạo trong cộng đồng. Chúng ta đã rút tỉa ra được bài học gì qua việc làm của ông Cần"
Để tìm hiểu vấn đề, tôi có gọi điện thoại cho ký giả Charles Miranda, và trong khoảng gần tiếng đồng hồ trò chuyện, ông ta cho tôi biết, trong cộng đồng ta có người còn gọi TTSHCĐ bằng những từ ngữ tệ hại hơn cả ông Cần. Tại sao lại như vậy" Một nơi được gọi là chuồng chó hay chuồng gà đầu phải vì kích thước của nó lớn hay nhỏ" Nếu qúy vị nào coi căn nhà của cộng đồng xây không xứng đáng với số tiền đã bỏ ra, thì điều đó đâu có nghĩa vị đó có quyền gọi nó là chuồng gà, hay chuồng chó" Nước Việt mình nghèo, và tôi đã từng đi từ Bắc vô Nam, thấy hàng ngàn nơi thờ phụng nhỏ bé hơn TTSHCĐ của mình rất nhiều, nhưng đâu có thấy ai gọi một cách khinh suất và vô trách nhiệm như mấy vị" Còn nếu vì nghi ngờ một số người chịu trách nhiệm xây cất TTSHCĐ lem nhem tiền bạc mà gọi như vậy thì lại càng không nên.
Trở lại phần trò chuyện với ký giả Miranda, khi đề cập đến trách nhiệm phối kiểm tin tức trước khi đăng, tôi được biết, vào ngày Thứ Năm, tức là 4 ngày trước khi báo The Daily Telegraph phát hành, ông Charles Miranda đã gọi điện thoại cho Luật sư Nguyễn Văn Thân, chủ tịch cộng đồng và có đề cập đến cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng không nhận được sự đáp ứng tích cực từ phía ông Thân. Ngoài ra, ông Miranda cũng đã gọi điện thoại cho Bác Sĩ Vũ Ngọc Tấn 3 lần nhưng không gặp. Ông Miranda cho biết, việc đăng tải bài báo là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu những vị liên hệ có những đáp ứng tích cực để làm sáng tỏ vấn đề, chắc chắn bài viết của ông sẽ rõ ràng hơn và quan điểm của cộng đồng sẽ được trình bầy cặn kẽ hơn.
Tôi cũng đã điện thoại hỏi Luật sư Nguyễn Văn Thân về sự kiện này, thì được Luật sư Thân cho biết, quả thực ký giả Miranda có gọi cho ông vào ngày Thứ Năm. Tuy nhiên, phương pháp làm việc cùng những câu hỏi của ông ta đã không đủ rõ ràng để Luật sư Thân hiểu được, ký giả Miranda đang thu thập tin tức viết bài về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Luật sư Thân cũng cho biết, cá nhân ông và qúy vị trong ban chấp hành thấy có bổn phận làm sáng tỏ vấn đề này trước dư luận để bảo vệ danh tiếng và uy tín của cộng đồng.
Đề cập đến quan điểm của cộng đồng về 14 trương mục bị cảnh sát điều tra, ông Miranda cho biết, những trương mục đó thuộc về những "organizations" có liên quan đến việc xây cất TTSHCĐ, chứ không chỉ riêng trương mục của TTSHCĐ. Ông cũng cho rằng, giám đốc chi nhánh National Austalian Banks khi phúc đáp thư của Luật sư Nguyễn Văn Thân, có thể không biết việc điều tra của cảnh sát. Nói cách khác, theo ông Miranda, việc điều tra của cảnh sát có thể chỉ có giới chức cao cấp của nhà băng biết mà thôi.
Ông Miranda cũng xác nhận, trong bài báo của ông, ông chỉ đề cập đến một số thành viên trong cộng đồng Việt Nam được cảnh sát phỏng vấn và viết lời khai. Trong bài báo của ông không hề nói có "thành viên trong ban điều hành của trung tâm" được cảnh sát phỏng vấn như lá thư của Luật sư Nguyễn Văn Thân cáo buộc. Ông cũng nói thêm, chính mắt ông đã nhìn thấy những lời khai và chữ ký của những thành viên trong cộng đồng Việt Nam.
(Còn tiếp...)