Viết về Sơn Tây mà bỏ qua không nhắc tới Nguyễn Tuân thì thật là một sự thiếu sót lớn. Bởi vì, nếu Tây Tạng được coi là mái nhà của cả một cõi người, thì, họ Nguyễn cũng đã coi núi Tản là “ngọn đỉnh trời”, nơi thần tiên đem người đẹp ve ởà. Và, nếu lịch sử văn học Tây Phương bắt đầu bằng cuộc tranh chấp một người đẹp thành Troie, thì, “chính cái hạnh phúc trên non Tản và lòng ghen của một ông hoàng tử Nước kia, đã trở thành câu hát của người Xứ Đoài:
‘Núi cao sông hãy còn dài,
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen’.”
(Trên Đỉnh Non Tản. Nguyễn Tuân).
Và cũng Nguyễn Tuân đã - phải chăng ông liên tưởng tới hai câu thơ của Cao Bá Quát - chọn cho Huấn Cao một nơi, để chết, là Sơn Tây, qua truyện “Chữ Người Tử Tù”:
“Nhận được phiếu trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, viên quan coi ngục quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc trong đề lao:
-Này thầy bát, cứ công văn này, thì chúng ta sắp nhận được sáu tên tù án chém. Trong đó, tôi nhận thấy tên người đứng đầu bọn phản nghịch là Huấn Cao" Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không"”
Chúng ta tự hỏi, cái người mà tỉnh Sơn ta vẫn khen đó... lại “nỡ lòng nào mà ‘phang’ quê hương tôi một câu quá nặng: ‘Nhà giột ba gian, một thầy, một cô, một chó cái/Học trò dăm bẩy đứa, nửa người nử ngợm, nửa đười ươi’.”, như ký giả Lô Răng viết, trong Tuyển Tập Tạp Ghi"
Phải chăng, có một cắt nghĩa “khác”, hai câu thơ trên"
*
Tôi không tin rằng, Huấn Cao đã “phang” quê hương tôi. Hai câu thơ của Cao Bá Quát, và cái bài hát thật ly kỳ về người con gái Sơn Tây mà Phan Lạc Phúc có nhắc tới, “Con gái Sơn Tây yếm thủng tầy giần...” hình như có... bà con, cũng như những “vẻ đẹp” của đôi mắt người Sơn Tây, như trong bài hát ly kỳ (không dìu dịu buồn Tây Phương, mà đo đỏ, mọng nước, như... đau mắt hột kinh niên...), và những chi tiết về con người ở đây (nửa người nửa ngợm nửa đười ươi), có gì liên quan với nhau. Nói rõ hơn, có một Sơn Tây đẹp hoang sơ, cùng với nó, là một tư tưởng hoang sơ, theo kiểu Lévi-Strauss miêu tả, hay như Nguyễn Tuân miêu tả, trong Trên Đỉnh Non Tản:
NQT