Tuấn cười khà khà khà:
-Giời aaạ. Thế thì chị vẩn còn mê “cái bản mặt đẹp giai” của anh ấy ghê nhỉ" Em bắt mạch chị có đúng hay không nào" Chị cần nên bỏ cái hủ tục một vợ một chồng ấy đi. Nầy nhá, em sẽ theo đúng sự đổi đời đổi mới của thế hệ bây giờ như thế nầy nầy, các chị có biết tại sao người ta hay nói: Hai vợ chồng, Hai ông bà, Hai cụ không"
Kim trả lời liền:
-Dể ợt! Gặp cặp nào trẻ trẻ thì kêu hai vợ chồng, người lớn tuổi chút thì hai ông bà, người già thì hai cụ một cách tôn kính, kính lảo đắc thọ, còn phải đố đố...
Tuấn cười híp mắt, thấy ghét!
-Thế thì chị Kim chả hiểu gì cả zồi. Chẵng phải nghỉa đen đâu, người ta hỏi là hỏi nghỉa bóng cơ.
Thu xịa vô:
-Thì chắc tại vì tin dị “đan” muốn vợ chồng lúc nào cũng có đôi người ta phải kiêu như vậy.
Tuấn liếc qua Thu, càm ràm:
-Thế mà cũng tài khôn. Phái nử suy nghĩ nông cạn. Biết gì! Còn ai nữa"
Chạm tự ái cháu bà Âu Cơ, Láng ra miệng:
-Ê, tên kia. Chê ai nông cạn" Nghe nè. Họ kêu vậy tại vì mới cưới nhau còn trẻ chồng phải chiều chuộng vợ cho vợ đi trước lịch sự như người Tây phương, kêu là vợ trước chồng sau, Hai Vợ Chồng, lớn tuổi chút nữa ông có địa vị lên chưn nhưng cũng không quên phép lịch sự lúc nào cũng chạy tới trước đặng mở cửa xe mời bà lên, ông đi trước bà đi sau, Hai Ông Bà, còn khi về già ông lụm khụm xìu xìu ỉu ỉu gần sụm bà chè nhưng đàn bà thường khỏe hơn đàn ông cho nên bà dắt tay ông để ông dựa, đi ngang hàng nhau thì có phải rõ ràng là Hai Cụ hông". Có chi khó mà bầy đặt đố điecá"""
Tuấn vẩn cười ngất, cười gập lại cười coi thường. Thiệt, nghe giọng cười của hắn mấy cô trong tiệm muốn xô cho hắn té nhào, nằm ngửa đưa cái bùng binh ra! Ngay cả Martha cũng phải ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi:
-What’s going on you guy"
Tuấn khục khặc vừa chùi nước mắt vừa hỏi:
-Các chị làm tớ buồn cười mất đi thôi. Tâm lý của các chị lúc nào cũng muốn hơn chồng, giải thích chuyện gì cũng cứ như là phủ đầu phái nam chúng tôi. Các chị chả biết đi sâu vào vấn đề. Chịu thua thì tớ mới giải cho nghe. Thua chưa" Tất cả thua rồi nhé. Nầy, chuyện rất thực tế là:
Khi còn trẻ người đàn ông rất sung sức cho nên phải cần có hai vợ, mới gọi là Hai vợ, một chồng. Cả nước Việt ta đều gọi thế. Hai vợ chồng.
Đến tuổi sồn sồn bốn mươi trở lên ông chồng xài bảo vật gia truyền của mình hơi nhiều sụt bớt cường độ sản xuất, bà vợ lại đang tuổi hồi xuân cho nên phải hai ông một bà, mới gọi Hai ông một bà. Cả nước Việt ta đều gọi thế. Hai ông bà.
Về già, ông bà cùng hết xí quách nên phải nắm tay nhau, dìu nhau đi đến cuối con đường đời nên phải gọi là Hai cụ. Huề nhé!
Cả tiệm cùng cười khoái chí đồng ý. Hay. Triết lý vụng vậy mà nghe cũng lọt lổ tai! Trong tiệm nầy âm thịnh dương suy, làm gì làm ba trự cũng ngán mặt đám neo nử mình lắm chớ. Cũng hiểu cái nghỉa bình đẵng chớ!
Khải nói:
-Trở lại chuyện chị Ngà. Thế lúc nầy anh ấy còn đi hoang không ạ"
Chị Ngà thở dài:
-Ối đi woài. Mà tui cũng đám đách. Miển đem về đủ đồng lương. Hổng nạp đủ là có chiện zí tui.
Loan huơ huơ tay, mắt nháy chị Ngà lia lịa:
-Mấy người nầy thiệt là vô dang chết năm đức!. Các cô các cậu mới ra đời đang bị mủi tên của thần ái tình xẹt trúng, mới té cái ạch trên con đường tình ta đi ướt át mà mấy người cứ bàn ra toàn những chuyện sầu riêng nửa đường đứt đòn gánh đứt phin nửa chừng xuân chìm xuồng bi quan thảm nảo lạc đề nghe chán mớ đời. – xây qua Trang, Loan hỏi – gia đình em có khỏe hôn" Vậy chớ chừng nào mới làm đám cưới"
Trang nói:
- Dạ em còn phải đáo về bên ậy làm hồ sơ bảo lảnh nữa.
Thanh buột miệng:
-Ờ làm đám cưới ở bển rẻ hơn nhiều. Hồi đó trong xóm tui có mấy cô mướn Việt kiều làm hôn thú đem họ qua đây, trả đủ 15 ngàn một người. Con trai thì tới 20 ngàn. Bây giờ nhiêu rồi Trang"
Trang nói:
-Mần răng mà biết, chị.
Láng cũng ừ à gục gặt đầu như người hiểu chuyện lắm:
-Trong xóm em có hai gia đình kìa. Bà ta li dị chồng rồi về bển “cho mướn” cái quốc tịch Mỹ để đem một anh công tử con ông cháu cha qua đây làm chồng hờ đặng du học. Có lẻ thấy bà nầy cũng sẳn nhà cao cửa rộng xe cộ ngon lành việc làm vửng chắc anh kép đẹp đòi làm anh chồng thiệt luôn cho gọn khỏi phải đi học hành gì cho phí thời giờ hao mòn sức trai. Cha mẹ anh ta ở bển là dân giàu sụ mờ! Còn một nhà kia có cô con gái nhờ người mai mối đem một chàng qua đây, có đủ tiền trả nợ cho cha mẹ. Đợi vài năm sau ly dị rồi tìm mối khác. Cổ mới có 18 tuổi làm ăn kiểu nầy dài dài cho tới tuổi lấy chồng thiệt chắc cũng có một số vốn bộn bộn.
Loan nói:
-Chaaaa..., tốp tốp bớt mấy bà ơi... nói chuyện kiểu nầy là kiểu chọc nghe chửi nghe mấy bà.
Phú Lâm.