BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 182
Bài viết dự thi của bạn Chi Nguyễn gửi tới từ trong năm, nhưng trang Thiếu Nhi Việt Báo” phải để dành cho cuộc thi viết Hội Chợ Ất Dậu. Bây giờ mới đăng bài của Chi Nguyễn. Chi Nguyễn viết rất đều, rất giỏi, lúc nào em cũng cố gắng trau dồi tiếng Việt.
*
Hình Chi Nguyễn
Những người di dân đến Mỹ không ít thì nhiều, đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc mang văn hóa của mình đến xứ người, trong đó có Dì của em. Dì đến Mỹ không có gì trong hai bàn tay nhưng trong trái tim của Dì đã quyết định mở một nhà hàng cho mình.
Ở Việt Nam Dì có một cuộc sống vui vẻ, dễ dàng là dì đi nấu ăn trong các bữa tiệc và làm bếp trưởng cho một tiệm ăn. Khi hết chiến tranh gia đình Dì đến California. Chồng của Dì đã bị thương nặng và mất một bàn tay trong cuộc chiến này. Dì đã làm việc cho một shop may để giúp người chồng của mình, và hy vọng có điều kiện để mở một nhà hàng. Ngày qua ngày, công việc vẫn cực nhọc và giấc mơ mở một nhà hàng của Dì cũng bay mất. Nhưng lần cuối trong cuộc đời Dì, cơ hội đến. Một người bạn ở Pennsylvania đã giúp Dì cơ hội mở một nhà hàng thức ăn Việt Nam. Dì tưởng tượng Pennsylvina là một vùng ấm áp đầy người Việt Nam, nhưng ngược lại, đó là một mảnh đất lạnh lẽo với khí hậu khắc nghiệt. Dù vậy, Dì cũng quyết định mở một nhà hàng Việt Nam nhưng không biết bắt đầu như thế nào"
Ngày khai trương Tram’ Kitchen không được tốt, chỉ có vài khách lèo tèo và cũng chưa ai biết đến. Càng ngày khách càng vắng vẻ nhưng Dì không quản ngại khó khăn cố gắng để giữ khách quen thuộc. Dì đã đứng ngoài đường để đưa quảng cáo của nhà hàng mình, chăm sóc, thay đổi món ăn cho hợp khẩu vị khách hàng. Chẳng bao lâu, nhiều người biết đến và nhà hàng của Dì nổi tiếng một cách nhanh chóng.
Bây giờ, nhà hàng Tram’ Kitchen đạt danh hiệu 4 ½ và trong 7 năm kể từ ngày khai trương, nhà hàng đã có 7 huy chương.
Nhìn lại cuộc đời của Dì thật ý nghĩa nơi xứ người. Hình thức nhà hàng và các món ăn đã nói lên được phần nào văn hóa dân tộc ở một miền xa lạ. Người ta vào nhà hàng Tram’Kitchen không chỉ để thưởng thức những món đặc sản quê hương Việt Nam, mà còn hưởng cái không khí, mùi vị, một thoáng văn hóa của người Á Đông.
Vì từ một món ăn, một thức uống, cách suy nghĩ của người ta sẽ thay đổi dần và từ từ quen thuộc, chấp nhận những điều to lớn hơn.
Dì của em, với mồ hôi và sự khó nhọc để bắt đầu một giấc mơ nhỏ, cộng thêm một chút may mắn là đã thực hiện được.
Cũng không phải dễ dàng, nhưng Dì đã thực sự hòa hợp được với đời sống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Chi Nguyễn