Mùa hè ngoại thường nằm võng
Sau vườn bóng cây rất mát
Em cũng nằm kế một bên
Cùng ngoại đưa võng lúc lắc
Lúc lắc, lúc lắc, võng đưa
Kẻo kẹt kẻo kẹt, võng kêu
Ngoại bắt đầu kể một chuyện
Là chuyện cổ tích rất xưa
Có một con bé rất thích diện
Trên cổ luôn choàng khăn đỏ
Chân đi đôi giày gấm thêu
Cha mẹ hết sức cưng chiều
Một hôm bà ngoại cô bịnh
Đắp chăn nằm ở trong nhà
Vì quên gài kỹ then cửa
Có con chó sói chui vô
Chó sói ăn thịt bà ngoại
Rồi cũng đắp chăn nằm chờ
Bé choàng khăn đỏ mở cửa
Ngoại ơi! Ngoại đã ăn chưa"
Chó sói biết nhại tiếng người
Trong chăn ầm ờ tiếng nói
Ngoại mệt chưa muốn ăn cơm
Con chui vào nằm với ngoại
Cô bé ngây thơ bên bà
Ngoại ơi, tai ngoại to quá
Ừ tai ngoại lớn để nghe
Mũi ngoại to còn để ngửi
Cái miệng, ngoại lớn ghê cơ
Răng nhọn ngoại dùng để cắn
Khi con bé biết đã muộn
Sói nhai cả xương không còn
Nghe chuyện em khóc rưng rức
Thương cô bé quá hiền hòa
Cả bà cùng cháu chết thảm
Vì một con sói gian tham
Em ôm chặt lấy bà ngoại
Nhưng con sói ở trên rừng
Ngoại cười bảo em đừng sợ
Chuyện xưa chỉ để răn người
Lúc lắc lúc lắc, đưa đều
Kẻo cà kẻo kẹt, võng kêu
Ngoại xoa lưng cho em ngủ
Cổ tích của ngoại còn nhiều…
Bé Đậu Phọng