Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Trí Thức Vn Bí Mật Hội Luận: Đa Nguyên Đa Đảng...

15/08/200300:00:00(Xem: 3889)
Quốc nội tranh luận về giải pháp đa nguyên đa đảng ra sao" Giới trí thức Hà Nội và Sài Gòn vẫn có một mạng thư điện tử để thảo luận về con đường phát triển cho đất nước. Dưới đây là “2 bức thư trao đổi của bạn Phương Nam với 1 độc giả trong nước” về vấn đề này. Cần nhắc, Phương Nam là bút hiệu của 1 nhà hoạt động dân chủ tại Hà Nội, nổi tiếng với nhiều bài viết trong nhiều bút hiệu khác nhau gửi ra hải ngoại và lưu hành bí mật trong nước.
(Bức thư của 1 độc giả gửi bạn Phương Nam)
Chào bạn,
Tôi đã đọc ba bài báo mà bạn đã gửi cho tôi và cũng đưa ra tham khảo một số ý kiến của bạn bè tôi. Theo ý kiến của chúng tôi thì các bài phân tích của bạn có quá nhiều ý kiến chủ quan do cá nhân bạn đưa ra, và có lẽ không phù hợp với xã hội hiện nay cho lắm.
Cũng theo ý kiến của bạn đưa ra thì một xã hội phát triển chắc chắn không thiếu các yếu tố cạnh tranh của nó. Vì vậy theo bạn, đó phải là một xã hội phát triển theo đường lối đa nguyên, đa đảng. Đúng không" Nhưng theo tôi, nếu theo tình hình của nước ta hiện nay thì chưa thể có một trật tự để phát triển theo đường lối đó, rất khó có thể vượt qua được.
(Bạn có thể thấy điều đó ở nhiều nước Đông Âu hiện nay)
Tôi không phủ nhận những ý kiến của bạn, nhưng theo tôi, thay đổi phải phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của nó, chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn được (bạn cũng đã nói về quy luật tự nhiên còn gì). Trên đây chỉ là một số ý kiến cá nhân của tôi, có lẽ nó không phù hợp với suy nghĩ của bạn nên bạn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về nó.
Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta đều là người Việt Nam và luôn có cùng một mục đích là mong muốn được thực hiện điều gì đó để cho đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp.
Trân trọng.
(Tháng 8.2003)
(Thư trả lời của bạn Phương Nam)
Chào bạn,
Trước hết, tôi rất cảm ơn bạn đã đọc hết những bài viết của tôi. Hơn nữa, bạn còn đưa cho những người bạn khác đọc và tham khảo ý kiến của họ nữa. Những trao đổi như thế này, theo tôi là rất bổ ích cho cả hai bên. Địa chỉ E.mail của tôi:
Bạn có thể gửi cho những người bạn ấy và các bạn khác nữa, để chúng ta nếu muốn đều có thể cùng nhau trao đổi qua mạng như thế này. Những ý kiến bạn nêu ra trong thư trên, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được từ một số độc giả khác. Nhận thấy đây là những ý kiến cần thiết phải làm rõ hơn, nên tôi xin được trình bày quan điểm của mình như sau:
1) Theo tôi, với một bài báo dù cố gắng đến đâu thì người viết vẫn khó tránh khỏi những quan điểm chủ quan của họ. Những bài báo của tôi dỹ nhiên cũng vậy, mặc dù trong quá trình viết, tôi luôn cố gắng để vươn tới sự khách quan cao nhất có thể.
Tuy nhiên, bên cạnh nhận xét trên của bạn thì tôi cũng nhận được những nhận xét của nhiều độc giả trong và ngoài nước lại cho rằng: những bài báo ấy được viết khá khách quan. Họ là nhà báo, nhà khoa học, nhà kinh doanh hoặc là những người dân bình thường. Điều đó càng làm tăng thêm trong tôi sự tự tin, vì nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng. Dẫu sao, ý kiến của bạn cũng rất đáng quý. Nó sẽ nhắc nhở tôi cần phải suy nghĩ sâu hơn để viết thuyết phục hơn nữa. Tôi thành thực cảm ơn bạn về điều đó.
2) Ý kiến thứ hai của bạn cho rằng những đề nghị của tôi nếu đem áp dụng vào điều kiện cụ thể Việt Nam là chưa phù hợp:
Nếu bạn đọc kỹ ý kiến của tôi về việc đề nghị một cuộc Trưng Cầu Dân Ý sẽ thấy là nó có cả một giai đoạn chuyển tiếp, trước khi có sự đa đảng ở Việt Nam. Sự chuyển tiếp này bao gồm cả giai đoạn trước và sau khi cuộc Trưng Cầu Dân Ý ấy được diễn ra. Nghĩa là nhân dân sẽ có một quá trình diễn tập trong hòa bình, trước khi tiến tới một chính trường có nhiều đảng khác nhau, cùng hoạt động bình đẳng bên cạnh đảng cộng sản Việt Nam.
Sự Trưng Cầu Dân Ý tự bản thân nó cũng đã nói lên cách giải quyết vấn đề theo hướng khách quan. Qua cách làm này, quyền lợi của dân tộc sẽ thực sự được đặt lên trên bất cứ quyền lợi của một thành phần, một tổ chức xã hội, một cá nhân hay đảng phái nào. Dân tộc ta cũng sẽ có cách làm riêng của mình để thúc đẩy nền dân chủ Việt Nam tiến lên phía trước. Chứ dứt khoát không dập khuôn theo cách mà Liên Xô cũ hoặc các nước Đông Âu đã làm. Đó chỉ là những kinh nghiệm để chúng ta tham khảo, rút kinh nghiệm mà thôi.
Bạn có thể không tán thành với tôi về nhiều quan điểm, nhưng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đồng ý với tôi về điểm sau: để xác định xem thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay có phù hợp với quy luật hay không, khách quan hay chủ quan" Thì có cách nào tốt hơn là hãy hỏi nhân dân Việt Nam về chính điều đó, thông qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý"
Theo tôi, đó là cách làm dân chủ mang tầm vóc toàn dân tộc. Những tổn thất cho dân tộc là
= 0, trừ chế độ nhất nguyên, độc đảng hiện nay rất có thể sẽ phải ra đi sau cuộc Trưng Cầu Dân Ý ấy. Còn tất cả mọi người dân Việt Nam đều ở lại cùng đất nước, dù họ là đảng viên cộng sản hay người ngoài đảng. Và cũng chỉ từ đó, một sân chơi với những luật chơi công bằng cho mọi người dân Việt Nam mới thực sự có cơ sở phát sinh trong lòng chế độ mới.
Thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay cần phải thay đổi về chất. Sự thay đổi ấy càng được thực hiện nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy. Để làm thay đổi nó phải là sự nỗ lực của toàn dân tộc, cũng như của mỗi người Việt Nam. Tôi muốn nói tới một cuộc chiến đấu mới mà dân tộc Việt Nam cần phải dũng cảm bước vào. Trong cuộc chiến đấu ấy không có tiếng súng, nhưng cũng đầy sự cam go, quyết liệt. Ở đấy mỗi người dân Việt Nam đều phải nhận thức lại để vượt qua chính mình, nhằm vươn tới những giá trị mới của một thế giới mới đang biến đổi nhanh chóng. Theo tôi, một trong những giá trị rất quý giá của nhân loại đã đạt được, mà dân tộc ta cần phải đi tắt, đón đầu chính là việc phải sớm tạo ra được những cơ sở để thực thi nền dân chủ đa nguyên, đa đảng; với bản hiến pháp dựa trên nền tảng ấy.

Nước Mỹ vào nửa sau của thế kỷ thứ 19 cũng đã từng có những bước đi dũng cảm và táo bạo để vĩnh viễn xoá bỏ chế độ nô lệ. Nếu như trong xã hội Mỹ lúc ấy không có những con người ưu tú và cấp tiến thuộc đủ mọi thành phần, mà đứng đầu là tổng thống Abraham Lincoln; lại cũng không có ý chí mạnh mẽ, quyết vùng lên đấu tranh tự giải phóng mình của thành phần nông nô, thì chế độ nô lệ nhất định không thể được xoá bỏ sớm như vậy. Nếu khi ấy, những nông nô lại đi hỏi giai cấp chủ nô rằng: nước Mỹ có nên xoá bỏ chế độ nô lệ hay không"
Thì theo tôi, dỹ nhiên sẽ nhận được những câu trả lời đại loại như: rằng nước Mỹ chưa có nhu cầu! Rằng các ông, các bà làm gì cũng vậy phải có quá trình chứ . 10 năm chưa được thì 20 năm, 20 năm chưa được thì 50 năm, 100 năm hoặc lâu hơn nữa. Không thể chủ quan, nóng vội mà đốt cháy giai đoạn được đâu! Rồi sẽ gây rối loạn xã hội mất, "quán triệt" chưa!
Ở Việt Nam cũng vậy, trong bài viết nhan đề Chúng Ta Không Chấp Nhận Chủ Nghĩa Đa Nguyên, ông Đào Duy Tùng - Uỷ viên bộ chính trị, Bí thư trung ương đảng, có đoạn:
"… Và nhìn lại lịch sử, thời kỳ năm 1946, chúng ta buộc phải chấp nhận đảng đối lập: bọn Quốc dân đảng phản động. Chúng ta chấp nhận cho chúng 70 ghế trong Quốc hội. Buộc phải có chủ trương ấy là do tương quan lực lượng lúc ấy. Nhưng sau đó, chúng ta phải áp dụng những biện pháp kiên quyết quét sạch chúng, bởi vì chúng là bọn phản quốc, có rất nhiều tội ác…". (Dân Chủ Đa Nguyên Và Thời Đại - Ban KHXH thành ủy TPHCM - 1990, Tr 352)
Những luận điểm có tính răn dạy, hù dọa nhân dân như trên đã và vẫn đang xuất hiện nhan nhản trong các "kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin" ở Việt Nam. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thờ ơ, im lặng mãi hoặc cầu xin dân chủ từ giới cầm quyền thì sẽ không bao giờ có; hoặc nếu có thì cũng chỉ là thứ dân chủ giả, những "mẩu vụn của dân chủ" mà thôi. Lúc ấy, trước lịch sử và dân tộc chúng ta thật có lỗi; kể cả có lỗi với Mác. Bởi vì chính Mác cũng cho rằng: "Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với những nỗi đau của đồng loại để chăm sóc riêng cho bộ da của mình!". Còn với những người bảo thủ, hiện nắm thực quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam, đang tìm mọi cách khước từ sự đổi mới chính trị, thì rõ ràng họ là những kẻ có tội lớn: tội câu giờ làm mất thời gian của dân tộc!
3) Nhân đây, tôi cũng muốn nói lên ý kiến của mình về nền truyền thông Việt Nam:
Ở Việt Nam có khoảng từ 600 - 800 tờ báo, cùng nhiều kênh truyền thanh, truyền hình, … trên khắp đất nước. Nhưng theo tôi, cách thức đưa tin của các phương tiện thông tin đại chúng ấy là rất phiến diện. Có nhiều ví dụ để chứng minh cho nhận xét này, chẳng hạn là cung cách đưa tin về Liên Xô cũ và các nước Đông Âu: nhân dân thường chỉ được biết những tin tức về tình trạng thất nghiệp, nạn đói ăn, thiếu uống ở chỗ này; xung đột bạo loạn ở chỗ kia, … nghĩa là toàn những tin xấu. Còn những tin tốt ở các nước ấy sau giai đoạn 1989 - 1991 thì lại rất ít thấy đưa tin, hoặc nếu có cũng rất qua loa, chiếu lệ. Cách đưa tin lệch lạc như vậy rất nguy hiểm. Nó làm cho nhân dân nhận thức sai về thế giới bên ngoài và về chính đất nước mình. Màmột khi nhận thức đã sai thì dỹ nhiên hành động cũng sẽ sai theo.
Việc đưa tin về cuộc chiến tranh Iraq vừa qua cũng là thêm một ví dụ:
Nếu cứ theo những gì mà hệ thống truyền thông trong nước cung cấp thì nhân dân sẽ tin rằng: "Nước Mỹ rồi sẽ bị sa lầy, sẽ phải trả giá đắt. Quân và dân Iraq nguyện đoàn kết một lòng xung quanh tổng thống Saddam Hussein, thề quyết chiến đấu đến cùng chống quân xâm lược,…". Nhưng như chúng ta đã biết là chỉ ba tuần sau khi cuộc chiến nổ ra thì Iraq thất thủ. Điều này gây ngỡ ngàng cho nhiều người Việt Nam, kể cả một số vị tướng lĩnh quân đội, mà trước đó từng đăng đàn với những phán đoán, nhận định bị thực tế phủ nhận ngay sau đó. Theo tôi, một trang sử mới đầy hứa hẹn đã mở ra, mà nhân dân Iraq cần phải nắm bắt được. Những tổn thất của liên quân Anh - Mỹ, của nhân dân Iraq đã hoặc sẽ tiếp tục phải trả là rẻ hơn nhiều, nếu so với việc chế độ Saddam Hussein vẫn còn tiếp tục trị vì. Vấn đề cũng tương tự như ở Nam Tư, với chế độ Solobodan Milosevic hoặc ở Afghanistan, với chế độ Taliban,…
Vài hàng trao đổi cùng bạn. Dỹ nhiên với những vấn đề lớn như vậy thì khó có thể nói hết được trong một bức thư. Tôi cho rằng, nếu cả dân tộc ta cùng được quyền tự do trao đổi với nhau về mọi vấn đề, nhất là về mặt tư tưởng, thì việc tìm ra con đường tốt nhất để xây dựng và phát triển đất nước là điều hoàn toàn có thể đạt được trong một tương lai gần. Còn hiện nay thì dân tộc chưa có được cái quyền ấy. Thậm chí theo tôi, nó còn tệ hại hơn cả những gì mà nhóm Nguyễn Ái Quốc ở Paris đã được hưởng từ nền dân chủ tư sản Pháp, vào những năm 1910s - 1920s.
Nếu bạn không tin điều này, xin hãy tìm hiểu thêm câu chuyện của tướng Trần Độ, của bác sỹ Nguyễn Đan Quế, các hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, các tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu, đại tá quân đội NDVN Phạm Quế Dương, nhà nghiên cứu Trần Khuê, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Dương Thu Hương và những người trẻ hơn như: Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, cùng rất nhiều người khác. Họ chính là những người con ưu tú của đất nước. Nhân dân Việt Nam rồi sẽ biết ơn họ.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống.
Trân trọng.
Phương Nam - Việt Nam.
P/S: bạn có thể vào một số trang Web sau để tham khảo thêm:



(ngoài ra còn rất nhiều trang Web khác, nhưng phần lớn đều đã bị bức tường lửa ngăn chặn.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.