Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tình Yêu Nơi Công Sở

04/08/200300:00:00(Xem: 4449)
Trong thời gian gần đây các công ty lớn ở Hoa Kỳ, Anh cũng như Úc bắt đầu áp dụng một số quy luật ở văn phòng nhằm ngăn ngừa những tai họa có thể xảy ra cho công ty vì các cuộc tình giữa những nhân viên cùng làm việc ở văn phòng hoặc hãng xưởng, nhất là khi những cuộc tình ấy lại xảy ra giữa hai người ở hai cấp bực chênh lệch với nhau.
Một số công ty hoặc phủ bộ lớn ở Anh Quốc, kể cả đài phát thanh và truyền hình BBC, vì e ngại sẽ phải gánh chịu nhiều tổn phí trong các vụ kiện cáo lôi thôi bắt nguồn từ những cuộc tình nơi công sở nên đã ép buộc mọi nhân viên phải thành thật khai báo về mọi mối tình với người cùng sở - cho dù đó là những cuộc ngoại tình lén lút vụng trộm đi nữa - nếu không sẽ bị đuổi việc. Hội đồng thành phố Sheffield còn cứng rắn hơn nữa, họ đã ra tối hậu thư cho một cặp tình nhân cùng là nhân viên của HĐTP phải chọn giữa nghề nghiệp hoặc người yêu vì một người là thượng cấp của người kia.
Đối với giới chủ nhân thì các cuộc tình nơi công sở giữa nhân viên là một vấn đề vô cùng phiền toái. Sau khi những cuộc tình này chấm dứt, thông thường sẽ có người khởi kiện. Các vụ kiện này thường xoay quanh việc bị sách nhiễu tình dục nơi chỗ làm hoặc với nguyên cớ là bị trù dập, ém tài, ép nghỉ việc sau khi chấm dứt cuộc tình với người cao cấp hơn. Đôi khi, có nhân viên khác sẽ khởi đơn kiện tụng, cho rằng đối thủ được thăng thưởng, được trao công tác nhẹ nhàng hơn chỉ vì là tình nhân của thượng cấp.
Thế nhưng, đối với nhân viên của công ty thì những nỗ lực nhằm ngăn chận tình yêu nơi công sở như đã nêu trên là những chuyện mang tính vi phạm đời tư cá nhân, vi phạm vào những dân quyền căn bản nhất của con người. Ở Anh Quốc, ít nhất 50% dân số gặp được người bạn đời tại sở làm, và, theo quyển sách vừa được xuất bản gần đây tựa đề Sex At Work (Tình Dục Nơi Làm Việc), thì ít nhất 40% dân Anh thú nhận ít nhất có một cuộc tình vụng trộm với bạn cùng sở làm.
Riêng ở Úc, theo một cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Geoff Carter thuộc viện đại học Griffith ở Queensland thì 80% dân Úc từng ít nhất một lần có một cuộc tình với bạn đồng sở. Theo tiến sĩ Grant Michelson thuộc đại học Sydney thì vào bất cứ thời điểm nào cũng có ít nhất 11% dân Úc đang có những cuộc tình nơi làm việc. Và cứ 4 cuộc tình như thế là lại có một vụ kết thúc với sự kiện cáo về sách nhiễu tình dục sau khi tình đã bay xa.
Việc bạn đồng sở trở thành bạn tình cũng là chuyện dễ hiểu, đặc biệt là nếu làm việc văn phòng hoặc trong những ngành nghề đòi hỏi nhiều thời giờ chung đụng gần gũi trong những hoàn cảnh đầy áp lực vì mức thời gian có hạn cho những công tác cấp bách, chẳng hạn như các dịch vụ tài chánh, ngành tin học hoặc ký giả hay quảng cáo.v.v... Thứ nhất, phần lớn những người làm cùng ngành nghề thường có những đặc tính và sở thích tương tự với nhau, và do đó, dễ dàng bị lôi cuốn vì nhau hơn. Thứ nhì, đòi hỏi của công việc khiến cho những người này ít có thời gian giao thiệp với những người khác, không liên hệ đến việc làm. Thứ ba, vì cùng làm chung một công sở, hãng xưởng nên người ta dễ có mối thông cảm với nhau, về những khó khăn chung, chẳng hạn như thượng cấp khó chịu, và vì thế, dễ dàng tâm sự và bày tỏ mối quan tâm cho nhau, để rồi, đồng bệnh tương lân, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu sẽ dẫn đến chuyện... đồng sàng hưởng lạc rất dễ dàng.
Ở Úc, có một dạo báo chí đã ồn ào xôn xao khi có người xì ra về chuyện tình lén lút vụng trộm của một cặp tình nhân vốn là bạn đồng liêu, cả hai cùng là Thượng Nghị Sĩ, mặc dù ở hai đảng khác nhau, và mặc dù cuộc tình của họ đã chấm dứt rất lâu trước khi bị tiết lộ. Thế nhưng, chuyện tình của ông Evans và bà Kernot không phải là cuộc tình duy nhất trong giới chính khách Úc. Ở NSW, trong nội bộ đảng Lao động cũng từng có một cuộc tình vụng trộm, trái khoáy giữa hai dân biểu tiểu bang thuộc hai phe Tả Hữu khác nhau để cuối cùng đưa đến việc hai vợ chồng người nữ dân biểu này (ông chồng vốn là lãnh tụ của cánh Tả tại Thượng Viện liên bang) chia tay nhau. Hiện nay, trong phe đối lập liên bang, cũng có một cuộc tình, vừa được công khai gần đây giữa hai ngôi sao đang lên là Craig Emerson - đã ly thân cùng vợ - và Julia Gillard.
Để có thể thấu hiểu một phần nào về cảm nghĩ của những người từng có cuộc tình với người chung sở, xin mời bạn đọc theo dõi lời tâm sự của một phụ nữ đã từng có cuộc tình nóng bỏng với bạn đồng sở, được đăng tải trên marie claire ấn bản Úc Châu.
“Chúng Tôi Yêu Nhau Như Thú Hoang Bị Nhốt Vào Cũi Nay Được Sổ Lồng” - Câu Chuyện Của Jodi
Mười ba năm về trước, Jodi, bây giờ 37 tuổi, có một cuộc tình với bạn đồng sở tên Steve, 38 tuổi. Họ chia tay nhau sau 2 năm rưỡi. Jodi thuật lại câu chuyện của nàng:
Chuyện ấy bắt đầu từ một buổi tiệc Giáng Sinh của văn phòng. Lúc ấy tôi mới 24 tuổi, còn độc thân và rất yêu thích công việc làm của tôi tại một nhà xuất bản. Tôi đã từng nhìn thấy Steve trong văn phòng nhưng không thực sự để ý đến anh ấy lắm. Anh ấy có phần nào rút rát, rụt rè, ít nói so với những người bạn cùng tổ của anh ấy.
Bỗng dưng anh xuất hiện trước mặt tôi, miệng mỉm cười bẽn lẽn, tay cầm ly rượu vang mời tôi. Anh ấy có đôi mắt đẹp tuyệt vời, sáng long lanh đầy vẻ thông minh. Tôi nhớ rằng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và bỗng thấy anh đẹp trai vô cùng. Chúng tôi trò chuyện lan man và anh làm cho tôi cười nắc nẻ nhiều lần. Tôi cảm nhận được nhiều người khác đang quan sát chúng tôi và tôi nhớ rằng tôi thấy bực dọc vô cùng - chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thôi, có gì mà họ phải soi mói chứ. Đến tối thì Steve đề nghị đưa tôi ra xe taxi cho an toàn. Khi chúng tôi cùng rời khỏi bữa tiệc thì tôi nghe tiếng xì xầm bàn tán và một vài người bạn cùng văn phòng nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói “chúng tớ biết cậu sẽ làm gì đấy nhá”.
Thế nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả. Trước khi tôi chui vào taxi thì Steve chỉ ôm tôi, vỗ nhẹ lên vai như một ông anh ôm từ biệt cô em gái, thế thôi. Thú thật thì lúc ấy lòng tôi cũng bị phân vân, một nưœa cảm thấy thoải mái như vừa trút được một gánh nặng không muốn đeo, nưœa kia thì lại thấy tiếc nuối, thất vọng. Lúc ấy tôi thoáng nghĩ rằng như thế cũng tốt thôi, bởi vì chúng tôi không khởi sự một chuyện mà chúng tôi không thể đi đến tận cùng rốt ráo được.
Tuy vậy, đầu tuần sau, bước chân vào sở làm, khi vừa trông thấy Steve thì tim tôi bỗng chơi vơi hụt hẫng đập sai mất nhịp. Anh quay lại với vẻ mặt hơi tinh quái và nháy mắt với tôi làm tôi bật cười khan. Tôi biết anh đang muốn cho mọi người lầm tưởng rằng chúng tôi đã lên giường với nhau rồi. Thế nhưng, lòng tôi cũng chùng hẳn xuống vì muộn phiền. Tôi thực sự thích Steve và tôi không muốn rằng câu chuyện chỉ là một trò đùa vui mà thôi.

Vài ngày sau đó tôi gặp Steve rất nhiều lần. Anh ấy dường như lẩn quẩn bên khu làm việc của tôi nhiều hơn bình thường và sau một thời gian ngắn, anh bắt đầu ghé lại bàn của tôi để trò chuyện. Những câu chuyện rất bình thường, không có gì là ve vãn mồi chài nhau cả. Dần dà, chúng tôi bắt đầu tỏ lộ cho đối phương biết một tí chút về bản thân của chúng tôi. Lúc ấy quả thật tôi hết sức hy vọng anh ấy cũng mê tôi như tôi đã bắt đầu mê anh ấy vậy.
Tình trạng cứ kéo dài như thế cho đến ngày cuối cùng trước khi văn phòng của chúng tôi đóng cưœa nghỉ Giáng Sinh. Điện thoại của tôi reo vang và khi bắt lên thì tôi nghe được giọng nói đã trở thành quen thuộc của Steve. Anh rủ tôi đi uống tí rượu vào giờ ăn trưa. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên khi tôi thì thầm vào máy điện thoại, cố không để ai khác nghe được câu trả lời của tôi. Sau hai ly vodka, chúng tôi cùng nhau quay về văn phòng, miệng cười khúc khích. Bỗng dưng Steve kéo tôi sát vào lòng anh ấy rồi đặt lên môi tôi một cái hôn nồng cháy. Rồi anh biến mất.
Một tuần sau, tôi trở về lại văn phòng. Suốt những ngày Giáng Sinh ấy tôi đau khổ vô cùng, luôn ủ rũ âu sầu, chỉ nghĩ đến Steve và thắc mắc không hiểu anh ấy có nghĩ đến tôi không hay anh đã quên tôi rồi. Và bỗng dưng anh xuất hiện trước mặt tôi, trông thật quyến rũ. Như không để ý đến những ánh mắt sững sờ ngạc nhiên của những người bạn cùng tổ của tôi, anh nói: “Anh cần gặp em vào giờ ăn trưa hôm nay”.
Tôi cảm thấy tay chân run lẩy bẩy khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong quán nhậu. Lúc Steve bảo tôi rằng anh ấy gần như điên lên vì nhớ tôi trong tuần Giáng Sinh thì tôi muốn khóc thét lên vì sung sướng. Và rồi anh ấy hôn tôi đắm đuối. Khi ấy tôi bất cần tất cả, bất chấp việc bạn bè có thể dị nghị hay thượng cấp không hài lòng. Tôi chỉ muốn được kề cận gần gũi bên anh ấy mà thôi.
Kể từ dạo ấy, chúng tôi cố gắng gặp gỡ nhau mỗi ngày. Cố gắng “vô tình chạm mặt nhau” trong hành lang hoặc bắt cùng một chuyến thang máy không phải là chuyện dễ dàng. Và luôn luôn, lúc nào cũng thế, chúng tôi trao nhau những nụ hôn lén lút vụng trộm nhưng không kém phần đắm đuối mê say. Tuy nhiên, cho dù chúng tôi khao khát thèm muốn cách mấy đi nữa chúng tôi vẫn không làm tình với nhau. Tôi không thể nào chịu được việc cố mang thống khoái đến cho nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sau đó bình thản trở lại bàn làm việc như chuyện ấy không có một ý nghĩa gì cả. Người ta thường có thành kiến rằng những cuộc tình nơi làm việc đều là những cuộc tình nhớp nhúa và vô nghĩa, kiểu qua đêm. Thế nhưng, trong trường hợp của tôi thì không phải vậy. Tôi thật sự yêu một người mà người đó, do ngẫu nhiên tình cờ lại là một người cùng làm chung sở, thế thôi.
Ngày Thánh Tình Yêu (Valentine’s Day) tôi hết sức mong mỏi được gặp Steve. Suốt cả buổi sáng tôi không hề gặp được anh và tôi có cảm tưởng thật cay đắng rằng mình đã bị lừa dối. Vì sao anh ấy không gọi điện thoại cho tôi nếu anh ấy bận rộn" Thế rồi tôi mở hộc bàn ra và thấy một đóa hồng nhạt bằng vải tẩm dầu thơm và một mảnh giấy đề hàng chữ “Cần em lắm. Công viên. 1g00 trưa. Yêu”.
Tôi chụp vội cái áo khoác, lẩm bẩm nói với xếp rằng tôi có cái hẹn với nha sĩ rồi bỏ đi. Chúng tôi hôn nhau như những người tình vừa gặp lại nhau sau nhiều năm xa vắng, như những nụ hôn là thức ăn, là hơi thở, là niềm sống của chúng tôi vậy. Tôi thấy mình ở tột đỉnh của hạnh phúc, như đang lơ lưœng trên đám mây nhẹ nhàng êm dịu của tình yêu.
Dĩ nhiên bạn đồng liêu của tôi để ý và biết về chúng tôi. Phần lớn có vẻ thích thú với chuyện tình ây. Tôi có cảm nhận rằng ngay chính xếp của tôi, một phụ nữ lớn tuổi hơn cũng suy nghĩ “Hãy yêu đi em gái ạ”. Chỉ có một vài chị đàn bà khác là không hài lòng mà thôi. Đôi lần tôi bắt gặp họ nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng. Chuyện này làm tôi thấy bực dọc vô cùng. Tôi muốn hét thật lớn rằng “Làm sao tôi có thể ngăn chận được việc mình yêu ai, hoặc ở đâu. Tôi không phải là mấy con bé lẳng lơ ngu muội đâu.”
Nhưng một cuộc tình nơi làm việc bao giờ cũng có nhiều phức tạp phiền toái. Chẳng hạn như có một buổi chiều thứ Sáu, khi một nhóm thật đông trong sở dẫn nhau đến quán nhậu để từ biệt một người bạn vừa nghỉ việc, và một người trong tổ của Steve thò tay bóp đít tôi. Thông thường thì tôi có thể đối phó với những trường hợp như thế thật dễ dàng, nhưng bỗng dưng hôm ấy tôi không biết phải làm gì. Một phần nào đó trong tôi hy vọng rằng Steve sẽ nhào đến, lôi cổ hắn ra sỉ vả một trận để bảo vệ cho tôi, để chứng tỏ với mọi người rằng tôi là người yêu của anh ấy. Và khi anh ấy không làm thế thì tôi thấy uất ức vô cùng và tôi không ngăn được giòng lệ trào lên khóe mắt. Tôi bắt đầu thắc mắc, không hiểu anh ấy có thực sự lo lắng cho tôi hay không. Tôi vùng chạy ra khỏi quán nhậu và lên taxi về nhà. Nưœa giờ đồng hồ sau thì Steve đến nhà tôi. Chúng tôi bắt đầu cãi vã, to tiếng với nhau và tôi hắt luôn nguyên ly rượu vang trong tay vào mặt anh ấy. Anh ấy mở tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi tưới lên đầu tôi. Thế rồi, trước khi tôi nhận thức được chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cùng nhảy xổ đến, vồ vập nhau như những con thú đói chụp mồi, đầu tóc quần áo ướt sũng, dính đầy thức ăn thức uống.
Chúng tôi gần như xé toang quân áo của nhau ra vì sự ham muốn bị kìm chế từ bấy lâu nay đã bộc phát thật mãnh liệt. Tay chân sờ soạng ve vuốt không ngừng nghỉ. Môi tham lam tìm môi, tìm những nơi nhạy cảm nhất của nhau để trao nhau mật ngọt của tình yêu. Chúng tôi làm tình thật man rợ, cuồng nhiệt ngay giữa sàn nhà.
Và đấy là sự tiến triển của cuộc tình của chúng tôi. Ở sở làm, chúng tôi như những con thú hoang bị giam vào cũi, chỉ biết vờn qua, lượn lại, gầm gừ nhìn ngắm nhau, cẩn thận từng bước đi, từng cưœ động một. Ngoài giờ làm việc, không còn bị vướng mắc bởi những luật lệ gò bó, bởi những soi mói đàm tiếu thị phị dị nghị, thì tình yêu của chúng tôi bùng cháy mãnh liệt như những ngọn hỏa diệm sơn.
Sáu tháng sau, tôi đổi chỗ làm, và cuộc tình của chúng tôi cũng theo đó mà thay đổi. Tình yêu của chúng tôi bước sang một giai đoạn khác, sâu đậm hơn, nồng nàn hơn, bền vững hơn. Thế nhưng, song song với những lợi điểm thu thập được, nó cũng bị ảnh hưởng vì một số mất mát. Sự hứng thú cũng như nỗi đam mê vì bị dồn nén, đè kín dần dà bị xâm thực, bị bào mòn, để rồi cuối cùng chỉ còn lại có tôi và anh ấy cùng với một đời sống bình thường, nhàm chán vô vị. Chúng tôi quả thật đã từng yêu nhau thắm thiết - mối tình của chúng tôi kéo dài được thêm hai năm nữa - nhưng chúng tôi cũng biết rằng những kỷ niệm sâu sắc và ngọt ngào nhất vẫn là ở thuở ban đầu ấy và chúng tôi không thể nào có lại được những giây phút thơ mộng, thần tiên như những nụ hôn lén lút, vụng trộm. Chúng tôi biết rằng sẽ không bao giờ tìm lại được những khoảnh khắc thầm lén bên nhau như thế nữa, và quyết định chia tay.
Mặc dù biết rõ như thế, nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi có hành xưœ như vậy nữa hay không thì câu trả lời của tôi là “Chắc chắn rồi”. khoảnh khắc!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.