Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

28/07/200300:00:00(Xem: 3918)
Xin qúy độc giả Sàigòn Times Úc Châu đóng góp ý kiến giúp một tay!

Lê Văn Thắng - HO Texas, US

Anh em chúng tôi sang Mỹ diện HO có khoảng mấy chục người khoảng hơn năm nay vẫn thường xuyên theo dõi báo Sàigòn Times qua Việt Báo Online và rất khâm phục lập trường chống cộng minh bạch, có thế nào nói thế của qúy báo. Trước đây không lâu, anh em đã ủy nhiệm cho tôi gửi một lá thư kính thăm sức khỏe thi sĩ Nam Man và các vị trong ban biên tập. Sau rồi có đọc được thơ tâm tình của thi sĩ Nam Man mới biết, tuổi của thi sĩ còn trẻ hơn nhiều anh em tụi tôi. Âu đó cũng là chuyện tuổi trẻ tài cao, lớp sóng sau đè lớp sóng trước, đời nào mà chả có. Đọc báo Sàigòn Times chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ qúy độc giả đóng góp trong cái mục gọi là Diễn Đàn Độc Giả (chúng tôi rất thích mục diễn đàn này vì rất linh động đa dạng và thẳng thắn). Vì vậy hôm nay, tôi xin qúy báo và qúy vị độc giả Sàigòn Times Úc Châu lên tiếng đóng góp ý kiến đối với cái việc không thèm chào quốc kỳ VNCH của nhóm Thông Luận. Câu chuyện tôi xin thưa đầu đuôi như thế này. Cuối tháng 6 vừa rồi, một số người trong tổ chức gọi là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có tổ chức một cuộc hội thảo để giúp đỡ Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và chống lại CSVN. Đó là việc làm rất ý nghĩa mà anh em chúng tôi rất tán thành. Nhưng có điều hơi buồn là không hiểu vì lý do gì, qúy ông trong BTC đã không chịu cho chào quốc kỳ. Đến khi có nhiều người lên tiếng đóng góp, phê phán thì mỗi vị mỗi ý. Rồi thì mới đây, ông Phạm Ngọc Lân, đại diện cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ở bắc California có viết một lá thư ngỏ giải thích về việc không chào cờ mà chúng tôi thấy giải thích rất là ẩm ương và rất mất quan điểm, chúng tôi muốn đóng góp nhưng không có báo, có đài phát thanh mà khả năng đóng góp đa dạng lại không có. Vì thế thấy qúy báo quy tụ nhiều anh tài nhả ngọc phun châu, thơ cũng có mà văn xuôi cũng có, nhất là ai cũng đầy tâm huyết, nên chúng tôi xin gửi tới báo Sàigòn Times Úc Châu để qúy vị loan tải, ngỏ hầu độc giả của qúy báo có thể đóng góp ý kiến một cách sâu sắc, mổ xẻ một cách tinh vi thì thật là rộng đường dư luận và qúy hóa lắm cho cuộc đấu tranh chung của người Việt hải ngoại. Nếu qúy vị thi sĩ như Nam Man và các thi sĩ Cô Gia làm vài bài thơ châm biến để nhóm Thông Luận họ biết mà mở mắt, biết rằng ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, thì tốt là nhường nào. Anh em chúng tôi cũng xin qúy báo và qúy vị độc giả là khi nào có bài đóng góp về chuyện này thì xin tiện đường gửi thẳng cho email của ông Phạm Ngọc Lân (là pnl@thongluan.org) để ông ta và nhóm Thông Luận hiểu rằng chẳng phải chỉ bà con ở Mỹ, ở Canada bất bình với việc làm của họ mà ngay cả bà con mình ở Úc cũng bất bình chẳng kém tí nào. Đính kèm với thư này là bài viết của ông Phạm Ngọc Lân xin để qúy vị tham khảo... Nay kính thư! [Dưới đây là lá thư ngỏ của ông Phạm Ngọc Lân được ông Thắng gửi cho SGT]

*
Thư ngỏ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên về lá cờ biểu tượng

Kính thưa Quý vị,

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên vừa tổ chức thành công cuộc hội thảo "Hỗ trợ Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và các chiến sĩ dân chủ" tại San José, California ngày 29 tháng 6-2003 vừa qua, với sự tham gia đóng góp của những khuôn mặt đáng kính trong cộng đồng người Việt hải ngoại như luật sư Nguyễn Tường Bá (Việt Nam Quốc Dân Đảng), giáo sư Ngô Quốc Sĩ (Tổ chức Phục Hưng Việt Nam), nhà thơ lão thành Hà Thượng Nhân, luật sư Nguyễn Hữu Thống... Buổi hội thảo đã đạt mục đích đề ra là đánh động dư luận trước hành vi bạo ngược của chính quyền Hà Nội trong vụ xử Phạm Hồng Sơn 13 năm tù và 3 năm quản chế, cũng như trước đây đã xử Lê Chí Quang và Nguyễn Khắc Toàn với những bản án nặng nề tương tự. Tất cả những phát biểu của ban tổ chức cũng như của quý khách tham dự đều cực lực lên án hành vi chà đạp trắng trợn và thô bạo của chính quyền Hà Nội lên quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận qua những bản án trên. Tiếc thay, sau buổi hội thảo, chúng tôi được đọc những lời lẽ lên án Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là "tay sai của cộng sản Hà Nội", là "đã từ bỏ cờ quốc gia nền vàng ba sọc đỏ để xin được hoà hợp hoà giải với bạo quyền cộng sản Hà Nội". Những lời cáo buộc nặng nề và vô căn cứ này xuất phát từ việc chúng tôi không tổ chức chào cờ trong buổi hội thảo nói trên. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được nêu ra đây quan điểm của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên về lá cờ biểu tượng cho cuộc tranh đấu dân chủ hoá Việt Nam hiện naỵ
1. Trong thời gian gần đây, tại Hoa Kỳ có chiến dịch vận động để lá cờ vàng ba sọc đỏ được chính thức công nhận là lá cờ của Cộng đồng người Việt hải ngoại, và chiến dịch này đang thành công tại nhiều địa phương có đông người Việt. Đây là một việc làm chính đáng của cộng đồng người Việt tại Mỹ, và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tôn trọng việc làm này. Có những thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đang sinh sống tại các địa phương nói trên đã tham gia tích cực vào công cuộc vận động này.
2. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên gồm những thành viên có những quá khứ chính trị khác nhau, không chỉ giới hạn trong thành phần miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Có những thành viên đã từng tranh đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, có những thành viên đã từng phục vụ dưới lá cờ đỏ sao vàng, và cũng có nhiều thành viên tuổi còn quá trẻ để tham dự vào cuộc chiến quốc cộng của quá khứ. Có thành viên đã phủ lên quan tài anh em mình lá cờ vàng ba sọc đỏ, cũng có thành viên đã chôn cất người thân của mình dưới lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lá cờ là một biểu tượng thiêng liêng vì hàng triệu người đã hy sinh dưới lá cờ đó, và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tôn trọng những cá nhân vẫn gắn bó với lá cờ của mình trong tình cảm riêng tư của mỗi người.
3. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một lực lượng tranh đấu cho dân chủ, hướng về tương lai. Vì vậy, và vì những lý do tình cảm nói ở đoạn trên, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không chọn làm biểu tượng một trong hai lá cờ của quá khứ đấu tranh quốc cộng. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi "phủ nhận" hay "không tôn trọng" những biểu tượng của quá khứ. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, khi cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nước thành công, người dân sẽ chọn lựa một lá cờ mới làm biểu tượng cho quốc gia Việt Nam.

Nay kính,
Phạm Ngọc Lân - Đại diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên Bắc California

*

Khoan dung nhưng cảnh giác! Phản tỉnh, phải minh bạch!

Việt Tùng - Landsdale WA

Tuần rồi đọc bài viết 'Phản tỉnh hay phản phé"' của ông Trương Minh Hòa tôi rất đồng ý cái chuyện ông tiến sĩ Hiệp sau 30 năm trí ngủ nay bỗng dưng trở thành trí thức thì chúng ta phải cảnh giác lắm chứ. Để mở rộng thêm quan điểm của ông Trương Minh Hòa cho sáng tỏ cái chuyện trí thức trí ngủ này, tôi xin đóng góp một vài ý kiến thô thiển như thế này. Qúy vị phải hiểu, một đời người đâu có bao lâu. "Nhân sinh thất thập cổ lai hy". Bảy mươi tuổi đã là hiếm. Ông Hiệp, nếu tôi đoán không lầm thì đã tốt nghiệp tú tài 2 ở VN rồi mới đi du học. Sớm ra thì ông cũng đã ở tuổi trên dưới 20. Từ đó đến nay đã ngoài 30 năm. Vị chi tuổi ông bây giờ có trẻ ra nữa thì cũng đã 50 có lẻ. Như vậy cho dù bây giờ ông có trở về nẻo chánh để phụng sự quốc gia dân tộc thì cũng chỉ còn có 15 năm nữa, trước khi ông về hưu. Bấm đốt ngón tay tính ra như vậy mới thấy thật uổng phí cái tài năng và sức lực tuổi trẻ của ông đã phụng sự một cách phung phí cho lũ vô thần, trong khi biết bao người đổ xương máu, đóng góp tiền của cho chính phủ để chính phủ cho ông xuất ngoại ăn học, thì ông chưa hề trả ơn, trả nghĩa lấy được một ngày. Rồi từ khi cộng đồng người Việt tỵ nạn chân ướt chân ráo đến Úc gặp bao nhiêu chuyện khốn khó, cũng chẳng hề thấy mặt ông. Bảo ông là người khoa bảng nên cách biệt kiêu kỳ thì thử hỏi tại sao ông không chịu tham gia Hội Chuyên Gia VN. Vừa rồi nhân kỳ Đại hội Chuyên VN/UC kỳ X, trong bữa tiệc tại nhà hàng Jade Dynasty, tôi cũng đã đặt vấn đề tại sao khi ông Nguyễn Hữu Luyện sang đây tìm hậu thuẫn để chống lại WJC, bao nhiêu thành phần trí thức khoa bảng, tiến sĩ, giáo sư gốc Việt nhà mình không thấy xuất hiện hậu thuẫn là thế nào" Tôi đồng ý với qúy vị lãnh đạo cộng đồng TU như ông NQD đã nói là trong cuộc đấu tranh chống CS hiện nay, chúng ta phải khoan dung, độ lượng. Nhưng nếu chỉ khoan dung mà mù quáng, thiếu cảnh giác, thì cộng đồng chúng ta không sớm thì muộn sẽ tràn ngập những tên như Vũ Ngọc Nhạ. Chúng ta khoan dung là khoan dung với kẻ thù biết ăn năn hối cải chứ không thể khoan dung với gián điệp, với những kẻ nằm vùng, trá hàng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản [...]. Quan Công ngày xưa khi giơ cao đại long đao tha cho Hoàng Trung cũng vẫn thủ sẵn chiêu đà đao đề phòng. Vì thế tôi xin qúy vị chí sĩ, bác sĩ, thi sĩ hay sĩ sĩ gì gì đi nữa, khi tổ chức các buổi lạc quyên, gây qũy, ra mắt thơ, truyện,v,v... thì phải thận trọng cảnh giác đừng để kẻ địch trà trộn (mà tôi thấy chúng đang trà trộn rồi đó, ở các tiểu bang ở Úc lẫn cả bên Mỹ, Pháp, Anh...). Qúy vị cho chúng trà trộn để được tiếng là khoan dung, đại lượng, biết chiêu hiền đãi sĩ, biết quên quá khứ, nhưng như vậy là qúy vị đã phản bội chính nghĩa tỵ nạn, phản bội dân tộc, gây ra không biết bao nhiêu là tai hại tại đây, tại VN, hôm nay và mai hậu. Tội đó không nhỏ đâu và không có một ai biết nghĩ có thể tha thứ cho qúy vị đâu.
Bây giờ tôi xin hỏi một câu là tiến sĩ Hiệp có thật phản tỉnh hay không" Như qúy độc giả ở Sydney đã đóng góp nên tôi được biết, tiến sĩ Hiệp đã được chính phủ mình cho xuất ngoại du học, nhưng ông đã không mang tài năng phụng sự cho dân cho nước thì chớ, lại đi chạy theo đuôi tụi CS vô thần. Đáng lẽ cái tội đó phải được xét xử đường hoàng, minh bạch trước khi kể đến cái công ông trở lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Nhưng thôi thì chúng ta tạm gác cái tội ông đi theo giặc sang một bên, để xét xem ông ta có thật sự phản tỉnh hay không" Muốn trả lời câu hỏi này, xin qúy vị cứ nhớ kỹ lại bài phát biểu của ông Hiêäp được qúy vị độc giả ở Sydney (nhất là bài phân tích của Việt Phong, Trung Tỉnh Cư Sĩ) đã phân tích thì ta thấy đó là cả một sự xếp đặt khéo léo chứng tỏ ông Hiệp đã cố ý né tránh đến nội dung chống CS sắc bén trong tác phẩm của nhà văn Phan Lạc Phúc. Ông Hiệp đã dựa vào tình bạn của thân phụ (không biết tình bạn này chân tình ở mức nào hay cũng thuộc loại "ta ươm diệu kế tình bằng hữu / Giấu kín trong tâm ý niệm tà"" (Diệu Kế - Phương Châu - SGT số 317 trang 24)), rồi núp dưới bóng thái sơn là nhà văn Phan Lạc Phúc để trà trộn vô cộng đồng, nói những lời đưa đẩy với dụng ý biến một cây viết chiến đấu sắc bén, trở thành một nhà văn than mây khóc gió để rồi chiêu dụ bà con quên quá khứ tội ác cộng sản, mang tiền của về VN đầu tư" Đáng lẽ với quá khứ 30 năm xa lánh cộng đồng người Việt, chạy theo CS, nay muốn trở lại nẻo chánh với chính nghĩa quốc gia dân tộc, ông Hiệp phải lớn tiếng tố cáo tội ác CS, phải làm cho mọi chuyện minh bạch, rồi phải tắm rửa gội đầu cho sạch sẽ, phải quay mặt vào vách sám hối độ vài tháng, rồi lập đàn tẩy tội, cáo tạ trời đất, tuyên thệ từ nay một lòng một dạ theo chính nghĩa quốc gia dân tộc mới phải chứ đâu có chuyện lên nói vời lời lừa lọc như vậy là mọi người vội vỗ tay khen cho được.

*

Giờ này ông nghị ở đâu"

Trương Minh Hòa - WA

Trường Box Hill treo cờ máu VC đưa đến sự đấu tranh quyết liệt của cộng đồng, hội đoàn tại Victoria nhằm hạ cờ máu này. Dù không ăn lương nhưng ông chủ tịch Nguyễn Thế Phong là người đi đầu thật đáng khâm phục. Trong khi đó có một số người lãnh lương cao nhờ sự có mặt của đồng bào tÿ nạn, nhưng lại im hơi lặng tiếng trước sự kiện này, thật là vô trách nhiệm đáng trách quá! Một số người Việt thành công, vào được những cơ quan quyền lực của các nước tạm dung, là một điều hãnh diện. Riêng tại Úc, mấy ông nghị, bà nghị mà chúng ta đã biết, chắc không thể làm “vẻ vang dân Việt”! Cao cấp nhất là ông nghị Sang, nghị viên hội đồng lập pháp tiểu bang Victoria (MLC) nên không thể gọi là thượng nghị sĩ, chức này ở cấp Liên Bang. Người Việt có thói quen trọng khoa bảng, trước 1975, thầy cô giáo dạy ở trung học được gọi là giáo sư, khi qua trại tÿ nạn, dịch là Professor làm trò cười cho Cao Ủy. Trong suốt mấy nhiệm kỳ dân cử, dù ở tận Tây Úc xa xôi nhưng tôi cũng biết qua “thành tích” ông nghị Sang. Tính chuyện ai người đó lo, chẳng muốn nhắc đến cho thêm buồn, nhưng vì thấy ông im hơi lặng tiếng trước việc trường Box Hill treo cờ máu VC ngay tại tiểu bang mà ông đại diện, nên để bà con hiểu rõ hơn về ông, tôi xin nhắc lại như sau: Ông nghị Sang từng được phó chủ tịch quốc hội CSVN gửi thư biểu dương, đăng trên báo Việt Luận. Cho vợ lớn mượn công xa đi chôm đồ ở siêu thị, bị bắt. Bị cụ Toản tát tai tại hội trường nhân dịp giáo sư Đoàn Viết Hoạt thăm viếng Melbourne.
Những khi tranh cử thấy ông chịu khó thưa gửi đồng hương, sao bây giờ không thấy ông nghị cùng đồng bào đấu tranh hạ cờ VC" Giờ này ông ở đâu" Đảng Lao Động có hai cánh: Hữu và tả, không biết ông nghị thuộc cánh nào" Mong ông nghị giữ lập trường tÿ nạn Cộng sản, dùng quyền đại diện cử tri người Việt đòi trường Box Hill tháo boœ cờ VC, thay bằng quốc kỳ VNCH càng sớm càng tốt. Nếu được xin ông noi gương Andy Quách (Mỹ) vận động tiểu bang Victoria công nhận quốc kỳ VNCH, chắc chắn ông sẽ được bà con tín nhiệm bầu cho đắc cử thêm nhiều nhiệm kỳ nữa. Nếu ông im hơi lặng tiếng “sống chết mặc bây, tiền thầy boœ túi” thì tôi xin tặng 4 câu thơ tựa đề “Ông Phỗng Đá” sau đây của Nguyễn Khuyến: Ông đứng làm chi đó hỡi ông" - Trơ trơ như đá, vững như đồng! - Ngày đêm gìn giữ cho ai đó - Non nước đầy vơi có biết không"

*

Chế độ “Mẹ Mìn”

Phạm thanh Phương - Yagoona NSW

Để chia sẻ sự đồng cảm với bài viết “Đôi lời với tuổi trẻ” của Ngô minh Hằng trên báo SGT- số 316 ngày 3-7-03. Chúng tôi mạn phép đóng góp một ít tư duy trong quan điểm giúp đỡ quê hương như thế nào trong hiện trạng đất nước, nhất là đối với tuổi trẻ...

Khi nói đến tuổi trẻ, người ta thường nghĩ đến những gì hồn nhiên, trong sáng. Một sức sống mạnh mẽ, nhiệt tình trong một tương lai rực rỡ... Chính vì vậy, tuổi trẻ lúc nào cũng là những người tiên phong trong mọi lãnh vực. Họ rất hăng say và tràn đầy tự tin. Họ là một sức mạnh không thể thiếu trên con đường phát triển đất nước... Tuy nhiên, cũng từ những nét đặc thù đó, nên họ cũng gặp nhiều vấp ngã đáng kể vì đám gian manh “Hoạt đầu chính trị” lợi dụng... Người Việt Nam vốn dĩ rất giầu tình cảm. Đặc tính ưu việt này được truyền từ tiền nhân trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc... Bởi thế, với cuộc sống đầy đủ tại hải ngoại, tuổi trẻ thường ưu tư, tự hỏi, “Nhân dân mình khổ quá, đất nước mình tan hoang, nghèo đói. Vậy khi mình thành tài thì phải làm chút gì cho dân, cho nước. Ít nhất có thể cứu vãn những vấn đề trước mắt...” Nhưng chính những yếu tố ưu việt này lại là những nhược điểm để chế độ CSVN khai thác trong hiện tại... Kể từ khi có Cộng Đồng Tỵ Nạn, CSVN luôn luôn rình rập tìm đủ mọi cách để khai thác. Chúng dùng cán bộ và những tên tay sai tại hải ngoại khai triển mặt trận tâm lý qua chiêu bài tình yêu Quê hương và Dân tộc của người Tỵ Nạn, nhất là giới trẻ . Chúng cố gắng chiêu dụ trên mọi hình thức để mong bòn rút cả của cải lẫn trí tuệ... Nhưng thực sự như thế nào... Những sự đóng góp của người Hải Ngoại trong việc về nước đầu tư trí tuệ, thương mại trong lúc này có thực sự thay đổi được hoàn cảnh dân sinh, dân trí và phát triển đất nước không" Hay chỉ tạo thêm cơ hội cho chế độ và cán bộ nặng túi và cuối cùng “Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”... Lúc trước, khi đồng bào trong nước gặp thiên tai, đồng hương hải ngoại cũng đã từng quyên góp giúp đỡ, nhưng thực sự đến tay dân được bao nhiêu""" Bởi vì chúng ta không có quyền trực tiếp giúp đỡ, mà phải đi qua trung gian nhà nước hay các cơ quan từ thiện nào đó hoặc tôn giáo dưới sự điều hành của Mặt trận tổ Quốc,v,v. Bằng chứng HT Thích Quảng Độ, chỉ vì đi cứu trợ “Trái Phép” mà đã bị rắc rối, quản chế bao nhiêu năm. Vậy thử hỏi chúng ta làm được gì"... Trong lúc này, nếu chúng ta kêu gọi mọi người, nhất là lực lượng tuổi trẻ đem tài năng và tiền bạc về đóng góp phát triển trong mọi lãnh vực như Kinh tế, Y tế, Giáo dục, xây cầu, đắp cống cho dân đỡ khổ thì chẳng khác nào chúng ta đưa vai ra gánh cái gánh nặng bầy hầy của chế độ CS, để chúng rảnh tay tham nhũng, khủng bố, bóc lột và làm giầu thêm trên xương máu nhân dân...
Ai người ưu ái chuyện nước dân
Chớ dại đưa vai gánh nợ nần
Giúp bầy Nghiệt súc, thêm nặng túi
Rảnh rỗi, mưu đồ, khủng bố dân...
Theo tin tức và nhiều tài liệu cho biết, Cán bộ trung ương đảng tay nào cũng có ít nhất vài trăm triệu Dollars dằn túi. Ăn chơi phung phí, chuyển tiền ra ngoại quốc xây dựng cơ sở kinh tài... Theo đa số nhận định, nếu đồng hương Hải Ngoại nói chung và Tuổi trẻ nói riêng vì thương dân, thương nước mà tham gia đóng góp bằng mọi khả năng trong mọi lãnh vực theo kiểu này, thì chẳng khác nào đóng thuế cho CSVN... Một sự thực hiển nhiên, nó cũng giống như chúng ta đang đóng thuế lợi tức nơi chính quyền sở tại. Số tiền thuế thu được sẽ được xử dụng vào những công việc Y tế, giáo dục, Quân sự , sửa đường,v,v, Tuy nhiên, chính quyền sở tại, nơi chúng ta đang sống họ tích cực hợp tác cùng dân, chăm sóc và phát triển đất nước mỗi ngày một khá hơn để người dân có một cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn... Còn ngược lại, với chế độ CS, dù chúng ta có đóng góp bao nhiêu đi chăng nữa, thì đời sống nhân dân vẫn không thay đổi, đó là chưa muốn nói mỗi ngày một tệ hơn... Chúng ta phải tỉnh táo để nhận định vấn đề. CS không bao giờ muốn đời sống nhân dân thăng tiến, chúng muốn tạo thêm đói rách, tàn mạt để khơi động tình thương của người Việt hải ngoại và lòng nhân đạo Quốc tế... Nó cũng giống như loại “Mẹ Mìn” lợi dụng những trẻ em tật nguyền, thậm chí chúng còn bẻ chân, bẻ tay các em, tạo ra những tật nguyền, nhằm đánh động lòng trắc ẩn của người đời, để thu lợi ăn chơi phè phỡn trên vết thương loang lở của nạn nhân...
Nước Việt, dân tôi khổ lắm rồi
Khơi lòng trắc ẩn, lệ tuôn rơi
“Mẹ Mìn”, Chế độ tung chính sách
Nạo khoét lương tri hút máu người...
Nói đến chính sách “Mẹ Mìn” chúng tôi chợt nhớ một câu chuyện thật, chính bạn tôi là người trong cuộc. Anh kể tôi nghe trong chuyến đi Việt Nam vừa qua, nhân có phái đoàn bác sỹ từ ngoại quốc về khám bệnh, mổ mắt gì đó cho dân. Nghe tin, tất cả mọi người có bệnh về mắt mừng lắm. Trong đó có một người bà con xa của anh, người này phải mất vài ngày từ xã lên bệnh viện tỉnh để xin “Đăng Ký”... Chạy hết cửa nọ đến cửa kia, cuối cùng giới hữu trách cho biết, muốn “đăng ký” chữa bệnh thì phải có ba triệu đồng tiền VN (Khoảng hơn ba trăm tiền Úc) với lý do “Bác sỹ từ ngoại quốc về, rất tốn kém, cho nên bệnh nhân phải có nhiệm vụ đóng góp phần nào để hợp tác với họ...” Gia đình nghèo qúa, không biết xoay sở vào đâu. Về lo bán đồ đạc cũng không đủ... Họ chỉ còn biết cầu cứu đến anh bạn tôi... Tuy là bà con xa nhưng không đành lòng nên anh cũng ráng vét túi giúp người này 250 Dolllars Úc cho xong việc... Cuối cùng, khi có đủ tiền đút lót nên công việc đã hoàn tất một cách tốt đẹp... Như vậy, thử hỏi có phải đây là thế “ngư ông đắc lợi” của chế độ “Mẹ Mìn” CS hay không""" Bác sĩ hải ngoại vất vả bỏ công sức làm việc, đồng hương đóng góp tiền bạc đưa về giúp dân. Trong khi cán bộ CS ngồi rung đùi thu lợi từ cả hai bên...


Nhìn rõ, ai ơi, đám” Mẹ Mìn”
Moi gan ,Vắt óc nạo buồng Tim
Đầy dân, đói rách thêm tan nát
Hồ, Cáo gian tham lúc ẩn chìm...
Tóm lại, khi đất nước chưa có Tự do, Dân chủ, dù chúng ta giúp đỡ bằng cách nào đi chăng nữa thì người dân cũng chẳng được gì mà tất cả đều tập trung vào tay nhà nước. Trong khi cả chúng ta và dân nghèo đều là nạn nhân ...Cái thực sự chua chát nhất là CS không muốn thay đổi để phát triển đất nước mà ngược lại chúng cố ép nhân dân khốn khổ nhiều hơn mới có lợi. Một mặt dùng bạo lực khống chế những thành phần có tư tưởng tranh đấu đòi Tự do, Dân chủ. Mặt khác lợi dụng sự đói khổ của nhân dân làm chiêu bài xin xỏ viện trợ Quốc Tế và tình nhân loại, nghĩa đồng bào nơi người Việt Hải ngoại để kiếm lợi cho từng cá nhân trong tầng lớp lãnh đạo của Đảng... Như vậy, chế độ CSVN đích thị là một “Chế độ Mẹ Mìn”. Hơn nữa chúng là một loại “Mẹ Mìn” với đầy đủ quyền lực trong tay thì sự nguy hiểm, khó mà lường được... Là một người Việt Nam chân chính, chúng ta rất đau xót khi nhìn cảnh khốn cùng của Quê Hương và dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta không thể mù quáng vì chiêu bài nhân đạo, tình thương giả hình của CSVN để bị lợi dụng bòn rút “tình người” một cách bỉ ổi đầy nghịch lý như thế này được... Điều này đã không có lợi mà còn có hại cho đại cuộc...
Điều lo âu và trăn trở của nhà thơ Ngô minh Hằng rất xác thực và cũng là nỗi ưu tư của rất nhiều người. Tuy nhiên, nhìn cục diện hôm nay, tuổi trẻ đa số đã ý thức quê hương và dân tộc một cách đúng đắn, kể cả trong và ngoài nước. Với phương tiện truyền thông tối tân và cập nhật, tuổi trẻ học hỏi và suy nghĩ một cách rộng rãi hơn và tự khoác lên mình một niềm tự hào trong trách nhiệm. Họ nhận thức được những điều ấy bằng chính con tim và khối óc của họ từ tất cả những thực tế xuyên qua bao nhiêu thế hệ đi trước và bối cảnh thế giới thực tại, chứ không phải bằng những cuồng ngôn, lộng ngữ hay những lời dụ dỗ không tưởng gian manh của bọn CSVN.... Tuổi trẻ đã vươn lên và tìm cho mình được con đường chính nghĩa... Bằng chứng cho thấy trong nước đã có Lê chí Quang, Nguyễn khắc Toàn, Phạm hồng Sơn và còn rất nhiều bước chân chính nghĩa tràn đầy tự tin... Ngoài nước cũng thế, biết bao nhiêu đoàn thể, mặt trận trẻ đã và đang xuất hiện để cùng anh em tranh đấu cho quê hương và dân tộc như “Tuổi trẻ lên Đường, Sóng Việt ,v,v,” và còn rất nhiều... Ngay tất cả những công việc nâng cao lá cờ chính nghĩa tại Hoa Kỳ cũng là do đa số anh chị em trẻ vận động... Như vậy, cũng chẳng có gì phải bi quan khi tất cả sự thật đã được phơi bày như trường hợp Bs Nguyễn thị An Nhàn kể lại khi đi công tác cứu trợ Y tế tại Việt Nam “ Tại Việt Nam, phái đoàn đi chẩn bệnh và phát thuốc cho dân nghèo tại các làng quê. Khi từ làng A sang làng B, vì quên một vài dụng cụ y tế, Bác sĩ trở lại làng A để lấy, Bác Sĩ đã thấy tận mắt cảnh cán bộ đang bắt những người dân đáng thương kia nộp lại tất cả thuốc men mà họ được phái đoàn Y tế Liên Hiệp Quốc phát cho...” Trước hình ảnh dã man, bỉ ổi này, chúng ta nghĩ sao""" Xuyên qua những thực thể ấy, Bs Nhàn đã phải uất hận thét lên:
“Lần đầu tôi trở về Quê Hương
Mới nhìn rõ cảnh ê chề đau thương
Vì tôi còn bé tha phương
Làm sao hiểu được Quê Hương thế nào
Giờ tôi muốn thét muốn gào
Muốn cùng toàn thể đồng bào quê tôi
Vùng lên diệt lũ tanh hôi
Cho quê tôi được sống đời ấm no”.
Với sự kiện trên, chúng tôi thiết nghĩ, sự ý thức giác ngộ của một người đối với chế độ CSVN chỉ cần một thời gian rất ngắn, một vài dữ kiện cũng đã đủ xác định đâu là chân, giả để tìm cho mình một hướng đi, một lập trường trong hành xử như trường hợp Bs Nhàn... Và chắc chắn không ai có thể tin được, Sự giác ngộ phải tốn đến ba mươi năm đi về hay làm việc vơí CS mới có thể nhận ra... Có chăng là những ngụy biện, ẩn giấu những ý đồ đốn mạt, đen tối... Như vậy, chỉ có một cách duy nhất là phải cùng nhau lật đổ chế độ “Mẹ Mìn CSVN” thì đất nước mới hết khổ và sự đóng góp của mọi người mới có kết qủa. Bằng ngược lại, tất cả nỗ lực đóng góp, giúp đỡ chỉ là công việc “Dã tràng xe cát” ...Kẻ thủ đắc duy nhất chỉ là Chế độ “Mẹ Mìn” CSVN, còn nhân dân càng ngày càng thêm khốn khổ... Tóm lại,
Xót nước, thương dân, cần tranh đấu
Tự do dân chủ phải lấy về
Đánh thức lương tri toàn nhân loại
Tẩy trần khắc nghiệt, giải cơn mê...

*

Bắc thang lên hỏi ông trời!

Vũ Đ.Thanh - Cabramatta NSW

Đọc cái mục Diễn Đàn của báo Sàigòn Times dạo này tôi thấy nhiều vị đưa ra rặt những chuyện trái khoáy, nực cười nên tôi muốn viết nhưng cứ chần chừ chờ chuyên viên tổng kết trái khoáy là ông Joseph Kiên Trung nhưng không thấy ông ta lên tiếng. Chờ riết không thấy nên tôi đành mùa rìu qua cửa Lỗ Ban, nếu có gì sai sót, mong ông JKT và qúy độc giả bỏ qua cho. Sau đây tôi xin liệt kê mấy chuyện trái khoáy của thiên hạ. Tôi ở Cabramatta nhưng hay đi làm xa, không biết chuyện thực hư ra sao, nhưng cứ theo các vị nói thì thấy cái trái khoáy thứ nhất là trong một phiên họp của cộng đôàng người Việt tự do với bao nhiêu mặt anh tài trong thiên hạ, có không biết bao nhiêu đoàn thể đấu tranh, lại có cả một bản nội quy với điều 2 trong đó xác định rõ ràng là lập trường chống cộng sản đến hơi thở cuối cùng...v..vv vậy mà lại có sự hiện diện của soạn giả Trúc Quân là người đã đến dự buổi chào cờ của CS thì kể cũng lạ. Đó là đệ nhất lạ lùng. Đệ nhị lạ lùng là cái chuyện bà ta có mặt trong buổi chào cờ CS cả tỷ người Việt tỵ nạn CS đều biết rõ như ban ngày, nhưng thấy bà ta có mặt, cũng chẳng có một ai cất tiếng hỏi tại sao. Cái lối chống cộng thờ ơ, chống cộng theo sách vở như vậy thì thật là đáng trách. Cứ chống cộng cái kiểu này thì không biết đến bao giờ mình mới có thể ca khúc khải hoàn về VN giải phóng đất nước, thưa bà con""" Cái đệ tam trái khoáy là tờ bán tuần báo Việt Luận chẳng gì cũng là một tờ báo có tiếng chống cộng xưa nay, nhân tài có lập trường quốc gia thì thiếu gì, vậy mà sao lại phải dùng một người đàn bà đi chào cờ CS làm đại diện nhỉ" Hay là nhờ bà ta có thành tích chào cờ CS nên qúy báo mới tuyển bà ta làm đại diện" Nếu vậy thì quả là trái khoáy lè lè ra rồi đấy. Nhưng nếu qúy vị muốn làm cái trò trồng cây chuối để nhìn đời lộn phộc thì qúy vị cứ làm. Ở đây tự do dân chủ mà. Nhưng qúy vị có thể cử bà Trúc Quân làm đại diện để đi lấy tin, đăng ký quảng cáo, hay đứng bán báo thì cũng còn được đi. Chớ ai mà lại cử một người chào cờ CS làm đại diện đến dự đại hội của cộng đồng người Việt tự do bao giờ. Qúy vị làm như vậy là coi thường, coi khinh là bỉ mặt tất cả các hội đoàn, đoàn thể người Việt lắm chớ. Mà sao trước việc làm đó, cũng chẳng có ai lên tiếng góp ý, phản đối là làm sao""" Cứ để cho bà Trúc Quân vô rồi cũng dơ tay, cũng bi bô đóng góp, thì thiệt lạ lùng hết chỗ nói. Ông Lửa Hạ còn quên một điểm không đóng góp với bà Trúc Quân nên tôi xin thay ông làm chuyện đó. Qúy độc giả chắc ai cũng còn nhớ (theo lời bênh chằm chặp của ông Hoàng Tuấn trong số báo Sàigòn Times trước đây đã lâu mà tôi không nhớ số), bà Trúc Quân là người đấu tranh để hội nữ sinh Gia Long phải chào cờ quốc gia mình mỗi khi có đại hội. Nghe ông Hoàng Tuấn nói vậy thì một là tôi không tin ông Hoàng Tuấn và hai là tôi không tin bà Trúc Quân. Chắc ông Hoàng Tuấn trẻ người non dạ, cả tin thế nào, chứ tôi là tôi thấy nếu một người đã chào cờ CS mà còn muối mặt chào cờ quốc gia mình thì phải có dụng ý gì. Các cụ mình ngày xưa vẫn nói, gươm không bao giờ hai vỏ, gái ngoan không bao giờ hai chồng, tôi trung không bao giờ thờ hai chủ. Dĩ nhiên, cái chuyện bà Trúc Quân muốn chào cờ nào, muốn thờ chủ nào là quyền của bà. Nhưng quyền góp ý, phê phán là quyền của chúng ta. Do vậy, tôi rất mong qúy vị trong BCH, trong hội đồng tư vấn giám sát rồi các hội đoàn đoàn thể đấu tranh nên thẳng thắn góp ý trước những chuyện trái khoáy chớ đừng có đừng đánh trống rồi bỏ dùi thì tội cho dân đen lắm.

*

Đã đến lúc cần phanh phui những trò hề trong cuộc bầu cử năm 2001!

Boat People - Sydney NSW

Thưa tôi không phải là người xa lạ gì trong CĐ. Đáng lẽ tôi dùng tên thật để qúy vị biết rõ tôi là người ăn ngay nói thật, đội trời đạp đất cha mẹ sinh ra có tên tại sao không dùng. Nhưng vì làm ăn giao hàng giao họ cho vài vị trong cộng đồng, nếu nói rõ ra thì bà xã không chịu nên đành dùng cái bút hiệu BPP cho nó đa hiệu mà cũng đa dụng. Như tôi đã thưa là tôi không có xa lạ gì trong cộng đồng, lại hiền lành chịu chơi, nên nhiều người cứ tưởng tôi ba phải mà tâm sự đủ chuyện. Nhờ vậy tôi biết nhiều điều khuất tất trong cuộc bầu cử tháng 9 cách đây 2 năm. Cái trò gian lận ông [...] ăn cắp phiếu bầu đã rùm beng một dạo thì tôi không muốn nhắc lại làm gì. Chỉ muốn qúy vị trong ban tổ chức bầu cử năm nay cần phải cảnh giác nhiều hơn, đừng có tin người, đừng có đại lượng rồi mình bị mang tiếng toàn chuyện không đâu. Ở đời, mình đừng có lấy bụng quân tử đo bụng tiểu nhân. Tôi lấy tỷ dụ như có đời thuở nhà ai ra tranh cử BCH cộng đồng mà lại đi mua bánh mì thịt, mua nước ngọt chiêu đãi cử tri trước khi lên xe bus bao giờ" Với những người công tâm, ra ứng cử làm chuyện cộng đồng là đã ăn cơm nhà vác ngà voi, người có tư cách có đức độ đâu có thèm ve vãn hối lộ cử tri một cách bá láp và phạm pháp như vậy, phải không thưa qúy vị" Vậy mà trong những lần bầu cử của cộng đồng mình vẫn có những ông thụ ủy làm cái trò nhơ nhớp đó mà vẫn toe toét tươi cười được thì thật chẳng khác gì qủy. Rồi còn cái trò ông [...] đồng lõa với ông [...] lấy cắp danh sách 542 người giấu nghiến đi một chỗ, rồi đồng lõa rùm beng đổ cho ban tổ chức bầu cử gian lận nữa chớ. Đến khi qúy vị trong ban tổ chức bầu cử đồng ý để tất cả 542 người trong danh sách bị bỏ sót (do ông [...] giấu đi) đều được đi bầu, và cử ông T. trong HĐTVGS đến gặp báo Việt Luận (lúc đó là ông Phát) yêu cầu thu hồi lại cái thông báo cũ không đăng vì đăng như vậy là bà con hiểu lầm, ấy vậy nhưng báo VL vẫn cứ đăng là cớ làm sao" Còn cái màn ghi số vào đằng sau phiếu bầu là do ai đặt ra" Ai đã thủ đoạn khuyên ông T. ghi số vào sau phiếu bầu rồi sau này rùm beng đổ tội cho ban tổ chức bầu cử tội đánh dấu phiếu bầu" Rồi ai là người đem chuyên đó viết bài bôi bác trên báo VL, chụp mũ ban tổ chức bầu cử giân lận, đánh dấu phiếu bầu" Còn nhiều chuyện lắm, kể cả những cái email của những người chuyên gửi với tư cách của hội đoàn, sau đó xóa tên mình, gửi thư nặc danh bôi nhọ hết người này đến người khác" Ai" Nhưng những kẻ này khôn mà không ngoan. Chúng không biết cách dùng email nên cứ tưởng xoá tên mình trong địa chỉ người gửi, hoặc lấy một tên ma nào trong hotmail, yahoo là không ai biết người gửi là ai" Đúng là chấy khôn hơn rận. Mấy vị đó có con khôn lớn, học về computer cứ hỏi chúng xem làm vậy có “ném đá giấu tay” được hay không" Đó là chưa kể những software có thể phăng ra tên họ người gửi nữa chớ. Cứ xem một loại thư rơi thư rớt trong thời gian mấy tháng qua, qúy bà con cũng biết, vẫn đám người đó, vẫn cái lũ đó, vô tài bất tướng, co cụm với nhau làm những trò khỉ như ông Cô Gia đã viết trong báo SGT số trước. Bây giờ sắp đến kỳ bầu cử BCHCĐ, tôi đồng ý với ông Thuyền Nhân là năm nay, tất cả những liên danh khi ra tranh cử, tuyệt đối không được quyền lập danh sách cử tri. Ai muốn bầu, trực tiếp ghi danh với ban tổ chức bầu cử. Có vậy mới trách được cái trò hối lộ rẻ tiền bằng bánh mì và nước ngọt, hay đứng chực trước nhà thờ phát truyền đơn kêu gọi người này người nọ đi bầu cho mình rồi bị mấy Cha chửi cho là không được. Cái thứ hai là mọi người phải cảnh giác ngăn ngừa mưu toan phá hoại của CS hoặc do CS giật dây. Những vị nào đã chào cờ CS thì xin đứng xa các địa điểm bầu cử và cũng nên ngồi nhà vì qúy vị không được quyền đi bầu đâu. Và ông [...] và ông [...] đã phạm tội gian lận trong kỳ bầu cử cách đây 2 năm, thì bây giờ tốt nhất là xin những vị đó đừng có ló mặt.


LUẬT PHÁP PHỔ THÔNG

LS LÊ ĐÌNH HỒ

Hỏi (Ông Trần T.T.): Vào năm 1998, trong lúc đi shop tại vùng Liverpool, tôi bị té ngã vì đạp phải nước ngọt của một người nào đó đổ vung vải trên sàn gần chân cầu thang. Khi bị té lưng của tôi đã đụng phải góc cạnh của hộp kim loại dùng để đựng tàn thuốc đặt kế chân cầu thang.
Tôi đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Gần một tuần lễ sau đó, tôi đã được phép xuất viện.
Sau khi xuất viện tôi đã đến gặp bác sĩ gia đình và đã được gởi đi chữa trị hàng tuần, rồi sau đó hàng tháng tại một phòng vật lý trị liệu.
Trong thời gian đó tôi đã đến gặp luật sư của tôi để tiến hành thủ tục đòi bồi thường. Luật sư của tôi đã cho biết là tôi sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường lớn nếu đúng là tôi bị thương tật vĩnh viễn và không thể trở lại làm việc bình thường được.
Trong mấy năm qua, thủ tục giấy tờ vẫn được văn phòng luật sư tiến hành đều đặn. Thỉnh thoảng tôi được thông báo để đi khám các bác sĩ chuyên khoa.
Mặc dầu vẫn cố gắng chữa trị nhưng bệnh tình và thương tật của tôi vẫn không thấy được thuyên giảm lắm.
Cách đây chừng 3 tháng, tôi nhận được tin mẹ tôi bị bạo bệnh. Vì mẹ tôi tuổi cũng đã khá cao, tôi sợ rằng mẹ tôi có thể sẽ qua đời, nên đã quyết định trở về Việt Nam thăm mẹ tôi một chuyến để sau này khỏi phải ân hận.
Trước khi trở về Việt Nam, nhân dịp đi shop ngang qua văn phòng luật sư, tôi có dẫn vợ tôi vào văn phòng luật sư và báo cho ông ta biết là tôi phải về Việt Nam vì mẹ tôi bệnh nặng. Đồng thời tôi cũng yêu cầu ông ta trong thời gian tôi đi vắng, nếu có quyết định quan trọng liên hệ đến việc bồi thường thì hãy liên lạc với vợ tôi, vì nếu có thay đổi điện thoại hoặc đi thăm viếng ở đâu đó tôi cũng sẽ báo cho vợ tôi biết.
Trong thời gian tôi ở Việt Nam, phía bảo hiểm đã đề nghị trả cho tôi $185,000 cộng tiền phí tổn luật sư. Luật sư của tôi đã nhiều lần liên lạc với tôi qua vợ tôi nhưng không được vì cũng trong thời gian đó tôi phải chăm sóc mẹ tôi tại bệnh viện.
Luật sư của tôi đã cho vợ tôi biết rằng phía bảo hiểm chỉ đưa ra đề nghị này trong vòng 2 tuần lễ, nếu mình không đồng ý thì họ sẽ rút lại sự đề nghị đó và vụ tranh tụng sẽ được đưa ra tòa quyết định. Trong trường hợp đưa ra tòa và sau đó tòa quyết định bồi thường bằng hoặc ít hơn số tiền vừa nêu thì tôi phải trả những chi phí luật sư cho phía bảo hiểm kể từ ngày họ đưa ra đề nghị đó. Thế là vợ tôi đã đề nghị luật sư chấp nhận số tiền bồi thường đó, và hai bên đã đạt đến sự thỏa thuận mà tôi không hề hay biết.
Xin LS cho biết là tôi có quyền hủy bỏ sự thỏa thuận này để vụ tranh tụng được đưa ra xét xử trước tòa hay không"
Trả lời: Để có thể trả lời câu hỏi này thiết tưởng chúng ta cần phải định nghĩa một số danh từ pháp lý, chẳng hạn như thế nào là “sự ủy quyền thực sự, thẩm quyền thực sự” (actual authority), và thế nào là “sự ủy quyền được hiểu ngầm, sự ủy quyền mặc nhiên, thẩm quyền được hiểu ngầm” (implied authority).
[Sự ủy quyền thực sự ‘hoặc thẩm quyền thực sự’ có thể được định nghĩa là thẩm quyền được trao bởi người chủ [người ủy quyền] cho người đại diện để thay mặt cho người chủ hành động theo sự thỏa thuận theo đó tự người đại diện là một bên đương sự đối với hợp đồng. (Actual authority may be defined as an authority given by a principal to an agent to act on his or her behalf under an agreement to which the agent alone is the party to the contract)].
[Theo luật về đại lý, sự ủy quyền mặc nhiên ‘sự ủy quyền được hiểu ngầm, thẩm quyền được hiểu ngầm’ được dùng để chỉ thẩm quyền thực sự của ‘vị đại diện’ [người đại lý] được hiểu ngầm do tình huống và hành vi mặc dù không được thừa nhận một cách rõ ràng bởi người ủy nhiệm. (In law of agency, an implied authority used to refer to the actual power of an agent implied from circumstances and conduct though not expressly granted by the principal)].
Trong vụ Dominion Metals Pty Ltd kiện Shemmessian [16.12.1993, unreported ‘không tường thuật’]. Trong vụ đó, “nguyên đơn” (the plaintiff) và “bị đơn” (the defendant) đã tranh chấp về việc nộp đơn để xin giấy phép hành nghề. “Đơn xin cũng như sự phản đối đã được đã được đưa lên danh sách thụ lý vào ngày 13 tháng 8 năm 1992.” (The applications and objections were listed for hearing on 13 August 1992).
Vào tháng 7 năm 1992, “bị đơn” đã mướn luật sư mà vị luật sư này đã từng tranh cãi cho ông ta trong nhiều vấn đề khác trước đây. “Bị đơn” đã báo cho vị luật sư này biết rằng vì ông ta bận công chuyện nên mọi sự liên lạc có thể liên lạc qua người con trai của ông ta.
Vì không thể liên lạc được với cha của mình, người con, mặc dầu không được phép của người cha, đã yêu cầu luật sư bãi kiện trên căn bản là mỗi bên đương sự tự trả lấy phí tổn luật sư của mình.
Dựa vào điều kiện này, luật sư của hai phía đã đạt đến sự thỏa thuận vào ngày 11 tháng 8. Luật sư của “nguyên đơn” bèn báo cho tòa biết qua điện thoại và gởi thư qua máy diện thư là vấn đề đã được giải quyết.
Vào ngày 12 tháng 8, “bị đơn” trở về và được luật sư của đương sự báo cho biết rằng vấn đề đã được giải quyết. “Bị đơn” bèn hủy bỏ “hợp đồng thuê bao luật sư” (retainer), và tuyên bố rằng luật sư không có thẩm quyền để ký kết sự thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề như luật sư đã làm. “Bị đơn” bèn đưa nội vụ ra tòa để xin tòa đưa ra phán quyết là liệu sự thỏa thuận được ký kết trong lúc thân chủ vắng mặt như trường hợp vừa nêu có được xem là hợp pháp hay không"
Tại tòa “nguyên đơn” đã cho rằng sự thỏa thuận phải được tòa phê chuẩn vì “bị đơn” đã ủy quyền cho con trai của đương sự như là một người đại diện để quyết định trong vấn đề này.
Tuy nhiên, bằng chứng đã cho thấy rằng “người cha” [bị cáo] chỉ trao quyền cho con trai của đương sự hành động như là một người để cho luật sư liên lạc khi cần đến chứ không phải là người được ủy thác quyền hạn hầu quyết định thay cho “bị đơn” trong thời gian đương sự vắng mặt.
Đây cũng không phải là một “sự ủy quyền mặc nhiên” để cho con trai của bị cáo cùng luật sư của đương sư đạt đến sự thỏa thuận với đối phương trong lúc “bị cáo” vắng mặt. Cuối cùng tòa đã tuyên bố là “bị cáo” không thể bị bó buộc bởi bản thỏa thuận được ký kết giữa luật sư của “bị cáo” với đương sự phía bên kia.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn ông có thể thấy được rằng việc vợ của ông yêu cầu luật sư chấp nhận số tiền bồi thường thương tật cho ông trong lúc ông vắng mặt là một việc làm không thể chấp nhận được về phương diện pháp lý.
Tuy nhiên, ông cần phải suy xét kỹ càng trước khi đưa nội vụ ra tòa, vì nếu số tiền bồi thường do tòa quyết định chỉ bằng hoặc thấp hơn số tiền mà hãng bảo hiểm đã đề nghị trả cho ông, thì tòa có thể đưa ra phán quyết để buộc ông phải trả tiền án phí cho phía bảo hiểm.
Nếu ông còn thắc mắc, xin điện thoại cho văn phòng chúng tôi để được giải đáp. Chúc ông may mắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.