Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Còn Nguyên Như Rứa

17/04/200600:00:00(Xem: 5485)
Vương Mộng Trinh, người huyện Sơn Đông, là con của một gia đình thế gia vọng tộc, lại hay giúp đỡ người nghèo, nên chòm xóm chung quanh, hết lòng quý mến. Một hôm, Trinh đang ngồi chơi bên hòn non bộ, chợt có người bạn là Giả Hủ đến thăm, mà nói rằng:
- Triết Giang đang vào mùa lễ hội, khiến nam thanh nữ tú rần rần kéo đến, mà huynh lại ở đây, là cớ làm sao"
Trinh buồn bã đáp:
- Vợ ta bị bệnh. Chưa biết sống chết thế nào, mà ta lại bỏ đi, thì so với đám gia nhân đã thua nhiều lắm vậy.
Giả Hủ lắc đầu, nói:
- Sống chết tự ở trời. Chớ nào tự ở huynh, thì huynh nghĩ ngợi mần chi cho lòng thêm khúc mắc" Đó là chưa nói tẩu tẩu đã có người chăm sóc, hầu hạ thuốc men, thì huynh có... bỏ đại ít hôm cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Rồi ngừng một chút như đè nén nỗi cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, đoạn, từ từ nói tiếp;
- Huynh ở nhà, tới lui trong bốn bức tường hiu quạnh, mà không tạo dịp cho tâm hồn an nghỉ. E mát nặng đi chăng"
Trinh nghe vậy, ngẫm nghĩ cho là phải, bèn sắp xếp chuyện nhà, rồi nhắm hướng Triết Giang mà bước. Lúc sắp sửa đến nơi, bất chợt thấy một bà lão ngồi khóc bên vệ đường, bèn nổi máu hùng anh. Gấp rút nói:
- Cụ tuổi hạc đã cao. Đáng lẽ phải ở nhà chơi tứ sắc hoặc bài cào. Có đâu lại... hu hu tràn ra như thế"
Bà lão nức nở đáp:
- Chồng chết để lại hai đứa con. Nay một đứa sa vào vòng lao lý, khiến kẻ làm mẹ như đứt từng khúc ruột. Chỉ muốn vào thế để cứu mạng con mình, nhưng lực bất tòng tâm, thành thử chốn tim gan cứ ào lên đau đớn!
Mộng Trinh thấy bà lão khóc sướt mướt, đến độ không sao cầm lòng được, bèn lẹ miệng hỏi:
- Vậy chứ con bà bị tội làm sao"
Bà lão liền kéo vạt áo lau đôi dòng nước mắt, rồi uất ức nói:
- Chẳng qua cũng chỉ vì nghèo mà ra cả. Già đây bị bịnh. Không có tiền chạy chữa thuốc men, nên đành sai nó đi ăn cắp. Khổ một nỗi ăn cắp chưa quen, lại không nhiều kinh nghiệm, nên mới lấy hai cái bánh bao đã bị người ta phát giác. Xúm lại đánh cho, rồi còn giải tới quan nha để truy tìm công lý.
Đoạn, úp mặt vô tay mà khóc. Mộng Trinh thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói:
- Bà yên trí đi. Để ta tới công nha mà xin cho con bà ra vậy.
Rồi hỏi rõ tên họ, quê quán, cùng sự việc xảy ra. Xong mới thảo một lá đơn bỏ vào trong bọc, không quên bỏ thêm một tấm ngân phiếu cho đường mây thông suốt, đoạn cùng với bà lão đến thẳng nha môn, xin ơn trời soi xét.
Tối ấy, Trinh đang ở trong nhà trọ. Chợt nghe có người kiếm mình, bèn hốc tốc chạy ra, thì thấy hai mẹ con bà lão đang mừng vui đứng đó. Hớn hở nói rằng:
- Không thân thích. Không họ hàng. Không bà con quen thuộc, mà ân công lại ra tay cứu giúp, để mẹ con được trùng phùng. Ân nghĩa ấy nguyện trọn đời báo đáp.
Mộng Trinh lắc đầu, nói:
- Đừng nghĩ đến ơn nghĩa. Ta cứu anh. Chỉ vì cảm được tấm lòng hiếu thảo. Dám đi… ăn cắp để nuôi sống mẹ hiền. Chớ tận cùng cõi thâm sâu. Ta chẳng nghĩ đến nghĩa ơn gì hết cả.
Lại nói về Liễu thị, là vợ của Mộng Trinh. Tính tình hiền dịu, sùng đạo Phật, không ăn mặn uống rượu bao giờ. Trước đây có xây một ngôi nhà đề thờ phượng, có treo tượng Đức Quan Âm, vì không có con nên sớm hôm thắp hương cầu đảo, lại phát nguyện mở lòng giúp đỡ kẻ khó khăn, nên thường được Thần linh hiện về báo mộng, cho biết việc hay dở, khiến mọi người chung quanh hết sức là quý mến.
Một hôm, Liễu thị thấy trong người hơi phẻ, bèn ra sân trước dạo chơi. Bất chợt có một bà lão, tay dắt một đứa con, đến mà nói rằng:
- Mang nợ người ta kiếp này không lo trả, lại kéo rề rề sang tận kiếp lai sinh, thì chỉ e… vốn lãi cọng vô khó lòng thanh thỏa được.
Liễu thị như trên trời rớt xuống. Chẳng biết mô tê, nhưng cũng ráng đè nén tâm can mà nói này nói nọ:
- Tôi và bà chưa hề… chơi hụi chung, thì có đâu lại nghĩa ơn lẹ làng chui vô đó"
Bà lão nhỏ nhẹ đáp:
- Chồng của bà, đã thi ân để con tôi được thoát vòng lao lý. Ơn nghĩa này tôi nào dám bỏ quên, thành thử mạnh dạn đến đây là vì duyên cớ đó.
Rồi đem chuyện Mộng Trinh cứu giúp ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Lúc kể xong, mới nhìn thẳng vào mắt của Liễu thị, tha thiết nói:
- Bốc thuốc lầm thì chết một người. Làm vợ mà quyết định lầm, thì chẳng những gia đạo mất vui, mà không khéo lại di hại đến vài ba đời nữa!
Liễu thị cơ hồ bị nhồi máu cơ tim. Ấp úng nói:
- Bà nói vậy nghĩa là làm sao"
Bà lão cẩn trọng đáp:
- Trên trời con chim bay, dưới đất còn để lại cái bóng, huống chi nghĩa vợ chồng. Lẽ nào chẳng để lại một cái gì kỷ niệm hay sao"
Liễu thị như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa biết tính sao. Chợt nghe bà lão nói rằng:
- Phu nhân bị bệnh. Mắt đã không còn lóng lánh, mà chưa kịp sinh con, thì lỡ khi trời đất gọi về. Mần răng ăn nói"
Liễu thị buồn bã đáp:
- Một năm mười hai tháng, uống hết mấy chục… thang, thì dầu mong ngóng hết hơi cũng khó lòng trông thấy.
Bà lão cười cười nói:

- Nhân lúc phu nhân đang còn tại thế. Mau cưới vợ cho ông, để… khói lửa mai sau có người lo gánh vác.
Liễu thị rầu rầu đáp:
- Ta thuộc loại, trong nhà sợ gió ra ngoài sợ mù sương, nên hổng biết ở đâu mà mần cho chắc cú!
Lúc ấy, bà lão mới gọi con đến mà nói rằng:
- Nó là Tiểu Mai. Biết nấu đủ món mồi chay mặn, lại hiền lành chân chất. Kính trọng thần linh, lại chưa dính đến chuyện chồng con gì hết cả. Nay tôi đem cháu đến đây, trước là phục dịch cho bà trong cơn bệnh hoạn, sau săn sóc việc nhà, để đáp đền ơn cứu mạng của thằng anh, cho lòng thôi vướng mắc.
Liễu thị bỗng mát lòng mát dạ, như vất được cục đá nặng… ngàn cân, bèn đưa Tiểu Mai vào nhà, lấy quần áo mới cho mặc, nữ trang giả cho đeo, cọng chút phấn son cho đời thêm tươi sáng, đoạn đem sổ sách ra mà căn dặn. Nhất nhất mọi chuyện đều sẻ san tràn lan tới tới.
Ngày nọ, Liễu thị thấy trong người hơi oải. Mắt hoa lên, còn hơi thở thì lần hồi đứt đoạn, biết là mạng mình sắp tắt, bèn sai người mời Mộng Trinh đến, mà nói rằng:
- Thiếp là người bạc mệnh. Lúc còn ở với cha mẹ thì mạnh khỏe phây phây, nhưng đến lúc gá chữ phu thê thì ôm liền… thuốc bắc, khiến bổn phận làm vợ chưa xong, mà trách nhiệm làm mẹ cũng chưa vuông tròn tới bến, nên hồn khắc khoải không yên, tâm càng thêm áy náy. Nay thiếp muốn gởi đến phu quân một điều ước nguyện, mong người thương đừng vì một lý do gì mà từ chối - kẻo vướng bận kẻ ra đi - thì nơi chốn xa xăm khó bề mà siêu thoát!
Mộng Trinh mặt mày tái mét, tay chân rụng rời. Thảng thốt nói:
- Bệnh của nàng là do khí hậu mà ra. Hà cớ chi phải sầu lo đến thế"
Liễu thị ngước mắt nhìn chồng. Mệt nhọc đáp:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Nay thiếp đã chọn được một người xinh đẹp, tính nết dịu dàng, lại biết phải trái trước sau. Ước mong được trông thấy phu quân cùng cô ấy thành duyên giai ngẫu.
Mộng Trinh bỗng nghệch ra như trên trời rớt xuống. Ấp úng nói:
- Được! Được! Vì nàng mà ta nối tiếp chữ phu thê, nhưng gấp gáp thế này thì người ở đâu mà ta lấy"
Liễu thị thấy chồng đồng ý, liền hé một nụ cười, rồi vẫy tay ra hiệu Tiểu Mai đến, mà nói rằng:
- Tiểu Mai, phục dịch cho thiếp đã hơn một năm. Đối với nhau đã không còn phân biệt, lại đảm đương hết mọi việc trong nhà. Trên thì gia đạo an vui, dưới gia nhân vui lòng khoan khoái. Thiếp nhiều lần trộm nghĩ: Người con gái này mà để thằng khác dzớt đi, thì thiệt sai lầm lắm vậy, nên nhân lúc thân tình ngồi đan áo với nhau, thiếp đã ngỏ lời cầu khẩn với nàng, để những mong tháng ngày còn lại nơi dương thế, phu quân được quạt nồng ấp lạnh, cơm nước đủ đầy, thì cho dẫu thiếp vì đoản mạng phải đi, cũng yên lòng nhắm mắt!
Mộng Trinh nghe vợ mần cho một tràng như vậy. Chưa biết tính sao, chợt thấy Liễu thị nấc lên một tiếng rồi thác. Sau khi tang sự đã xong, Mộng Trinh mới mời Tiểu Mai đến phòng khách, mà nói rằng:
- Danh chính thì ngôn thuận. Để thực hiện như lời vợ tôi di chúc. Xin nàng ngồi ở đây, để nhận lễ tham kiến của mọi người trong nhà, thì mọi việc trước sau, mới xuôi chèo mát mái.
Tiểu Mai mặc dầu e thẹn, nhưng chẳng biết làm sao hơn, bèn bậm môi mà ngồi xuống. Lúc mọi người thi lễ đã xong, Mộng Trinh mới nói rằng:
- Từ bây giờ, nàng là người cai quản gia đình này, thì cũng nên ít tiếng cho yên lòng… bá tánh.
Tiểu Mai biết không làm sao tránh được, bèn sửa tướng ngồi cho ngay thẳng, rồi hướng về gia nhân đang đứng tràn bên dưới. Hắng giọng một phát, mà nói rằng:
- Ta cảm lòng thành của phu nhân nên mới lưu lại đây. Phu nhân lại ủy thác mọi việc cho ta chăm sóc. Vậy các ngươi phải cúc cung tận tụy, rửa sạch tâm tính, hết sức vì chủ, thì ta sẽ chu toàn trách nhiệm với các ngươi. Bảo đảm vợ con sẽ cơm ngày ba bửa, nhà cửa ruộng nương, thảy đều ngon lành hết ý.
Đoạn, đảo mắt qua một vòng, rồi quyết liệt nói:
- Tất cả những lỗi lầm từ trước của các ngươi, ta không kể đến nữa. Từ nay, nếu kẻ nào vấp phạm, thì đừng trách ta vô tình không báo trước.
Mọi người răm rắp vâng lời. Sau đó, nàng sắp đặt việc hôn lễ. Nhất nhất mọi việc đều rành mạch, vì thế mà lớn nhỏ không ai dám lơ là trễ nải. Lúc mọi chuyện đã xong, Mộng Trinh mới nhân lúc ăn bánh xèo với vợ, mà nói rằng:
- Nàng đang là người giúp việc. Thoắt một cái đã thành bà chủ, mà vẫn thu phục được nhân tâm, là cớ làm sao"
Tiểu Mai cười cười đáp: Lo cho vợ con người ta được no đủ, để họ yên tâm làm việc, đó là tình. Thưởng phạt công minh, đen trắng rạch ròi. Chớ không ỷ thế mà ức hiếp người ta, gọi là lý. Có lý có tình, thì cho dẫu có thất thế sa cơ, cũng không đến nỗi đơn côi trong đêm trường đó vậy.
Mộng Trinh nghe vợ nói tới đâu, rụng rời theo tới đó. Mãi một lúc sau mới lẩm bẩm nói rằng:
- Lấy bà này làm vợ, thì cho dẫu mẹ ruột có mất đi, cũng… còn nguyên như rứa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,