Trong khi đó, TT Bush, tư lịnh tối cao quân đội, người chịu trách nhiệm lớn nhứt việc bảo quốc an dân đang bị Đối Lập chống đối. Người cách đây chưa đầy một năm, được Lưỡng Viện Quốc Hội ra tiền đình đón rước, sau khi được Không Lực hộ tống đưa về Thủ đô khi Bộ Quốc Phòng đang bốc khói, Trung Tâm Thương Mại mấy ngàn người Mỹ đang quằn quại chết và bị thương. Người sau đó được nhân dân xem là vị TT được lòng dân nhứt, nhì trong thời chiến của lịch sử Mỹ. Chính người ấy bây giờ đang bị Nghị sĩ Trưởng khối Đối Lập ( Dân Chủ ) ở Thượng Viện đang vận động mở cuộc điều tra. Tại sao TT có tin trước mà TT không cho nhân dân Mỹ biết, không báo động nhân dân Mỹ, không áp dụng những biện pháp thích nghi ngăn chận, mà để cuộc khủng bố kinh hoàng xảy ra ở hai thủ đô chánh trị và kinh tế, ngày 11 tháng 9, năm 2001 vừa qua.
Người Việt tỵ nạn CS sẵn đang buồn chán cảnh đạo, đời gì qua Mỹ cũng chia hai, chia ba. Cộng đồng hai Ban Chấp Hành. Đạo có khi hai ba cơ chế, mấy bộ phận Trung Ương. Hội đoàn, ái hữu cũng bể; hễ bất đồng ý kiến là tách ra làm cái khác. Ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. "Than ôi, văn minh Đông Á trời thu sạch; Này lúc cương thường đảo ngược ru"" Không buồn sao được. Nhứt nhựt vô vương đảo quyền thiên hạ" là ý tưởng đã ăn sâu, chiếm mất 3920 năm nếu lịch sử Việt có đủ 4000 năm văn hiến. Nên trước cảnh TT Bush bị tả xông hữu đột, người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ tư ïhỏi. Đoàn kết thống nhứt Mỹ sao mà lửa rơm quá vậy. Chống đối tơi bời, thì TT còn hơi sức, tinh thần đâu mà điều binh khiển tướng đánh quân khủng bố. Bà Cố vấn An ninh Quốc gia, người mảnh khảnh, mà mấy Oâng nhà báo, thân cọp vật không chết, vặn vẹo tới tấp. Nghĩ coi, Bà còn đâu tâm trí mà Khổng Minh cho TT. Nên "Đã buồn vì trận mưa rào", chia rẽ, phân hoá, người Việt " lại đau vì nỗi ào ào gió đông" vì hiện tình tranh chấp đảng phái chính trường Mỹ, báo trước cơn giông chánh trị, là cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.
Buồn lo chỉ là ý kiến có thể đổi thay, tình cảm có thể phai nhạtï Chuyện nước, chuyện dân, người Mỹ trong chế độ dân chủ giải quyết bằng sự kiện khách quan, lý trí vô tư của khoa học vì chánh trị là khoa học dù là khoa học không chính xác. Trong chiến tranh, ngoại giao, Mỹ là một. Trong chánh trị, Mỹ đầy mâu thuẩn nhưng tương sinh, chớ không tương khắc. Không thấy Hiến Pháp Mỹ có điều nào minh thị qui định nguyên lý ấy. Nhưng tập tục sinh hoạt chánh trị trong xã hội Mỹ đã biến nó thành như hiến tính bất thành văn. Chính cái đó làm cho nền dân chủ Mỹ dễ thương và tiến bộ.
Thực vậy, lịch sử Mỹ đã hơn một lần chứng minh. Quốc Hội và lưỡng Đảng Mỹ đã không ngần ngại duy nhứt một lần tu chính Hiến Pháp để TT Roosevelt có thể tái cử lần thư ba để chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến. Trong Chiến tranh VN, khi chiếc tàu Maddox của Mỹ bị CS Bắc Việt bắn ở Vịnh Bắc Việt, Quốc Hội ban hành Nghị Quyết Maddox, gần như ủy quyền tổng quát cho TT Johnson, trong việc động viên quân lực và điều hành chiến tranh.
Trong ngoại giao, Mỹ là một. Dù khi lập hiến, khuynh hướng dành cho tiểu bang quyền mạnh hơn -- nguyên tắc "Quyền nào không minh thị dành cho Liên Bang là thuộc Tiểu Bang"-- Quốc Hội vẫn giao việc ngoại giao trọn gói cho Liên Bang. Quốc hội Mỹ được bác bỏ các đại sứ do TT chỉ định, nhưng không có tư cách đại diện ngoại giao như TT, Bộ Trưởng Ngoại Giao, và Đại sứ. Nhưng trong sinh hoat công quyền và chánh trị nhiều mâu thuẩn được cố ý, có tính toán đưa vào Hiến pháp. Phân quyền tam lập, Quốc hội lưỡng viện, để kiểm soát và cân đối quyền lực để không ai, không bộ phận nào có thể khống chế và độc quyền được. Quốc Hội cãi nhau như mổ bò, chống đối nhau như dậy giặc. Dân phê bình Tổng Thống đủ chuyện, không tiếc lời . Mâu thuẩn tưởng đâu có thể làm tan nát chánh quyền . Nhưng không bao giờ. Sẽ có thoả hiệp, tương nhượng, trao đổi, để đi đến quyết định chung, rồi cùng xắng tay áo lên mà làm. Vì đó là mâu thuẩn tương sinh như âm dương, vơ chồng, trời đất. Đó là phê bình xây dựng, chống để xây, tranh để tiến . Chính nhân dân là trọng tài trong các kỳ bầu cử. Nhờ thế, nền dân chủ Mỹ, tuy không toàn thiện, toàn mỹ -- Ơn Trời, làm gì có toàn thiện, toàn mỹ ở cõi đời này-- vẫn là nền dân chủ khá nhứt. Có thể nói, người dân Mỹ là người dân có nhiều tự do và dân chủ không nhứt cũng nhì hoàn vũ. Chánh quyền Mỹ là chánh quyền vì dân, của dân, do dân không nhứt cũng nhì trên thế giới.
Trở lại chuyện thống nhứt của người Việt mình trên đất Mỹ, trong bối cảnh dân chủ Mỹ. Bình tâm mà xét, thực chất con người, cộng đồng, tôn giáo, đoàn thể, hội đoàn Việt có gì chia rẽ đâu. Đạo nhiều chùa, đoàn thể nhiều cơ sở, tổ chức nhiều cơ quan thì tiếng tăm lớn, đia bàn rộng, hoạt động mạnh, chớù có sao đâu. Đạo vẫn tôn vinh người khai sáng, giữ nguyên nghi thức, lời răn dạy. Đời vẫn một lòng chống Cộng, một ý muốn bão tồn văn hoá, lễ hội cỗ truyền. Tại sao phải gom vào một mối" Thói huyênh hoang tuyên bố của mấy ông đốc phủ sứ, chánh khách salon, lãnh tụ nặng đầu óc độc tôn, độc quyền đại diện, khoe đằng sau có bao nhiêu người, bao nhiêu chi bộ, bầu cử phải ăn gian sao cho được 90% số phiếu trở lên; tất cả đã xưa rồi. Nó đã chết cùng với chế độ vua quan và quân phiệt. Không cần thống nhứt mà kết họp, liên minh thành tập thể nhưng vẫn giữ thực thể riêng vẫn mạnh như thường, như Oâng Bà ta xưa đã dạy,"Một cây làm chẳng nên non; Ba cây dụm lại nên hòn núi cao". Điều đó rất phù hợp với nềân văn hoá đa dạng, xã hội đa chủng, và nềân dân chủ đa nguyên của Mỹ này. E pluribus, unum hay Out of many, one. Cho nên, cái khó của dân chủ chính là chia rẽ, bất đồng, nhưng vẫn làm việc cho một hướng.