Với trình độ hiểu biết và kinh nghiệm về CSVN của người Việt và ngoại quốc cộng với sự phong phú của thời đại truyền thông đại chúng hiện tại, nỗ lực tuyên truyền của CSVN như gió vào nhà trống, không đáng mất thì giờ xem xét. Vấn đề chính ở đây là thử xem Quốc hội CSVN, tại sao chỉ hữu danh vô thực, không sáng quyền lập pháp, không quyền phê chuẩn nội các, bãi miễn bộ trưởng, chất vấn hữu hiệu hành pháp. Nói gọn, tại sao Quốc Hội VNCS vô quyền từ cơ cấu, từ căn bản hiện hữu" Đối với quyền hạn thực tế của pháp nhân hay thể nhân trong chế độ CSVN, các văn kiện lập hiến, lập pháp, lập qui chỉ là mớ giấy lộn. Thí dụ quyền tự do đi lại sờ sờ trong Hiến pháp lại bị một Chỉ thị (giá trị thấp nhứt của quyền lập qui) của Bộ Nội vụ hủy bỏ bằng Qui Định Hộ Khẩu. Thế mà, hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc và một phần tư thế kỷ ở Miền Nam, qua bao nhiêu nhiệm kỳ của các “Đại Biểu Nhân Dân”, nào ai dám đặt vấn đề vi hiến qui định Công an kia.
Do vậy, để tránh xảo thuật tuyên truyền Cộng sản, dụng danh đạt quả, mập mờ đánh lận con đen, không xét Quốc hội CSVN qua lời nói, văn viết của pháp chế CSVN mà qua tiến trình ứng cử, bầu cử, sinh hoạt của nó.
Quyền ứng cử vào Quốc hội của công dân Việt Nam hoàn toàn bí mật vào tay Đảng CSVN và các tổ chức tay chân của Đảng. Như mọi đảng chánh trị, CSVN đưa đảng viên ra ứng cử vào Quốc hội. Nhưng khác các chính đảng trên thế giới, Đảng CSVN giành độc quyền ứng cử bằng tổ chức tay chân của mình là đại hội cử tri địa phương và Mặt Trận Tổ Quốc. Với sự kiểm soát chặt bằng Công an khu vực, Công an bảo vệ chính trị và cách mời phù thủy cử tri thân đảng, đại hội cử tri là một bộ máy lọc sơ cấp, loại ứng cử viên ngoài hay không thân Đảng. Bộ máy lọc thứ hai là Mặt Trận Tổ Quốc gồm tối thiểu đa số quá bán là đảng viên. Quyền của Mặt Trận là xét duyệt, lập danh sách ứng cử viên. Do vậy không ai ngoài đảng, không thân đảng ứng cử được.
Quyền bỏ phiếu của người dân hoàn toàn bị mất vào trong tay đảng bằng xảo thuật “Độc diễn CS”. Thí dụ đơn vị bầu cử luật định 10 ghế ở Quốc hội, Đảng gạn lọc chỉ còn 10 ứng cử viên. Nhân dân không còn một chọn lựa nào khác hơn là đầu phiếu cho người của Đảng.
Nắm chắc việc ứng, bầu cử của Dân chưa đủ. Đảng còn nắm hồn và xác người đắc cử trong sinh hoạt trong và ngoài nghị trường bằng nhiều cách. Đảng viên có nhiệm vụ thi hành nghị quyết Đảng dù là Đảng viên Đại biểu nhân dân, khác với các quốc gia tự do, đảng viên có thể biểu quyết trái với ý đảng. Kế đến, khác với cách làm lộ liễu của một số nhà độc tài, quân phiệt buộc dân biểu đắc cử do chánh quyền ủng hộ ký giấy từ nhiệm trước và nắm trong tay để khi dân biểu trở cờ thì cho người nạp vào Quốc hội hầu tống khứ dân biểu ấy đi. Cộng sản làm tinh vi hơn. Đó là khai trừ hay kỹ luật Đảng. Hai hình thức kỷ luật đó quá đủ lý do để Quốc hội của Đảng bãi nhiệm vị dân biểu rồi. Đảng chiếm 100 phần trăm phiếu. Túc số bãi miễn hai phần ba hay ba phần tư là rất dễ đạt.
Đại biểu nhân dân còn bị triệt tiêu quyền đại diện dân bằng việc không qui định quyền bất khả xâm phạm và bất khả kiêm nhiệm. Đồng ý quyền bất khả xâm phạm như bất cứ các quyền đều có thể bị lạm dụng gây tai tiếng không tốt ở các quốc gia đang phát triển, hay nền dân chủ còn đang xây dựng. Tuy nhiên, nó là một quyền thiết yếu để tiếng nói đại diện nhân dân được bảo đảm. Bao lâu mà còn sợ bị bắt bớ, giam cầm thì quyền ăn nói khó mà đạt đến mức tự do.
Rào cản quyền đại diện kế tiếp là sự kiêm nhiệm. Người đại diện dân phải được tách mình ra khỏi hệ thống công chức (cán bộ Nhà nước, công nhân viên chức Hành Pháp) mới có thể làm chức trách đại diện dân trong nhiệm vụ giám sát Nhà Nước, cũng quan trọng không thua gì nhiệm vụ lập pháp. Làm sao có thể đứng chất vấn Ông Bộ Trưởng, giơ tay biểu quyết bất tín nhiệm ông ấy khi mình là một giám đốc, một chánh sở thuộc bộ sở quan. Điều đó không phải Đảng CSVN không biết. Trái lại, đảng CSVN biết rất rõ, cố ý đặt ra nó dưới chiêu bài tiết kiệm quỹ lương và trân trọng kiến thức chuyên môn của dân biểu. Ý đồ chánh là triệt tiêu quyền đại diện dân.
Cũng dưới chiêu bài mỵ dân, tiết kiệm lương bổng, giảm chi ngân sách để dân biểu ăn lương các chức vụ đang giữ bên Hành Pháp mà chỉ cho công tác phí khi họp, đảng CSVN đã giết tính độc lập của người đại diện dân. Làm dân biểu có nhiều chi phí không tên lắm. Không thể đại diện ai được khi vợ con mình đói. Không có độc lập kinh tế thì đừng nói độc lập chính trị. Do vậy, mà hầu hết các quốc gia trên thế giới, lương bổng, chi phí, ngân sách của Quốc Hội do Quốc hội tự định, không ai kiểm soát ước chi hay hậu kiểm trừ Quốc hội. Quốc hội chỉ chịu trách nhiệm trước Nhân Dân, Nhân dân ủy nhiệm Quốc hội làm ngân sách quốc gia thì ngân sách quốc hội, Quốc hội phải được tự làm, tự thi hành. Việc lớn được làm, việc nhỏ cũng được làm. CSVN để dân biểu lệ thuộc tài chánh, kinh tế với hành pháp là bộc lộ rõ ý đồ triệt tiêu quyền đại diện dân.
Do kinh nghiệm sống ở nghị trường, cá nhân tôi không ghét sự bất lực của quí vị Đại biểu Nhân dân VNCS. Trái lại, tôi rất tội nghiệp cho vai trò của quí vị ấy. Nhưng tôi thù cái cơ chế khinh người, muốn biến chẳng những nhân dân mà kể cả người đại diện của nhân dân thành một bầy nô lệ, gia nô cho Đảng CSVN, trong đó quyền hành tập trung vào một người là Tổng Bí Thơ và ban hội tề là Bộ Chính trị.
Người có quyền lớn nhứt nước lại không được một người dân nào bầu, và ít trách nhiệm với nhân dân nhứt vì Đảng chỉ lãnh đạo về lý thuyết thôi. Trong lịch sử loài người chưa có sự lường gạt nào to lớn và tinh vi nhưng rõ ràng như thế.
Trở lại cuộc chất vấn 3 ngày của Quốc hội VNCS. Kết quả dĩ nhiên là con số không. Các thành ngữ sáo mòn, rút kinh nghiệm để nghiên cứu, cách trả lời chung chung hầu xả xú bấp công phẫn của nhân dân và nỗi chán chường quốc tế là điều dĩ nhiên. Nó không thể hơn được vì Quốc hội là một cơ chế đại diện mà CSVN đã làm nó vô quyền ngay khi lập ra, lúc nó sinh hoạt và từ trong cơ cấu để triệt tiêu quyền của nhân dân nói chung và người đại diện dân nói riêng. Với cơ cấu đó kể cả Mirabeau của Quốc dân đại hội Pháp trước 1789 cũng chào thua huống hồ các đại biểu đảng viên CSVN bị bó tay chân, miệng mồm, bụng dạ và đầu óc như hiện tại.
Trước thế tiến thối lưỡng nan, người đại biểu nếu còn một chút liêm sĩ và một chút lòng vì dân chỉ có hai chọn lựa: (1) từ chức để không bị vong thân; (2) âm thầm kết họp nhau làm một cuộc cách mạng lập pháp, tự giải phóng, để hòa đồng với nhân dân đấu tranh cho dân chủ như cách mạng Pháp 1789.