Sau thành phố Westminster, Hội đồng thành phố Garden Grover lại đưa ra nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đoœ là lá cờ chính thức cuœa người Việt... Đứa Nam Man viết bài này để thân tặng bà con ơœ Garden Grover:
Nhìn lá cờ vàng ba sọc đoœ,
Hiên ngang ngạo nghễ bay trong gió.
Nghe niềm hãnh diện cứ dâng cao,
Thấy caœ tương lai thêm sáng toœ.
Lẫm liệt sao đâu thành phố kia,
Kiên cường biết mấy tiểu bang nọ.
Hồn thiêng sông núi chính là đây,
Như nhắc chúng ta thêm gắn bó.
*
Vịnh Phường Ăn Xó Mó Niêu,
Cái thứ người ăn xó mó niêu,
Càng ngày tớ thấy lại càng nhiều.
Đã câm, đã điếc nhưng già chuyện,
Vừa chột, vừa đui lại lắm điều.
Hễ đoán trời mưa là té nước,
Mà nghi gió thổi đã xoay chiều.
Y như mấy lão sờ voi vậy,
Đếch thấy gì mà cũng nói điêu.
*
Tự Trào
Tặng bác Phương Châu
Em mà chữ nghĩa nỗi gì ông,
Dốt nát vô cùng bác thấy không.
Chúng bạn thường chê thằng lất khất,
Thầy cô vẫn mắng: - đứa lông bông.
Học hoài chẳng hết “cua” đồng ấu,
Đeo mãi không xong “lớp” phổ thông.
Từ nhoœ đến giờ đà nổi tiếng,
Là thằng “mất dạy” khoái đùa ngông.
*
Tự Biếm
Tặng Cô Gia
Dẫu chẳng ra chi cũng gọi là....
“Nhà thơ nhà thổ” chớ sao ta.
Coi lơ mơ thế: lừng danh lắm,
Thấy láng cháng vầy: “Khét” tiếng đa!
Bọn Vẹm hồi này: câm miệng hến,
Thằng cu bữa nọ: sơœn da gà.
Mai kia tớ được... “dô dăng học”,
Chuyện đó chắc không gì “lọa” ha!
*
Nó
Nó yœ nó mang cái “mác” quan,
Nó nhè giỡn mặt đứa Nam Man.
Nó kênh, nó kiệu, nó hung hãn,
Nó lố, nó lăng, nó sỗ sàng.
Nó đã quen mồm hay nói khoác,
Nó vừa học thói muốn làm ngang.
Nó bây giờ vẫn chưa hay nó,
Nó trước sau là bị tớ phang.
Nam Man