Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

04/01/200400:00:00(Xem: 4085)
Xin đừng động đến nồi cơm của chúng tôi

Giáo chức Việt ngữ tại Úc

Gần đây tôi thấy quý báo có đăng lời phàn nàn của một vài vị phụ huynh họ cho rằng những giáo viên dậy Việt ngữ về VN tu nghiệp là ăn phải bả tuyên truyền của cộng sản Việt Nam. Tôi là một giáo chức dậy Việt ngữ nên tôi hiểu sự lo ngại của các vị phụ huynh đó là rất chính đáng. Chính bản thân chúng tôi cũng không hề muốn về Việt Nam tu nghiệp ba cái từ ngữ của Việt cộng rồi cách soạn giáo án, cách giảng dậy tiếng Việt của cộng sản làm gì. Nhưng ở thế chẳng đặng đừng, cũng vì đồng lương, vì miếng cơm manh áo mà ra. Trước đây, tôi đã nghĩ đến chuyện nghỉ đi làm nghề khác, nhưng hưu bổng, giảng dậy cả hơn chục năm, bây giờ bỏ ngang thì cũng uổng lắm. Biết vậy là nhục nhã, nhưng “miếng nhục” là “cục thịt” thì thôi cũng đành phải cắn răng chịu. Mình đã vậy còn vợ con, nhà cửa, xe cộ trả góp phải lo mà trả nữa. Vì vậy, tôi nghĩ quý vị phụ huynh nên thông cảm với giáo chức giảng dậy Việt ngữ chúng tôi đừng nên động đến nồi cơm của chúng tôi làm gì. Nếu quý vị có giỏi thì nên phản đối thẳng với bộ giáo dục tiểu bang, liên bang để họ đừng bắt chúng tôi phải về VN tu nghiệp. Như vậy là tốt đẹp tất cả. Con em quý vị cũng không bị Việt cộng tuyên truyền, chúng tôi cũng không phải về VN cắm mặt xuống đất để nghe cán bộ giáo dục văn hoá CS dậy khôn, mà nồi cơm của chúng tôi cũng không bị ai động tới. Còn như bảo về VN tu nghiệp là thuần tuý chuyên môn như bà Tu nói, thì chỉ có con nít nó mới tin được, chứ chúng ta là người Việt tỵ nạn cộng sản đâu có lạ gì CS. Tôi nói thiệt, ở đây có bao nhiêu giáo viên giảng dậy Việt ngữ đã về VN tu nghiệp thì biết CS nó như thế nào. Chả vậy mà có bao nhiêu vị nghe nói về VN tu nghiệp vẫn tìm cách né tránh đó thôi. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Vì vậy tôi rất mong quý phụ huynh và quý báo hãy làm lớn chuyện này để chúng tôi có nhờ. Chỉ xin đừng tấn công trực tiếp chúng tôi, vì chúng tôi cũng là nạn nhân như quý vị mà thôi.

*

Tôi đồng ý với ông LH/Xưa

Vũ Đình Khải - Melbourne VIC

Thưa ông Hoàng Tuấn, Thứ Sáu vừa rồi tôi có đọc được ý kiến đóng góp của ông Lâm Hữu Xưa về chuyện đài SBS chả nên dùng từ Mát Cơ Va và tôi hoàn toàn ủng hộ ông Xưa. Nhưng mà để rộng đường dư luận, tôi cũng xin được bổ sung thêm ý kiến ông Lâm Hữu Xưa như thế này. Cái chuyện tuyên truyền từ ngữ của cộng sản là chuyện mà cộng sản chúng coi rất là quan trọng. Người quốc gia mình thì thường dễ dãi nên dùng từ ngữ của chúng lúc nào không hay. Cái chuyện nhồi nhét những từ ngữ Việt cộng vào đầu óc Việt kiều hải ngoại là quốc sách của cộng sản xưa nay, chứ chúng ta đừng tưởng là vô tình ai muốn nói từ VC thì nói, ai không muốn nói thì tự do đâu. Qúy vị cứ coi sách báo của CS, rồi các đài phát thanh như BBC, đài VOA thi nhau dùng từ CS là đủ biết CS chúng khôn ngoan, [... ...] như thế nào. Nhưng đài BBC và đài VOA thì thính giả của họ là 80 triệu người Việt trong nước là đối tượng chính, còn mấy triệu người Việt mình ở hải ngoại là đối tượng phụ. Vì vâäy, họ núp dưới chiêu bài phục vụ người Việt trong nước nên phải dùng từ VC thì còn chấp nhận được. Còn đằng này đài SBS của mình phục vụ người Việt ở Úc thì phải dùng từ người Việt mình ở Úc thường dùng mới phải. Chỉ có những từ nào mà hải ngoại mình không có, cùng lắm lúc đó ta mới dùng từ ở trong nước, mà nên dùng một cách thận trọng. Mấy chục năm nay ta đã gọi là Mạc Tư Khoa thì cớ gì lại đi dùng từ Mát Cơ Va nghe nó trái tai làm sao ấy. Tôi thấy ông Lâm Hữu Xưa đã mạnh dạn nói nên biết là sự thật mất lòng, nhưng tôi cũng cố gắng lên tiếng hậu thuẫn ông để tương lai, có chuyện gì cần, ông còn vui vẻ lên tiếng. Tôi cũng mong bà con mình nếu ai thấy bực tức chuyện gì thì nên mạnh dạn nói ra, không nói thì người ta cứ làm cho mình tức hoài, còn mình cứ tức hoài mà chẳng nói thì là tổn thọ lắm đó.
*

Về việc giáo viên về Việt Nam tu nghiệp

K.N. - giáo viên dạy Việt ngữ

Kính xin ông Hoàng Tuấn cho tôi được lên tiếng về vấn đề giáo viên về Việt Nam tu nghiệp. Tôi là một trong những người được chọn về Việt Nam tu nghiệp trong 3 tuần và sẽ lên đường vào cuối tháng 12 này. Tôi rất lấy làm phiền lòng vì một số ít phụ huynh không hiểu được vấn đề nên đã lên tiếng trên báo Sàigòn Times của ông và nghe đâu cả trên một đài phát thanh thương mại có quan điểm chống Cộng rất là cực đoan và mù quáng. Tôi xin nêu lên một vài điểm để phân tích cho quý vị rõ, mặc dầu bà Jessy Tu đã trả lời thay cho chúng tôi trước đây. Lá thư của bà Jessy Tu đã nêu rõ và còn bảo đảm với quý vị là không có vấn đề chính trị (there are no political motives involved), chúng tôi đi là để học về chuyên môn chứ không phải để học chính trị, (dầu chúng tôi có muốn học chính trị cũng không được). Trước đây, chừng 6, 7 năm khi các đồng nghiệp của chúng tôi về, một số ít cũng đã phản đối, tuy nhiên đây là vấn đề riêng của Bộ Giáo Dục, không ăn nhằm gì đến các vị không hiểu về chuyên môn của ngành và nguyên tắc làm việc của Bộ Giáo Dục. Nếu chúng ta không đi thì quỹ dành riêng cho việc tu nghiệp môn tiếng Việt sẽ bị cắt và như thế sau này có thể không còn nữa. Chuyện về Việt Nam tu nghiệp là hoàn toàn hợp lý, ngôn ngữ thay đổi theo thời gian, những tiếng Việt chúng ta sử dụng ở nước ngoài bị Tây, Mỹ hóa rất nhiều, nếu chúng ta không chấn chỉnh thì chỉ chừng 5, 7 năm nữa những thế hệ Việt Nam ở nước ngoài nói tiếng Việt với người trong nước chắc là phải cần một người thông dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt, khi đó quý vị nghĩ thế nào" Chuyện một đồng nghiệp của chúng tôi cho rằng “Chỉ có 5 ngàn người đi biểu tình chống đài SBS TV, còn 65 ngàn người kia ở đâu"” chỉ là một câu chuyện bên lề không phải là đề tài của cuộc họp. Tuy nhiên đó là sự thật cũng như một số ít người phản đối chúng tôi.
Mọi người đi làm việc, ai cũng muốn có những ngày holiday nghỉ ngơi thoải mái, nhưng vì vấn đề chuyên môn chúng tôi đã phải hy sinh thời gian của chúng tôi để trau dồi thêm chuyên môn, quý vị đã lầm to khi lên tiếng không đúng lúc. Tôi xin phép được viết tắt tên của tôi trong thư này để tránh sự ngộ nhận của các đồng nghiệp chúng tôi không được chọn vì cho là tôi muốn làm nổi bản thân tôi khi được chọn về VN tu nghiệp trong đợt này.

*

Tâm sự với độc giả

Lê Ngọc - Bonnyrigg NSW

Thời gian qua đài SBS TV đã xem thường cộng đồng ta, ngang nhiên cho tiếp vận đài VTV4 của Việt cộng làm loa tuyên truyền cho Hà Nội, đi ngược lại chủ trương của ta, mà không tham khảo ý kiến của ban lãnh đạo cộng đồng. Đến lúc ta phản đối mạnh, ban giám đốc đài SBS mới nói chuyện, nhưng khi hội họp họ đã không tiếp đãi ban đại diện cộng đồng ta đàng hoàng mà còn tỏ thái độ khinh thường và xem rẻ ta đến nỗi không cho ghế ngồi. Thì thử hỏi ai trong chúng ta mà không tức giận"
Họ coi thường ta, tại sao ta phải trọng họ" Tất cả đồng hương đều biết, trong nhiều năm qua mỗi khi có cuộc lạc quyên để cứu trợ cho Bệnh Viện, bão lụt, cháy rừng của SBS là đồng bào ta bao giờ cũng đóng góp tiền bạc cao hơn tất cả cộng đồng khác. Ta làm như vậy vì ta rất ủng hộ cho đài SBS. Tại sao ban giám đốc đài SBS lại đối xử với cộng đồng ta như vậy" Lại còn cho tiếp vận VTV4 là cả một sự sỉ nhục cho người tÿ nạn mình. Vì lẽ đó ta phải làm cho họ thấy, nếu những cuộc lạc quyên sau này của SBS Radio kêu gọi góp tiền từ thiện thì quý vị nên suy nghĩ kỹ trước khi gọi điện thoại vào đài để yểm trợ tiền bạc với họ. Nếu quý vị có lòng hảo tâm muốn đóng góp, ở Úc này có rất nhiều hội từ thiện tại sao ta không đóng góp vào đó với họ, cần gì đài SBS Radio. Tôi nói vậy không phải tôi chống các anh chị trên SBS Radio của chương trình Việt ngữ mà tôi chỉ nhắm đến ban tổng giám đốc SBS. Tôi xin nhắc lại ở Úc này có rất nhiều hội tự thiện, mình nên đóng góp thẳng vào họ, mình đâu cần đài SBS. Nếu ta không đóng góp vào, họ cũng hiểu vì sao rồi và ta cần phải có hành động cụ thể để chứng tỏ sự cương quyết mạnh mẽ của ta đối với họ để sau này nếu họ có làm việc gì không đúng với ta bắt buộc họ phải suy nghĩ lại.
Trong báo Sàigòn Times số 339 ra ngày thứ Năm 11.12.03 với bài viết của chị (hay bà) Thùy Lan có đầu đề “SBS ngưng VTV4! NVTD/UC khí thế ngất trời” ở trang 27 có đoạn Thùy Lan viết, xin trích nguyên văn: Các đồng hương tại chỗ cũng nhận thấy nét mặt chị Ngọc Hân, dù trong niềm hân hoan, cũng đã không che giấu được nét xanh xao, gầy guộc. Ông Lưu Tường Quang hốc hác do những ngày đối đầu bên trong để đạt được kết quả tốt đẹp này”. Khi tôi đọc xong những đoạn trên tôi rất khâm phục những vị trên. Tôi không ngờ cộng đồng ta có người đấu tranh ngày, đấu tranh đêm không ăn, không ngủ, đến nỗi hốc hác, xanh xao gầy guộc. Thật là quá vĩ đại, quá vĩ đại.... Chỉ đối đầu bên trong SBS thôi mà ông Lưu Tường Quang và chị Ngọc Hân đã hốc hác, xanh xao, gầy guộc - vậy thì tôi tin chắc rằng với sự tranh đấu của hai vị lãnh đạo lo vận động không ngừng nghỉ đến mọi cơ quan thông tin, báo chí, quốc hội để tìm sự hậu thuẫn từ mọi phía, công sức rất to lớn đó tôi nghĩ chắc là bây giờ BS Nguyễn Mạnh Tiến và anh Đoàn Việt Trung chỉ còn lại bộ xương thôi.
Khi đọc xong đoạn này, cũng như tôi đang ăn bữa cơm rất ngon mà nhai phải hạt sạn, chắc không phải riêng tôi mà tất cả độc giả của Sàigòn Times cũng thấy đó là sự ca tụng cá nhân một cách cố tình, quá đáng. Cuộc đấu tranh vừa qua với SBS ai là người có công khỏi phải đề cao mà trong cộng đồng ai ai cũng hiểu.

*

Hãy giữ bí mật sức mạnh của cộng đồng!

Quốc Vũ - Cabramatta NSW

Thưa ông Hoàng Tuấn, chiến thắng SBSTV vừa qua là chiến thắng chung của cộng đồng, nhưng công lao thì chắc chắn phải người nhiều kẻ ít. Biết vậy, nhưng tôi nghĩ ta không nên công khai chuyện người này công nhiều, kẻ kia công ít. Nói lên vậy nghe nó kỳ lắm mà lại dễ gây ngộ nhận hiềm khích giữa những người có công với nhau và vô hình chung ta để lộ sức mạnh của mình cho cộng sản nó nắm. Chuyện công nhiều công ít thì ai cũng biết, nhưng giữ trong lòng nó tốt hơn cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng mình, và mình cũng giữ bí mật được sức mạnh của mình. Cũng giống như con dao bén, đừng để lộ cái bén, cái nhọn thì bao giờ cũng tốt cho đại cuộc. Công lao ai có lớn mấy đi nữa nhưng khiêm tốn bao giờ cũng tốt. Vỗ ngực xưng tên xưa nay đâu có phải là cái đức của người hiểu biết. Vì vậy tôi rất không đồng ý khi có một số vị trong cuộc chiến chống SBSTV vừa qua nếu họ đã có công lao chìm, hay đóng góp ngấm ngầm thì ta phải hiểu họ có điều gì đó khó nói lắm. Cũng vì những chuyện khó nói đó, mà họ đã âm thầm giúp cho cộng đồng chúng ta những chuyện này chuyện nọ trong cuộc đánh SBSTV thì chúng ta cũng phải đủ thông minh mà im lặng, tảng lờ như không có cái công lao to lớn của họ mới phải. Chứ họ đã âm thầm làm, là họ muốn giữ bí mật với người này người nọ, hay có chuyện gì đó trọng đại lắm lắm, mà mình lại bô bô nói toạc ra hết thì có phải là hỏng hết đại sự của họ hay không" Qua những gì xảy ra tại Úc, tại Mỹ trong những năm gần đây, qúy vị ai cũng biết là cộng sản Việt Nam nó ranh ma qủy quái đủ điều, tìm mọi cách tấn công chúng ta. Tôi thấy cuộc đấu tranh chống cộng sản bây giờ vừa hào hứng vừa nguy hiểm chẳng kém gì trước 1975. Vì vậy, ta phải hiểu, có những người đấu tranh chống cộng sản ở mặt nổi, mặt công khai, thì cũng có người đấu tranh chìm, âm thầm bên trong, tựa như cuộc chiến tranh gián điệp tình báo vậy. Những người đấu tranh chìm thì họ như là những gián điệp tài ba, thì họ không những chịu đựng nguy hiểm, mà nhiều khi còn chịu đựng tai tiếng, bị nhiều người trong cộng đồng mình không hiểu biết nguyền rủa là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Nhưng họ đã theo đuổi cái nghĩa cao cả để làm gián điệp, thọc con dao găm vào tận tim đen của cộng sản mà cộng sản không biết thì những ai biết rõ việc làm cao cả của họ cũng nên im lặng, đừng có la toáng lên, để cho cộng sản nó biết thì làm sao họ thọc dao vào tim đen của cộng sản được. Tôi cũng xin nói thêm là những vị nào đã biết vì chính nghĩa tỵ nạn, vì lòng căm thù Việt cộng mà giả vờ thân cộng để tìm cách chơi cộng sản những cú đau điếng như cú VTV4 vừa qua, thì xin những vị đó cứ yên tâm, chẳng cần phải thanh minh thanh nga làm gì mà xin hãy bền gan vững trí đi thẳng con đường mình đã chọn. Đằng sau qúy vị đã có chúng tôi. Tiếng oan hôm nay đối với qúy vị chỉ là tạm thời rồi mai sau lịch sử sẽ hiểu qúy vị, dân tộc sẽ hiểu qúy vị, cũng giống như người thiếu phụ năm xưa bị tiếng oan là ngoại tình để rồi bị chồng hắt hủi đến nỗi phải tự tử mà thác, nhưng đến khi chồng đốt đèn lên nghe con nó nói mới biết là “ông bố vẫn đến với con mình mỗi tối chính là cái bóng đen trên vách”. Lúc đó mới hiểu vợ mình thủ tiết chờ mình suốt bao năm dài. Khi đó mới ân hận và thương tiếc vợ không nguôi. Cuối cùng, tôi cũng xin nói là như tôi đã nói lúc nẫy, trong cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay, nó thiên nan vạn nan biến ảo khôn lường. Có những kẻ bề ngoài ra vẻ thân cộng nhưng lại chính là người chống cộng, mà có những kẻ bề ngoài hò hét chống cộng một cây xanh rờn, nhưng bên trong lại chính là tay sai của cộng sản. Vì vậy, chúng ta đừng vội xét đoán bề ngoài, rồi chụp mũ vung vít, làm cho nhân tâm bị phân tán, lòng người hoang mang, vô hình chung có lợi cho cộng sản. Hãy thận trọng, theo dõi đường đi nước bước thật cẩn thận, chịu khó hỏi han lẫn nhau, trao đổi những gì mình biết một cách thận trọng thì không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhìn rõ chân tướng, vàng ra vàng, thau ra thau. Chân tình một lòng, chịu nghĩ chịu suy trước khi viết những dòng này, rất mong có sự đóng góp của chư vị đồng hương.

*

Đừng mong thay đổi được Cộng Sản. Chỉ có lật đổ CS mà thôi!

Vô Danh - Internet

Sau hơn 50 năm thống trị miền Bắc và 26 năm trên toàn cõi đất nước, chưa bao giờ đảng CSVN lại lâm vào tình trạng lúng túng tệ hại như hiện nay. Sự lúng túng của nhà cầm quyền Hà Nội trong các quyết định đối phó với những đối lực chính trị và lực lượng đối lập quốc nội cho thấy khả năng tồn tại vô cùng mong manh của chế độ. Đảng CSVN đang lâm vào lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan vô phương cứu chữa. Thất bại lớn nhất mà đảng CSVN không thể tránh và che giấu được trong thời gian qua là sự ổn định chính trị giả tạo của chế độ, mà họ vẫn hằng huyênh hoang để mong phỉnh lừa thế giới, đã bị lộ nguyên hình một cách rõ rệt. Đối với phong trào đấu tranh đòi tự do tôn giáo, CSVN muốn làm mạnh cũng không được mà dù có nhượng bộ cũng chưa chắc đã yên. Chủ trương của chế độ đảng trị độc tài này bây giờ không phải là làm sao để giải quyết tận gốc phong trào đấu tranh đòi tự do tôn giáo, mà chỉ là làm sao kéo dài được thời gian. Sự bế tắc của vấn đề này không phải là vì đảng CSVN bây giờ không nhìn thấy được sự đe dọa trước mắt hay không muốn giải quyết mà đơn giản chỉ là vì không thể giải quyết được. Những người lãnh đạo đảng CSVN bây giờ không có sự chọn lựa nào khác hơn.
Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu, trước nhất, ngày nào đảng CSVN còn, có nghĩa là bản chất của chủ nghĩa CSVN phải còn, dù là được bao che bởi bất cứ chiêu bài cởi mở hay hình thức gì. Chủ nghĩa Cộng sản không chấp nhận dung hòa với bất cứ chủ nghĩa nào khác, dù là dân tộc, quốc gia hay Tư bản. Bản chất Cộng sản là độc tài lãnh đạo. Chủ trương của Cộng sản là không bao giờ ngồi chung với bất cứ tổ chức, thế lực chính trị nào, dù là dân tộc, quốc gia hay tôn giáo. Lịch sử các đảng Cộng sản trên toàn thế giới từ ngày khai sinh đến nay cho thấy rằng đảng Cộng sản nào cũng chủ trương đảng trị độc tài cho đến khi bị đánh đổ toàn diện. Nếu có nhượng bộ, liên minh... thì đó chỉ là kế sách để thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo trong một giai đoạn, hay để tương kế tựu kế thanh toán các thế lực đối nghịch khác với họ mà thôi. Vậy thì mọi nỗ lực đấu tranh đòi hỏi tự do tôn giáo ở cả trong và ngoài nước chỉ có thể đạt được một mục tiêu cụ thể là tạo áp lực để cô lập đảng Cộng sản, chứ không thể là một hình thức để có thể đẩy đảng CSVN vào thế chấp nhận cho Việt Nam có tự do tôn giáo thật sự được. Tự do tôn giáo thật sự không thể xảy ra vì quyền này khắc kỵ với chính bản chất Cộng sản là độc quyền lãnh đạo và độc quyền tư tưởng.
Một lý do khác mà chúng ta tin là đảng CSVN sẽ không thể nhượng bộ được những đòi hỏi tự do tôn giáo là vì ở thời điểm này, ngay cả chính trị bộ của đảng CSVN cũng không thể hình dung được diễn tiến của thời cuộc trong những ngày sắp tới sẽ ra sao, nếu họ chấp nhận nhượng bộ các phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Viễn tượng này ai cũng nhìn thấy và dĩ nhiên đảng CSVN cũng phải nhìn thấy được. Nếu đảng CSVN trả tự do cho cha Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và các vị tu sĩ đang lãnh đạo các phong trào đấu tranh cho tôn giáo thì họ lấy gì để bảo đảm là có thể ngăn chận được sự đấu tranh tiếp tục của những quyền tự do còn lại, mà đảng đã tước đoạt của nhân dân từ hơn nửa thế kỷ nay. Tự Do tôn giáo chỉ là một trong những quyền tự do căn bản của con người trong xã hội văn minh ngày nay. Nếu đảng CSVN chấp nhận cho nhân dân được quyền tự do tôn giáo thì họ không thể ngăn cấm những quyền tự do liên hệ, vì chỉ sinh hoạt tôn giáo này thôi cũng cần phải hội họp, lập đoàn thể, thuyết giảng, v.v... Bởi lẽ các quyền tự do này đều có những sự quan hệ mật thiết với nhau trong xã hội. Kế đến là nỗ lực của những đoàn thể, cá nhân đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào tranh đấu cho nhân quyền ở cả trong và ngoài nước. Cũng như phong trào đấu tranh cho tôn giáo, nhân quyền là một lãnh vực vô cùng nhức nhối của đảng CSVN.
Cái khó của đảng CSVN là không thể cho tự do tôn giáo được, và nhân quyền thì lại càng là một điều tối kỵ, vì nếu cho phép nhân quyền được thực thi thì chẳng khác nào khai tử chủ nghĩa, đảng và chế độ Cộng sản. Đó là lý do tại sao họ luôn giãy nảy lên khi quốc tế đặt lên vấn đề nhân quyền và luôn lớn tiếng cho rằng đó là "vấn đề nội bộ của Việt Nam". Luận điệu này được thấy trong toàn bộ các nước Cộng sản. Từ nhận định này, chúng ta thấy rằng vấn đề đấu tranh cho nhân quyền, cũng tương tự như tôn giáo, cũng chỉ là nhằm mục đích dồn nén đảng CSVN vào chỗ bị sụp đổ, có nghĩa là tạo điều kiện và môi trường để thay thế họ chứ không phải là áp lực để mong họ thay đổi. Vậy thì cục diện chính trị của Việt Nam sẽ phải thay đổi bằng nỗ lực đấu tranh trực diện của những tổ chức đang chủ trương dùng các sức mạnh thích hợp để lật đổ chế độ CSVN. Hơn lúc nào hết sự hiện diện của những tổ chức này rất là quan trọng và vô cùng cần thiết. Sự quan trọng mà chúng ta có thể nhìn thấy được ngay là các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền thuần túy và tôn giáo không có chủ trương nắm chính quyền, nên dĩ nhiên không có những sự chuẩn bị từ chính sách, chiến lược, phương tiện cũng như cán bộ để lãnh đạo đất nước, dù là trong đoản kỳ hay buổi giao thời.
Sự cần thiết mà ai cũng không thể phủ nhận được là khi tình hình chín muồi, đất nước lúc đó cần phải có một số tổ chức có thực lực và chuẩn bị, đứng ra để tạo thế chuyển biến nhằm lật ngược được thế cờ chính trị của nước nhà. Các tổ chức này vừa có nhiệm vụ lật đổ chế độ CSVN, vừa có khả năng ổn định, nắm giữ được tình hình trong buổi giao thời, đồng thời tạo được môi trường, điều kiện tốt cho việc xây dựng một chính quyền dân cử ngay sau đó. Sự ổn định chính trị giả tạo của CSVN đã sụp đổ. Chế độ CSVN đang lung lay tận gốc rễ. Vấn đề chỉ còn là thời điểm và thời gian mà thôi. Muốn sớm giải phóng được đất nước và đồng bào, chúng ta cần phải thống nhất trong quan điểm và hành động. Đó là khẳng định được rằng: nhân quyền, những quyền tự do căn bản của con người chỉ được thực thi đúng mức khi Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ.

Đừng mong thay đổi được Cộng sản. Hãy lật đổ và thay thế họ!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.