Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Việt Nam: Trăn Trở Xót Đau Cùng Biên Cương Tổ Quốc

15/07/200200:00:00(Xem: 3795)
Trước hành động cắt đất cắt biển, dâng cho quan thầy Trung Cộng của CSVN, càng ngày càng có nhiều trí thức VN dũng cảm lên tiếng phản đối, trong số đó có tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Bài viết mới nhất của ông được chúng tôi trích đăng một số đoạn quan trọng dưới đây sẽ cho qúy độc giả thấy được những sự kiện thực tế quanh hành động bán nước của CSVN, cùng nỗi đau lòng của người trí thức yêu nước VN hiện nay. Đặc biệt trong bài viết, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã là người trí thức VN đầu tiên trong chế độ CS, công khai lên tiếng đề nghị xây một đài kỷ niệm để vinh danh những chiến sỹ VNCH đã hy sinh trong trận chiến chống Trung Cộng bảo vệ Hoàng Sa. Sau đây, mời qúy độc giả theo dõi một số đoạn trong bài viết của ông.

Ngày 30 tháng 12 năm 1999, chính phủ CS Việt Nam và chính phủ CS Trung Hoa đã ký Hiệp định Biên giới. Hiệp định này được quy định có hiệu lực từ mồng 6 tháng 7 năm 2000. Ngày 27 tháng 12 năm 2001 chiếc cột mốc đầu tiên đã được cắm tại cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng. Trong vòng 3 năm sau đó việc phân giới cắm mốc sẽ hoàn tất.
Nhưng, biên giới Việt- Trung đã từng ở đâu" Biên giới Việt - Trung sẽ phải ở đâu"
Biên giới Việt-Trung sẽ phải ở đâu để đừng phụ công cha ông từng kiến lập giang sơn, khai mở bờ cõi, đừng làm tủi vong linh hàng triệu người đã từng ngã xuống vì quê hương, đất nước.... Biên giới Việt- Trung sẽ phải ở đâu như nó từng ở đó để không ai phải xót xa, trăn trở vì đã mất 789 kilomet vuông hay 720 kilomet vuông. Hay... chỉ mất 1 kilomet vuông như thông báo chính thức của Ban Bí thư cho toàn thể đảng viên"
Mà kể cũng lạ, sao thông báo về việc đàm phán và ký kết Hiệp ước Biên giới lại chỉ được phổ biến cho đảng viên" Vậy nhân dân là cái gì" Chẳng nhẽ đất nước này chỉ của đảng viên Cộng sản Việt Nam" Chẳng nhẽ mấy vạn chiến sỹ đồng bào ngã xuống trong trận chiến Việt Nam - Trung Quốc hồi 1979 chỉ toàn đảng viên Cộng sản Việt Nam"
Thông báo giảng giải rằng, không mất nhiều đâu: "... toàn bộ diện tích các khu vực hai bên có nhận thức khác nhau khoảng 227 km2. Qua đàm phán đã thoả thuận khoảng 113 km2 thuộc Việt Nam và khoảng 114km2 thuộc Trung Quốc. Như vậy diện tích được giải quyết cho mỗi bên xấp xỉ ngang nhau, hoàn toàn không có việc ta để mất một diện tích lón như bọn phản động và cơ hội chính trị bịa đặt".
Vậy là, trong cái xấp xỉ ngang nhau ta có chịu để mất thật. Bị mất theo nguyên tắc nào" Vì sao một anh chỉ có 32 vạn kilomet vuông lại phải xẻ cho anh khổng lồ đã có 3 triệu 70 vạn dặm vuông để anh ta có thêm 1 kilomet vuông nữa" Lại nữa, dẫu Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân nhưng đâu phải Trung Quốc thiếu đất. Ngược lại, chính dân ta "đói đất" hơn họ rất nhiều. Tỷ lệ diện tích đất đai trên dân số của Việt Nam chỉ bằng một nửa của Trung Quốc. Bình quân đất/ đầu dân hiện nay ở Trung Quốc là khoảng 0,008 km2, trong khi ở Việt Nam chỉ có 0,0042 km2.
Nhưng, có đúng là ta chỉ mất 1 kilomet vuông lãnh thổ không" Hồi còn trai trẻ, những năm đi khảo sát địa vật lý tôi đã có lần lạc sang lãnh địa Trung Quốc nhưng khi khảo sát ở các vùng Bản Giốc và Pắc Bó thì không ai phải nhắc nhở nhau vần đề này vì biên giới lúc đó ở rất xa. Cách Pắc Bó hàng chục km, cách Bản Giốc hình như không thể dưới 1 km. Vậy mà nay có người bảo đứng ở Pắc Bó có thể nhìn thấy Trung Quốc, còn thác Bản Giốc - một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất đã từng có trong tất cả các tập bưu ảnh giới thiệu đất nước Việt Nam trước đây - nay đã bị cắt cho Trung Quốc mất hai phần ba!
Đau xót nhất và nhục nhã nhất là mất Mục Nam Quan. Ba chữ Mục Nam Quan trong câu thơ em nhỏ ê a đêm nào đã từng in sâu trong tiềm thức các thế hệ chúng ta không lẽ rồi đây phải biến mất trong tất cả các trang văn, các sách giáo khoa và thậm chí sẽ còn là huý kỵ đối với sử sách, ít nhất là ở triều đại này" Ghê sợ đến mức bây giờ giở tấm bản đồ tổ quốc ra, nhìn vào những Mục Nam Quan, Bản Giốc... tôi thấy như các mảng da đầu của tổ quốc mình bị bóc đi lởm chởm.
Mất Mục Nam Quan cùng Suối Phi Khanh là cực kỳ phi lý. Dứt khoát không thể nào đồng ý với lời giải trình trong Thông báo của Ban Bí thư: "Trong biên bản hoạch định biên giới thời Pháp-Thanh năm 1886 và Bản đồ cắm mốc năm 1894 hướng đi của đường biên giới đều không đi qua Hữu Nghị Quan mà là lùi xuống phía nam Hữu Nghị Quan". Thế nào là "hướng đi của đường biên giới"" Nếu lấy vạch nối thẳng tắp giữa các cọc mốc làm hướng đi của đường biên giới thì hoặc là nguỵ biện, hoặc ngô nghê không tha thứ được. Cọc mốc chỉ cắm đến mức cách nhau hơn 4 km tức là chỉ tương ứng với loại bản đồ tỷ lệ nhỏ, có sai số lớn. Một điểm nằm ngoài đường "hướng đi" hoàn toàn có thể thừa nhận trong phạm vi sai số.
Huống chi đây còn có vấn đề lịch sử. Ngay chữ dùng "Hữu Nghị Quan" trong bản Thông báo cũng xác định rằng đây là cái cổng nằm giữa hai bên. Nơi đây nước mắt cha con Nguyễn Trãi đã chảy thành dòng suối Phi Khanh. Tiễn đưa thì chỉ được đứng trên đất mình chứ sao dòng nước mắt phu tử Việt Nam ấy bây giờ lại chảy trên đất Trung Quốc được" Nơi đây, không chỉ triều đình nhà Thanh đã xác nhận với chính phủ Pháp mà chính Mao Trạch Đông trong một lần mạn đàm với Hồ Chí Minh đã nói: "Cái tên ải Nam Quan nhắc nhở đến cuộc chiến do bọn phong kiến Hoa-Việt làm xấu tình hữu nghị nhân dân. Tôi xin đổi thành Mục Nam Quan. Mục là mắt, coi như nhân dân Trung Quốc luôn hướng mắt nhìn về nhân dân Việt ở phương Nam. Ngược lại coi như mắt của nhân dân Việt Nam luôn nhìn về Bắc với tình hữu nghị ".
Mục Nam Quan, theo lời Mao Trạch Đông, phía này từng là mắt Việt Nam, phía kia là mắt Trung Quốc, giõi vào nhau; nay tụt hẳn vào Trung Quốc tức là mắt Trung Quốc đã bị mấy cây số đất lấn chiếm che mù rồi, còn mắt của Việt Nam thì bị chúng khoét bỏ mất !
Lẽ nào sẽ không ai còn được nhắc câu thơ "Đất nước ta liền một dải. Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mâu" nữa. Vào website của bộ Ngoại giao Việt Nam bây giờ người ta chỉ còn đưọc thấy: "Lãnh thổ Việt Nam ở phía bắc tính từ cây số không". Có người bảo cây số "không" hiện nay là cây số 5 ngày xưa nằm trên quốc lộ 1A trong lãnh thổ nước ta. Có người bảo không đến 5 kilomet đâu, chỉ khoảng 500 mét thôi.
* * *


Việt Nam - Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông, nhân dân hai nước sớm sớm cùng chung nghe tiếng gà gáy dồn, khi tắt lửa tối đèn cùng sống trong thân bằng, qua cơn ấm lạnh; nhưng Bắc triều chưa bao giờ là người láng giềng tử tế, không chỉ đối với chúng ta mà với tất cả các lân bang. Họ gian tham và xảo quyệt tinh vi hơn cha ông xa của họ rất nhiều. Nhằm lúc ta đang bận bịu với cuộc chiến ở Miền Nam, họ cho người thậm thụt di dời các cột mốc biên giới vào bên trong lãnh thổ của ta. Cột mốc số không cũng bị di dời khi họ mượn cớ xây dựng một nhà ga ở Nam Quan để tiếp viện cho cuộc chiến tranh mà ta phải đương đầu một phần thay cho họ. Lợi dụng lòng tin ngây thơ vào lời tụng ca "Bốn phương vô sản đều là anh em", ngày 4 tháng 9 năm 1958, họ ra tuyên cáo về lãnh hải 12 hải lý kể từ đất liền của họ. Quốc tế không ai công nhận, ngoại trừ chỉ có Việt Nam và Triều Tiên. Đáng tiếc thay, trớ trêu sao, chỉ mười ngày sau đó - ngày 14 tháng 9 năm 1958 - được lệnh, thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký văn bản thừa nhận một cách quá chừng mau mắn!
Thế là, do bị đánh lừa, ta đã vô tình thừa nhận hầu hết các đảo của Việt Nam trên biển Đông, toàn bộ lảnh hải Việt Nam cách các đảo đó 12 hải lý đều thuộc Trung Quốc! Chính vì thế, năm 1973 , thình lình Trung Quốc đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Quân đội Việt Nam Cộng Hoà chống trả quyết liệt, gây cho địch quân những tổn thất về người cũng như chiến hạm nặng nề gấp mấy lần mình. Nhưng, vì lực lượng hải quân quá mỏng so với Trung Quốc, các chiến sỹ Việt Nam Cộng hoà đành phải rút bỏ! Dẫu thế nào đi nữa, tôi đề nghị phải xây một đài kỷ niệm để vinh danh những chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến đó.
Cho đến sau [1975] này, tại vùng quần đảo Trường Sa, hiện diện hải quân nhiều nước: Philipine, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia... nhưng Trung Quốc thường chỉ nổ súng tấn công quân đội Việt Nam mà hầu như không dám động đến các nước khác. Họ bảo Việt Nam đã chấp nhận đây là lãnh hải Trung Quốc nên cứ xâm phạm là họ đánh. Đề nghị mở hội nghị đa phương để bàn bạc, giải quyết vấn đề Trường Sa họ không chịu mà chỉ chịu đàm phán song phương với từng nước, không có Việt Nam.
Vịnh Bắc Bộ cũng vậy. Riêng cái tên "Bắc Bộ" đã chứng tỏ vịnh này là của Việt Nam. Nếu nó từng là của Trung Quốc thì họ đã phải đặt tên là vịnh Nam Quảng Đông hay Tây Hải Nam gì đó từ xa rồi chứ" Hiệp ước Thiên Tân ký năm 1887 giữa chính phủ Pháp với triều đình Thanh xác định tỷ lệ 62/38 coi như đã biếu không 38% lãnh hải vịnh Bắc Bộ cho Trung Quốc rồi. Trước đó, người Trung Hoa coi vịnh Bắc Bộ là của Việt Nam. Sau hoà ước Thiên Tân, nhiều đảo có người Việt sinh sống đã lâu đời, bị cắt sang Trung Quốc. Cho đến bây giờ, thăm các đảo này ta vẫn gặp các cộng đồng Việt nói tiếng Việt, trang bị y phục Việt, ẩm thực Việt. Tại đây còn có cảng Bắc Hải kế cận thị xã Hợp Phố. Bắc ở đây chỉ có thể là bắc của Việt Nam, vì nếu của Trung Quốc thì nó phải là Nam hay Đông gì gì chứ "
Thế nhưng, tại sao Hiệp định 25 tháng 12 năm 2000 lại phân định 47% vịnh Bắc Bộ của ta là thuộc Trung Quốc" Trước đây đã mất 38%, nay lại mất thêm 9% nữa. Vịnh Bắc Bộ rộng khoảng 126 ngàn 250 km2. Vậy là, so với Hiệp ước Pháp - Thanh, ta để mất thêm 11 ngàn 362 km2 lãnh hải cho anh bạn láng giềng rất không tử tế! Lưu ý rằng đây là phần thềm lục địa ẩn tàng nhiều tiềm năng dầu khí và phong phú các loại hải sản.
Trung Quốc là người láng giềng rất không tử tế. Ngay cả đối với đồng chủng, đồng tộc Đài Loan mà chỉ vì muốn thôn tính họ cũng không xem trọng hoà giải, hoà hợp, tối ngày lăm lăm hết bắn đại bác lại chĩa tên lửa, thậm chí đe doạ dùng bom nguyên tử! Mỹ đánh bom nguyên tử ở Nhật Bản đã bị thế giới lên án kịch liệt, bây giờ Trung Hoa cộng sản ném bom nguyên tử cho hàng vạn người Trung Quốc phơi thây ngổn ngang khắp đảo Đài Loan thì ghê sợ biết chừng nào, đáng nguyền rủa biết chừng nào. (Về điểm này, chắc chắn tiến sĩ Giang phải đồng ý, CS Trung Quốc còn đỡ ngu muội và đỡ tàn nhẫn, phi nhân hơn so với CSVN. Bằng chứng là suốt 60 năm qua, CSTQ chỉ dọa dẫm Đài Loan, còn CSVN thì đã xua quân xâm lăng VNCH, gây nên cái chết cho 4 triệu người Việt ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam.)
Làm thế nào bây giờ"
Thế nào cũng phải làm, phải làm một cách sáng suốt và kiên quyết để không phụ lòng ông cha, không tủi hổ cùng con cháu:
1. Quốc hội mới, dứt khoát không thông qua và Chủ tịch nước nhất định không phê chuẩn Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ đã ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Hiệp định này không chỉ làm mất thêm của ta hơn vạn kilomet vuông lãnh hải cùng nhiều nguồn khoáng sản, thuỷ hải sản dồi dào mà còn tạo nên hiểm hoạ đe doạ chủ quyền quốc gia. Một khi gây hấn, nếu tiến công bằng đường bộ, Trung Quốc sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Địa hình hiểm trở dọc suốt chiến tuyến phía bắc ngăn trở họ, đưa họ làm mồi cho các ổ phục kích của ta. Có thể họ sẽ còn vấp phải rất nhiều ải Chi Lăng khác nữa. Cho nên họ sẽ chú tâm vào việc sử dụng không quân. Nếu họ xây dựng được một vài sân bay trên các đảo mà họ có thể có trong vịnh Bắc Bộ thì nguy hiểm cho ta biết chừng nào!
2. Trong tiến trình ba năm cắm cột mốc trên biên giới đất liền cần tập hợp những cán bộ giỏi để đấu tranh bằng luận cứ khoa học, bằng những lý lẽ lịch sử và xã hội học đủ sức thuyết phục. Nếu căng thẳng quá thì cứ trì hoãn lại, để các thế hệ sau tiếp tục giải quyết. Noi gương các vua nhà Lý. Sau những rắc rối biên cương do Nùng Chí Cao gây nên, ta đã để mất vào tay Bắc triều hàng loạt các vùng lãnh thổ. Đầu năm 1078, vua Lý sai Đào Tông Nguyên đem biếu vua Tống 5 con voi để được xin trả các châu Quảng Nguyên, Tô Mậu. Để tiếp tục giành lại các vùng đất chưa đòi được, năm 1083 một mặt nhà Lý tiếp tục cống nạp 2 con voi, 100 sừng tê, ngà voi, một mặt giàn quân thị uy dọc biên thuỳ. Năm 1084, vua Lý sai thị lang bộ binh Lê Văn Thịnh - người đỗ đầu khoa minh kinh bác học đầu tiên - tới trại Vĩnh Bình đàm phán. Vua Tống đành trả lại thêm cho Đại Việt "6 huyện, 3 động".

3. Trung Quốc một mặt cậy thế nước lớn để uy hiếp, cưỡng bức ta, một mặt nham hiểm xúi bẩy ta thù địch với thế giới tiên tiến, tự chăng rào sắt cô lập mình để chỉ còn một lối chui vào ống tay áo của họ. Cần sáng suốt, tỉnh táo, thận trọng nhanh chóng hoà nhập vào thế giới tiên tiến. Noi gương tổng thống Putin, [chúng ta] chủ động đưa Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít và bình đẳng của thế giới tiên tiến. Tận dụng sức mạnh hỗ trợ của thế giới tiên tiến để hoàn toàn đủ sức đương đầu với Trung Quốc, nếu cần. Bỏ bớt những chủ trương lạc lõng trong mối quan hệ với các chế độ đang đầy đoạ nhân dân họ của những Sadam Hussen, Kim Chang Yl, Fidel Castro.
4. Đừng nhục mạ, quy tội, sách nhiễu, hành hạ những người vì xót đau mối hận biên cương mà giãi bầy tâm tư nữa. Công bố công khai nội dung chi tiết của các Hiệp ước Biên giới, khuyến khích mọi người quan tâm tìm hiểu và lên tiếng để tạo căn cứ dư luận cho lãnh đạo dựa vào mà ép Trung Quốc phải sửa đổi, phải từ bỏ những gì họ đã kiếm được một cách xảo trá trong quá trình đàm phán về biên giới Việt Trung vừa qua. Động viên mọi người hiến kế để đấu tranh giành giật lại những gì ta vốn có từ thời ông cha trên mọi vùng biên cương, hải đảo

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.