Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

15/07/200200:00:00(Xem: 3512)
CS giết vợ chồng Lưu Quang Vũ
Phan Tuấn - Perth WA

Chủ nhật tuần này tôi có đọc trên mục Diễn Đàn Độc Giả SGT thấy có ông Trương Văn Công (trước ở thị xã An Giang") viết về chuyện cộng sản Việt Nam đàn áp văn hóa nhưng thấy ông chỉ gói gọn trong việc CS cấm đoán văn nghệ sĩ không được sáng tác ngoài đường lối của đảng, chứ ông không chịu nói về chuyện CS bỏ tù thi sĩ Nguyễn Chí Thiện suốt mấy chục năm, cầm cố Phan Khôi, hành hạ bà nữ sĩ Thụy An, ông Trương Tửu, ông Phùng Quán... Đó là chưa kể đến chuyện CS thủ tiêu vợ chồng nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh vào năm 1988 khi chúng cho xe tải húc chết cả hai người trên đường Hà Nội Hải Phòng. Ai từng ở Hải Phòng vào những thập kỷ 70, 80 thì đều biết Xuân Quỳnh làm thơ hay còn Quang Vũ viết kịch khỏi chê. Vậy mà cả hai đều chết khi chưa đầy 40 tuổi. Tôi còn nhớ, ông Quang Vũ có bài thơ hay nổi tiếng là bài "Tiếng Việt". Bài này dài lắm, nhưng tôi chỉ lõm bõm nhớ được mấy câu xin được chép ra đây để qúy độc giả cùng thưởng thức:

Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Nhân thấy ông Công nhắc đến chuyện CS sắp dựng phim cuốn "Sống Như Anh" tôi lại nhớ cuốn này nguyên là của Trần Đình Vân được CS trao giải nhất Văn Chương Nguyễn Đình Chiểu năm 1965 hay 66 thì phải, cùng với cuốn "Từ Tuyến Đầu Tổ Quốc" do một số văn nô Miền Bắc giả vờ đóng vai người Miền Nam viết để đòi CS vô giải phóng Miền Nam. Thời này còn có cả cuốn Hòn Đất của Anh Đức cũng được giải. Còn Tô Hoài thì năm 1955, truyện Tây Bắc của ông đã được giải nhất của CS. Sau này thì ông tụt dốc cũng giống như Tú Mỡ được giải nhất tập Thơ Kháng Chiến năm 1951-52, nhưng sau này đâu có ai biết ông ta là ai và ở đâu...

*

Suy tư của ông C.Haydon (chồng Bà Nga, nhân viên xã hội CĐNVTD/QLD)
C.Haydon - Calamvale QLD

Tối Thứ Ba tuần trước, 2 tháng 7, tòa soạn có nhận được một lá thư tiếng Anh của ông C.Haydon, chồng bà Nga, nhân viên xã hội CĐNVTD/QLD, trong đó ông trình bầy những tình cảm qúy mến của ông dành cho bà Nga và người Việt tỵ nạn cộng sản, cùng những suy tư của ông quanh sự kiện xảy ra tại Văn Phòng CĐNVTD/QLD vào thứ Sáu, 14 tháng 6 vừa qua. Sau đây là nguyên văn lá thư bà Nga đã có nhã ý nhờ người dịch ra tiếng Việt, và gửi cho chúng tôi.

Ngày 2 tháng 7 năm 2002

Kính thưa ông! Liên quan đến một sự kiện xảy ra vào thứ Sáu, 14 tháng 6 năm 2002 tại Văn phòng Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Queensland ở Darra, tôi xin được đóng góp những ý kiến như sau: Sự cảm mến của tôi đối với người Việt bắt đầu từ khi tôi đến Việt Nam vào năm 1967 như là một thành viên của Quân Đội Úc để chống kẻ thù chung là Cộng Sản. Sự cảm mến đó cho đến nay vẫn nguyên vẹn trong lòng tôi.

Sự liên hệ của tôi đối với CĐNVTD Úc Châu - QLD xảy ra khi tôi gặp một phụ nữ Việt Nam tuyệt vời [tên là Nga], lúc đó cô đang làm việc cho Hội Phụ Nữ VN - QLD. Từ ấy cô đã trở thành vợ tôi và hiện tại đang làm việc cho tất cả quý vị tại Văn Phòng Cộng Đồng này.
Mặc dầu tôi không cóù khả năng phụ giúp nhiều trong các sinh hoạt của quý vị, nhưng tôi rất vinh hạnh được tham dự một số sinh hoạt trong Cộng Đồng như là chợ Tết, lễ Hai Bà Trưng, tiệc hữu nghị giữa Cảnh Sát và Cộng Đồng, những buổi BBQ của cựu quân nhân Việt Nam, tiệc cưới và những buổi ăn sáng tưởng niệm ngay từ lần đầu tiên khi cựu quân nhân Việt Nam được chi nhánh cựu chiến binh Darra mời tham dự , và mới đây là tiệc của Hội Ái Hữu Không Quân QLVNCH.
Tôi ý thức được rằng đa số thành viên của cộng đồng quý vị đã trải qua sự mất mát rất lớn trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam và sau đó đã không thể sống dưới ách thống trị của Cộng sản được. Họ đã liều chết khi rời bỏ xứ sở thân yêu và hy sinh tánh mạng trên những con thuyền cho một cuộc hành trình vô định. Họ phải gánh chịu sự đau khổ trong tay của hải tặc/ngư phủ Thái Lan, cũng như sự truân chuyên tại Mã Lai và một số đã bỏ mạng dưới lưỡi mã tấu và họng súng của người Mã Lai. Họ cũng đã chịu đựng sự đau khổ trong thời gian dài trên đảo Bidong, đảo này vốn là một trại cùi, và tại nhiều nơi khác, trước khi được đến đây để bắt đầu lại đời sống mới với một ít hành trang và chỉ với sự hứa hẹn của một cuộc sống tốt đẹp hơn tại một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với họ. Tôi rất cảm phục những người này.
Tôi cũng đã có mất mát tại Việt Nam nhưng không đến mức độ như vậy. Tôi mất bạn bè - những người bạn đã cùng tôi lớn lên ở nước Úc này, những người bạn nầy đã bỏ mạng trong chiến trận và một số khác bị trọng thương vì mìn, bẫy gai và chông nhọn. Và tôi cũng đã mất đi những bạn đồng đội đã cùng tôi chiến đấu.
Không có bao nhiêu người trong số quý vị biết là Nga cũng là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến tranh Việt Nam, cô là Trung Úy trợ y làm việc với quân đội Hoa Kỳ, cô phục vụ trong toán trực thăng tải thương chiến sĩ từ mặt trận về các quân y viện và cô cũng đã bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.
Trong thời gian liên hệ với cộng đồng người Việt qua vợ tôi - Nga, tôi đã có dịp quan sát và ngoại trừ vài lời nhận xét với cô ấy, tôi không hề có ý kiến gì bởi vì tôi cho rằng tôi không ở đúng vị trí để can dự vào. Hơn nữa những gì tôi nói cũng không có ảnh hưởng gì đối với những quyết định hay việc làm của cộng đồng vì tôi không phải là người trong cộng đồng của quý vị.
Gần đây có một sự kiện xảy ra, một người bất ngờ đến Văn Phòng Cộng Đồng làm rộn gây phiền nhiễu cho vợ tôi và những người khách hiện diện. Quý vị có thể đã biết sự việc nầy qua thông báo trên đài 4EB và trên báo Saigon Times.
Thực ra nhiều người trong số quý vị có thể hiểu lầàm hay không nắm đủ dữ kiện về những gì đã xảy ra vì các chi tiết đăng trên báo đã bị bẻ cong để phù hợp với nhu cầu của những phần tử cực đoan trong cộng đồng muốn thỏa mãn những mưu đồ riêng tư. Điều này đã khiến tôi hết sức phẫn nộ và đã thúc đẩy tôi lên tiếng.
Không một người nào có quyền bước vào một văn phòng làm việc hay vào bất cứ nơi nào - nhất là lại mặt quần áo giống kiểu quân phục, gây chuyện, lớn lối với người khác, đe dọa và yêu sách và tự ý chụp hình nhân viên và khách hiện diện mà không có sự đồng ý của họ. Phải chăng đây là lý do mà người Việt tại Úc đã phải bỏ nước ra đi" Phải chăng họ muốn chạy trốn những lối hành động mà họ là nạn nhân bị de dọa"
Sự an toàn nơi làm việc là một điều tối quan trọng tại nước Úc vì nó nằm trong khuôn khổ của vấn đề an toàn tại công sở, và những sự kiện như thế tuyệt đối đe dọa sự an ninh và an toàn của cá nhân. Thật là kinh hoàng!
Trân trọng!

*

Vài suy tư về ông Trần Hưng Việt
Nga Nguyễn New Farm - Qld

Xin cho phép tôi được đóng góp ý nghĩ thô thiển của một người dân Úc gốc Việt về ông Trần Hưng Việt và BCH CĐNVTD-Qld trong mục diễn đàn độc giả, như sau. Nói về sự điều hành cộng đồng của ông Trần Hưng Việt tại Queensland, tôi nhân thấy ông Việt thật là có tội: - Tội thứ nhất là không chịu sự khống chế của các "danh tướng" - Tội thứ hai là không để các đảng phái chánh trị "quốc gia" giựt dây - Tội thứ ba là dám đại diện nói lên tiếng nói của những người Việt thầm lặng, bé cổ thấp miệng. - Tội thứ tư là dám chống kỳ thị Pauline Hanson - Tội thứ năm là dám có uy tín đối với người Uùc và chánh giới Úc.
Ông Việt phải biết là ông may mắn sống ở nước Úc tự do dân chủ nên ông chỉ bị một số báo chí kết án sơ sơ thôi. Nếu như ông sống ở Việt Nam hay tại những xứ độc tài quân phiệt như Nam Dương hay độc tài cộng sản như Việt Nam hay Cuba thì chắc chắn tội của ông phải là tử hình hay ít nhất cũng chung thân khổ sai.

*

MỘT SỰ CHỨNG MINH KHÔNG CẦN THIẾT
Khúc Vượng - Inala Qld
Trong vấn đề Ban Chấp Hành dùng quyền lực để hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa, chuyện chúng ta đáng bàn là những dữ kiện được tung ra công luận chứ chúng ta không nên bàn những cái nghe bên lề của vấn đề. Những dữ kiện đó là bản tường trình của ông Huỳnh Văn Lím và bản thông báo của Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/QLD. Vì đó là hai bản văn được in ấn và có chữ ký và được phổ biến rộng rãi.
1. Trong văn bản có lời tường trình của hai ông Huỳnh Văn Lím và ông Bùi Văn An đã được lặp lại trước công cộng 2 lần. Một lần trong ngày gây quỹ tượng đài Úc-Việt ngày 15/6/2002 và một lần trong buổi lễ ngày Quân Lực VNCH 22/6/2002 và được in ấn gởi đi cùng khắp cũng như được báo chí đăng tải. Như vậy lời tường trình đó chịu trách nhiệm với pháp luật nhất là lời tường thuật đó có dính líu tới lời của cảnh sát. Nếu ông Huỳnh Văn Lím dối trá thì chắc chắn không phải là tội nhẹ. Tới bây giờ, chưa có ai chứng minh là lời ông Lím dối trá thì tôi tin lời ông Lím cho đến khi có chứng minh ngược lại. Xin nói rõ lời chứng minh của cấp thẩm quyền chứ không phải của những người nghe lại hay suy đoán.
2. Trong văn bản của Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng là văn bản chính thức có tiêu đề và ký tên. Như vậy chúng ta chỉ bàn trong nội dung của văn bản đó.
Tôi lấy làm ngạc nhiên trên diễn đàn bạn đọc trong báo SàiGòn Times số 267 có vị lấy chuyện đâu đâu như là cốt lõi để đưa đến vấn đề "vì vậy mà ông Huỳnh Văn Lím mới treo cờ VNCH" ngoài sự xác định của ông Huỳnh Văn Lím trên giấy trắng mực đen thì khó lòng thuyết phục mọi người. Có vị như ông Trần Kim Ẻm thì vòng vo về ý nghĩa lá cờ về kích thước lá cờ cũng như cách thức hay nghi cách thượng kỳ để bài bác việc ông Huỳnh Văn Lím treo cờ tại trụ sở Cộng Đồng mà không đả động gì tới hành động được xác nhận qua văn bản của Ban Chấp Hành Cộng Đồng mà chính ông là một Ủy Viên trong Ban chấp Hành nới rộng của Cộng Đồng NVTD/QLD.


Trong văn bản của Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã xác nhận "liên lạc" với cảnh sát đến "hiện trường" lập biên bản và tịch thu lá cờ để làm vật chứng cho sự "quấy phá", "phá rối trị an" v.v... không thấy ông Ẻm đề cập tới. Phải chăng ông được ông chủ tịch gọi tới "hiện trường" để ông như là một nhân chứng cố tình đánh lạc việc dư luận mỗi khi có dư luận phẫn nộ khi chuyện hạ cờ VNCH không được suông sẻ" Tôi xin xác định là tôi biết ông đến "hiện trường" là có sự yêu cầu của ông chủ tịch Trần Hưng Việt qua ông Lý Bá Dũng, tổng thư ký Cộng Đồng NVTD/QLD nói trước mặt tôi, ông Huỳnh Anh và ông Lê Thảo.
Cho nên, những lời ông viết đối với tôi không có giá trị, vì đây chỉ là một sự dàn dựng để nói cho trôi việc làm nhục biểu tượng của người Việt tỵ nạn mà thôi. Câu chuyện này không đơn giản như vậy. Theo bản thông báo của Ban Chấp Hành Cộng Đồng thì rõ ràng đó là sự thách thức có chủ đích với người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Cho dù một chục ông ủy viên Trần Kim Ẻm có phân bua như thế nào cũng không thuyết phục được ai cả.
Khi người Việt tỵ nạn bị thách thức thì người Việt tỵ nạn phải có hành động phản bác lời thách thức đó. Tôi đoan quyết với ông Ẻm hay Ban Chấp Hành Cộng Đồng là xưng danh Cộng Đồng Người Việt Tự Do phải thực thi đúng nghĩa của nó. Người Việt tỵ nạn vất vả tạo dựng nó thì phải bảo vệ nó. Bất cứ ai có ý đồ lợi dụng nó để làm bàn đạp cho Việt Cộng thành công kiểm soát cộng đồng người Việt tỵ nạn đều phải bị đạp đổ.

*

Ông Trần Hưng Việt Là Người Có Tinh thần chống CS cao độ!
Cường Nguyễn - Annerley Qld 4103

Khi Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, tôi đang là học sinh lớp 9, chưa có được vinh dự đứng vào hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cầm súng bảo vệ quê hương, đánh đuổi giặc cộng. Công trạng đã không có, đóng góp thì nhỏ nhoi chỉ có một lần đi tham dự buổi tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài Chiến Sĩ Việt Úc do Tổng Hội Cựu Quân Nhân VNCH/QLD tổ chức trong thời gian gần đây. Từ những ngày vượt biển tỵ nạn, rồi bước chân đến Úc, tôi chưa bao giờ nhận mình là người yêu nước, cũng chưa bao giờ biết đến hay tham gia những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang Queensland. Là một người cha với ba đứa con nhỏ, năm nào cũng dẫn con đến nhận quà Trung Thu do Cộng Đồng quyên tặng, tôi cảm thấy ngượng ngùng. Thế nên kể từ tháng 10 năm 2000 tôi quyết định đóng góp lại cho Cộng Đồng. Với tư cách của một người trực tiếp tham gia những sinh hoạt Cộng Đồng, tôi xin phép được đưa ra những nhận định về nội dung của một bài viết đả kích "ông chủ tịch Trần Hưng Việt ra lệnh cho cảnh sát hạ cờ quốc gia" như sau.
Nếu chỉ đọc bài tường thuật một phía trên báo chí về những sự kiện xảy ra tại văn phòng Cộng Đồng mà không kiểm chứng rồi chúng ta vội lên án ông Việt là người có "khuynh hướng Quốc gia mơ hồ" thì có quá sớm, nông cạn và thiếu công bằng cho ông ấy hay không" Tục ngữ Việt Nam có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Có tham gia cuộc biểu tình ngày 16/05/01 do CDNVTD/QLD tổ chức để đả đảo tên đại sứ Việt cộng Vũ chí Công đến Brisbane, có chứng kiến cảnh ông Việt huy động đồng hương đả đảo cộng sản bằng cả hai thứ tiếng Việt Úc, tôi mới cảm nhận hết tinh thần đấu tranh cao độ chống bạo quyền cộng sản của ông Việt và đồng hương mình. Ngày biểu tình hôm đó ông Việt có nhờ tôi in 500 phó bản bằng tiếng Anh và cùng những đồng hương khác đứng hai bên đường phân phát cho những người Úc, để xin họ có tiếng nói ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN. Tuy chỉ là người xách nước uống, mang thức ăn cho đoàn người biểu tình, tôi cũng tự hào rằng mình đã có những đóng góp trong công cuộc đấu tranh chống CS.
Ngoài ra còn nhiều cuộc biểu tình khác, như cuộc biểu tình chống văn hóa vận, và văn công Việt Cộng chiều Chủ Nhật 22/07/01 tại City Hall Brisbane, ông Trần Hưng Việt vẫn là người đi tiên phong. Khi hay tin một tờ báo vùng có tên Surbuban Star, số báo tháng 9, ngay trang bìa của tờ báo quảng cáo cho ngày hội chợ sắc tộc Multifest được tổ chức tại trường Bremer TAFE ở Inala, có in hình cờ các quốc gia trong đó có cả lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam, lập tức ông Trần Hưng Việt có phản ứng. Ông liên lạc gấp với chủ bút và ban biên tập của tòa báo, để yêu cầu họ thay cờ cộng sản bằng cờ quốc gia, và chính tôi được cử đi để giao lá cờ mẫu nền vàng ba sọc đỏ để kịp in lên báo. Quí đồng hương nào có dịp đọc số tờ Suburban Star tháng 10, có thể thấy lời xin lỗi của tờ báo với cộng đồng người Việt vì đã nhầm lẫn trong việc in cờ cộng sản. Sau đó ông Việt nhờ tôi đích thân giao lá cờ quốc gia cho ban tổ chức lễ hội Multifest tại Inala để họ treo cùng với lá cờ của những quốc gia khác.
Những ai có tham dự những cuộc đấu tranh chống cộng nói trên hay buổi dương cao lá cờ chánh nghĩa quốc gia tại cầu Goodwill Bridge (tháng 12/2001), ngày Queensland Day tại Quốc Hội tiểu bang cũng như lễ thượng kỳ quốc gia vào ngày mùng một Tết Nhâm Ngọ tại Trụ Sở Cộng Đồng, sẽ nhận thức được tinh thần chống cộng cao độ và cương quyết của ông Trần Hưng Việt và Ban Chấp Hành CĐNVTD-Qld. Riêng đối với những người tự xưng là người quốc gia yêu nước nhưng từ xưa đến nay không hề thấy bóng dáng trong những dịp như kể trên thì tôi xin phép miễn bàn.
Trong tháng Sáu vừa qua, nhân ngày sinh nhật nữ hoàng, ông Trần Hưng Việt là một trong 4 người Úc gốc Việt đã được ân thưởng huân chương cao quý. Báo chí Úc tại địa phương đã đăng hình ông Việt ở trang bìa và có những lời nhận định hết sức tốt đẹp. Tôi cảm thấy rất hãnh diện bởi vì đây là bằng chứng hùng hồn nhất (không chỉ riêng là của ông Trần Hưng Việt) về sự đóng góp của người Việt chúng ta đối với quê hương thứ hai này mà còn là một sự phản bác hiệu quả nhất trước những luận điệu kỳ thị sắc tộc hiện vẫn còn âm ỉ đâu đây.

*

Thư ngỏ gửi ông Trần hưng Việt cùng BCH/CĐ/NVTD/tiểu bang Queensland
Hữu Châu - Durack QLD

Kính thưa quý đồng hương tại Úc châu! Như quý vị đã rõ nguyên vào ngày 14/ 6/ 02, có hai anh CQN/QL/VNCH đến trụ sở CĐ/NVTD/QLD thượng quốc kỳ VNCH lên kỳ đài trước trụ sở CĐ và ông Việt đã ra lệnh cho cô Nga, nhân viên xã hội CĐ, gọi điện thoại thưa Cảnh Sát Úc vùng Inala đến để hạ cờ xuống. Có 2 nhân viên Cảnh Sát đến, một Việt Nam và một Úc, anh Cảnh Sát Úc nói được tiếng Việt có tên Việt là Khoa. Các anh cũng thắc mắc, không hiểu việc thượng cờ Quốc Gia lên kỳ đài CĐ có gây trở ngại gì cho CĐ đâu mà phải thưa Cảnh Sát đòi phải kéo xuống. Sự việc kể trên đã làm đồng hương phẫn hận. Hội CQN/QL/VNCH Inc QLD đã gửi thư phản đối đến CĐ/NVTD/QLD, yêu cầu CĐ phải triệu tập đại hội để xin lỗi đồng hương và làm sáng tỏ việc làm của CĐ vừa qua mà ông Việt là đại diện; Yêu cầu CĐ phải treo cờ Quốc Gia trên kỳ đài CĐ vào mỗi thứ hai, nhưng cho tới nay CĐ đã giả điếc, không phúc đáp.
Thưa quý đồng hương, tôi, một CQN/QL/VNCH tỵ nạn Cộng Sản, định cư tại tiểu bang Queensland, là thành viên của CĐ có những suy tư và thắc mắc: Tôi không hiểu ông Việt từ đâu đến mà có một thái độ khinh mạn đối với lá Quốc kỳ VNCH như vậy" Lá Quốc kỳ của Miền Nam tự do đã ngạo nghễ tung bay trên bầu trời của nửa phần đất nước trên dưới phần tư thế kỷ qua. Nó đã được vun bồi bởi biết bao xương máu của toàn dân miền Nam. Nó đã được các chiến binh anh dũng đem cả mạng sống của mình để bảo vệ. Nó đã đem lại cơm no, áo ấm, tự do hạnh phúc cho mọi người, có nó mới có chương trình Colombo cho ông Việt nhởn nhơ đi du học ở Tân Tây Lan, trong khi biết bao thanh niên đồng lứa tuổi với ông Việt đã thi hành bổn phận công dân, tòng quân, giết giặc, ghì chặt tay súng, giữ gìn từng tất đất của ông cha chống lại sự xâm lược của Bắc quân. Lá cờ đó đã che chở, bảo bọc cho gia đình ông Việt được hai chữ bình yên, cho ông học được vài tiếng Tây nơi xứ người, để bây giờ ông có việc làm tốt. Nay ông ngoảnh mặt, phản bội lại nó, thưa Cảnh Sát Úc kéo nó xuống, lấy lá Quốc kỳ thiêng liêng ấy làm vật chứng để mở cuộc điều tra. Tôi thấy đau xót quá. Trụ sở CĐ/ NVTD treo cờ Quốc Gia, biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, có sao đâu. Hồi thời Bác sỹ Trần Trung Hòa làm Chủ tịch CĐ/NVTD/QLD, mỗi buổi sáng, bác Nguyễn Ngọc Dung, cựu Trung Tá QL/VNCH, cho thượng Quốc kỳ, chiều kéo xuống vì sợ để đêm bọn khốn nạn Việt gian ăn cắp.
Tôi nhớ mãi, sau khi ra tù, vượt biển đến trại tỵ nạn Thái-lan, lần đầu tiên, sau ngày mất nước, được hát lại Quốc ca để chào lá Quốc kỳ thân thương của mình, hai hàng nước mắt tự dưng trào ra trên khoé mắt, ông Việt làm gì có được những giây phút cảm động và sung sướng ấy nên ông mới có thái độ khinh mạn lá cờ quốc gia, biểu tượng cao quý nhứt của quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Ai đã ban ân sủng cho gia đình ông để ông được khôn lớn ở miền đất tự do" Thôi bao nhiêu cũng đủ rồi, nói nhiều vô ích, duy có một điều là thành viên của CĐ/NVTD tôi và đồng hương yêu cầu ông phải triệu tập đại hội bất thường, để ông và toàn ban chấp hành ra đối chất để làm sáng tỏ việc làm của ông và ban chấp hành. Chỉ có thành viên của CĐ/NVTD tiểu bang mới quyết định vận mệnh của ông và ban chấp hành, còn những ai chạy theo ông không đủ lực để làm lá chắn che chở cho ông đâu, đừng có làm con rối, ra thông báo nầy nọ, tôi thấy tội nghiệp họ quá. Ông đừng lợi dụng một tiếng đồng hồ của đài 4 EB rồi nói trăng nói cuội gì thì nói. Cái thông báo cộng đồng mà ông ký gởi cho tôi và một số đồng hương để bào chữa cho ông, không ai tin đâu, ông lầm rồi, ai cũng hiểu ông cả, sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.