Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Gõ Nhịp Mà Hát

14/07/200100:00:00(Xem: 4106)

Vợ Trang Tử chết. Huệ Tử đến viếng, thấy Trang Tử đang ngồi duỗi xoạc hai chân, tay gõ nhịp vào bồn nước mà hát. Huệ Tử bảo:
- Mình đã ăn ở với người ta. Có con với người ta. Bây giờ người ta đã già. Người ta chết. Mình đã không khóc thì cũng là được rồi, lại còn ngồi gõ bồn mà hát. Chẳng là quá lắm ư!
Trang Tử nói:
- Không phải thế. Lúc vợ tôi mới chết tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm. Nhưng xét cho cùng, thì vốn là không có gì cả. Chẳng những không có gì mà vốn lại không có hình. Chẳng những không có hình mà vốn lại không có khí. Cái người ấy chẳng qua là tạp chất biến mà hóa ra có khí. Khí biến mà hóa ra có hình. Hình biến mà hóa ra có sinh. Có sinh lại biến ra có tử. Có khác nào như Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa cứ tuần hoàn đi lại không" Vả lại, người ta chết là trở về với Tạo Hóa. Cũng như người ra ngoài mà về nhà. Thế mà ta cứ còn theo đuổi nghêu ngao khóc lóc, thì chính ta chẳng hóa ra không biết mệnh trời ư" Cho nên ta không khóc, mà lại còn hát nữa.
Huệ Tử nghe xong, mới thầm nghĩ rằng:
- Vợ chết đáng là một mối đau đớn to. Chồng nào mà cầm lòng không thương, không xót, không tiếc, không sụt sùi giọt ngắn, giọt dài cho đậu. Lẽ thường tình phải là như thế. Hà cớ gì… cha nội này lại nói khác đi, thì rõ ra có gì lạng quạng bên trong mới sinh điều khó nghĩ. Lại nữa, mình là đấng trượng phu, thì cũng nên xử sao cho ra người quân tử. Chớ có đâu vợ nằm lăn ra đó, mà mình lại om sòm hát hỏng nọ kia, thì có khác chi bỏ chỗ cao xuống hàng chữ… hạ. Mà giả như nghĩa phu thê chẳng còn chi quyến luyến. Chẳng còn gì vương vấn tận ngàn sau, thì cũng phải biết nghĩa… tiêu diêu chính là nghĩa tận - mà bỏ qua tất cả sầu đau nhân thế - để cho hồn lìa thanh thản nhẹ nhàng hơn. Để cái vong kia khỏi bơ vơ nơi cổng đường cực lạc. Chớ cứ há miệng nghêu ngao mà ca hát, thì so với người thường chẳng khác hạng tiểu nhân. So với chúng sinh chẳng khác chi thiếu lời nhân thánh dạy.
Đó là chưa nói cha mẹ chính là tấm gương sáng ngời cho con cái, để chúng mai này học được cái điều hay, đặng tu dưỡng tấm thân mà nên người hữu dụng. Vậy mà giờ đây lại bày tùm lum ra đó - thì có khác nào đạp gương lành gương sáng chạy xa - rồi rước ba cái thiên lôi về cho con ôn tập. Thế thì đứng trách ở mai sau con coi thường chữ: Hiếu, bởi sóng trước đổ nơi nào sóng tiếp đổ liền y, thì có khóc lóc kêu than cũng đi vào chữ: Muộn. Thôi thì tình cảnh ni ta phải quyết lui thuyền cho sớm. Chớ không thể nấn ná nơi này e hại đến tâm linh, rồi lỡ ra ta cũng… nghêu ngao mới là chết mẹ - bởi số của ta phải cư thê cho đến ngày đứt bóng - thì ta phải buồn rầu tỏ dạ tiếc thương. Chớ không thể gõ trống búa xua mà coi được - bởi dẫu không… sanh nhưng công dưỡng cũng trần ai thê thiết - thì ăn học cỡ này không lẽ phụ rẫy với người ơn. Không lẽ quẹt mỏ cuốn đi như gà con đầy ứ bụng. Mà giả như bả… tắt trước còn ên làm sao sống" Bởi đến giờ này chỉ biết mỗi đường… binh!
Nghĩ vậy, Huệ Tử liền cáo từ xin kiếu. Chớ không dám lần quần nơi đau khổ buồn thiu, rồi lỡ ra ảnh nọ với hưởng kia mới thấy bà cố nội. Lại nữa, học cái nết cái tốt mới chằng ăn trăn quấn. Mới trợn mắt lên trời tóe đổ cái hào quang. Mới thiệt hết biết nói sao trong cõi đời ô trọc. Còn cái xấu cần chi mà cố gắng. Cứ thoải mái rung đùi nó cũng tự tới một mình ên. Cứ phẻ phắn dzui chơi nó cũng dzô… xê liền cái rụp, mà chẳng phải khổ tâm học hành chi hết ráo, nhưng kết quả ngon lành hết xẩy đó à nghen, thành thử khắp nơi nơi mới la này la nọ - là hậu sinh khả úy, chời ơi thôi hết biết - thì nói làm gì cái độ đang xuân, là phang tới chơi luôn chứ có chi mà ngần với ngại. Chừng lúc ấy lỗi đã cao lại càng cao chót vót, như thể ngọn núi im lìm đang chất đống ở đàng kia, thì hổng biết đến khi mô mới tới phiên… đầu thai đặng"
Có điều người tính cũng chẳng bằng trời tính, nên mới được đôi đường lại gặp đặng bạn thân quen, bèn hí hửng hí ha làm ngay vài cái xị. Mà đụng phải thứ gì còn giữ lời giữ ý. Chớ rượu đụng dzô rồi thì trí óc mở tùm lum, thành thử có lạng tới lạng lui cũng quay về cái… mộ, khiến Huệ Tử sau tiếng khà khoái trá, mới vi vút vài đường nghe đã quá chừng luôn:
- Đệ vẫn nghe người ta hay nói: Sinh bệnh lão tử. Đó là lẽ thường tình của thế gian, mà chúng sanh lạng quạng ở cõi ni ai cũng phải nhào qua cho đặng. Có điều, tử trước khi… lão thì tránh đâu những điều đau xót. Khi chưa đủ mùi đời mà đã vội bay xa. Khi chưa hưởng trọn kiếp vui chơi đã ra người thiên cổ. Vậy mà bạn đệ đây như chẳng màng chẳng biết, khi vợ… đứt bóng rồi lại ca hát mừng vui. Lại chẳng tiếc thương chi cái tấm thân chưa tới ngày dưỡng lão. Như thế nghĩa tào khang hẳn quá buồn quá chán, khi hổng biết lấy gì để lại cho hậu thế tận ngàn sau. Khi hổng biết lấy chi khỏa lấp đời cực nhọc. Sống như thế thật uổng phí ngày giờ ta đang có. Còn để lại mai này ba cái chuyện gì đâu, thì sao đủ tư cách cho mình người quân tử" Đã vậy đám con thơ cứ nhìn trông ngó thấy, ắt hẳn mai này cũng cứ vậy mà đi, thì đệ hổng biết sao khi tứ tung hát ca mừng… ly biệt. Mà thiệt ra vợ chết phải buồn ghê gớm lắm. Chớ lẽ nào cười tít, phải không huynh"

Người kia nghe nói mới trầm ngâm đôi chút, rồi dõi mắt lên trời lên tận cõi cao xanh. Lên khoảng không gian mút mù cao vời vợi, mà xổ một tràng nghe hết đàng hết ý, như thể hạn lâu ngày… ẳm phải trận mưa giông:
- Tự nào tới giờ, đệ vẫn nghe người ta nhắc đến: Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục, mà đã là y phục thì có ngày phải rách, hay mục chỗ này sứt chỉ chỗ kia, thì chuyện bỏ… áo vất đi có gì là khó hiểu" Còn như Trang Tử ngồi đàn ca hát xướng - khi vợ bỏ đàn rủ cánh mà dong - thì sao huynh lại khó khăn chê trách ông là người bội bạc" Mà lẽ ra huynh phải khen ông ngon lành mới đúng - bởi thấu được cái… mầu của đất trời huyền nhiêïm bao la, nên mới thản nhiên hát cười… vui như vậy.
Lại nữa, vợ là người đầu hôm tính toán, nên bao khổ nhọc trên đời vợ ôm lấy mà mang, thì nay vợ bỗng chết đi thử hỏi ông: Không đau làm sao đặng" Vậy Trang Tử có gõ tràn ra mà ca hát, thì cũng tự mình an ủi lấy mình thôi. Hà cớ chi huynh phải bận tâm mà đoán suy thế này thế nọ. Chỉ là mỗi người trời bày cho một cách. Một con đường cứ vậy mà đi, thì huynh không thể đứng bên ni mà với tay chỉ ào như thế được - bởi cái mình cho là đúng chắc gì người ta cùng thấy đúng - thì chê trách làm gì cho… thấy mẹ cái thân. Hổng biết ở yên mà đong đỏng nhảy lo dùm thiên hạ. Chắc ăn nhất là huynh cứ nhìn trông mà chiêm ngắm, rồi… sẻ được chút nào thì cứ dzậy mà san. Chớ đừng vội vã chê bai mà sinh ra lắm điều không đẹp. Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Tang gia rối bời thì cứ vậy mà qua. Tang gia rối lung tung, thì mấy ai đang tâm mà… sủa này sủa nọ, bởi người đã chết thì để yên cho người ta… chết. Chớ múa cho lắm vào, thì chỉ tự mình tạo nghiệp lấy mà thôi!
Huệ Tử nghe qua bỗng trào dâng tức khí, khi thấy bóng mình ẩn hiện ở chai xị gần bên, mà hổng biết nói sao cho tản bay cái điều đang bực. Đã vậy chợt nhớ tri kỷ ngàn chung còn đang thấy thiếu - huống gì thằng này mình đụng chỉ có vài ly - thì tránh sao cảnh trống đánh xuôi kèn… chơi thổi ngược, rồi trong lúc người lao đao như vào cơn nóng sốt, mới tự nhủ với lòng nghe… thấy mẹ thấy cha:
- Thiệt là họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Mấy ông bà xưa nói quả là… cấm trật, nên thân ta đây bỗng vào cơn khốn khó - khi thổ lộ gan lòng sai… mẹ nó người nghe - thành thử mới hổ tới thẹn lui khó lòng che dấu đặng. Đã vậy còn bị nó dũa cho một bài tê tái, khi nói về cách xử với người thân. Khi mở miệng tới luôn với người khuất mặt, khiến lòng dạ ta như có người châm lửa đốt, mà không biết làm gì để níu lại, dừng tay. Không biết nói ra sao cho uẩn ức trào ra ngoài cuống họng. Thôi thì mấy xị đây coi như chén đắng đời - ta phải uống - đặng ở mai này mới có dịp khôn ra, để biết nhắm tới nhắm lui trước khi tỏ bày điều tâm sự. Chớ cứ tít mắt mà phang tràn phang tới, e sẽ có ngày gậy mình đập cái… mạng tui!
Phần Trang Tử nghe trong lòng khoan khoái, khi khách khứa ra về còn có mỗi mình ên, bèn bỏ mão bỏ hia cho vơi bớt điều thế tục, rồi nhìn lại quan quách mà vợ yêu đang nằm yên trong đó, mới thở một cái khì nghe đã quá chừng luôn:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Mưu sự tại nhân, thành sự tại… đô, mà cảm thấy mình may quá lẽ. Chẳng là tự nào tới giờ ta nghèo xơ nghèo xác - bởi đạo thánh hiền chẳng bán được mà ăn - nên chuyện rã gánh chia tay khó mà làm ngay đặng. Nay bỗng dưng ta được trời thương đất mến, cất đi gánh nặng đeo hoài đeo mãi nặng trong tâm, khiến chẳng tốn mớ xu teng mà vớ ngay… ly dị ly thân liền cái rụp. Mà giả như ta có nhiều tiền đi chăng nữa, rồi kéo vội ra tòa tính chuyện bay xa, thì tránh đâu cho khỏi miệng thế nhân tán này tán nọ. Đã vậy còn cho ta là người hết biết - khi có lê bỏ lựu có đèn quên trăng - thì ở mai sau khó lòng mần ăn đặng. Chừng lúc ấy làm sao ta sinh sống" Khi nói với làm không một giuộc cùng nhau. Khi dạy bảo cái hay lại chuyên làm cái bậy.
Thời may cơ trời từ đâu sa xuống - khiến xa được… mệ già mà đã quá chừng luôn - bởi chẳng nhọc tổn mất hơi mà cứ êm xuôi như lá trôi giòng nước thuận. Đó là chưa nói nội ngoại hai bên bà con hàng xóm - cảm thấy đau lòng với cảnh… gà trống chạy nuôi con - nên đã điếu nọ phúng kia khiến ta mát mày mát mặt. Thôi thì mưa lúc nào… ướt mặt mình lúc đó, sẵn có vốn rồi ta tính chuyện ngày mai. Chớ không để xuân trôi như thế này nữa được - bởi mỗi ngày trôi qua là một bước gần ngay về cái chết - thì tội… mẹ gì nhất thủy với nhất chung!
Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.