Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

“món Nợ Vô Hình”

24/02/200300:00:00(Xem: 4422)
LTS. Tác giả Hải Triều Lại Thế Lãng cư trú và làm việc tại tiểu bang Vermont, là một trong những tác giả quen biết của giải thưởng Viết Về Nước Mỹ. Một số bài viết của ông đề cập tới các hoạt động cứu trợ thương phế binh VNCH tại quê nhà đã được bạn đọc quan tâm hưởng ứng. Sau đây là bài viết đặc biệt của ông về vấn đề kể trên.
Anh bạn tôi ở trong Hội Cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa South Carolina vừa gửi cho tôi bản sao của 5 lá thư được gửi đến Hội và gửi cho anh nhưng cũng về công việc của Hội. Tôi không phải là người có chân trong Hội nhưng anh bạn gửi cho tôi những lá thư đó vì muốn cho tôi có được cơ hội để chia sẻ những tâm tư, những băn khoăn, trăn trở với tác giả của các lá thư này.
Thư thứ nhất đề ngày 12-12- 02 của ông Kh. Trần ở Massachusetts được anh bạn yêu cầu làm cái "việc không công" là vận động xin tiền gửi về Việt Nam giúp cho anh em Thương phế binh VNCH. Tôi xin được ghi lại dưới đây đoạn đầu của lá thư.
"Anh H mến,
Tôi nhận được thư anh và lá thư tiếng Anh. Trước đó tôi có trao thư bằng tiếng Anh do tôi soạn cho mấy ông bạn kỹ sư Mỹ. Nhưng thú thật với anh tôi rất buồn và rất nản là họ chỉ ầm ừ rồi bỏ qua luôn.
Tôi nghĩ ngay cả anh em quân nhân chúng ta cũng rất nhiều. Kể cả dân sự hơn 1 triệu. Nhưng có ai chú ý bao nhiêu đâu. Họ không những lơ là mà còn bôi bác chúng ta nữa. Họ chỉ lo làm giàu và an hưởng mà thôi. Ngay cả những người lãnh đạo Việt Nam trước đây (bỏ 7 chữ) có ai nghĩ đến anh em còn lại ở Việt Nam đâu" (bỏ 1 câu). Tôi rất buồn chúng ta không còn sống bao lâu nữa. Chỉ tội anh em tàn tật bên VN trước khi nhắm mắt mà phải sống cô độc, nghèo túng ..."
Ông Kh Trần đã hăng hái gửi thư đến bạn bè người Mỹ và cả mấy trường học để vận động xin tiền giúp người tàn phế nhưng không được đáp ứng "Tới nay chẳng có ma nào nói đến lá thư kêu gọi của tôi. Tôi nản quá anh H. Tôi cũng có gửi mấy trường học mà chẳng có gì..."
Vận đông người Mỹ không xong, ông quay sang cộng đồng người Việt và đi từng nhà bắt đầu từ bà con xa, gần của ông. Ông dự định xin đủ $200.00 để gửi cho 4 Thương phế binh nhưng mới xin được $170.00 thì ông phải ngưng vì thời tiết không còn thuận tiện cho việc đi lại nữa. "Lúc này trời lạnh dưới 0, -10, -15 thành thử đi làm về tôi không thể đi đâu để xin nữa rồi. Có thể tôi sẽ chuyển về Hội lo liệu cho tôi".
Thư thứ hai đề ngày 5-12-02 của ông Hồ Văn Nh ở Garden Grove , CA. Thư rất ngắn nhưng chứa đựng một tấm lòng bao la đối với anh em Thương phế binh VNCH. Tôi xin ghi laiï nguyên văn lá thư .
"Kính gửi quý anh trong Hội Cựu QCC.VNCH,
Nhân đọc 1 bài viết của anh Hải Triều, tôi thấy cần phải góp chút quà mọn cho việc làm tốt đẹp của các anh đối với TPB.QLVNCH. Mong các anh nhận và coi như đóng góp nhỏ bé của tôi. Chúc các anh mạnh tiến trên đường phục vụ. Thân mến".
Thư thứ ba đề ngày 23-12-02 của anh Nguyễn H ở Wesminster, CA. Tác giả lá thư quan tâm đến "các chiến hữu kém may mắn đang còn kẹt tại quê nhà". Nguyên văn lá thư như sau:
"Gửi các anh cựu chiến sĩ QLVNCH
Qua bài viết của bác Hải Triều trên Việt Báo on line, em rất cảm kích rước tấm lòng của các anh không quên các chiến hữu kém may mắn đang còn kẹt tại quê nhà. Nay em xin gửi đến các anh chi phiếu $50USD để phụ các anh giúp đỡ cho các đồng đội bên Việt Nam.
Nhân mùa Giáng Sinh, chúc các anh và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, bình an. Kính thư."
Tác giả thư thứ tư là Trần Thị H có lẽ là một cô gái còn ít tuổi. Thư được viết với nét chữ ngả nghiêng, lời lẽ đơn sơ nhưng đầy chân tình. Dưới đây là nguyên văn lá thư.
"Con cũng cảm thương người nghèo khổ, tàn tật, phế binh ở VN . Con muốn giúp đỡ họ nhưng không đủ sức chỉ có tấm lòng nhỏ nhoi. Gửi chút ít tiền cho họ. Có lòng ... Cầu xin Chúa giúp họ bớt đau đớn khi trời trở lạnh.
Con cũng nghĩ ở Mỹ giầu có sao có nhiều nhà từ thiện còn VN mình người nghèo thì nhiều mà sao không bao nhiêu nhà từ thiện cả. Con muốn ... nhiều lắm nhưng chưa làm được việc gì cả. Con chưa có đủ nghị lực và sức mạnh".
Thứ thứ năm đề ngày 1-10-02 của bà Nguyễn Thị Kim T ở San Francisco, CA. Trong thư, bà hy vọng sẽ hỗ trợ Hội để "Trả được món nợ vô hình" cho những người đã vì quê hương dân tộc mà nay bị tàn phế. Xin được ghi lại nguyên văn lá thư.
"Kính gởi Quý vị trong Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH South Carolina,
Thưa Quý vị,
Tôi tên T họ Nguyễn, hiện ngụ tại TP San Francisco, tôi vừa đọc được bài viết của ô Hải Triều viết về Từ Thiện ở Mỹ, Từ Thiện ở Việt Nam đăng trên tuần báo Thời Báo số 557 phát hành ngày 21-9-02 ở TP Oakland.
Đọc qua bài báo tôi vô cùng xúc động, vì đây là niềm trắc ẩn của tôi đã mang nặng từ lâu, rất tiếc chưa có điều kiện thực hiện. Nay tôi mạo muội viết thư này đến quý Hội nhờ quý Hội giúp cho tôi có cơ hội trả được món nợ vô hình với những chiến sĩ vô danh, những người đã âm thầm hy sinh mạng sống để mang lại cuộc sống yên bình cho gia đình tôi nói riêng và cho miền Nam Việt Nam nói chung, chậm rơi vào tay của bọn Cộng Sản khát máu.
Từ lâu, tôi đã biết tôi còn mang một món nợ chưa đền trả, vì mỗi lần tôi có dư chút đỉnh là có việc phải chi xài cho người nghèo, người bệnh nơi quê nhà ... Đối với người thương phế binh QLVNCH tôi còn nợ nhiều lắm, chỉ có một lần vào năm ngoái trước ngày 911 tôi về Việt Nam Châu Đốc (An Giang) trước ngày về Mỹ tôi giúp được 300.000$ Việt Nam cho một gia đình ĐPQ, tôi rất xót xa với số tiền ít ỏi này (giờ chót hết tiền) nhưng ông ta rất là vui mừng và cảm ơn rối rít. Đến bây giờ nhắc lại tôi còn cảm thấy ngại ...

Hy vọng sau khi nhận được thư này, xin quý vị vui lòng hồi âm cho tôi càng sớm càng tốt và xin kể cho tôi nghe những gì quý vị đã, đang và sẽ thực hiện trong tương lai, cho thương phế binh và quả phụ nơi quê nhà. Xin quý vị nhớ cho, có một người đàn bà Việt Nam rất là quê mùa, dốt nát, đang sống tại San Francisco rất ngưỡng mộ việc làm của quý hội, hy vọng được hỗ trợ quý Hội trong những ngày sắp tới và trong khả năng mà tôi có thể.
Xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, riêng quý Hội được vững tiến.
Xin kính chào.
Viết thêm: Rất muốn được xem video văn nghệ do quý Hội thực hiện.
*
Tôi đã đọc đi đọc lại những lá thư trên. Mỗi lá thư mang một nét riêng biệt, mỗi lá thư là một vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ. Sau đây là cảm nghĩ của tôi đối với mỗi lá thư:
Tôi vô cùng thông cảm với ông Kh Trần. Người đi làm "việc không công" nhiều khi phải đối diện với những thực tế thật phũ phàng, đã mất thì giờ lại còn bị xầm xì, bị nói này nói nọ, có khi đã bị từ chối rồi còn bị chế diễu nữa là khác. Trong thư, ông luôn luôn băn khoăn vì "Chưa làm được gì cho anh em tàn phế". Thật ra ông đã làm được rất nhiều, từ việc nặn óc soạn thư gửi cho bạn bè và trường học Mỹ đến việc uốn lưỡi thuyết phục đồng hương để kiếm tiền giúp đỡ anh em Thương phế binh, công lao không phải là ít. Sau một ngày làm việc mệt nhọc ông đã chịu khó lặn lội đến gõ cửa từng nhà để rồi có khi nhận được thái độï thờ ơ hay hay cử chỉ lạnh nhạt của người đối diện, ông đã phải gánh chịu những buồn tủi ... chỉ vì nghĩ tới anh em tàn phế. Tôi nghĩ ông có thể an lòng vì dù chưa toại nguyện, ông đã làm được quá nhiều cho anh em Thương phế binh rồi.
Đọc xong thư của ông Hồ Văn Nh và anh Nguyễn H tôi rất phấn khởi. Tôi nghĩ nếu nhiều người có được tấm lòng và mau mắn như ông Nh và anh H thì may mắn cho anh em Thương phế binh biết chừng nào.
Thư của Trần Thi H thể hiện một tấm lòng nhân hậu cao độ đối với người tàn phế. Tôi nghĩ nếu biết được điều này chắc anh em Thương phế binh sẽ cảm thấy được an ủi và mãn nguyện lắm.
Thư của bà T càng làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn.
Trong lúc bà coi tình cảnh tội nghiệp của những người Thương phế binh là niềm trắc ẩn của bà thì có những người bạn đồng đội của họ, những người đã từng vào sinh ra tử với họ, những cấp chỉ huy của họ, những người ít nhiều có trách nhiệm trong sự tàn phế của họ . . . vẫn an nhiên tự tại, ăn no ngủ kỹ, không hề đếm xỉa gì đến họ.
Bà T xin được góp phần vào việc đem lại một chút an ủi cho những người Thương phế binh, những con người mà vì sự sống còn của miền Nam trước đây, đã phải mất đi một phần thân thể. Việc làm đó thực tế và chẳng khó lắm đối với những người đang có cuộc sống tương đối đầy đủ trên đất My.õ
Tôi rất xúc động khi thấy gần đây có nhiều cá nhân, đoàn thể, ký giả đã lên tiếng kêu gọi, đề nghị tổ chức cây mùa xuân cho Thương phế binh hoặc đứng ra quyên góp giúp đỡ Thương phế binh ở quê nhà. Nhiều người đã nhận rõ được việc làm đó vừa là từ thiện nhưng cũng là vì lương tâm, vì vậy càng ngày càng có nhiều nhà hảo tâm đến với anh em Thương phế binh. Nhưng tôi nghĩ những tổ chức lo cho anh em Thương phế binh còn quá ít, những người thực sự quan tâm đến anh em Thương phế binh chưa nhiều. Vì vậy những vị có khả năng, có uy tín trong chính quyền và quân đội trước đây cần dấn thân vào công việc này. Anh em Thương phế binh cần phải được chăm sóc hơn cho nên việc giúp đỡ anh em Thương phế binh cần phải được tổ chức quy mô hơn, rộng lớn và chặt chẽ hơn.
Tôi ước mong quý vị lãnh đạo miền Nam trước đây, các cấp chỉ huy quân đội hãy nghĩ đến những đồng đội tàn phế của mình. Xin các bạn từng khoác chiến y hãy thông cảm với những đồng đội thiếu may mắn. Xin quý đồng hương mở lòng với anh em Thương phế binh đang khốn khó nơi quê nhà.
Ước gì mọi người đều nói được như bà Nguyễn Thị Kim T "Đối với người Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tôi còn nợ nhiều lắm".
Hải Triều
NGHĨA CỬ CAO ĐẸP
Sau những lời kêu gọi giúp đỡ anh em Thương phế binh được đăng trên mục "Viết Về Nước Mỹ" có nhiều đồng hương đã hưởng ứng. Tin từ Hội Cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa South Carolina cho biết mới đây Hội đã nhận được thêm sự giúp đỡ của nhiều vị hảo tâm từ Vermont, California, Texas và Hawaii (Trong số này có một vị ở San Jose, CA đã gửi lần thứ 3 và một vị ở San Francisco, CA gửi lần thứ 2). Số tiền này đã được Hội gửi giúp 10 Thương phế binh
Ngoài ra, trong Đại Hội Đồng Hương 29 tháng 12 vưà qua tại Atlanta, Hội Đồng Hương Quảng Nam- Đà Nẵng nhận bảo trợ thường xuyên cho 22 Thương phế binh và một vị hảo tâm ở Florida nhận bảo trợ thường xuyên cho 3 Thương phế binh nữa .
Như vậy tính cho đến nay độc giả "Viết Về Nước Mỹ" đã gửi đến Hội Cựu QCC/SC tổng cộng $1,510.00 và Hội đã gửi giúp được tất cả 28 Thương phế binh cùng với 25 hồ sơ Thương phế binh được bảo trợ thương xuyên như nêu trên .
Được biết, theo báo cáo cuối năm, Hội CQCC/SC đã trợ giúp lần thứ nhất các hồ sơ TPB/VNCH như sau :
·Độc giả ''Viết Về Nước Mỹ " giúp: 28 hồ sơ
·Bảo trợ thường xuyên: 25 hồ sơ .
· Hội Cựu QCC/ SC giúp đơ:õ 126 hồ sơ
Tổng cộng: 179 hồ sơ (trên tổng số 220 hồ sơ Hội đã nhận)
Hiện còn nhiều anh em Thương phế binh cần đến sự giúp đỡ của đồng bào hải ngoại. Xin quý đồng hương mở lòng từ tâm Chi phiếu xin đề South Vietnamese Veterans Association và gửi về P.O. box 1441 Taylors, SC 29687.
Xin cám ơn quý vị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.