Tuy nhiên hai cuộc viếng thăm ở hai thành phố Nam Bắc có sự khác biệt. Cái đinh của Hà Nội là chính trị, văn hóa và tư tưởng, còn ở Saigon sự chú mục là kinh tế. Dù vậy ở hai nơi cũng có một điểm giống nhau dễ thấy. Hà Nội cũng như Saigon, những người đổ ra đường với nét mặt hân hoan phần lớn đều là giới trẻ. Theo thống kê, 60% dân chúng ở Việt Nam ngày nay đều sinh sau năm 1975 hay chỉ là những đứa trẻ vào những năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nếu Hà Nội là quá khứ cổ kính để bảo tồn, Saigon lại là tương lai kinh tế để mong đợi. Nếu không thể thay đổi được quá khứ, người ta vẫn có thể thay đổi được tương lai với điều kiện phải nhìn vào thực tế của hiện tại. Người tạo được tương lai là người trẻ, và tương lai là gì nếu không phải là một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn hiện tại. Tương lai đó không thể nào có trong hận thù.
Trong cuộc viếng thăm Clinton tuyên bố với dân Saigon: "Những năm thù hận đã qua. Ngày nay chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của các bạn về phồn vinh và hạnh phúc...Chúng tôi mong được làm bạn đồng hành với các bạn. Chúng tôi chúc các bạn thành công". Clinton loan báo cấp tín dụng 200 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các công ty Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Ông nói: "Giới trẻ Việt Nam có tài và sáng kiến tạo thêm công ăn việc làm, hình thành tương lai cho họ trong một kỷ nguyên của doanh nghiệp, suy tư mới và cạnh tranh".
Nhưng họ có được tự do đi vào kỷ nguyên mới đó không" Trước khi rời khỏi Việt Nam, Tổng Thống Clinton đã dành một cuộc phỏng vấn cho CNN. Có câu hỏi đặt ra, ông có tin tưởng chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận tự do hơn cho cá nhân, tự do tôn giáo và chính trị không. Clinton đáp: "Câu trả lời thành thật là chúng tôi không biết những gì đang diễn tiến. Nhưng tôi nghĩ xu thế tiến về tự do hầu như một việc không thể nào cưỡng lại được... những người dân ở đây quá trẻ và đầy sinh lực. Quý vị có thể thấy ở ngoài đường thiện chí đã bộc lộ. Họ quan tâm đến nước Mỹ và đang nhìn xem nước chúng ta làm thế nào đối phó với rất nhiều thử thách trong thế kỷ mới. Bởi vậy tôi nghĩ chiều hướng đó là tích cực".
Trước lúc Clinton đến Saigon, trong phái đoàn đông đảo của Mỹ cũng có một vài sự băn khoăn liệu người dân Saigon còn cảm thấy chua chát vì Mỹ đã bỏ họ 25 năm trước đây" Sự băn khoăn này đã hết khi thấy thái độ của dân chúng đối với Tổng Thống Clinton. Hàng chục ngàn người đã túc trực hai bên lề đường từ Tân Sơn Nhứt đến trung tâm thành phố chờ đoàn xe của Clinton chạy qua vào lúc nửa đêm. Hàng ngàn người khác phần lớn là thanh niên cuỡi xe gắn máy đổ về các đường phố gần khách sạn trung tâm thành phố. Tất cả đều hân hoan như đi dự lễ hội, nhiều người tươi cười vẫy tay. Đối với người dân Saigon khi có ngày hội vui trong lòng người, cảnh tượng có hàng đoàn xe gắn máy mở máy chạy rần rần ngoài đường là chuyện quá thường. Người ta đã thấy cảnh đó trong các ngày lễ truyền thống dân tộc, như đêm giao thừa tiếng xe gắn máy nổ chen lẫn với pháo Xuân, cả những lúc đoàn tuyển thủ bóng đá Việt Nam ghi bàn thắng ở nước ngoài cũng vậy. Nhưng không hề thấy có đoàn mô-tô nào đua nhau chạy rầm rộ ở ngoài đường trong những ngày lễ lớn của đảng và nhà nước như 2 tháng 9 hay 30 tháng Tư.
Nhìn thấy Clinton đi ngoài đường phố, một phụ nữ trẻ ỏ Saigon thốt ra câu: "Tôi yêu Clinton. Dù đã già hơn trước, nhưng ông ấy còn phong độ lắm". Một ông ký giả Reuters bắt được câu này, liền ghi vào bản tin gửi đi khắp thế giới. Dân Saigon cũ cũng như mới đều mừng. Nhưng dân Saigon cũ có lý do để mừng hơn. Ngày thứ sáu trong khi Clinton còn ở Hà Nội, người anh hùng chống Cộng Lý Tống đã bay trên thành phố và gây chấn động khi trải xuống Saigon 65,000 lá truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng lên đòi tự do dân chủ, lật đổ chế độ cộng sản.
Dù muốn Lý Tống cũng không thể làm chuyện này khi Clinton đã có mặt ở Saigon. Và không làm như vậy cũng là may. Bởi vì khi Tổng Thống Clinton có mặt ở đâu, một mạng lưới an ninh vô hình đã bao phủ khắp vòm trời, các loại ăng-ten của tầu Hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế và các hệ thống canh phòng dò tìm của an ninh cận vệ đã giương lên, sẵn sàng bắn hạ những phi cơ lạ bay trên đầu Clinton. Vụ khủng bố tầu Cole còn nóng hổi, mạng lưới an ninh bảo vệ Tổng Thống càng phải xiết chặt để phòng khủng bố quốc tế. Nếu Lý Tống bay lúc đó, phi cơ của ông sẽ bị bắn hạ không phải bởi súng cộng sản Việt Nam mà bởi súng Mỹ.
Lý Tống đã thành công. Tôi bất giác nghĩ đến một bài ca thời tiền chiến. Ngày dân Saigon chào mừng Clinton, nếu có ông Việt kiều Mỹ nào đó lên được đài, rống lên lên bài ca cũ "Quân ta đã về, Quân ta đã về..." thì vui biết mấy.