Thực vậy sau khi bám được đầu cầu - Quân đội dựng lên được Chủ tịch nước Lê đức Anh - thế liên minh giữa Quân Đội và Nhà nước đã tánh được Chuyên ra khỏi Hồng một phần. Từ đầu cầu đó Quân đội phát triển dần. Tướng Lê khả Phiêu nắm chức Tổng bí Thư là dấu hiệu chiếm được thành. Còn lại là việc giữ thành và thanh toán tàn dư phe lão làng. Giữ thành Quân đội được trợ lực bởi nhóm chủ trương đổi mới, đại đa số gốc Miền Nam và chuyên gia. Thanh trừng tàn dư được thể hiện qua từng bước. Bước một là bài trừ tham ô. Chủ trương nầy nhất cử lưỡng tiện, vừa hạ được một số đã từng bám đảng để đi lên chưa hề cầm một trái lựu đạn sét giữ hậu cứ lúc chiến tranh, trong khi Quân đội sanh Bắc tử Nam mà chẳng được sơ múi gì. Hai cái lợi là được nhân dân quá ghét, quá chán cán bộ mà không thể trả thù, Quân đội trả thù cho họ. Thứ đến hạ một địch thủ là đưa được một tay chân của phe ta vào.
Nhưng hành quân theo kiểu du kích, diệt từng người trong mặt trận, chống tham nhũng không phải là tác phong của tướng lãnh. Phải là chiến tranh quy ước, phải là trận địa chiến mới thắng chiến tranh.
Thời cơ đã tới. Trung Quốc và Đài Loan gầm gừ nhau, “Anh Sen Đầm quốc tế” Mỹ phải làm nhiệm vụ của mình. Muốn hay không Mỹ cũng cần. Bắc có Nhựt, có Nam Hàn. Nam phải có Việt Nam mới răn đe được Trung quốc. Thế là Quân đội CSVN cần Mỹ để củng cố quyền lực nhờ đô la. Mỹ cần Al Capone chìa dao găm vào hông Trung quốc. Sau chuyến đi của Bộ Trưởng Quốc Phòng Cohen sẽ còn nhiều người khác, không loại trừ cả Tổng Thống Clinton đến. Mỹ rất thích một chánh quyền mạnh. Xưa Thiếu tướng Nguyễn cao Kỳ chả biết dám ký Cam Ranh thành nhượng địa 99 năm chưa mà đã bị biểu tình, biểu tình và biểu tình. Chánh quyền yếu quá. Chớ nếu bây giờ Tướng Phiêu Ký, êm như bàn thạch. Công an, Cảnh sát có thừa. Trại giam nhiều và tốt hơn trường học mà, ai dám biểu tình chống Mỹ.
Kết họp được lực lượng bạn, trước là Nhà nước, sau là Mỹ túi bạc kè kè. Quân đội quyết định tổng tấn công vào phe CS lão làng.
Hai mặt giáp công. Tâm lý, Mặt trận tổ quốc, lý thuyết, đại diện toàn thể tôn giáo ngoài đảng, thực chất là cánh tay của Đảng được tung ra chiến dịch chỉ trích sự sai lầm của lãnh đạo Đảng từ sau 1975, vì say mê chiến thắng cải tạo tư sản, tập thể hóa ruộng đất, tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa làm nước nghèo nhất nhì thế giới, dân đói khổ dài dài (Báo Đại Đoàn kết của TU/MTTQ ngày 10/3/00)
Về mặt tổ chức, một đại hội trù bị [sic] của Ban Chấp Hành Trung ương chuẩn bị một nghị trình cho Đại Hội khoáng đại Trung ương ủy viên . Điểm đáng để ý nhứt là “cám ơn, đưa về an dưỡng” 170 trung ương ủy viên (1/3 tổng số). Ít hay nhiều, danh sách cũng có một, rồi nhiều người biết. Cái khéo của Tướng Phiêu là áp dụng từng chữ bài học sơ đẳng của một quân nhân: bao vây địch phải chừa đường rút, nếu không địch liều mạng thì kẻ sứt tay người cũng gẫy gộng. Đây tới khoáng đại ít nhất cũng còn một năm đủ để lo thu vén cuối đời hơn là chống đối.
Không biết mưu lược của vị Tướng cầm đầu cuộc chiến chống phe lão làng của CSVN kỳ này đến đâu. Chớ xét quân sử CSVN thì cánh quân nhân từ chết tới bị thương, so tương quan lực lượng với cánh đảng lão làng. Một Võ nguyên Giáp hào quang với Điện biên phủ bị một công nhân bẻ ghi đường rầy xe lửa Lê Duẩn từ trong Nam ra dìm chết rí, buồn, ngồi thiền, bứt từng sợi tóc trong cô đơn. Một Văn tiến Dũng tự xưng tướng đại thắng mùa xuân 75 bị một công tử miệt vườn ở Bắc tổ chức bôi tro trét trấu vào chuyến buôn lậu bằng phi cơ mà trên đó Bà Văn tiến Dũng ngồi sờ sờ ở Tân sơn nhứt. Một Trần văn Trà chỉ huy chiến trường Miền Nam bị tịch thu hồi ký vừa xuất bản chưa đầy mười ngày và bỏ mạng trong một thang máy ở ngoại quốc, lý do khó hiểu. Giả sử Tướng Phiêu có thắng thì cục diện VN chẳng có gì khả quan. Thắng lợi đó vẫn là thắng lợi trong tranh chấp quyền hành nội bộ phe đảng. Nhân dân Việt Nam sẽ nghèo đói. Đất nước Việt Nam vẫn chậm tiến. Chỉ có tự do dân chủ mới phát huy dược tiềm năng con người và đất nước. Chính vì lẽ đó mà tất cả các quốc gia trong đế quốc Cộng sản, Liên xô, Đông Âu mới nhất tề vùng lên thay đổi chế chế dộ. Việt nam cũng sẽ không còn sự chọn lựa nào khác. Sớm hay muộn mà thôi.